[???xLeon] Băng ghi hình (hay xiếc tape tự thân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.sex tape
Rating: MA.
——
Tác giả: locusdesperatus | Dịch: Cá mực hoa
Paring: ??? x Leon S. Kennedy.
BG Setting: RE6

Note (người dịch): bạn dám nghĩ tác giả dám viết 😐
——

.
.
.

Chúa ơi, chúa ơi, anh sắp nôn mất.

Chúng ở khắp mọi nơi, chảy xuống, rỉ ra thứ chất cặn sền sệt, dính lên khắp tường và sàn nhà. Tạ ơn chúa vì phần lớn "chúng" vẫn đang mắc kẹt trong bể dinh dưỡng của chính mình– những cái ống thủy tinh khổng lồ cùng chất lỏng sủi bọt kỳ lạ. Phần còn lại của phòng thí nghiệm trông cũng kinh tởm chẳng kém, những cái xác nằm rải rác khắp khu tàn tích cũ kỹ, ẩm ướt bên dưới nhà thờ. Mùi mục rữa, mùi hôi thối lan tỏa trong không khí, bám vào từng mảnh quần áo mà nó tiếp xúc.

Anh sẽ cần đi tắm sau khi chuyện này kết thúc. Rất rất rất rất... lâu luôn ấy.

Leon rón rén bước vòng qua một bãi xác khác, nhăn mũi. Anh và Helena đã tách ra được một lúc, tìm đường đi qua phòng thí nghiệm theo hai lối khác nhau. Một số cửa chỉ có thể mở được từ phía bên kia, gạt cần hay nhập phím thì vẫn phải tự thao tác thủ công. Thành thật mà nói, anh không thoải mái với việc xé lẻ nhau ra như thế này, mà theo kinh nghiệm của anh ấy, thì mọi chuyện sẽ hiếm khi kết thúc tốt đẹp. Nhưng Helena cứ khăng khăng rằng họ phải tiếp tục, có vẻ cô đang theo đuổi theo điều gì đó, một điều khiến cô gái tất bật đến nỗi không cho anh nổi một lời giải thích tử tế.

Hơn cả việc tách ra, Leon ghét những bí mật. Anh đã bị lừa quá nhiều lần, bị tước khỏi sự thật, xoay vòng bởi chiêu trò cho đến khi anh dường như không biết mình có thể tin tưởng ai nữa.

Nhưng hơn hết thảy, đây là vì chuyện cá nhân. Suy cho cùng.

Cho đến tận lúc này đây, anh vẫn chẳng thể tìm nổi một khoảng trống để kịp đau buồn, để lùi lại và chấp nhận rằng thật bất công khi thứ virus đó đã cướp Adam khỏi anh. Người bạn thân nhất của anh, cấp trên của anh, người anh tin tưởng nhất, Tổng thống Hoa Kỳ.

"Tôi xin lỗi." Anh thở dài, đưa tay lên đi mồ hôi rịn trên trán. "Tôi xin lỗi, Adam. Tôi sẽ bắt chúng phải trả giá, tôi thề."

Ngay bên phải, một tia sáng lọt vào mắt anh, có thứ gì đó được giấu dưới đống giấy tờ hổ lốn. Leon liếc nhìn xung quanh trước khi bước tới. Anh lướt qua chỗ văn bản, phần lớn chúng bị ố vàng đến mức không thể đọc được. Cái gì đó liên quan đến tỷ lệ lây nhiễm, nhưng có vẻ như những thông tin này đã lỗi thời khi cả thành phố đã chìm trong thứ dịch bệnh chết tiệt. Gạt đống giấy tờ sang một bên, anh tìm thấy vật sáng bóng mình đã thấy trước đó. Đó là một tấm thẻ chìa khóa, cùng với một biểu tượng lạ lẫm in trên, trông giống một họa tiết Celtic nào đó, hoặc đơn giản chỉ là một vết xước ngẫu nhiên. Tuy vậy, Leon vẫn bỏ nó vào túi trước khi tiếp tục.

Một điều anh đã học được sau Raccoon: luôn mang chìa khóa, tay quay và tất cả những thứ tương tự... bên mình. Bạn không bao giờ biết khi nào mình sẽ bị truy đuổi bởi một con quái vật cao 2 mét rưỡi và cần một lối thoát khẩn cấp. Hoặc một con bọ khổng lồ. Hoặc một bức tượng cơ khí. Hoặc một con quái vật cao 4 mét. Anh suýt nữa quên mất những con bạo chúa to bằng cả cái xe tăng mà anh đã phải đối mặt hồi ở Cộng hòa Đông Slav. Suýt.

Sau một đoạn dài hành lang trống trải, anh đến trước một ngã tư có hai cánh cửa rẽ ra khỏi lối đi chính. Leon nhìn qua cả hai lối, ngón tay đặt lên cò súng theo phản xạ. Một cánh cửa có biểu tượng ngoằn ngoèo giống như trên thẻ chìa khóa. Anh bật bộ đàm lên, vào kênh liên lạc với Helena.

"Tôi tìm thấy một cánh cửa bị khóa, tôi sẽ xem qua nhanh thôi." Nói xong, anh nhét thẻ chìa vào đầu đọc bên cạnh cửa, lờ đi lời cảnh báo của cô gái trẻ về việc họ sắp hết thời gian, nhìn ánh đèn nhấp nháy rồi chuyển sang màu xanh lá. Một tiếng rè thông báo cửa đã được mở khóa, trượt ra vài phân cho đến khi cánh cửa gầm lên một tiếng rồi kẹt cứng lại. Leon làu bàu chửi thề trước khi nhét lại súng vào bao, nắm lấy khung cửa nặng nề, kéo chúng ra, dùng trọng lượng của cơ thể để đẩy sang cho đến khi chúng mở ra một khoảng trống đủ để anh lách mình vào. Anh rút vũ khí ra lần nữa, nhanh chóng quét qua cả căn phòng.

Đó là một căn phòng tương tự như căn phòng anh đã thấy trước đó, nơi chứa thứ mà anh cho là những bản sao thất bại của Ada Wong. Anh đã xem cuốn băng "Sinh nhật" đó, những hình ảnh khủng khiếp, đáng sợ về cảnh "Ada" được sinh ra từ một cái kén chứa đầy mủ và vỏ xác. Từng khung hình khiến anh nổi da gà. Và bây giờ, khi anh nhớ lại cảnh tượng đó, có một chiếc nhẫn trong cảnh quay cuối cùng —nó giống hệt với biểu tượng in trên cánh cửa và chiếc thẻ khóa. Có lẽ anh đã từng nhìn thấy thiết kế này ở đâu đó trước đây, nhưng cho đến lúc này, anh không chắc mình đủ tập trung để có thể nhớ ra chúng.

"Chết tiệt." Leon liếc nhìn xung quanh một lần nữa trước khi hạ súng xuống. Vô số những "thứ" ghê tởm đang lan truyền trong căn phòng này, dù cho hầu hết chúng có vẻ đã chết từ lâu. Một số đã bắt đầu rữa ra, dịch phân hủy nhỏ giọt qua tấm lưới thoát nước nhỏ trên sàn nhà, bốc lên một mùi khủng khiếp. Ngoài mùi hôi thối thường thấy của BOW, những cái xác đang phân hủy còn tiết ra một phiên bản kinh dị hơn, tởm lợm hơn. Leon đã ngửi qua đủ thứ gớm ghiếc tanh tưởi trong suốt sự nghiệp chống sinh hóa của mình, nhưng thứ này –thực sự là đỉnh cmn cao. Anh kéo áo lên quá mũi, làu bàu về hóa đơn giặt khô cho cái áo khoác sẽ đốt sạch ví mình.

Có một cái màn hình lớn được đặt ở phía cuối căn phòng, bao quanh bởi các dây dẫn chạy xuống thùng PC cũ kỹ và đầu phát VCR. Một cuộn băng nằm bên cạnh đó, giống cuộn băng mà anh đã tìm thấy lúc trước. Nhặt nó lên, mắt Leon lướt qua nhãn dán.

"Thử nghiệm phục tùng #3 - Đối tượng LSK-05".

"Hửm?" Leon cau mày nhìn cuộn băng. Tên viết tắt của anh..? Sống lưng anh chợt lạnh đi, một linh cảm tồi tệ về thứ có thể xuất hiện nhưng rồi anh vẫn đẩy cuộn băng vào đầu VCR, hướng mắt lên màn hình. Mọi thứ dần trở nên sống động cùng những tiếng rè vo ve buồn tẻ, tĩnh điện lướt qua màn hình trước khi khung hình chuyển sang một căn phòng trống. Đột ngột, máy quay lia sang trái, tập trung vào một trong những cái vỏ giống như cái kén sinh ra những sinh vật lây bệnh. Một tiếng nứt lớn phát ra từ loa, và trên màn hình, dòng chất lỏng trào ra thấm đẫm sàn nhà. Những mảnh vỏ rơi xuống, và bàn tay mảnh khảnh tuyệt vọng thò ngoài, vùng vẫy thoát khỏi cái kén. Một cơ thể ngã xuống từ đống đổ nát, ướt sũng và run rẩy. Người đó —thứ đó quay sang, nhìn thẳng vào máy quay.

Leon cảm thấy dạ dày mình tụt xuống dưới giày. Anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình, mái tóc vàng ướt đẫm và bết vào trán của chính mình. Máy quay phóng to, từ từ lia lên cơ thể "anh". Giống đến từng chi tiết, một bản sao nguyên sơ và hoàn hảo của đặc vụ hàng đầu DSO. Thứ duy nhất còn thiếu là vết sẹo trên vai anh sau cuộc đụng độ với Annette Birkin. Có lẽ điều khó chịu nhất là cách cái máy quay cố tình tập trung vào giữa hai chân "anh", nán lại thật lâu giữa đùi trước khi chuyển sang ngực. Cuối cùng thì dừng lại trên mặt và vai "anh", bản sao hoang mang nhìn xung quanh, như thể nó không biết phải làm gì.

Leon phần nào hiểu được cảm giác đó.

Anh chết lặng cho đến khi một bóng người khác bước vào khung hình, khuôn mặt bị khuất khỏi ống kính. Đó là bàn tay anh đã thấy trong video của Ada, với cùng một chiếc nhẫn. Bàn tay vươn tay ra, nâng cằm bản sao của anh lên và vuốt ve má "anh". Tiếng quần áo sột soạt khiến bụng Leon quặn lên, biến thành cơn buồn nôn tột độ khi một con cặc cứng rắn lọt vào khung hình, cọ bừa bãi lên mặt bản sao của anh. Bản sao hầu như không phản ứng, nó chỉ nhìn lên, ra bên ngoài khung hình, có lẽ là vào bất kỳ ai đang chơi với nó. Những ngón tay kia nhẹ nhàng kéo cằm "anh", dỗ dành "anh" mở miệng. Và "anh" đã làm y như vậy, ngoan ngoãn, lè lưỡi ra và gần như không chút nao núng khi nuốt trọn từng centi của con cặc. Trong suốt cả quá trình, "anh" đã không hề dừng giao tiếp bằng mắt, trong ánh mắt "anh" tràn ngập yêu thương.

Leon phải quay đi, bụm chặt miệng trước cảnh tượng kia. Anh loạng choạng lui lại, đụng vào một chiếc bàn gần đó, gồng mình chống đỡ cơ thể trong khi những âm thanh dâm tục tiếp tục vang vọng khắp căn phòng. Anh cảm thấy muốn khóc, buồn nôn và muốn say, theo bất cứ thứ tự nào. Khi lấy lại được chút bình tình, anh nhìn sang phải, nhìn vào cái kén đã phá vỏ, ngay cạnh đó là bản sao của anh, lạnh lẽo và lặng ngắt. Không bị mục rữa như phần còn lại căn phòng và các đặc điểm của nó vẫn còn rõ ràng. Nhất là những vệt tinh dịch khô đóng lại trên mặt và đùi nó.

Leon nôn mửa, tránh xa cái kén. Anh ôm bụng, run lên vì tức giận và xấu hổ. Bất cứ kẻ nào làm ra thứ này đều là một tên khốn bệnh hoạn. Làm thế quái nào mà họ có thể nhân bản anh? Anh biết DSO có các mẫu DNA của anh trong hồ sơ, nhưng chắc chắn chúng đã được bảo vệ, đâu phải cứ để ai đó đến và... lấy chúng đi, phải không?

Anh ngẩng đầu lên nhìn màn hình, ngay khi tinh dịch bắn tung tóe trên mặt bản sao của mình. Bản sao Leon liếm môi sạch sẽ, liếm sạch luôn cả từng chút tinh dịch dính trên môi. Rồi "anh" quay lại phía máy quay, im lặng một cách kỳ lạ khi người lạ vuốt tóc "anh".

Đoạn băng kết thúc ở đó, biến màn hình thành một dải xanh rực rỡ. Leon nhìn chăm chăm vào đó một lúc lâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Anh không thể tưởng tượng ra ai sẽ làm điều này, một kẻ biến thái đến mức nhân bản anh cho mục đích tình dục. Nếu họ có ý định đó, có phải họ đã từng trực tiếp hỏi anh? Anh vắt óc nghĩ khi bụng tiếp tục quặn thắt lại, cố gắng nhớ lại từng lời gạ gẫm mà anh đã gạt khỏi tâm trí.

Không một ai phù hợp.

Anh đứng dậy trên đôi chân run rẩy, bước vòng qua bãi nôn của chính mình về phía màn hình. Anh lấy cuộn băng ra, nhìn chằm chằm vào nhãn dán trong khi cân nhắc các lựa chọn. Anh có thể giữ chúng làm bằng chứng, cho phép cấp trên của mình xem cảnh một bản sao của chính anh bị đem ra làm đồ chơi tình dục, hoặc anh có thể tiêu hủy tất cả, vĩnh viễn mang bí mật này xuống mồ.

Sau vài hơi thở dài và sâu, anh quyết định. Cuốn băng được ném vào chỗ cái kén cùng bản sao phủ đầy tinh trùng kia, và sau đó một quả lựu đạn cháy.

Leon lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, quay lưng vào tường khi nghe thấy tiếng lựu đạn nổ và ngọn lửa bùng lên. Chúng đã biến mất. Tất cả đã biến mất. Đầu gối anh run lên, nhưng anh buộc mình phải đứng vững, quá tuyệt vọng để tiếp tục và bỏ lại tất cả những điều này sau lưng cho đến khi anh khiến mình say đến mức để có thể tự khóc ra.

"Leon?" Máy liên lạc bất ngờ kêu lên khiến anh giật mình.

"Tôi đây?" Anh nhanh chóng trả lời, không muốn làm Helena lo lắng.

"Anh có tìm được gì không?" Cô hỏi.

"Không." Anh lờ đi cái cách giọng mình dao động, hy vọng cô sẽ không nhận ra. "Không có gì hết."

.Hết

____

Note (người dịch): Đứa nào cũng mồm bô bô iu anh vãion, xong hành anh như phò ấy

btw; tui đoán mấy bồ cũng đoán đc ??? là ai rùi nhỉ
Hoan hô Simmons, chó đẻ vl nhưng vì các bạn đã đoán đúng nên làm cái fic SimmonxLeon nữa nhá :)))))

🫵Bạn thả vote cho cái fic này, bạn tồi giống tôi🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro