[mob/BSAAxLeon] Người nghiện thường sống tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.má tóe gây nốn lừng.

Rating: MA

[unbeta] tôi sẽ ngất xỉu trên giường đến 12h trưa, cứ hú tôi thoải mái. Một vài note cuối bài.
——
Tác giả: locusdesperatus | Dịch: Cá mực hoa.
Paring: BSAA/others x Leon S. Kennedy.
BG Setting: none
Tag: gangbang, trans-male, ngôn từ dễ gây phản cảm.

/Cuntboy aka trai có lòn, cảnh báo lần cuối.

.
.
.

Một điều về nghiện mà ít ai nói đến, đó là đôi khi chính bạn cũng không muốn bỏ chúng. Đôi khi, bạn không quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của mình hay bất kỳ mối bận tâm nào khác mà đáng nhẽ ra bạn nên lo lắng về. Khi bạn nói với họ rằng, yay, bạn sắp làm được rồi, bạn đang trở nên tốt hơn, mọi người đều vui, bạn cũng vui, vì việc nói dối dễ vãi ra.

Và "thảo dược" thì cũng có rắc rối của riêng chúng, chúng dễ kiếm, dễ sử dụng và có "công dụng khả thi trên thực địa". DSO không quan tâm đến tần suất các đặc vụ của họ sử dụng thứ này, cũng không cần biết có bao nhiêu đặc vụ bắt đầu trở nên phụ thuộc vào thứ thuốc nghe như thực phẩm chức năng này.

Leon nhìn xuống điện thoại vệ tinh, theo dõi đội hình đang tiếp cận. Họ đã ở rất gần, cách đây đâu đó 1 dặm. Anh sẽ phải cầm cự lâu hơn một chút. Trèo lên cây chắc không phải là ý tưởng hay ho nhất, về mặt tích cực, chúng sẽ giữ anh hơi xa khỏi vòng tay yêu thương xâu xé của lũ xác sống, và mặt không tích cực lắm là giờ anh sẽ phải đợi chờ sự giải cứu như một con mèo gầy yếu vía.

Và đó chưa phải là hậu quả —đám BSAA được cử đến để đón anh trăm phần trăm không biết đeo rọ mõm đúng cách. Leon S. Kennedy, đặc vụ hàng đầu DSO, bị bắt quả tang đu đưa trong mối quan hệ bất chính với một cây họ lá kim nào đấy. Nghe tuyệt vãi.

Hoặc đơn giản hơn, chẳng thằng nào nhớ cái mẹ gì hết, ai về nhà nấy và anh có thể về với chiếc giường thân thương. Trộm vía. Đầu anh bắt đầu hơi váng, một tác dụng phụ của thứ "thảo dược" anh đã uống vài phút trước. Đó là "liều ba" thứ hai trong ngày, nhiều hơn mức anh vẫn thường dùng. Dẫu vậy anh vẫn phải cảm ơn chúng sau khi suýt vỡ đầu gối trên cái giàn giáo kim loại cũ, vấn đề duy nhất là mặt trái của thử thuốc này. Anh vẫn có thể kiểm soát tốt nó với một "liều ba", đổ lỗi tình trạng đổ mồ hôi và run rẩy nhẹ cho adrenaline. Liều thứ hai sẽ gây mê sảng, khiến anh lên cơn sốt và tay chân bủn rủn.

Tệ hơn nữa, khi thuốc bắt đầu ngấm vào hệ thần kinh, khiến da anh trở nên nhạy cảm và cơn ngứa ngáy chạy râm ran. Anh cần được chạm vào và vuốt ve, cần bàn tay lướt nhẹ trên hông và đùi. Những ngón tay luồn vào giữa hai chân anh, cọ xuống những điểm nhạy cảm.... Bỏ mẹ rồi.

"Đùa nhau à." Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cần rời khỏi cái chốn chó chết này càng sớm càng tốt, dù có vẻ như chuyến đi trở về căn cứ sẽ giết chết anh trước, bị nhét vào một cái lon sắt biết bay cùng bảy thằng đàn ông khác, nhưng không sao hết, anh sẽ xoay sở được. Chắc vậy.

Nhờ địa vị sẵn có trong DSO, anh được đặc cách một phòng riêng tại căn cứ của BSAA. Cái này thì phải đội ơn các sếp trên vì anh rất rất rất, rất cần một không gian đủ riêng tư để giải tỏa toàn bộ chỗ năng lượng này, thó một cây dùi cui từ đám lính đánh thuê lúc nào cũng lởn vởn quanh mông anh, hai đùi ép vào nhau, anh rên rỉ khe khẽ. Chỉ cần nghĩ đến những gì sắp xảy ra thôi cũng đủ để anh nứng điên đi được.

"Mẹ nó chứ." Leon tựa mình vào thân cây, móc một chân qua cành cây bên cạnh, chẳng cần biết bản thân bấp bênh ra sao mà mở quần. Những ngón tay đeo găng thò vào bên dưới cạp quần, khiến anh rùng mình khi lớp cao su mát lạnh trượt trên da. Anh xuống thấp hơn, áp sát vào âm vật, cắn môi để giữ im lặng. Cơ thể anh run lên từng đợt khe khẽ, bị giằng xé giữa khoái cảm và sự nhục nhã khi thủ dâm trước một đám xác sống. Nhìn xuống những khuôn mặt méo mó tím tái kia, Leon rùng mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ngã xuống kia, Leon tự hỏi. Hai chân anh tách rộng ra hơn một chút.

Thật là đồi trụy, một gợi ý về những con thây ma đầy bệnh tật và biến dị khiến anh phấn khích, một ý tưởng đầy sai trái và kinh khủng dù chúng chỉ mới nảy ra trong đầu anh vài giây, nhưng tưởng tượng mà xem, để những cái răng khủng khiếp đó tiến đến gần mép lồn đói khát và trống rỗng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến anh rùng mình và co rúm người lại. Những rãnh cao su trên găng tay nhéo vào da khi anh chà xát chúng qua mép thịt, làm vệt nước nhờn loang ra xung quanh. Hơi ấm tràn vào sống lưng anh, cơn ngứa dịu đi khi anh bắt đầu chơi với âm vật của mình cho đến khi nó đỏ bừng. Mồ hôi túa ra trên trán và ngực, dính dưới áo sơ mi...

"Đặc vụ Kennedy?"

"Chết tiệt!" Anh lập tức thu tay lại, vội vàng vuốt lại áo sống, mở kênh liên lạc lên, chợt nhận ra ngón tay ướt dính đến mức nào. "Nghe rõ."

"Chúng tôi đang tiếp cận, anh có chỗ ẩn nấp không?" Một người đàn ông hỏi.

"Tôi đang trên cây." Leon thừa nhận. "Cố đừng nhắm vào mục tiêu trên cao."

"Nghe rõ." Đường dây bị ngắt, và vài giây sau, cuộc oanh tạc trút xuống khu rừng bên dưới anh. Leon co đầu gối lại, nhíu mày trước khung cảnh đẫm máu. Anh rất biết ơn vì đã được giải cứu, nhưng đừng nhầm lẫn, đây sẽ là đôi giày thứ hai của anh trong tuần này. Dù hàng giặt khô đó có nói gì đi chăng nữa, có Chúa mới cứu được đôi giày của anh.

Leon rên rỉ bực dọc, một phần vì đôi giày sắp về với bãi phế liệu, một phần vì cơn ngứa bắt đầu quay trở lại, dữ dội hơn. Giả như anh có thêm chút thời gian, anh vẫn có thể giải quyết nhu cầu trong "âm thầm và nhẹ nhàng", giảm bớt phần nào áp lực trên đường trở về. Giờ thì sao nào, số như chó.

"Sạch sẽ." Thông báo từ đầu bên kia vang lên. Anh bắt đầu trèo xuống khỏi nơi ẩn náu, thở hổn hển vì khó chịu.

"Tôi không biết là chó hàng xóm rượt anh đến tận đấy, Kennedy?" Một người đàn ông hét lên.

"Cút." Leon hét lại. Anh giận dữ đạp xuống, giật thót khi cành cây gãy ngay dưới chân anh. Anh rơi tự do trong nửa giây trước khi kịp tóm lấy một cành khác và khiến vai anh bắt đầu gào thét đình công. Phải trèo xuống khỏi cái cây với phân nửa cơ thể bắt đầu bất mãn với chính chủ nhân nó và anh vẫn chỉ đành phớt lờ chúng để tìm điểm tựa cho chân. Anh ngồi xuống lần nữa, lấy lại nhịp thở, tiếp tục trở mình rồi xém chút nữa tiếp đất bằng mặt. "Ôi mẹ ơi—-" Anh lập tức bám lấy cành cây. "Không, dừng lại." Ôi cái thân tôi. Chỉ cử động thôi cũng đủ để quần áo cọ xát vào lồn anh, khiến anh giật bắn người vì ma xát. "Mẹ nó..." Anh siết chặt hai chân lại với nhau. "Đéo phải bây giờ—" Rồi một ngày, đống thảo dược chó đẻ kia sẽ chôn sống anh.

"Cần bọn này gọi cứu hộ không?"

"Một câu nữa là từ ngày mai anh sẽ được sống với cây chà bồn cầu đến cuối đời." Leon cắt ngang. Anh trèo xuống phần còn lại với đôi chân bủn rủn, đáp xuống vũng máu ruột với một tiếng dậm nhớp nháp!

"Chỉ cần... đưa tôi ra khỏi đây." Leon nói rồi phớt lờ tay bác sĩ đang cố giữ anh lại. "Tôi ổn, chỉ là... hơi nóng thôi." Anh cởi áo khoác, buộc quanh eo. Nó dường như chẳng giúp ích được gì lắm, ngực, lưng và hai bên hông đều đang anh ướt đẫm mồ hôi.

"Thưa ngài, làm ơn, ít nhất hãy để tôi—"

"Cho đến khi chúng ta đến điểm sơ tán." Leon lại cắt lời bác sĩ. "Cho đến khi chúng ta đến đó, được chứ? Tôi chỉ cần... ngồi xuống và uống chút nước."

"V-vâng, thưa ngài." Cậu trai trẻ lắp bắp, lập tức chuyển qua kiểm tra những người khác, rời đi cùng đoàn người khi tất cả cùng quay trở lại chiếc trực thăng. Cuộc đi bộ là một cực hình, quần áo của Leon kéo căng và cọ xát vào da anh. Anh giữ hai tay gần ngực, cố gắng giấu đi hai đầu vú đang chọc vào áo sơ mi. Còn gì nhục nhã hơn nữa không. Rằng những người ở đây đủ năng lực tư duy để có thể chắp vá và tự suy luận ra được chính xác chuyện gì đang xảy ra với anh. Có lẽ hầu hết họ đều đã từng dùng thảo dược, có thể không thường xuyên như anh, nhưng vẫn... Họ phải hiểu, đúng không? Không có gì xấu hổ khi phải dùng nhiều hơn lượng khuyến cáo của một liều thuốc tự nhiên... ngay cả khi các tác dụng phụ khá là bất thường.

"Mẹ kiếp." Leon chửi rủa, gãi gãi bụng. Anh mơ màng, những suy nghĩ cứ chạy lung tung. Kế hoạch của anh là quay trở lại căn cứ, cởi bỏ quần áo và khóa chết một cái cửa nào đấy. Tự xử sẽ là phần chắc chắn sau đó.

Trong lúc anh đang lên kế hoạch cho các hoạt động giải trí của mình, họ đã quay trở lại điểm tập kết. Leon leo lên chiếc trực thăng mà không nói một lời, thu mình vào một góc. Anh nghe thấy những người khác bắt đầu leo lên, tất cả đều ngồi xuống những chiếc ghế ọp ẹp bên cạnh. Thật tinh tế làm sao vì họ đã chừa cho anh chút không gian riêng, anh đoán là bộ dạng tã tượi và bản mặt "địt mẹ mày né tao ra" của anh đã khiến họ quan ngại (một cách lành mạnh).

"Thưa ngài?"

À, thằng bác sĩ dở hơi đây rồi.

"Ok, tốt thôi." Leon thả lỏng người, cho phép tên bác sĩ kiểm tra mình. Anh khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào cửa buồng lái. Cái nóng đang giết chết anh.

"Mọi chỉ số đều bình thường, nhưng trông anh có vẻ hơi xanh xao, tôi sẽ cho anh thêm một liều ba xem có đỡ không."

"Khoan đã, n-" Leon gần như không thể thốt ra bất cứ âm tiết nào trước khi đầu kim đâm vào bắp tay anh. Anh đập mạnh vào thành trực thăng.

"T-Thưa ngài?" Tay bác sĩ nhảy dựng lên, kéo hộp xi lanh rỗng ra.

"Hôm nay tôi... đã dùng hai 'liều ba' rồi." Leon gục xuống, nhìn vào đôi mắt mở to vì sốc của người kia.

"Ôi... Tôi rất xin lỗi, thưa ngài, tôi chỉ nghĩ rằng- à, tôi cho rằng- ừm, lẽ ra tôi nên-"

"Dừng." Leon vẫy tay. "Không sao, tôi sẽ không báo cáo cậu hay gì cả. Chỉ là... con mẹ nó, lần sau hãy hỏi trước." Anh càu nhàu. Tay bác sĩ vội bỏ đi trước khi anh kịp đổi ý. Leon sắp điên mất. Tuyệt con mẹ nó vời. Bây giờ cơn nóng, cơn ngứa ngáy còn tệ hơn cả trước. Anh sẽ không thể giữ được lâu nữa. Cơ thể của anh bắt đầu phản bội lại chủ nhân nó, nhịp điệu chậm rãi, siết chặt lấy sự trống rỗng và hông giật lên những cú nhỏ xíu. Không làm những người khác chú ý, nhưng cũng đủ để khiến anh nhấp nhổm trên ghế. Ngực anh như thắt lại, như thể anh đang mặc lại chiếc áo nịt ngực, siết lấy anh thật nó chịu.

"Đệch, đệch, đ...!" Anh rít lên. Mồ hôi chảy ròng bên cổ, một tiếng rên nhỏ bé thoát ra khỏi anh. Mẹ kiếp. Thế này là quá nhiều. Một cái đánh mắt nhanh qua toàn bộ khoang trực thăng để chắc chắn rằng anh không nhận ra bất kỳ người nào. Tốt. Leon đứng dậy, tiến về phía gã có vẻ ngoài bặm trợn nhất cả đội. Một gã thủy quân lục chiến với bắp tay ấn tượng tầm cỡ Chris Redfield. Tên kia có vẻ sốc khi Leon bất ngờ ngã vào lòng mình, để cánh tay xinh xắn quàng qua đôi vai rộng.

"Sao thế người đẹp?" Gã hỏi. Răng hơi ngả vàng vì thói quen hút thuốc.

"Có chút việc cần các anh đây..." Leon rên rỉ, kéo sơ mi ra khỏi quần, lôi dây đai và khóa ra chỉ với một cái móc tay. "Giúp em..." Anh ngậm lấy một ngón tay thô ráp, rê lưỡi quấn quanh nó như một cây kẹo mút. "Dưới này trống trải quá—" Bàn tay như tìm được đường, với một vài chỉ dẫn, luồn vào trong cạp quần đùi Leon. Tay lính thủy đánh bộ - Jacobsen, ngay trên bảng tên - chẳng cần thêm một lời gợi ý, đi theo đúng con đường đã được chưng phô đầy mời gọi, lông mày nhướn cao khi gã đàn ông sờ thấy đường chỉ thịt nhớp nháp bất thường.

"Ái chà." Gã thốt lên, cả hàm răng nhe ra với một nụ cười đáng sợ. "Xem chúng ta có gì ở đây này?"

"Gì đấy?" Một gã đàn ông khác hỏi.

"Đặc vụ Kennedy có một cái lồn bé xinh ở dưới này." Jacobsen nói với cả nhóm. Tiếng la hét và hò reo vây quanh họ trong giây lát. "Em chắc là muốn chia sẻ chứ, công chúa? Cho tất cả bọn này nếm thử?"

"V-vâng, sao cũng được, cứ giã nát em đi. Em thèm lắm rồi." Leon cầu xin. Chẳng cần nói đến hai lần. Thế giới quay cuồng khi anh được hạ xuống sàn máy bay. Ba bốn bàn tay đang cởi quần áo anh, vừa véo vừa dò dẫm dọc đường. Anh vô thức vặn vẹo giữa đám người, cơ thể nóng bừng giãy nảy đáp lại sự đụng chạm. Jacobsen xé toạc chiếc quần lót ra khỏi người Leon, chán ngấy với việc phải dịu dàng. Cuối cùng khi đã đạt được thứ mình muốn, gã lính vắt đôi chân miên man qua vai trước khi vùi xuống. Leon khóc nấc lên, rên rỉ trước sự thô ráp và đôi mắt trợn ngược ra sau đầu khi chiếc lưỡi quét vào hột le anh. Anh giãy giụa vùng thoát nhưng cặp hông khéo léo lại bị những bàn tay to lớn ghì chặt.

"Quay qua đây nào, mở miệng ra." Một gã khác vỗ nhẹ vào quai hàm, cố gắng lôi anh lại. Leon còn chả biết tên kia là ai, nhưng chả quan trọng, anh ngoan ngoãn lè lưỡi, suýt nữa mắc nghẹn và nôn khan bởi con cặc đóng thẳng xuống cổ họng, khiến cả người anh co rúm lại.

"Này, nhẹ nhàng thôi." Jacobsen cảnh báo.

Có tiếng càu nhàu đồng tình từ cả nhóm, và gã đàn ông đang túm lấy tóc anh rốt cuộc cũng chịu buông ra một chút. Leon nhắm mắt lại, sẵn sàng thư giãn và mở cổ họng. Nói thì dễ, nếu không phải vì Jacobsen nhất quyết vét anh lên đỉnh, cái lưỡi ma mãnh và tham lam thọc ngoáy giữa hai mép thịt khiến bắp đùi run lên bần bật.

"Vãi thật." Một trong những gã lính bắt đầu xen vào. "Đúng là cái lồn ngọt nước nhất t—"

"Ngọt như kẹo." Jacobsen cắt ngang.

"Ừ, sao cũng được." Tên kia khó chịu càu nhàu. "Phập nhanh mịa đi, bọn này sắp nổ cặc đến nơi rồi."

"Rồi rồi."

Leon rít lên quanh con cặc trong miệng khi một ngụm nước bọt nhổ vào giữa hai chân anh. Cả cơ thể anh bỗng chốc căng lên và run rẩy, sung sướng và đầy mong đợi để được sử dụng. Con cặc của Jacobsen từ từ khều quanh môi thịt, trượt nhanh qua mép và miết vào giữa nếp thịt hồng cho đến khi nó trơn bóng nước dâm.

"Mẹ, ướt như lũ." Gã đàn ông bật ra. Leon rùng mình, má nóng bừng vì hổ thẹn. Anh biết đó là do chỗ thảo dược kia, nhưng anh không thể biện minh cho những tiếng rên rỉ đĩ thoã phát ra từ chính miệng mình khi con cặc của Jacobsen bắt đầu dập vào trong, khiến sống lưng anh rung lên vì bị thúc ép, đưa đẩy cơ thể tới lui trên sàn trực thăng sơ tán. Anh nhắm mắt lại và để bản thân cảm nhận từng chút một, từng cú thúc thô bạo, cảm giác gai góc khi mớ lông cứng chà lên làn da mềm mại của anh.

Anh không thể kiểm soát chúng, và cũng chẳng muốn, chúng còn dễ hơn cả bản năng, để cho dòng cực khoái nặng nề nuôi sống và kiểm soát anh, làm nô lệ cho sức nóng đang không ngừng truyền vào tĩnh mạch, bơm thẳng xuống âm vật sưng tấy và nhói đau.

Những gã đàn ông thay phiên nhau, lần lượt cọ những con cặc cứng ngắc lên cơ thể đẫm mồ hôi của anh. Anh là một món đồ chơi bị ném vào giữa đám đông thô bạo, để bản thân bị sử dụng và chơi đùa quá dễ dàng. Ai đó ngắt vào âm vật khi họ đụ vào lồn anh, khiến những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt càng lúc càng mất kiểm soát. Anh đạt cực khoái trong một tiếng nấc nghẹn ngào, toàn thân co cứng lại. Người đàn ông vẫn mải miết giã xuống cổ họng anh chợt rít lên những tiếng chửi thề thỏa mãn, đặt tay lên cổ Leon để cảm nhận con cặc của gã nong qua lớp da thịt mỏng manh.

Anh nằm yên khi cuống họng được xoa bóp, đôi mắt đờ đẫn và ướt đẫm nước mắt sau những phút dài vắt kiệt cả một tiểu đội. Ngoan ngoãn, ngọt ngào và biết vâng lời. Hết lần này đến lần khác họ khen ngợi anh, hôn lên ngực anh. Họ gặm nhấm bộ ngực anh, thích thú khi chúng tấy lên và để lộ ra vết sẹo đã mờ dấu từ lâu. Núm vú anh lăn giữa những ngón tay khi họ gọi anh là cậu bé ngọt ngào của họ, con điếm nhỏ hư hỏng của họ.

Đến khi mọi chuyện kết thúc, anh bị bỏ lại trên sàn, với cơ thể gục đi kiệt sức và rỉ ra từ bên dưới. Thứ thảo dược hoành hành trong máu anh dần mất đi tác dụng sau cơn cực khoái thứ năm- hay sáu? Anh không nhớ nổi nữa. Những làn sóng khoái cảm đã rút dần đi, để lại trong âm hộ sưng tấy mớ hỗn độn ướt át của nước nhờn và tinh dịch. Một phần thật nhỏ trong anh cảm thấy bị lạm dụng, bị huỷ hoại và tổn thương, một phần tí tẹo khiến anh bật cười.

"Nhìn cưng kìa."

Jacobsen đã quay lại, quỳ xuống bên cạnh anh. Hầu hết những người khác đều đã nghỉ trưa hoặc đi dọn dẹp đồ đạc, phớt lờ cảnh tượng trước mắt họ. Leon chớp mắt vài lần, đưa bàn tay mệt mỏi lên vuốt tóc mái ra khỏi mặt.

"Cưng đã làm rất tốt rồi." Jacobsen vừa nói vừa đỡ anh ngồi dậy, tặc lưỡi nhẹ trước chỗ tinh dịch nhễu xuống sàn. "Đừng lo, tôi đảm bảo cưng sẽ được sạch sẽ." Nói rồi gã bế Leon lên, đặt anh ngồi lên đùi mình. Những ngón tay luồn vào giữa hai bắp đùi rộng mở, tìm thấy cái núm thịt ngọt ngào khiến người đặc vụ giật nảy mình rên rỉ. Gã đàn ông dùng đầu ngón tay chèn vào đó, day vùng da mỏng manh theo vòng tròn, làm Leon bật ra những tiếng Ah! Ah! Ô! nhẹ nhàng. Hông anh giần giật những cú yếu ớt, quá đỗi nhạy cảm sau cuộc làm tình tập thể, và âm vật của anh bắt đầu nhói lên chua xót. Một cơn cực khoái khác nhanh chóng kéo đến, đủ để biết cơ thể anh vẫn còn thèm khát. Jacobsen thì thầm vào tai anh những điều ngọt ngào nho nhỏ, dỗ dành anh đến bên rìa cực khoái chênh vênh cho đến khi anh ngã xuống lần nữa. Anh run rẩy trong vòng tay gã lính, lo lắng về cơn chuột rút sẽ ập đến sau hàng giờ vận động quá độ.

Thay vào đó, bàn tay to thô ráp bắt đầu xoa bóp đùi và eo anh, kéo anh xuống khỏi cơn cực khoái choáng ngợp. Trong phút chốc, anh tan chảy, trở thành một đống da và xương mềm nhũn trong vòng tay của Jacobsen. Những cái chạm thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu sau cơn sốt do thảo dược gây ra.

Leon thề rằng, đây sẽ là lần cuối cùng anh tống ngần ấy thảo dược vào người mình. Thề rằng anh sẽ giảm bớt tần suất thất hứa với lời hứa hẹn về một phương pháp trị liệu lành mạnh hơn là phê pha nứng sảng trong một đống cỏ đá. Và một phần nhỏ trong anh lại phản đối, khẳng định rằng một hoặc hai giờ vừa qua là cuộc thác loạn tuyệt vời nhất mà anh từng có. Tất nhiên, anh đâu có phủ nhận cái đó. Đĩ mẹ cái chứng cuồng dâm hết cứu.

Hoặc có lẽ anh vẫn có thể cho phép bản thân sử dụng thảo dược để giải trí, miễn là chúng không ảnh hưởng tới công việc của anh. Nhưng đó sẽ là chuyện của sau đó, giờ thì anh rất cần được nghỉ ngơi.

Đôi mắt nhắm nghiền lại vì kiệt sức. Tiếng thủ thỉ của Jacobsen mờ dần sau tai khi rốt cuộc anh cũng gục xuống và bất tỉnh.

.Hết

——————————

(người dịch) list xiếc+ này tôi sẽ tạm hoãn lại trong tháng 12, chủ yếu là để nghỉ ngơi du lịch tĩnh dưỡng, set lại giờ sinh học chứ 1 tháng qua tôi sống như cđb vây.

Và một phần cũng là do tui vướng lịch học nên sẽ tạm gác dịch dủng sang một bên, tập trung vào chuyên môn chứ đm sắp già mẹ rồi 🥲,
(Riêng hai list còn lại về leon-centric thì vẫn có lẽ hứng là up)

Nhân đây nói về các list truyện thì tui clear lại một vài cái vấn đề.

Chính xác là vì lười chết mẹ với việc cứ đăng là lại lên cảnh báo, từ acc cũ sang acc mới, đóng đến 3 cái đoạn cảnh báo vẫn có người dãy đành đạch đòi nhân quyền???? một lần đầu list thôi chứ đã vào đây thì chúng mình xác nhận tự chịu trách nhiệm với thứ mình đọc, lớn cả rồi ☺️
Còn mấy bông tuyết đầu mùa thì hết cứu.

Lé S. Kennedy ở xứ sở thần tiên: sex, only sex, mất não, mất nhân tính, vô đạo đức, đéo gì cx có.

Whiskey cho Leon: vừa sex vừa nhân văn, đụ cháy bugi xong vẫn được buồn.

Thuốc lá có hại cho sức khoẻ: như tiêu đề, thuốc lá cho người suy, chỉ cần không có sex là sẽ được nhét vào đây. Thành thử ra trong này cơ số là fic OE, SE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro