Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

"Này sao thế? Bộ nghiêm trọng lắm sao?" Bạch Sở Hy gương mặt đầy lo lắng nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Sao...cậu lại khóc?"

"Cô nói linh tinh gì thế?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nói: "Chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ, tôi khóc thì không phải như đang tự mình bôi nhọ ba năm học y của tôi sao?"

"Vậy sao..."

"Tôi bị cảm nên tuyến lệ ra không kiểm soát thôi" Hạ Tuấn Lâm bình thản đáp, Bạch Sở Hy im lặng một lúc nhịn không được mà phụt cười: "Há há...cậu...như trẻ con thế"

"Đáng yêu thật đó" Bạch Sở Hy lau đi nước ở khoé mắt vì cười quá nhiều, Hạ Tuấn Lâm lại không thèm để tâm, nhưng với góc nhìn của Bạch Sở Hy thì nhìn cậu không khác gì đang giận dỗi.

Thì ra khi ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm Lục tổng luôn được thấy dáng vẻ này của cậu. Bình thường Hạ Tuấn Lâm luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, cô thật không ngờ mình cũng có ngày nhìn thấy được dáng vẻ đáng yêu của cậu.

Sau khi phẫu thuật, phải nằm lại viện vài ngày để theo dõi.

Mã Gia Kỳ được đưa tới một phòng bệnh riêng. Anh mặc quần áo bệnh nhân, tóc xòa trước trán, sắc mặt vẫn hơi tái, mu bàn tay vẫn đang gắn kim truyền dịch, vì còn thuốc mê nên anh vẫn còn ngủ.

"Phiền mấy cô coi chừng anh ta một lúc giúp tôi, tôi đi mua cháo cho anh ta" Hạ Tuấn Lâm khi nhờ vả giọng có chút dịu dàng hơn thường ngày, Bạch Sở Hy liền vui vẻ gật đầu: "Ừm đi đi, tôi sẽ nhìn anh ta giúp cậu"

"Cảm ơn" Hạ Tuấn Lâm nói rồi định quay lưng đi thì lại bị tiếng Bạch Sở Từ gọi khựng lại: "Khoan đã...Tuấn Lâm"

"Có chuyện gì sao?" Hạ Tuấn Lâm quay người nhìn Bạch Sở Từ. Trái ngược với phong cách của Bạch Sở Hy Bạch Sở Từ lại có phong cách đáng yêu ngọt ngào, quần ống suôn, áo len cổ lọ khoác ngoài là áo lông thỏ dáng dài có mũ tai gấu

"Hay Tuấn Lâm ăn trưa...rồi hẳn về đây, dù sao...cũng đến giờ ăn trưa rồi..." Bạch Sở Từ áp úng nói

"Cảm ơn" Hạ Tuấn Lâm im lặng một lúc rồi nói, Bạch Sở Từ ngước mặt lên nhìn cậu rồi lắc đầu: "Không...có gì"

"Vậy có cần tôi mua gì cho các cô không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, Bạch Sở Từ liền vẫy tay: "Không cần, không cần đâu"

"Đúng đấy, bọn tôi là con gái muốn giảm cân, đừng mua đồ ăn về" Bạch Sở Hy chen lời, Hạ Tuấn Lâm cong môi: "Ừm vậy tôi một lát rồi về"

"Cậu đi lâu cũng được cứ thoải mái đi, Mã Gia Kỳ có bọn tôi ở đây rồi" Bạch Sở Hy mỉm cười Hạ Tuấn Lâm không đáp lại cô mà quay lưng rời đi.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm khuất bóng Bạch Sở Từ lúc này mới thầm nở nụ cười đầy ẩn ý.

Hạ Tuấn Lâm đi đến gần cổng bệnh viện nhìn thấy xa xa là một thân ảnh rất quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm tiến đến chỗ của đối phương

"Bà em lại nhập viện à?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, Đồng Vũ Khôn đang cúi đầu liền ngước mặt lên nhìn cậu: "Anh...Tuấn Lâm"

"Dạ vâng, bệnh tuổi già ấy mà" Đồng Vũ Khôn cười ngượng sau đó liền chợt nhận ra đều gì đó: "Mà sao...anh ở đây?"

"Mã Gia Kỳ bị viêm dạ dày, anh đưa anh ta đến đây làm phẫu thuật" Hạ Tuấn Lâm lãnh đạm nói: "Anh ta cũng sắp tỉnh rồi anh đi mua cháo cho anh ta đây"

Hạ Tuấn Lâm chào hỏi vài câu xong toan định rời đi thì lại bị níu lại

"Anh Tuấn Lâm...chúng ta...ăn bữa cơm, được...không?" Đồng Vũ Khôn áp úng nói, Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống vạt áo mình bị cậu ta giữ chặt rồi sau đó ngước mặt lên nhìn đối phương: "Ừm tôi cho em một tiếng, em chọn quán đi"

"Vâng vâng" Đồng Vũ Khôn liền hớn hở nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi.

Hạ Tuấn Lâm và Đồng Vũ Khôn đi đến một nhà hàng cách bệnh viện không xa lắm. Sau khi tất cả các món ăn đã được dọn lên hết thì vẫn không ai lên tiếng nói với nhau câu nào.

Đồng Vũ Khôn cúi mặt cứ mấp máy môi định nói nhưng lại thôi, hành động này cứ lặp lại mấy lần như vậy. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn cậu ta một lúc không nhìn nổi nữa liền lên tiếng

"Em gặp rắc rối gì sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, Đồng Vũ Khôn liền gật nhẹ đầu nhẹ

"Liên quan đến hôn ước của em?" Hạ Tuấn Lâm lại đặt câu hỏi, Đồng Vũ Khôn tiếp tục gật đầu: "Cũng có thể coi là vậy"

"Gia đình biết em với Dư Vũ Hàm hẹn hò, hôm nay đi đến thăm bà nội, bà ấy giục em và cậu ta năm sau đủ tuổi rồi thì kết hôn đi" Đồng Vũ Khôn nhíu mày: "Em...thấy hơi sớm...nhưng sợ mình lại chọc giận bà...em..."

"Em cũng đủ trưởng thành để quyết định chuyện của bản thân rồi" Hạ Tuấn Lâm vào thẳng vấn đề: "Em cũng không phải mới lần đầu chọc giận bà ấy"

"Lần này không làm bà em tức chết được đâu. Lần đầu của anh và em khiến bà ấy phải bước một chân vào quỷ môn quan nhưng cuối cùng cũng bình an vô sự" Hạ Tuấn Lâm cười khẩy: "Bà em vượt qua được kiếp nạn đó rồi thì chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, có khi chúng ta xanh cỏ bà ấy vẫn còn sống nhăn răng bế chắt luôn đấy"

Đồng Vũ Khôn ngước mặt lên nhìn người đối diện há hốc mồm

Sao mà có thể nói ra mấy câu một chút lương tâm cũng không có vậy chứ?!

"Anh Tuấn Lâm" Đồng Vũ Khôn nhíu mày, Hạ Tuấn liền phá lên cười: "Bạn nhỏ nói em nghe này"

"Em sinh ra không phải để vừa lòng người khác" Hạ Tuấn Lâm dừng cợt nhả bắt đầu trở lại nghiêm túc, nói: "Cho dù là em không muốn ở chung chỗ với người mà người nhà em sắp đặt thì đó cũng là quyết định của em, chuyện của em và cuộc sống của em. Nhưng đằng này em nhượng bọn họ một bước rồi, chưa muốn chứ không phải là không muốn"

"Nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ nói là không thoải mái" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vào tay Đồng Vũ Khôn khích lệ

"Vậy...được không ạ?" Đồng Vũ Khôn im lặng rất lâu mới lên tiếng

"Gia đình thương em như vậy, họ sẽ hiểu cho em thôi" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười khẳng định. Đồng Vũ Khôn sau khi thấy nụ cười trên môi của Hạ Tuấn Lâm thì đột nhiên cậu ta cảm thầy rất yên tâm và nhẹ nhõm

"Cảm ơn anh" Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng có thể nở nụ cười trên môi , Hạ Tuấn Lâm xoa đầu cậu ta: "Đừng khách sáo"

[...]

Bệnh viện, Mã Gia Kỳ sau khi hết thuốc mê thì cũng từ từ mở mắt ra. Anh liếc nhìn mọi thứ xung quanh tìm kiếm hình bóng bản thân mong muốn

"Anh Gia Kỳ anh tỉnh rồi" Bạch Sở Từ lên tiếng nói, Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn cô ta trong lòng liền có chút thất vọng, anh chống tay ngồi dậy : "Hạ Tuấn Lâm đâu? Sao...cô lại ở đây?"

"À dạ cậu ấy ra ngoài rồi ạ, cậu ấy nhờ em trông anh" Bạch Sở Từ định đỡ Mã Gia Kỳ thì Dư Vũ Hàm từ đầu xuất hiện đỡ lấy Mã Gia Kỳ. Cô ta sau đó tỏ ra ngần ngại cầm điện thoại lên: "Để...em gọi cậu ấy về"

Mã Gia Kỳ trong lòng vô cùng hụt hẫng "ừm" một tiếng

"Đừng gọi" Dư Vũ Hàm lên tiếng nói, Bạch Sở Từ liền tỏ ra lúng túng: "Sao...vậy?

"Anh ta đem hôn phu tôi đi rồi. Chắc giờ này chắc hai người vẫn còn vui vẻ trong nhà hàng nào đó đấy" Dư Vũ Hàm nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Mã Gia Kỳ mặt liền tối sầm lại: "Vậy đừng gọi nữa"

Mã Gia Kỳ vừa dứt câu vừa lúc đó Bạch Sở Hy từ bên ngoài đi vào. Cô vừa bước vào bầu không khí vô cùng u ám, cô tiến đến gần chỗ của Mã Gia Kỳ

"Anh tỉnh rồi sao? Thấy trong người sao rồi? Sao đột nhiên các người căng thẳng vậy?" Bạch Sở Hy hỏi, Mã Gia Kỳ lạnh nhạt đáp: "Chưa chết, không gì"

Bạch Sở Hy không hỏi thì thôi hỏi thì càng vô cùng hoang mang. Sao cô mới ra ngoài có một lát mà như vừa bỏ lỡ qua một đống chuyện vậy chứ!

Một lát sau, Hạ Tuấn Lâm và Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng xuất hiện.

Đồng Vũ Khôn vừa bước vào chưa kịp chào câu nào đã bị Dư Vũ Hàm kéo đi. Hạ Tuấn Lâm cũng không tiện xen vào nên đành làm ngơ.

Hạ Tuấn Lâm đặt hộp cháo lên bàn bên cạnh giường bệnh

"Anh tỉnh lâu chưa?" Hạ Tuấn Lâm rót nước vào ly thủy tinh: "Uống chút nước ấm không?"

" Choảng "

Hạ Tuấn Lâm đưa nước cho Mã Gia Kỳ thì anh đột nhiên hất ra làm cậu vuột tay, ly thủy tinh vỡ tan tành, ạch Sở Hy và Bạch Sở Từ sợ đến mức chôn chân tại chỗ. Hạ Tuấn Lâm đứng yên ở đó một lúc rồi mới cúi xuống nhặt từ mảnh vỡ trên nền đất

"Cậu...đừng nhặt nữa" Sau khi Hạ Tuấn Lâm cúi người nhặt những mảnh thủy tinh thì Bạch Sở Hy mới kịp phản ứng tiến đến ngăn cản cậu: "Để tôi đi tìm lao công đến dọn dẹp"

"Không cần" Hạ Tuấn Lâm bình thản đáp.

Sau khi nhặt xong hết các mảnh thủy tinh, Hạ Tuấn Lâm không nói tiếng nào quay lưng định rồi đi thì Mã Gia Kỳ lên tính làm cậu phải khựng bước

"Đi đâu đấy?"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu liếc nhìn người phía sau: "Mặc xác tôi"

"Em đã thất hứa" Mã Gia Kỳ đen mặt nói, Hạ Tuấn Lâm biết anh đang nói đến chuyện gì nhưng biểu hiện cậu lại rất bình thản: "Ừm...rồi sao?"

"Em về đi" Mã Gia Kỳ kìm giọng, Hạ Tuấn Lâm liền quay đầu rời đi với gương mặt không rõ cảm xúc.

"Anh bị điên rồi sao?" Bạch Sở Hy khi thấy Hạ Tuấn Lâm khuất bóng liền quay đầu nhíu mày nhìn Mã Gia Kỳ: "Hành hạ người bệnh vui lắm à?"

"Tôi không làm gì em ấy cả" Mã Gia Kỳ thản nhiên nói: "Tôi không muốn uống nước, là tự em ấy tuột tay"

"Anh!" Trước sự ngang ngược của Mã Gia Kỳ, Bạch Sở Hy liền tức muốn nghẹn họng: "Anh...có chút lương tâm được không?"

"Người ta thân là người bệnh còn phải vác cục tạ là anh đến đây, anh thì hay rồi tỉnh lại liền tìm cách hành hạ người ta" Bạch Sở Hy tức giận nắm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ: "Rốt cuộc...anh tức giận cái gì?"

"Chả gì cả" Mã Gia Kỳ cười lạnh, Bạch Sở Hy liền tức muốn hộc máu. Nếu không phải Mã Gia Kỳ vừa mới mổ ruột thừa xong thì từ nãy tới giờ cô đã cho anh một cú đấm rồi.

"Tiểu Hạ đúng là xui xẻo nên mới có anh trai như anh đấy" Bạch Sở Hy buông cổ áo Mã Gia Kỳ khoanh tay giọng hậm hực nói. Mã Gia Kỳ sau khi nghe câu này thì đột nhiên im lặng rất lâu.

"Em ấy...tôi..." Mã Gia Kỳ cười lạnh: "...từ trước đến giờ, chưa từng xem nhau là anh em"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro