[BOWxLeon] Rasklapanje

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cần giúp một tay chứ?
Rating: MA.
——
Tác giả: locusdesperatus | Dịch: Cá mực hoa
Paring: Rasklapanje x Leon S. Kennedy.
BG Setting: RE6
. phần 8 của series "Taken From Flesh"

Note(người dịch): Xin lỗi vì đã làm người tai quái.
——

.
.
.

"Helena? Chết tiệt, Hel—" Leon chỉ kịp hét lên trước khi bất ngờ vấp ngã, khẩu súng văng khỏi tay, đất cát xát dính vào găng tay và đầu gối anh cũng chẳng khá hơn chút nào. Anh lăn người sang bên, gần như là kinh hãi bởi những con quái vật rình rập phía sau mình. Những bàn tay quái gở tạo ra những âm thanh cào xé khủng khiếp vang vọng trong đầu anh. Gần quá.

Có thứ gì đó túm lấy tóc anh, giật mạnh và ấn đầu anh xuống vỉa hè.

"Cái đệch!" Leon đá vào chúng, cố vùng mình thoát ra nhưng cảm giác ngứa ran lại ngày một rõ ràng, nhiều hơn, vô số những bàn tay - tất cả đều đang cào cấu quần áo anh. "KHÔNG!" Anh chộp lấy một bàn tay đang luồn xuống cổ áo mình, và ngay lập tức, sinh vật đáp trả, ghì chặt anh xuống mặt đất với một lực khủng khiếp. Những thứ này làm từ cái quái gì vậy? Leon lầm bầm khi cổ tay còn lại cũng bị tóm lấy. Giờ đây anh dang rộng như một cánh đại bàng, trở thành vật hiến tế cho đội quân đói khát. Và thay vì một đám đông nhốn nháo, những cánh tay xuất hiện, chúng véo anh một cách thô bạo, sờ soạng anh qua lớp quần.

"Này! Cái quái gì...!" Anh gào lên. Những ngón tay thối rữa mặc kệ tiếng kêu la của anh, xé toạc thắt lưng cho đến khi chiếc quần bị kéo xuống tận cùng. Quần lót của anh còn tệ hơn, lũ quái vật xé nát chúng như xé giấy, tham lam siết chặt bộ phận sinh dục, khiến anh hét lên vì kinh hoàng. Quá nhiều ngón tay —quá nhiều... chúng cọ xát lên dương vật anh, cưỡng bức khoái cảm bằng những động chạm kinh khủng.

"Chết tiệt, kh-!" Anh cắn xuống ngón tay đang cố gắng đẩy vào miệng mình, chúng cọ vào nướu anh, lòng bàn tay mò mẫm qua cằm anh, những ngón tay vòng quanh má anh, dán xuống mặt như một thứ dầu kì quái. Leon chỉ có thể cầu nguyện cho những thứ này sẽ không xâm nhập vào mắt hay mũi. Anh vẫn nghiến chặt răng, ngay cả khi những bàn tay bắt đầu luồn vào giữa hai đùi anh, xoa nắn cơ bắp ở đó, chơi đùa anh trong khi khám phá cơ thể và thúc ép vùng nhạy cảm.

"Ưm!" Leon cố gắng vùng vẫy lần nữa khi có thứ gì đó trượt qua mông anh. Cái gì...? Ôi mẹ kiếp. Anh liếc xuống để thấy bầy bàn tay mới đó đã biến mất, để lộ ra đầu và vai của con Rasklapanje đang dần bò về phía anh. Thứ đó thở hổn hển và lê bước, cánh tay còn lành lặn của nó căng ra khi lết mình lại gần hơn. Không hay rồi. Không hay một chút nào. Dù những bàn tay kia thật kinh khủng nhưng ít nhất chúng sẽ không thể cắn anh, và giờ thì hết rồi.

"Helena!" Anh hét lên. Một sai lầm cơ bản. Ngay khi quai hàm của anh dịch chuyển, bàn tay trên mặt lập tức xông tới, đẩy hai ngón tay vào miệng anh, miết qua đường răng và chơi đùa với đầu lưỡi. Mùi vị ghê tởm khiến Leon buồn nôn, mắt anh ngấn nước, cứ nằm ngửa thế này chẳng sớm thì muộn anh sẽ chết sặc trong bãi nôn của chính mình mất. Leon rên rỉ bất lực khi lưỡi bị lấy kẹp lấy và giật mạnh, bụi bẩn và đủ thứ hỗn độn khác lấn át vị giác, đủ để đánh lạc hướng anh khỏi nỗi lo lắng về sinh vật quái thai đang vùi cái đầu dị dạng vào giữa hai chân anh. Cuộc vật lộn trở lại và nước mắt trào ra khi lưỡi nó liếm vào cái lỗ giữa hai chân.

Leon chưa bao giờ ghét Umbrella và tất cả những sáng tạo của lũ khốn ấy hơn lúc này.

Sinh vật cắn và mút bất cứ phần thịt nào nó có thể với tới, đẩy lưỡi của nó qua và nếm thử bên trong Leon. Với sức sống mới sau lần tái sinh, nó cố gắng vùi mặt sâu hơn vào háng anh, như khao khát được nếm thử cơ thể anh. Đôi tay dường như đang chờ đợi điều gì đó, vu vơ vuốt ve dương vật anh. Leon vặn vẹo, ghét bỏ thứ âm thanh nhớp nhúa phát ra từ giữa hai đùi mình. Anh hối hận vì đã gọi Helena. Nếu cô thấy anh như thế này, chúa ôi, anh sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mắt cô nữa. Họ đã tách ra, để Helena đi tìm chìa khóa cổng chợ thịt và Leon sẽ tự mình xử lý Rasklapanje. Leon đã tưởng con quái vật này giống với những con bọ tái sinh anh gặp ở Tây Ban Nha, nhưng anh đã nhầm to. Những thứ này không thể bị giết chết, chúng biến đổi, tái sinh và phát triển không ngừng nghỉ, dễ dàng nối lại các chi bị cắt đứt và các bộ phận bị hư hỏng. Như một trò đùa vãi kít.

"Ư-" Anh nấc lên một tiếng kinh ngạc khi cái đầu đột ngột rút ra, không khí lạnh quét qua mông anh, thân dưới anh ướt sũng và hai đùi nhớp dính nước bọt, nhưng vẫn không đủ để chúng dừng lại, một bàn tay lấp đầy khoảng trống đó, những ngón tay xương xẩu và lạnh lẽo chen vào lỗ sau. Cơn đau khiến anh ưỡn lưng, đẩy hông vào tay đang đặt trên bụng. Hai ngón, ba ngón —anh không biết nữa. Chúng cong queo và quằn quại, những chiếc móng cùn ngọ nguậy cào vào bên trong anh một cách thô bạo, chính xác đến đáng kinh ngạc, chúng đập vào tuyến tiền liệt, xé toạc một tiếng hét bị bóp nghẹt từ cổ họng anh.

Không không không không không

Anh sẽ không thoát khỏi thứ này, anh không thể thoát khỏi thứ này. Áp lực dai dẳng khiến mắt anh đảo ngược ra sau đầu, ngực anh phập phồng và sự căng thẳng khiến hơi thở hổn hển đứt quãng. Leon vùng vẫy, cơ thể anh căng lên khi phần còn lại của bàn tay bắt đầu đẩy vào bên trong anh. Quá nhiều, quá nhanh, —anh thề, anh có thể cảm thấy chính mình đang bị xé làm hai. Đứng trên những nỗ lực phản kháng tuyệt vọng ấy, sinh vật đã tìm thấy một mục đích mới —nó ngoạm vào đùi anh và để lại những dấu vết tím tái.

Ánh đèn neon khiến mắt anh hoa đi và bầu trời phía trên phủ đầy những bóng hình nhấp nháy và khói mờ. Anh run rẩy co giật, cam chịu để mặc chúng làm theo ý mình, dời sự tập trung khỏi cảm giác của thể xác, khỏi những ngón tay đang cấu véo trong miệng, quanh hạ bộ, bên trong cơ thể anh. Anh ngửi thấy mùi thịt và máu thối, nghe thấy tiếng lách tách rè rè của điện rò và tiếng kêu quác quác của những con gia cầm bị bỏ rơi. Tạ ơn chúa vì những con gà là nhân chứng duy nhất.

"Ah —Ư...!" Leon buộc phải tập trung vào con Rasklapanje một lần nữa khi nó cuộn tròn, ép nắm tay vào trong anh. "Dừn-" Anh giãy giụa, đầu đập ra sau và giật mạnh cổ tay đang bị trói buộc, rốt cuộc lại chỉ càng kích thích sinh vật đào sâu hơn vào bên trong. Những đốt ngón tay của nó tàn nhẫn, cọ xát vào tuyến tiền liệt, truyền đến một cú sốc khoái cảm khô khốc, chạy thẳng lên sống lưng anh. Dương vật anh giần giật, mắc kẹt bên trong cái kén của những ngón tay tham lam, những bàn tay rời rạc tranh giành không gian của nhau, chúng mò xuống siết chặt gốc vật như một cái kìm.

"Hức-!" Leon cong lưng. Chúng đau, nhưng là cơn đau âm ỉ và nóng bỏng, khiến anh phát điên nhiều hơn anh muốn thừa nhận. Một cái gì đó sắc nhọn đang ấn vào dương vật –một cái móng tay nhỏ, nếu anh phải đoán – và sự kết hợp giữa đau đớn cùng khoái cảm đang trở nên quá sức chịu đựng. Nếu lũ quái vật cứ tiếp tục, anh sẽ có màn cực khoái đáng xấu hổ nhất trong đời. Nhưng chúng cũng khẳng định một sự thật —trong suốt quá trình huấn luyện Stratcom, anh từng mơ về chúng, về hình phạt của trung sĩ huấn luyện... mắng mỏ và đánh đập anh trước mặt cả đội. Khi ấy anh có thể đổ lỗi cho hormone và căng thẳng, thế nhưng bây giờ thì sao —những thứ này? Tuyệt chưa nào, sự khổ dâm của anh đã quay lại và cắn vào đít anh.

"Leon?"

Rồi xong.

Anh cố gắng nằm yên, chặn lại những tiếng ồn do chính mình gây ra, nhưng bàn tay bên trong cơ thể lại buộc anh vào vòng lặp của những âm thanh dâm tục. Leon khẽ rên rỉ, bị bóp nghẹt bởi những ngón tay cọ vào hàm mình. Anh thầm cầu nguyện, làm ơn, hãy để Helena rẽ nhầm hoặc tiếp tục đi vào một con hẻm khác.

"Leon, tôi tìm thấy chìa khóa rồi, chúng ta có thể ra khỏi đây!" Cô gọi. "Tôi mất dấu con quái vật kỳ dị đó rồi, nhưng chắc chúng ở đâu đó quanh đây thôi."

Leon đảo mắt. Ừ, khỏi lo, tôi tìm thấy nó cho cô rồi đây.

Anh bắt đầu hoảng sợ khi tiếng bước chân ngày một rõ ràng, dần áp sát anh. Nỗi sợ hãi thúc giục Rasklapanje, khiến những cái móc càng lúc càng tàn nhẫn, biến cái vờn thành những chuyển động tra tấn thô lỗ. Leon vặn hông để cố gắng vùng thoát, những tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra khi hai bàn tay siết chặt hơn để chống trả.

"Leon?"

KHÔNG!

"Leon, anh đâu r— Cái quái..." Helena kinh hãi nhìn chằm chằm, mắt cô đảo qua đảo lại giữa đám da thịt thối rữa. Thoạt nhìn qua, có vẻ như Rasklapanje đang cố gắng ăn thịt Leon, da thịt cháy đen cùng những sợi cơ len lỏi trong và ngoài quần áo anh. Chỉ cho đến khi cô nhìn thấy chiếc quần dài bó quanh đầu gối Leon thì cô mới nhận ra họ đang làm gì.

"Ôi Chúa ơi!" Cô quỳ xuống, chộp lấy con dao của Leon, dùng lưỡi dao để cạy những ngón tay bất tử ra khỏi miệng anh.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng nhìn, đừng– nh–" Leon rên rỉ, hông ưỡn lên, mắt trợn ngược, choáng ngợp khi con quái vật ép anh đạt cực khoái. Anh khóc nức nở, hai má nóng bừng vì xấu hổ khi tinh dịch bắn tung tóe khắp áo vest. Helena sững người, mắt mở to kinh ngạc, phải mất một lúc để cô định thần lại và tiếp tục vật lộn với những bàn tay đang ghì chặt Leon xuống đất. Chúng lạo xạo dưới lưỡi dao, vẫn có thể co giật dưới cơn đau đứt lìa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng sẽ sớm mọc lại thôi. Cô dời xuống mắt cá chân của anh, tránh nhìn vào những sinh vật đang tuyệt vọng vắt kiệt cộng sự của mình.

"Lấy nó ra, lấy nó-" Leon rên rỉ, ném văng sinh vật bám trên tay mình sang một bên. Bàn tay quái gở rơi vào trong một chiếc thùng, điên cuồng cào vào vách. Nhưng anh quá tập trung vào thứ bên trong mình để có thể bận tâm, ngay lập tức tóm lấy cổ tay con quái vật đang chen giữa hai chân mình. Khi anh kéo ra, nó hoảng sợ và cố chui vào sâu hơn.

"AH!" Leon hét lên. "Không! Không!" Anh kéo mạnh hơn, giật mạnh nó ra với một tiếng rít khủng khiếp. Helena không dám nhìn, kéo mạnh cái đầu kì dị đang mút vào cặp đùi nhợt nhạt. Cô đá nó đi, ném con dao lại cho Leon trước khi nã đạn vào hộp sọ con quái vật.

"Anh không sao chứ?" Không biết phải nói gì hơn, cô từ từ quay lại. Leon cuộn mình sang một bên, dồn trọng lượng lên con dao đang xiên xuống một bàn tay xám xịt.

"Ye, khá hơn nhiều." Mất một lúc để anh có thể cất lời. "Mẹ kiếp."

"Tôi sẽ, ừm-" Helena ra hiệu. "Ở quanh góc phố. Mặc quần áo đi, chúng ta có thể tìm một nơi nào đó an toàn, dừng lại một chút—"

"Không có thời gian." Leon lắc đầu. "Tôi sẽ không để Simmons chạy thoát." Anh kéo quần lên, cài thắt lưng vào đúng vị trí. "Cô có chìa khóa?"

"Ừ, anh chắc là anh ổn chứ?"

"Không, nhưng không gì mà whiskey và sự phủ nhận cực độ không giải quyết được."

"Đó không phải—" Helena câm nín. "Đấy là cách tệ hại nhất, Kennedy."

"Tôi không có tiền cho tâm lý trị liệu, được chứ?"

"Đồ ngang ngược."

.


Note: trong trường hợp vẫn mí bồ chưa chơi re6 ấy, thì con đỗn lì rasklapanje đây,..

Tính ra thì con matl này là con quái tui ưng nhất chỉ sau Miranda (về mặt thẩm mĩ ấy), thiệt vì trông nó đỡ gớm tởm hơn regenerador với lepotica rồi.

Đm trông như cái xúc xích ngâm nước í

btw: tui sẽ mần cho đủ cp rồi mới quay lại cp cũ á, nên là chap sau sẽ là cả lò DSO x Lé hoặc anh bạn Alexander Kozachenko x Lé nha.

🫵Bạn thả vote cho cái fic này, bạn tồi giống tôi🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro