|Lisandro x Messi| Bobo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Licha, sao mày liều thế ?

Emiliano nhìn Lisandro Martinez trong sự ngỡ ngàng khi cậu ta vừa thực hiện một pha cản phá rất liều lĩnh để rồi rách cả trán, dù đây chẳng phải lần đầu.

- Không sao không sao, phải cố giữ sạch lưới chứ !

- Giữ cái thân mày trước thì hay hơn đấy, tập trung vào !

- Rồi rồi, anh cũng thế nhé.

Trận đấu kết thúc, Argentina vẫn bất bại. Khi toàn đội đang cùng tụ tập ăn mừng trong phòng thay đồ, cái trán băng bó của Licha trở thành chủ đề chính để bàn luận:

- Thằng Licha, mày cứ cái kiểu đó thì coi chừng có ngày chấn thương sọ não đấy.

- Tao biết mà, nhưng tại cứ vào trận là cái máu chiến tao nó lên thôi...

- Licha, tiết chế một chút. Lần sau mà còn thế thầy đuổi ra sân nghỉ đá ngay lập tức đấy.

- Dạ...

Thầy Scaloni và những người đàn anh cứ liên tục nhắc nhở khiến Licha lúc này như con cún cụp đuôi biết lỗi trông khổ sở vô cùng. Nhưng mà...anh ấy nãy giờ chưa nói gì thì phải ?

Ừ thì...Leo Messi ấy, đội trưởng kiêm crush lâu năm của Licha.

Nghĩ đến đó, cậu len lén ngước mặt tìm kiếm hình bóng anh người thương, mà loay hoay mãi chẳng thấy đâu, chắc anh còn bận phỏng vấn hay gì đó rồi.

"Cũng chưa hỏi thăm mình câu nào hết..."

Ngày xưa, kể từ giây phút Licha nhìn thấy Leo Messi với cái chiều cao khiêm tốn ấy mà vẫn có thể khuấy đảo cả sân bóng, không ngán bất cứ ai, cậu đã có thêm niềm tin để theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp đến tận bây giờ mặc kệ cái chiều cao chỉ hơn anh có đúng 5cm của mình. Đối với Licha mà nói, Leo từ lâu đã giống như một tín ngưỡng trong lòng cậu, là báu vật quý giá mà cậu mãi mãi không thể chạm tới.

Licha không đủ mặt dày để lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh như Rodrigo De Paul, cũng không đủ can đảm để mè nheo trước mặt anh như Neymar Junior, lại càng không thể đánh bại tình cảm thân thiết giữa anh và Kun Aguero. Cậu chỉ có thể đứng từ xa làm gã trung vệ kiên cường và liều lĩnh, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ khung thành đội nhà, bảo vệ niềm vui của anh.

Leo bận phỏng vấn thật, sau đó thầy Scaloni thông báo rằng anh có việc nên đã về trước mất tiêu rồi, không có đội trưởng là hết vui, vì vậy tuyển Ả lò dò thu dọn kéo nhau về, không có tiệc tùng gì nữa, Licha cũng đành tiu nghỉu ra về.

Ting!

Leo

Hồi nãy anh có việc nên không kịp hỏi, nhưng trán của em đã ổn chưa đó ?

Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng là sao ?

Em không sao, chỉ là vết xước nhỏ xíu thôi mà.

Em xin lỗi...

Thôi xong, Leo cọc rồi :') ét ô ét. Được crush quan tâm thì vui đó, mà quan tâm này hơi có mùi thuốc súng...

Trên sân hổ báo thế thôi, chứ ngoài đời anh đừng cọc, em rén...

Hai ngày trôi qua, Argentina bước vào trận chung kết vô cùng quan trọng, có lẽ vì thế nên Leo cũng không có thời gian giận cậu lâu.

Phút 70, để đáp lại sự dặn dò hao tâm tổn sức của thầy, mọi người và cả Leo, Licha lao đầu vào tầm sút của đối thủ để phá một pha bóng nguy hiểm. Tất nhiên kết quả không ngoài dự đoán, đổ máu cmnr.

Trong lúc đang choáng váng vì cơn đau nơi vết thương trên trán, Licha thoáng thấy từ xa bóng dáng cầu thủ mang áo số 10 hoảng hốt chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu chậm rãi nở nụ cười rồi sau đó mới ngất lịm đi.

"Em xin lỗi, Leo của em..."


___________________________________


- Dậy đi con ơi, không ai cứu được con đâu.

- ...Cái đéo gì ?

Licha trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ từ từ mở mắt khi nghe giọng nói của ai đó.

"À, ra là bác sĩ. Mà bác sĩ gì trùm kín mít nhìn không thấy con mắt luôn thế kia ?"

- Này, Argentina thắng không ?

- Ờm...trước tiên thì tui có một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe tin nào trước ?

- Tôi chỉ muốn nghe là đội chúng tôi có thắng hay không !

- Được rồi, tin vui là chấn thương của cậu không tới nỗi đăng xuất khỏi trái đất, cũng không mất trí nhớ hay ảnh hưởng tới hệ thần kinh gì hết, nghỉ ngơi là hồi phục thôi. Còn tin buồn là...

- Là...?

- Là hôm nay Argentina thua rồi. Sau khi cậu chấn thương, đội đã hết quyền thay người nên phải chấp nhận thi đấu với 10 cầu thủ, hậu quả là thua thêm hai bàn.

- Cái...gì cơ ?

Cốp !

- Có thôi đi chưa ? Thằng nhỏ cứu mày một mạng đấy thằng tồi Dibu.

- Thì đùa tí làm gì căng vậy ba.

- Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây ? Angelito, Dibu ?

- Lố ha cu em, đầu cổ sao rồi ?

Di Maria vừa lên tiếng thì cả đám cầu thủ nhí nhố thi nhau ùa vào, trong chớp mắt, căn phòng hồi sức đã thành bãi chiến trường.

- Còn sống không đó, Licha ?

- Này, chúng ta vô địch rồi !!!

"Gì cơ...?"

- Chúng ta...vô địch rồi ?

- Ừ ừ, mày khỏe rồi thì mau ra ngoài ăn mừng cùng bọn anh nào.

Thế là mặc cho Licha vẫn còn ngơ ngác, cả đám cùng nhau lôi đầu cậu ra tận sân bóng. Bầu không khí náo nhiệt đến khó tin, và cậu nhìn thấy anh ấy.

Leo Messi, đang rạng rỡ ăn mừng giữa đám đông hò reo.

"Woaa, ảnh lại cười rồi."

Ngây giây phút đó, Licha đã chắc chắn rằng việc mình làm khi nãy hoàn toàn đúng đắn, và rồi mặc kệ cái đầu đang băng bó, cậu vẫn phấn khích lao thẳng vào đám đông mà chung vui.

Mãi đến ngày hôm sau, tuyển Ả vẫn đang mở tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc, Licha lại lần nữa lên thớt:

- Ê mà công nhận, pha ấy mà không có Licha chắc đội mình tiêu rồi.

- Đúng đúng, tuy liều nhưng công nhận chú mày đỉnh đấy Licha.

Tên nhóc kia nghe thế thì hí hửng lắm, chỉ ngồi cười khoái chí suốt thôi. Thế rồi Licha đứng cmn hình khi nghe Kun lên tiếng:

- Thế đấy, đội trưởng Leo có gì thưởng cho thằng nhỏ chưa đó ?

- Đúng nha, tui là tui thấy Licha khoái anh Leo chết mịe cũng lâu rồi đó.

Nhân vật bị chỉ đích danh - Leo - lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, nhưng sau đó anh uống cạn li rượu trong tay rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mờ ám:

- Ai biết, để xem Licha của chúng ta thích gì đã...

"Thích anhhhhh !!! Em thích anhhhhh !!!"

- Haha, e-em thì cần g-gì chứ.

- Ầy cái đó thì còn phải hỏi sao ? Ai nhìn vô cũng biết Licha thích anh hết á Leo. Còn anh thì sao ?

Licha không thể che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình khi bị mấy thằng anh em cây chuối thẳng thừng vạch trần tình cảm ngay trước mặt Leo, báo quá trời báo rồi ai mượn tụi bây vậy ?

Tuy còn đang bận rủa thầm đám kia, nhưng thật lòng mà nói thì Licha vẫn muốn nghe câu trả lời của anh. Dù biết cùng lắm thì anh chỉ bông đùa trở lại rằng mình cũng thích cậu theo kiểu đồng đội hay bạn bè thôi, nhưng vẫn rất mong chờ... Có điều trái với sự chờ đợi của cậu, Messi không nói gì mà chỉ lặng lẽ nở nụ cười rồi lên tiếng đổi chủ đề, cuốn mọi người vào một câu chuyện hoàn toàn khác, chỉ để lại cho cậu cái liếc mắt đầy ẩn ý, hoặc ít nhất là do cậu cảm thấy nó như vậy...

Hành động có phần mờ ám của người đội trưởng nọ lọt vào trong mắt Licha lại hóa thành ghét bỏ, thế là trong suốt buổi tiệc hôm đó cậu cứ mặc kệ tất cả mà nốc hết li này đến li khác, hôm nay Licha buồn !!

Đêm muộn, tiệc tàn, mọi người chia nhau ra về, chỉ có Licha vẫn ngồi một góc gục lên gục xuống, xem chừng đã say đến mất nhận thức rồi.

- Này, bọn mày ai tiện đường đưa nó về đi.

- Không sao, mấy đứa về đi. Licha để anh lo.

Đoán xem là ai nào ? Đương nhiên còn ai khác ngoài Leo Messi :3 Nghe anh nói thế nên đám đàn em cũng yên tâm ra về. Lát sau, trong căn phòng rộng lớn nhấp nhoáng ánh đèn mờ ảo giờ đây chỉ còn lại hai người họ. Leo không nói không rằng tiến đến vỗ cái bép vào mặt tên nhóc kia, từ hôm qua đến giờ là anh cáu lắm rồi đấy nhá, anh cáu mà anh bận ăn mừng chức vô địch thôi đấy nhá !!

- Tên nhóc kia - Bép - Dậy chưa - Bép - Ăn nhậu cho cố rồi xỉn quên trời quên đất - Bép - rõ ràng cái đầu còn đang băng bó - Bép - mà không biết lo đâu.

Bộp!

Leo còn đang hăng hái trút giận, ai ngờ cổ tay đột nhiên bị cậu nắm lấy, sau đó từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng:

- Hưm...ai... Leo ?

Ánh mắt mơ hồ không tiêu cự trong thoáng chốc bỗng trở nên sắc bén nhìn thẳng vào anh đầy khát khao, khiến Leo bị dọa cho giật mình, đứa nhóc này hôm nay làm sao thế ?

- Này buông ra.

- Không thích đấy.

Licha ngang ngược đáp rồi dùng lực đẩy anh ngã nhào xuống chiếc ghế mềm mại, sau đó không để Leo kịp phản kháng ngay lập tức áp mặt mình lại sát mặt anh. Thế rồi tên nhóc ngày thường rụt rè ít nói bỗng nhiên làm một hành động mà cả Leo lẫn tác giả đều không thể lường trước được...

Cậu ta im lặng cúi đầu ngậm lấy môi anh đội trưởng nọ, mặc cho anh vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.




cont...



Bật mí là phần (2) có H nma tui ém nó luôn đây :)) Tuy nói là hong cần vote hay view gì hết nhưng mà mấy chap mới nhất watt hiu quạnh quá tui cũm hơi puần puần nên mới lặn lâu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro