Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng hồi phục của Kuroko quá mức thần kì, chỉ sau ba ngày những vết thương lớn nhỏ đều lấy tốc độ kinh người mà hồi phục. Ngay cả bác sĩ cũng phải há hốc mồm kinh ngạc sau khi kiểm tra. Nếu người bình thường phải tịnh dưỡng ít nhất một tháng, nhưng với Kuroko chỉ cần ba ngày. Trạng thái và các chỉ số cơ thể đều rất bình thường, hẳn chẳng ai tin rằng vài ngày trước thiếu niên này bị thương gần như sắp chết. Đáng tiếc trí nhớ của cậu vẫn không khởi sắc.

Quản gia phụ trách đưa bác sĩ ra về, Akashi ngồi xuống đối diện Kuroko, hắn thực khó tin Kuroko sẽ bình phục nhanh như thế. Dù khá ngạc nhiên nhưng Akashi vẫn không thể hiện nhiều ra ngoài "Cậu định sẽ thế nào?"

"Tôi sẽ rời khỏi đây" Kuroko rất hài lòng trước tình huống hiện tại, sức khỏe khôi phục cậu sẽ đi tìm phần kí ức đã thất lạc của mình "Cảm ơn Akashi-kun trong thời gian qua đã chiếu cố tôi" Kuroko lễ phép cúi đầu 90 độ

"Cậu sẽ đi đâu?"

Kuroko chưa biết trả lời vấn đề này ra sao, rối rắm mãi cũng chả phải cách, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Kuroko thành thực trả lời "Tôi...không biết"

Cả hai rơi vào trầm mặc "Nếu chưa có nơi để đi vậy tạm thời cậu hãy tiếp tục ở lại đây" Không riêng Kuroko mà Akashi cũng giật mình trước lời đề nghị mình vừa đưa ra. Hắn điên rồi ư? Tại sao lại trở nên tốt bụng giúp đỡ một kẻ mới quen biết chưa đến ba ngày? Akashi chỉ biết rằng bản thân có chút không nỡ để Kuroko rời khỏi.

"Akashi-kun?"

"Tôi là người gây tai nạn cho cậu, xem như bồi thường. Trước khi cậu nhớ lại hãy cứ yên tâm ở đây" Đúng vậy, hắn cảm thấy có lỗi nên mới quyết định như thế, hoàn toàn không có ý gì khác.

"Akashi-kun đừng tự trách mãi thế, tôi đã nói không liên quan đến cậu? Đều do tôi bất cẩn" Kuroko không cho là đúng.

"Cứ quyết định như vậy, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến trường làm thủ tục nhập học" Lời nói của Akashi trước giờ luôn nhất, hắn tuyệt đối không cho phép bất kì ai ngỗ nghịch với mình. Akashi đứng dậy ra ngoài, bỏ lại Kuroko ngơ ngác chưa tiếp thu hết mọi chuyện đang diễn ra.

Sáng hôm sau, theo đúng lời Akashi đã nói, hắn dẫn cậu đến trường trên danh nghĩa em họ. Sự kiện đế vương đại nhân dẫn theo một người cùng đi học đã gây xôn xao khắp trường. Ở Rakuzan ai nấy đều biết Akashi là người kế thừa duy nhất của gia tộc Akashi, dòng họ quyền quý bậc nhất Nhật Bản. Hắn ưu tú từ ngoại hình đến xuất thân, do đó Akashi hiển nhiên trở thành đối tượng khiến toàn thể nữ sinh mê mẩn, nam sinh phải e ngại phục tùng trước khí thế đáng sợ từ hắn.

Chiếc xe cao cấp dừng trước cổng trường, rất nhiều nữ sinh vây quanh chờ đợi, không khí náo nhiệt ồn ào bởi tiếng reo mừng như sắp gặp thần tượng nổi tiếng. Akashi lãnh đạm bước xuống xe, tiếng hét vang lên với tần suất lớn hơn khi trông thấy Akashi. Khác xa thái độ bình thản của Akashi, Kuroko hơi ái ngại, cậu phân vân không biết có nên xuống xe ngay lúc này.

"Xuống đây" Akashi kiên nhẫn nhìn cậu.

"Nhưng mà..." Kuroko do dự, đến khi bàn tay bị người nắm lấy mới giật mình bước xuống.

Cảnh tượng Akashi nắm tay Kuroko khiến toàn trường im phăng phắc. Akashi rất ghét tiếp xúc với người khác vậy mà nay chủ động nắm thiếu niên kia, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng chẳng biểu hiện chán ghét. Ngoại trừ điều trên thì họ đều bị vẻ mĩ lệ của Kuroko thu hút. Thiếu niên khoác bộ đồng phục Rakuzan đặc biệt xinh đẹp, diện mạo thanh tú thoát tục khiến bao người không thể dời mắt. Lam đồng trong suốt sinh động. Nét đẹp của thiếu niên không quá ủy mị như nữ sinh mà pha chút mạnh mẽ, tinh nghịch.

Akashi nhíu mày quét mắt băng lãnh khắp nơi, tất cả hoảng hốt đồng loạt cúi đầu, dị sắc song đồng lóe lên tia sáng chết chóc. Nắm Kuroko bước nhanh hơn vào trường.

"Đội trưởng hôm nay dẫn theo một thiếu niên đến trường, nghe nói thiếu niên kia rất đẹp a~~~" Hayama Kotaro mang vẻ mặt tươi vui chạy vào phòng tập thông báo.

Thiếu niên có dáng người cao to nhất đội dừng huấn luyện, hắn khinh thường liếc Kotaro "Cậu không sợ Akashi đến sẽ trừng phạt cậu tội nhiều chuyện à?"

"Nebuya đúng là chẳng biết thưởng thức gì?" Hayama bĩu môi.

"Haha, Hayama có thật không? Cậu có nhìn thấy thiếu niên đó không?" thiếu niên tóc đen hay còn gọi Mibuchi Reo cười cười khoác tay lên vai Hayama hiếu kỳ hỏi.

"Đương nhiên, tớ đang thắc mắc quan hệ giữa hai người họ a?" Hayama sờ sờ cằm ra chiều suy nghĩ.

"Kotaro-senpai có gì muốn hỏi tôi sao?" giọng nói rét lạnh phía sau làm Hayama đông cứng người, mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống má, chết chắc rồi a~. Mibuchi biết khó nên vội vã tìm đường lui, Nebuya Eikichi cười ha hả khi thấy người gặp nạn.

"A..không có....làm gì có haha. Akashi cậu nghe lầm rồi đó" Hayama cười ha ha.

"Kotaro-senpai có gì thắc mắc cứ việc hỏi, tôi sẽ tận tâm trả lời" Akashi không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Hayama, cái kéo bạc trên tay hắn lóe lên ánh sáng kì dị.

"Thật...thật không có" Akashi đáng sợ quá a...

"Nếu không có vậy Kotaro senpai tiếp tục huấn luyện. Gấp 5" phán quyết Akashi đưa ra khiến Hayama đáng thương đau khổ khóc ròng. Bình thường huấn luyện đã đủ kinh khủng, bây giờ tăng gấp năm là muốn lấy mạng người nha. Ô ô ô ai đó cứu tôi!!!

"Akashi-kun, là đội trưởng đội bóng rổ sao?" giọng nói nhẹ nhàng vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của chính tuyển Rakuzan, bọn họ thẳng hướng nhìn chằm chằm bóng người nho nhỏ đứng phía sau Akashi, do Akashi đứng chắn ở trước nên chưa thể trông rõ gương mặt thiếu niên, họ chỉ thấy mái tóc màu thiên lam mềm mại, giọng nói cậu ta thật êm tai. Đây chính là nhân vật đang được mọi người nhắc tới???

"Ừ" Akashi không nhanh không chậm trả lời.

"Akashi, đây là???" Mayuzumi Chihiro lên tiếng.

"Cậu ấy là Kuroko Tetsuya, em họ tôi"

"Chào các senpai" Kuroko đứng sang bên cạnh Akashi, cậu mỉm cười cúi chào đúng chuẩn người Nhật với bốn vị chính tuyển.

Quả bóng trên tay Nabuya rơi xuống sàn tập, Hayama há hốc mồm té ngã, Mibuchi dừng động tác ném rổ, ngay cả người có định lực tốt như Mayuzumi cũng phải thất thần trước nụ cười của ai đó.

"Tiếp tục huấn luyện" cây kéo màu đỏ xẹt qua, bốn bức tượng cả kinh phục hồi tinh thần, họ ngượng ngùng chào Kuroko liền trở về luyện tập. Đừng nên khiêu chiến với ác ma, Akashi thực sự khủng bố đấy.

Akashi ngoắc tay bảo cậu ngồi cạnh hắn, sau đó vô cùng tập trung vào bàn cờ.

...

"Hahaha, ta đã giết nó rồi" Shirabuki Sara nằm trên đất cười lớn, mái tóc dài rối tung xõa tán loạn "nó đã chết rồi".

"Khốn kiếp. Nói mau ngươi đem Kuroko-sama đi đâu?" Hanabusa tức giận nhìn cô gái đã chẳng còn chút dáng vẻ xinh đẹp nào, cô ta hiện tại chỉ có một từ thê thảm để hình dung.

"Kuroko đã chết" Sara chẳng sợ hãi nói. Cô ta còn gì phải sợ, dù chết cũng có Kuroko Tetsuya bồi cùng.

"Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi" đồng tử huyết sắc của Kaname khiến Sara sợ hãi. Đây là người nam nhân cô yêu, người duy nhất trong thế giới huyết tộc này xứng đáng với cô. Shirabuki Sara này có thứ gì thua Kuroko Tetsuya, tại sao hắn không yêu cô chứ? Tại sao? Tại sao? Sara căm hận Kuroko tận xương tủy, cô muốn cậu ta phải chết.

Sara trợn mắt nhìn Kaname lộ ra răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ thị huyết như ác quỷ từ bóng đêm bước ra. Càng tức giận sức mạnh của Kaname sẽ thoát ra ngoài khiến các vampire gần đó đều không chịu nổi. Kaname cúi đầu, răng nanh cắn phập vào cổ cô ta.

"Kaname, vì sao? Vì sao anh không chấp nhận em. Kuroko Tetsuya có gì hơn em chứ?" Sara đau đớn hét lên, máu trong người đang cuồng cuộng bị hút ra ngoài.

"Bằng ngươi đủ tư cách so sánh với Tetsu-chan?"

"Hahaha cho dù ngươi có giết ta thì Kuroko Tetsuya cũng chết" Sara điên cuồng cười lớn.

"Ngươi nghĩ mình có năng lực giết Tetsu-chan? Còn không biết tự lượng sức" Kaname nhếch môi cười nhạt, hắn cảm nhận Kuroko vẫn còn sống chỉ là chưa xác định được địa điểm cụ thể. Chẳng mấy chốc, Kaname đẩy ra một cái xác khô cằn cạn máu. Hừ máu thuần chủng của cô ta có thể giúp hắn tăng thêm sức mạnh, cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro