Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm vẫn đi bộ đến trường và cầm theo những hộp cơm trên tay.

Lên lớp Hạ Tuấn Lâm đặt những hộp cơm đó vào học bàn của các anh, rồi về chỗ.

Một lúc sau thì Lục thiếu cũng đến, nhìn vào học bàn của mỗi người thì thấy có một hộp cơm, các anh lấy ra thì nhận ra gây đó là hộp cơm mà Hạ Tuấn Lâm làm cho bọn họ

"Hạ ca" Á Hiên quay xuống vui vẻ gọi, Hạ Tuấn Lâm biết anh muốn nói gì nhưng lại vờ như không biết. Cầm cuốn sách trên tay Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

"Cậu làm cơm hộp cho bọn tôi sao?" Trương Chân Nguyên hỏi Hạ Tuấn Lâm liền "ừm" một tiếng

"Tại sao chứ?" Lưu Diệu Văn cong môi hỏi Hạ Tuấn Lâm lại vờ như rất bình thường, bình thản nói: "Tôi nghe nói ba mẹ cậu không có ở nhà, với lại các cậu cũng không thích ăn ngoài nên đem cơm lên cho các cậu thôi"

"À thì ra là vậy" Hạ Tuấn Lâm dứt câu Nghiêm Hạo Tường liền như nắm được thóp: "Nhưng tại sao lại quan tâm đến bọn tôi, cậu đồng ý kết bạn với bọn tôi rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm liền đông cứng người thầm nghĩ: *Ừm nhỉ sao tự nhiên lại quan tâm đến bọn họ làm gì*

Hạ Tuấn Lâm đang chìm trong suy nghĩ thì có một lực tay ôm hai má cậu mặt đối mặt với anh: "Hạ ca cậu trả lời tôi đi chứ"

"Coi như là vậy đi" Hạ Tuấn Lâm tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng nói: "Rồi buông hai má tôi ra được chưa?"

Nghiêm Hạo Tường nghe được câu trả lời vừa ý thì cười tươi rồi buông hai má Hạ Tuấn Lâm ra, xoa đầu cậu một cái anh mới thoả mãn đi về chỗ.

Hạ Tuấn Lâm sau khi thấy anh rời đi thì cậu cầm cuốn sách lên đọc tiếp, thật ra là đang che đi hai má đang ửng hồng của mình. Vì vừa nãy mặt hai người sát nhau quá nên Hạ Tuấn Lâm hiện tại vẫn đang chìm đắm vào việc đó và tim cậu đang đập rất nhanh.

Các anh khi thấy Nghiêm Hạo Tường có hành động gần gũi với Hạ Tuấn Lâm mà cậu không phản ứng gì liền làm bọn họ liền ganh tị đến mức hận không thể bóp chết anh, đặc biệt là ba con người nào đó

"Bình thường cao lãnh lắm mà, sao hôm nay biến đâu mất rồi?" Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường bắt đầu móc mỉa, Nghiêm Hạo Tường liền liếc nhìn Tống Á Hiên nở nụ với vẻ rất khiêu khích: "Ra chuồng gà rồi, sức mạnh tình yêu đấy!"

"Ta bóp chết mi bóp chết mi..." Đinh Trình Hâm ngồi ở phía sau Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ anh lắc lắc.

Học sinh trong lớp hiện tại đang mắt chữ a mồm chữ o vì thấy những hành động nãy giờ của các anh,còn đâu là hình tượng nhóm học trưởng lạnh lùng của họ nữa, ôi coi quỷ tình yêu thật kinh khủng!!!.

Sau đó trên diễn đàn trường xuất hiện hai tấm ảnh, một bức là chụp Hạ Tuấn Lâm bỏ hộp cơm vào học bàn các anh, bức còn lại chụp cảnh Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm

"Trời ơi có ai tán tôi một cái đi, có phải là mơ không vậy? Đừng nói là các nam thần của chúng ta với Tiểu Hạ đang yêu nhau nha?!" Một nữ sinh cmt

"Nam thần và mọt sách yêu nhau đáng yêu quá đi" Một nữ sinh cmt kèm thêm icon trái tim

"Tôi thấy không phải, chắc là bọn họ chỉ là bạn bè thôi" Một nữ sinh cmt tỏ vẻ không tin

"Đúng vậy tôi đồng ý với nhà trên, tôi thấy bọn họ không hợp nhau chút nào cả, các nam thần đẹp trai như vậy không thể nào thích một tên mọt sách như cậu ta được chứ?" Một nữ sinh khác cmt chắc nịch

"Sớ! Cô là đang ghen ăn tức ở với người ta à? Tôi thấy Tiểu Hạ rất hợp với các nam thần, cô đừng có lấy lý do người ta là mọt sách mà không hợp với các anh ấy" Một học sinh khác cmt phản bác lại

"Đúng vậy tôi đồng ý với nhà này, Tiểu Hạ nhìn xinh như vậy tôi là thụ tôi còn thích nói chi là các nam thần, tôi thấy Tiểu Hạ rất với bọn họ" Một học sinh khác cmt

Sau đó một cuộc tranh cãi nãy lửa xảy ra giữa việc hợp hay không hợp giữa bọn họ.

[...]

Giờ ăn trưa

Các anh kéo Hạ Tuấn Lâm đi xuống canteen mặc kệ việc cậu phản kháng cố gắng ở trong lớp.

Trên đường đi xuống canteen các anh luôn lợi dụng cơ hội nựng má Hạ Tuấn Lâm làm cho cậu vô cùng khó chịu vì cậu không thích người khác dụng chạm mình nên Hạ Tuấn muốn đạp cho mỗi người một cái, nhưng khi nhìn mặt các anh thì lại thôi.

"Hạ ca à bọn tôi nựng má cậu một chút thôi mà cậu có cần phải khó chịu vậy không?" Đinh Trình Hâm khoác vai cậu nói, Hạ Tuấn Lâm liền cho ánh một ánh nhìn đầy 'thiện cảm'

"Thôi mà đừng giận mà" Đinh Trình Hâm vẫn lợi dụng nhéo má bánh bao của Hạ Tuấn Lâm, cậu thu tầm mắt lại thầm nghĩ: *Ông đây không thèm chấp nhất với con nít*

Các anh và Hạ Tuấn Lâm khi vừa bước vào thì liền có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm lấy bọn họ, Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến xung quanh nên không nhận ra điều đó.

Khi Hạ Tuấn Lâm đang định đi đến một chỗ khuất tầm nhìn để ngồi thì Lưu Diệu Văn lại nắm lấy tay giữ cậu lại làm cho các nữ sinh ghép cặp bọn họ hú hét trong lòng.

"Làm sao?" Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt nhìn anh, Lưu Diệu Văn tươi cười nói: "Cậu ngồi ở đây với bọn tôi đi"

Hạ Tuấn Lâm sau đó nhìn các anh rồi nhìn xung quanh canteen thì phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.

Hạ Tuấn Lâm giật tay lại cố gắng bình tĩnh nói: "Thôi, để tôi ngồi một mình đi"

"Đám fan girl các người đang nhìn tôi chằm chằm kìa" Hạ Tuấn Lâm hất cằm về phía trước

Lưu Diệu Văn khi thấy Hạ Tuấn Lâm hình như đang ngại nên hai tay bắt đầu nhéo hai cái bánh bao của cậu nói "đừng có ngại" làm cho các học sinh hết chịu nỗi mà hét những câu như

"Ôi đẹp đôi quá đi mất!!!"

"Trời ơi, con cũng muốn có một tình yêu như này"

"Mẹ ơi! Bọn họ đáng yêu quá"

................

"Tuấn Lâm cậu thấy đó mọi người đang rất chào đón cậu" Lưu Diệu Văn cười tươi nói: "Cậu ngồi chung với bọn tôi đi"

"Ờ...được" Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt gật đầu, sau đó cậu cuối cùng cũng chịu ngồi xuống cạnh các anh

Lưu Diệu Văn thấy mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ thì liền quay đầu cậu qua rồi xoa xoa má cậu, nhẹ giọng: "Hạ ca à xin lỗi nhé vừa nãy nhéo mạnh quá nên làm cho má cậu đỏ lên hết luôn rồi"

Lựu Diệu Văn dứt câu Hạ Tuấn Lâm liền gỡ tay anh ra rồi che mặt mình lại, cậu áp úng: "kh...ông...sao"

Lưu Diệu Văn khi thấy Hạ Tuấn Lâm kéo tay anh ra khỏi mặt cậu thì cứ tưởng Hạ Tuấn Lâm giận nên liền rối rít xin lỗi cậu. Hạ Tuấn Lâm thấy anh như vậy thì có chút buồn cười, vui vẻ nói: "Không sao, tôi không có giận cậu"

Lưu Diệu Văn sau cũng vui vẻ xoa đầu cậu: "Ừm không giận là được rồi"

Hạ Tuấn Lâm được Lưu Diệu Văn xoa đầu thì cũng không phản ứng gì. Sau đó cậu bắt đầu an tĩnh ăn uống, các anh thấy vậy thì cũng bắt đầu ăn cùng cậu

Một lúc sau thì Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm đi đến tìm bọn họ

"Anh Tuấn Lâm ơi" Tô Tân Hạo gọi Hạ Tuấn Lâm, cậu liền quay lại nhìn cậu ta: "Chuyện gì?"

"E...m hôm nay...có làm một ít bánh...muốn tặng anh" Tân Hạo lắp bắp nhắm mắt cúi đầu đưa túi bánh về phía Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm nhìn túi bánh trên tay Tô Tân Hạo rồi đảo mặt nhìn cậu ta: "Tại sao?"

Tô Tân Hạo sau đó lại im lặng không lên tiếng làm Hạ Tuấn Lâm có chút không vừa ý: "Sao lại không không trả lời?" Cậu nghiêng đầu nhìn Tô Tân Hạo cười lạnh: "Hay cậu bỏ cái gì không sạch sẽ trong bánh rồi sao?"

"E...m...em...không có..." Tô Tân Hạo cắn chặt răng gương mặt vô cùng sợ hãi, mắt đã rưng rưng

Tô Tân Hạo vẫn còn rất sợ Hạ Tuấn Lâm, cậu ta rất sợ một ngày nào đó bản thân lại bị đánh giống như những người anh trai khác của cậu ta. Tô Tân Hạo thật ra cũng không dám làm phiền đến Hạ Tuấn Lâm, nhưng vì Tô lão gia muốn cậu ta thân thiết hơn với Hạ Tuấn Lâm.

Đứa con danh chính ngôn thuận của Tô gia là Tô Tân Hạo sau này cơ nghiệp của Tô lão gia sẽ giao về tay cậu ta, nhưng Tô Tân Hạo của hiện tại quá yếu đuối, một mình Chu Chí Hâm chống lưng thì chưa đủ. Ông ta muốn Tô Tân Hạo có thêm một người như Hạ Tuấn Lâm, lạnh lùng, đáng sợ, quyết đoán, chưa từng thật sự sợ ai, ngay cả ông mà Hạ Tuấn Lâm cũng không để vào mắt. Nên nếu Tô Tân Hạo có thể thân thiết với cậu thì sau này cậu ta ở trên thương trường sẽ không lo bị chèn ép.

Tô Lão gia thật ra cũng không muốn tính toán lên người của Hạ Tuấn Lâm, nhưng ông ta không muốn cơ nghiệp mà ông ta dày công xây dựng bấy lâu nay sẽ bị sụp đổ. Tô lão gia cuối cùng chính là yêu thương cơ nghiệp của mình còn hơn cả con cái.

Chu Chí Hâm thấy Tô Tân Hạo muốn khóc thì bắt đầu khó chịu lên tiếng: "Này Tuấn Lâm anh vừa vừa phải phải thôi nha..."

Tô Tân Hạo chưa để Chu Chí Hâm nói hết câu thì đã liền nắm lấy tay anh ta cầu xin vì sợ lại sắp có cuộc cãi vả xảy ra vì mình

"Chu ca anh đừng nói nữa, tất cả đều là lỗi của em" Tô Tân Hạo nước mắt đang trực chờ cuối cùng cũng rơi xuống gò má, Chu Chí Hâm liền ôm Tô Tân Hạo vào lòng nhìn Hạ Tuấn Lâm đầy tức giận: "Hạ Tuấn Lâm anh quá đáng vừa thôi, Tiểu Tô em ấy chỉ muốn tặng bánh cho anh thôi mà, anh có cần phải làm khó làm dễ em ấy vậy không?"

"Chuyện của gia đình tôi sao cậu cứ thích xía vào thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Chu Chí Hâm lạnh mặt hỏi: "Cậu nghĩ...khi cậu xen vào như vậy, bảo vệ cậu ta như vậy, cậu nghĩ vậy là tốt cho cậu ta? Cậu nghĩ bản thân cậu có thể bảo vệ cậu ta 24/24?"

Chu Chí Hâm khi bị Hạ Tuấn Lâm chấp vấn thì liền cứng họng.

"Hạ ca cậu hay là nhận bánh của Tân Hạo đi, em ấy..." Đinh Trình Hâm thấy Tô Tân Hạo có chút đáng thương nên lên tiếng nói giúp, Hạ Tuấn Lâm vừa liếc anh một cái Đinh Trình Hâm liền im bặt thầm nghĩ: *Không phải chỉ là nhận bánh thôi sao cậu cần gì phải tức giận như vậy chứ?*

Hạ Tuấn Lâm sau đó cũng không muốn làm khó Tô Tân Hạo nữa mà nhận lấy túi bánh, cậu lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, sau này đừng làm nữa tôi không thích đồ ngọt"

"Dạ vâng" Tô Tân Hạo liền gật đầu, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm tỏ ra lạnh nhạt làm khó dễ Tô Tân Hạo, nhưng ít nhất Hạ Tuấn Lâm cũng nhận lấy bánh từ cậu ta.

"Nhờ cậu nói lại với Tô tổng" Hạ Tuấn Lâm khi thấy gương mặt của Tô Tân Hạo đã giãn ra thì liền bắt đầu vào thẳng vấn đề: "Bất kể là ai trong Tô Gia thì cũng đừng mong tiếp cận hay thân thiết với tôi"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu Tô Tân Hạo liền run lên vì sợ hãi, hoá ra...cậu ngay từ đầu đã nhận ra là do ba của cả hai sắp xếp.

"Hạ Tuấn Lâm anh đã nghĩ nhiều rồi, em ấy chỉ là tặng bánh cho ăn vì hôm qua anh giúp em ấy thôi" Chu Chí Hâm mỉm cười nói đỡ cho Tô Tân Hạo. Hạ Tuấn Lâm nhìn cả hai sau đó cũng cong lên một nụ cười công nghiệp làm cho Chu Chí Hâm cũng có đôi phần sợ hãi

"Tôi...cũng mong là vậy" Hạ Tuấn Lâm dứt câu tắt hẳn nụ cười trên môi

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro