Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Ở trong căn phòng với ánh đèn mờ Hạ Tuấn Lâm đang chống tay ngồi trên giường nhìn ngắm từ đầu đến chân chàng trai trẻ đang mặc một chiếc sơ mi đen xuyên thấu không mặc đồ lót.

Hạ Tuấn Lâm ngoắc tay ra hiệu cho chàng trai đến gần. Chàng trai cả người run rẩy chậm chạp đi đến gần Tuấn Lâm làm cho cậu mất kiên nhẫn mà đưa tay ra kéo cậu ta ngồi lên đùi mình

"Gặp nhau cũng mấy lần rồi, em vẫn sợ tôi như vậy sao?" Hạ Tuấn Lâm trầm giọng

"D...dạ không ạ" Chàng trai lắp bắp trả lời.

Trước lời nói dối vụng về của người trước mặt, Hạ Tuấn Lâm nhếch môi rồi vuốt ve gương mặt của cậu ta. Không hiểu sao tại ở cạch người này Tuấn Lâm lại cảm thấy rất thoải mái.

"Hạ thiếu sao ngài lại bị thương thế ạ"

Chàng trai khi nãy còn run rẩy sợ sệt thì đột nhiên lại nắm lấy bàn tay bị quấn băng của Hạ Tuấn Lâm hỏi, làm Tuấn Lâm có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái như bình thường

"Làm vỡ ly, lúc dọn dẹp vô tình bị cứa vào tay" Hạ Tuấn Lâm giọng điệu thản nhiên nói dối cho qua chuyện

"Có đau lắm không ạ"

"Một chút"

"Em thổi cho ngài nhé"

Chàng trai nói rồi liền thổi thổi vào bàn tay bị thương của cậu, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cậu ta hôm nay lại thú vị hơn lần trước một chút.

"Được rồi đừng nói chuyện phiếm nữa, vào chuyện chính đi bắt đầu thôi"

"Vâng"

Chàng trai gật đầu lần này cậu ta đã có sự tiến bộ, chàng trai quỳ giữa hai chân Hạ Tuấn Lâm lần này cậu ta đã mạnh dạn kéo khóa quần của Tuấn Lâm xuống, sự tiến bộ của cậu ta chỉ dừng lại ở đây. Vừa nhìn thấy vật bên trong mặt chàng trai liền đỏ bừng nhưng sau đó vẫn phải bắt đầu công việc, kỹ thuật vẫn tệ như vậy vẫn không khá hơn lần trước là bao, Hạ Tuấn Lâm lần này đã bắt đầu kiên nhẫn hơn để chỉ dạy cho cậu ta.

"Nhả ra đi"

Hạ Tuấn Lâm nói chàng trai liền nghe lời nhả vật trong miệng mình ra, Tuấn Lâm sau đó bỏ hai ngón tay vào trong khoang miệng cậu ta bắt đầu chỉ dạy

"Đừng dùng răng mà hãy dùng lưỡi"

"Nhẹ nhàng cọ từ phần đáy"

"Phải nuốt đến cuống họng đừng chỉ ngậm không"

Hạ Tuấn Lâm ấn hai ngón đến cuống họng của người trước mặt, ánh mắt cậu không hề chứa chút dục vọng nào mà vô cùng lạnh lẽo.

[...]

Sau cuộc mây mưa đã qua, chàng trai nằm sấp bất động trên giường, còn Hạ Tuấn Lâm thì ngồi trên sopha đối diện châm một điếu thuốc

"Cậu bao nhiêu tuổi mà làm nghề này?"

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi, chàng trai đôi mắt mơ màng muốn ngủ liền bừng tỉnh chống tay đỡ người ngồi dậy

"Dạ 18, vừa đủ tuổi rồi ạ"

"Tên gì?"

Hạ Tuấn Lâm không hỏi nguyên nhân cậu ta tại sao lại dấn thân vào nghề này mà cậu trực tiếp hỏi qua vấn đề khác. Vì Hạ Tuấn Lâm đến đây để vui vẻ chứ không muốn nghe người khác kể khổ.

"Dạ em tên là Lạc Tếu Tâm, mọi người hay gọi em là tiểu Tâm"

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi đến gần chàng trai, nâng cằm Lạc Tếu Tâm rồi mỉm cười

"Vậy sau này tôi gọi em là Tếu Tếu, được chứ?"

Nhìn thấy nụ cười của Tuấn Lâm, Tếu Tâm liền đỏ mặt rồi liền nhanh chóng gật đầu lia lịa

"Dạ được ạ"

Tuấn Lâm nhìn biểu hiện của người con trai trước mặt thì trong lòng cậu có chút hài lòng, sau đó Hạ Tuấn Lâm dập điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy mặc lại quần áo

"Nghỉ ngơi đi"

[...]

Ngao gia

Hiện tại chỉ có Lý Thiên Trạch ở nhà, Ngao Tử Dật thì anh ta đang ở công ty tăng ca vì khoảng thời gian học sinh, sinh viên nghỉ đông lại là thời điểm khối lượng công việc của các doanh nghiệp lên đến đỉnh điểm, nhân viên văn phòng muốn được nghỉ đông sớm hơn vài ngày thì chỉ đành phải cùng tên mặt băng tên Ngao Tử Dật tăng ca để giải quyết đống tài liệu chất thành núi của Ngao thị.

Lý Thiên Trạch đang thoải mái nằm trên giường đọc sách thì điện thoại của y đột nhiên reo lên. Thiên Trạch cầm điện thoại lên thấy là số của Hạ Tuấn Lâm thì y liền nghe máy

"Alo Tiểu Hạ"

"Bối Bối đi ăn đêm với tui không?" Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm nói một câu ngắn gọn nhưng cũng đầy đủ ý

"Cũng được..." Lý Thiên Trạch nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Nhưng không còn sớm nữa, chờ tui xin phép trước đã"

"Có tui ở đây thì cậu sợ gì chứ?" Hạ Tuấn Lâm bật cười: "Tên đấy biết cậu đi với tui thì hắn sẽ không ý kiến gì đâu"

"Thật không đấy" Lý Thiên Trạch có chút bất an: "Thôi, tui vẫn nên gọi nói một tiếng trước đã, có gì nhắn với cậu sau đi"

"Cậu thật là" Hạ Tuấn Lâm có chút bất lực nhưng sau đó cũng chiều theo y: "Được rồi cậu sợ thì gọi cho anh ta đi, có gì tui qua đón cậu"

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm là người chủ động cúp máy. Lý Thiên Trạch liền gọi điện cho Ngao Tử Dật, chuông điện thoại đổ chuông một lúc thì anh ta mới bắt máy

"Alo có chuyện gì sao Thiên Trạch" Ngao Tử Dật nhẹ giọng hỏi, Lý Thiên Trạch im lặng một lúc mới ngập ngừng nói: "Chuyện là...Tiểu Hạ rủ em đi ăn khuya...em...anh..."

"Em cứ đi đi" Lý Thiên Trạch chưa nói hết câu mà Ngao Tử Dật đã đồng ý làm y vô cùng bất ngờ còn không tin vào tai mình vì vốn dĩ Thiên Trạch nghĩ Ngao Tử Dật sẽ không đồng ý

"Dạ?"

"Em đi ăn đi nhưng đừng ăn quá no, đi sớm về sớm" Ngao Tử Dật nói, Lý Thiên Trạch liền vui vẻ như một đứa trẻ: "Em cảm ơn anh, vậy em cúp nhé ạ"

"Ừm"

Nhận được sự đồng ý của Ngao Tử Dật, Lý Thiên Trạch liền cúp máy rồi nhắn tin kêu Hạ Tuấn Lâm qua đón mình.

[...]

Sau khi Hạ Tuấn Lâm đến đón Lý Thiên Trạch, vì hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời Lý Thiên Trạch đi ăn đêm cùng Hạ Tuấn Lâm nên hai người bọn họ lượn một vòng thành phố rồi quyết định vào một quán lẩu không mấy đông khách để ăn để có thể yên tĩnh ăn uống.

Đi vào trong quán, thứ hai người nhìn thấy đầu tiên lại khiến cho buổi ăn đêm ngày hôm nay chắc chắn sẽ khó mà nuốt trôi. Đám người Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm hiện tại đang ăn ở đây, ban đầu cả hai bên đều hơi bất ngờ nhưng sau đó Tô Tân Hạo là người chủ động đi đến bắt chuyện

"Hai anh cũng ăn ở đây sao, hay ngồi cùng bàn với bọn em không?"

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười xã giao: "Không tiện lắm bọn anh vẫn nên ăn ở bàn khác thì hơn"

"Có gì mà không tiện chứ?" Dư Vũ Hàm tiến đến gần chỗ Hạ Tuấn Lâm đang đứng: "Điều là người quen cả mà"

"Vào ăn chung cho vui" Nói rồi Dư Vũ Hàm liền khoác vai Hạ Tuấn Lâm kéo vào. Tuấn Lâm cậu cũng không từ chối nữa mà cùng cậu ta đi đến bàn ăn.

"Anh ăn cái gì thì gọi thêm đi" Tô Tân Hạo đưa menu cho Hạ Tuấn Lâm, cậu nhận lấy rồi đưa cho Thiên Trạch: "Cậu thích gì thì chọn đi Bối Bối"

"Ừm được" Lý Thiên Trạch liền nhận lấy menu rồi thật sự chọn một vài món trong menu.

"Dạo này cuộc sống của anh sao rồi Tuấn Lâm, tôi nghe bảo anh sắp dọn ra ngoài ở"

Dư Vũ Hàm hỏi Hạ Tuấn Lâm nhưng tay cậu ta lại cố ý ôm eo Đồng Vũ Khôn để đánh dấu chủ quyền trước mặc cậu, nhưng ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối nhìn bọn họ vẫn luôn lãnh đạm, một chút cũng không dao động

"Vẫn ổn, trước tết sẽ dọn về nhà riêng"

"Tiểu Hạ" Thiên Trạch không biết là vô tình hay cố ý lại đột nhiên lên tiếng vừa hay phá bỏ bầu không khí nặng mùi thuốc súng từ nãy đến giờ

"Hửm?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Lý Thiên Trạch, đôi mắt cậu đã ôn nhu hơn đôi phần

"Cậu ăn thử cái này đi" Lý Thiên Trạch gắp một miếng cá đưa trước miệng Hạ Tuấn Lâm, Tuấn Lâm cũng rất tự nhiên mà ăn nó

"Ngon đúng không?" Lý Thiên Trạch mỉm cười

"Ừm" Hạ Tuấn Lâm cong môi theo thói quen mà xoa đầu Lý Thiên Trạch

"Tuấn Lâm" Dư Vũ Hàm kéo sự chú ý của Tuấn Lâm về phía cậu ta. Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn ánh mắt liền thay đổi trở nên lạnh nhạt trở lại: "Chuyện gì?"

"Uống với tôi một nhé" Dư Vũ Hàm đặt chai rượu vào chỗ của Hạ Tuấn Lâm

"Vũ Hàm" Tô Tân Hạo nhíu mày, Dư Vũ Hàm lại chỉ cười cười: "Làm sao?"

"Hôm nay tôi lái xe tới, cậu tự uống đi" Hạ Tuấn khéo léo từ chối đặt chai rượu trở về chỗ chủ nhân của nó

"Tôi cho người lái xe hộ anh, cứ thoải mái đi"

Dư Vũ Hàm toan định đưa chai rượu đến chỗ Hạ Tuấn Lâm nhưng cậu đã chặn lại

"Tôi không muốn uống với cậu" Hạ Tuấn Lâm mất kiên nhẫn từ chối thẳng

"Ồ vậy làm phiền rồi" Dư Vũ Hàm nhếch môi sau đó không cố chấp muốn ép Hạ Tuấn Lâm uống nữa.

"Vậy trưa mai anh rảnh không Hạ Tuấn Lâm, chúng ta cùng ăn thêm một bữa được chứ?"

Dư Vũ Hàm nhướng mày, Hạ Tuấn Lâm lúc này lại nở nụ cười xã giao

"Được thôi, nhưng có phiền không khi tôi đem thêm người khác đến?!"

"Ý anh nói là anh Thiên Trạch đúng không? Ngày mai ngoài bọn em còn có Lục tổng với Ngao Tử Dật, Tử Dật anh ấy đến chắc sẽ đưa anh Thiên Trạch cùng đi mà, không tính là người khác" Tô Tân Hạo mỉm cười lên tiếng nói

"Người anh đem đến là tình nhân mới của anh"

Hạ Tuấn Lâm bình thản nói làm nụ cười trên môi Tô Tân Hạo liền đông cứng. Mọi người kể cả Lý Thiên Trạch điều bất ngờ, "không hổ danh là Hạ Tuấn Lâm chưa bao lâu đã có người mới rồi' đó là câu mọi người đang nghĩ trong đầu

"Lần này...không phải người yêu...mà là tình nhân sao?" Tô Tân Hạo áp úng hỏi

"Ừm"

"Khi nào thế ạ" Đồng Vũ Khôn bấy giờ mới lên tiếng, mọi người liền nhìn về phía cậu ta

"Em có hứng thú à bạn trai cũ" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười Dư Vũ Hàm sắc mặt liền tối đen như mực, mọi người xung quanh gần như nín thở trước tình huống hiện tại

"Cũng không lâu lắm" Hạ Tuấn Lâm tỏ ra bản thân đang suy nghĩ một chút: "Sau khi em nói chúng ta chia tay"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu sắc mặt Đồng Vũ Khôn liền xanh rồi lại tím.

Trong hai câu Tuấn Lẫm đã thẳng thừng khiến hai người sắc mặt vô cùng khó coi, những người khác thì câm nín.

Dư Vũ Hàm rủ Hạ Tuấn Lâm ngồi chung bàn vì muốn làm Tuấn Lâm không nổi giận thì cũng sẽ chuốc say cậu, nhưng không ngờ Dư Vũ Hàm vậy mà lại tự đào hố chôn mình

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro