/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn lại chán rồi. Hắn chẳng còn sức để gánh cả thành phố trên vai nữa.

Thêm một ngày, thêm một miếng dán giảm đau trên người. Miễn cưỡng lê cái thân nhức mỏi ra đường. Lý do gì khiến hắn tiếp tục hôm nay? Lý Vĩnh Khâm năm hai mươi chẳng khác năm mười sáu là bao. Vẫn chưa tìm được thứ tự do hắn mong muốn. Có lẽ hắn cần nhiều thời gian hơn, chỉ là không biết cần bao lâu. Tương lai xa hoặc đến lúc rời khỏi thế giới với dạng linh hồn, hóa thành cỏ thành cây, hắn mới thoát khỏi xiềng xích.

Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, than vãn càng khiến hắn thụt lùi hơn. Ngày hôm nay của Vĩnh Khâm gói gọn trong một từ "chạy". Hắn chạy để kịp chuyến xe buýt đi làm. Chạy qua lướt qua từng bàn ăn, bưng bê những bát mì, cốc nước. Rồi lại chạy tới chỗ mua cháo kịp lúc cửa hàng đóng cửa. Chạy đến bệnh viện thăm cậu. Chạy trốn khỏi thực tại này thông qua cọ vẽ, màu sắc.

Hắn mệt rồi nhưng hắn không thể bỏ cuộc. Nỗ lực không vì mình cũng vì người hắn yêu thương. Không được buông tay, tuyệt đối không được. Một khi buông tay hắn sẽ ngã nhào xuống vực sâu không đáy. Sẽ không ai cứu hắn đâu, không ai vì hắn mà ở lại. Nơi tối tăm coi như mồ chôn thân xác héo tàn này. Phải cố, phải cố thôi.

Vĩnh Khâm chậm rãi bước trong hành lang bệnh viện. Cô y tá đứng tuổi đã quen mặt thường ngày hay cười nói rôm rả nay lại bày ra vẻ mặt không hài lòng. Hắn lấy làm lạ, cũng có chút lo lắng hỏi thăm.

- Cô sao thế ạ?

- Có hai người lên đây thăm cậu con. Cái thái độ của họ, cô vừa mắt được.

- Là ai vậy ạ?

- Nghe đâu người nhà. Con liệu mà về nói lại với mấy người kia, lên thăm bệnh gì mà làm âm ỉ lên, ảnh hưởng tới không biết bao nhiêu người.

- Dạ con hiểu rồi. Cô đừng giận nữa. Có gì con nói lại sau.

Hắn cũng không chắc là mình có thể chuyển lời được không. Vì hắn cũng không mấy thuận hòa với họ hàng. Bên ngoại còn gặp mặt vài ba lần, bên nội coi như cắt đứt liên lạc. Cả cái họ hắn cũng lấy họ mẹ. Lớn lên ở quê ngoại, chưa một lần được xem là một đứa cháu nhà ấy hết.

Từ ngày gia đình mang tiếng xấu, chẳng còn ai qua lại, hắn cũng bị hất hủi không thương tiếc. Chỉ còn mỗi người cậu út Thái Dung là không bỏ rơi hắn. Trách trời đày người lành, ban anh bệnh tật vật vã. Người hắn yêu thương nhất bị đau ốm triền miên quấy nhiễu. Hắn lại chẳng làm được gì. Ngày qua ngày, day dứt, căm phẫn không thôi.

- Khâm đấy à?

Tiếng nói vọng ra từ cửa phòng bệnh. Thái Dung ngồi lẻ loi cùng đóa hoa vứt bừa trên giường. Đám người đó vừa đi khỏi. Điều Vĩnh Khâm quan tâm là họ có nói gì không phải với Vĩnh Kỳ không thôi?

Vĩnh Khâm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hắn, đặt hộp cháo vừa mua lên bàn.

- Là vợ chồng dì ba đúng không ạ? Họ lại lên đây làm loạn hả cậu?

- Cũng không sao đâu bây ơi.

Thái Dung điềm tĩnh hệt chưa có gì xảy ra. Khó mà đoán được trước đó anh đã trải qua một trận cãi vã kịch liệt với vợ chồng nọ. Họ đòi lại mảnh đất cha chia cho anh. Lấy lý lẽ là dù sao anh cũng chết trẻ, chưa có con cháu gì. Có chết cũng chả để cho ai. Chẳng thà cho anh chị trong nhà thì hơn.

- Chuyện là mảnh đất đó. Đợi lúc cậu chết thì cậu cho bây luôn.

- Lại chết chóc. Cậu đừng nhắc tới nó. Sau này khỏi bên còn về nhà với con nữa.

Vĩnh Khâm nắm tay Thái Dung, van nài anh đừng nói chuyện bi quan. Mấy năm qua, đau bệnh đã hành hạ anh thế nào. Có lúc dường như tuyệt vọng, muốn buông xuôi nhưng cũng không đành để hắn ở lại. Anh mất rồi, hắn còn ai nương tựa. Dạo đây, bệnh tình trở nặng không biết anh còn trụ đến chừng nào. Cũng đành từ biệt hắn trước phòng khi ra đi đột ngột trăn trối cũng không có.

- Đừng chết nha cậu. Cậu chết rồi, con biết đường nào mà đi.

Không còn Thái Dung cũng không còn kim chỉ nam hướng hắn đi đúng đường. Đời hắn mù tịt. Cha mẹ phó mặc hắn trôi đến đâu thì trôi rồi. Ngọn bèo còn có bến bờ để dạt vào, hắn thua cả ngọn bèo lạc lõng giữa con nước mênh mông không nơi tấp vào.

- Nhưng cậu không muốn làm gánh nặng cho bây.

Hắn hiểu chứ. Hiểu cái cảm giác phải bám víu vào ai mà sống tiếp. Áy náy, tủi hờn lắm chứ. Nhưng hắn nào xem Thái Dung là gánh nặng. Những năm trên đại học, hắn đã quen mùi bệnh viện. Trùng với năm Thái Dung chuyển từ bệnh viện tỉnh lên đây, hắn được giao phó việc chăm sóc anh. Suốt khoảng thời gian, qua qua lại lại cũng không nề hà, than vãn một lời. Vì hắn không bao giờ xem việc này là trách nhiệm. Hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương của hắn dành cho người thân.

- Cậu cứ như vậy thì con biết phải làm sao đây cậu ơi?

- Chết thôi mà. Có gì phải sợ.

Thái Dung như thấu hết nỗi sợ trong Vĩnh Khâm. Anh nhẹ nhấc tay hắn đặt lên lồng ngực trái. Để bàn tay hắn cảm nhận từng nhịp tim hỗn loạn. Anh chờ cho hắn bình tâm, rồi mới buông giọng trấn an.

- Lắng nghe nó. Đáp án nằm ở đây. Khi cậu không còn nữa. Bây cũng đừng có khóc, đừng có buồn. Cũng đừng có sợ gì cả. Rồi bây sẽ tìm được người đồng hành cùng, không thể đi đến cuối đời thì đi một chặng đường. Nên nhớ bây không cô đơn. Cậu sẽ ở cạnh bây, phù hộ cho bây.

Lời nói thành thật từ tận đáy lòng. Một cảm giác ấm áp truyền qua trái tim hắn. Hắn trông ra ánh nắng ngoài ô cửa, trong lòng tự dưng hiện lên một hình ảnh mờ ảo. Câu trả lời sắp đến với hắn rồi. Hắn chỉ còn một chút nữa, một chút nữa sẽ chạm tới.

***************

Tiền Côn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa. Ngôi nhà vốn đã không còn thuộc về anh. Kỳ vọng gì về người kia đây, anh còn chẳng có tí niềm tin nào dành cho mình. Cánh cửa bật mở, là một chàng trai lạ không phải cô bạn gái cũ hôm qua.

- Anh là ai?

- Bạn trai mới của chủ nhà.

Gã nhấn mạnh từ bạn trai mới như thể muốn nhai nát anh. Chẳng phải là vừa chia tay được một ngày, sao lại có người mới nhanh đến vậy. Tiền Côn cũng không ngạc nhiên, anh nhận ra lâu rồi. Họ đã bên nhau trong thời điểm anh và cô ta còn danh nghĩa người yêu. Biết mình bị phản bội cũng không đau buồn, anh nghĩ là anh cũng đáng bị như vậy. Tội lỗi đã chiếm trọng anh, thiêu đốt những cảm xúc sắp bén rễ.

- Anh tới đây làm gì? Chia tay rồi mà.

- Tôi đến lấy đồ của tôi.

- Vậy vào lấy đi. Ít ra không cần vứt đồ người cũ nhỉ.

Tiền Côn không trả lời gã. Anh bước vào nhà, xếp mấy bộ quần áo gọn vào túi đựng, vật dụng cá nhân với những món đồ quan trọng khác nằm ở một cái túi riêng. Gã đứng dựa bên cửa, dò xét như xem anh là tội phạm. Gã lộ rõ vẻ thù địch, trút lời ác ý lên đầu anh.

- Đáng lẽ người bên cô ấy là tôi nhưng không ngờ cô ấy lại chọn anh. Tưởng đâu cô ấy được hạnh phúc nhưng ai ngờ lại tốn thì giờ với một người như anh. Cô ấy cũng biết sự thật rồi.

- Chuyện gì?

- Anh chỉ quen cô ấy để che đậy thôi đúng không? Anh thích con trai.

Tiền Côn vẫn không phản ứng gì. Trái với những gì gã nghĩ. Anh sẽ phát điên lên khi bí mật bị chọc ngoáy. Không, anh không làm vậy. Tiền Côn đã học được cách không để ý đến những lời không hay đó nữa. Vẻ ngoài hào nhoáng kia cũng chẳng qua để chôn vùi tự ti bên trong.

- Tôi xin lỗi. Chúc hai người hạnh phúc.

- Đương nhiên là bọn tôi hạnh phúc.

Gã cười đểu. Như vậy vẫn chưa đủ, gã muốn làm gì đó cho hả cái tức bấy lâu nay. Chờ lúc anh bước ra, gã cố ý bắt chân làm anh ngã nhào xuống đất. Sợi dây chuyền anh trân quý cũng vì thế rơi ra khỏi người anh. Tiền Côn không màn ngồi dậy ngay mà vươn tay ra nhặt dây chuyền đầu tiên. Gã nhếch mép, giẫm mạnh lên tay anh, từng đợt đều nhắm thẳng vào các khớp tay. Từng cú đạp như muốn nghiến nát bàn tay anh. Móng tay bấu chặt vẫn lòng bàn tay Mẹ ơi, nó bật cả máu, xước cả da. Tay anh vẫn nắm chặt không buông chiếc dây chuyền đó. Vật kỉ niệm ấy quan trọng hơn cả tính mạng anh sao? Người tặng nó là ai mà anh trân quý đến vậy?

Khu nhà đó vắng vẻ đến nổi chẳng có ai can ngăn gã làm càn. Có người ở trong nhà nhìn ra cũng không thèm ra giúp vì sợ bị luyên lụy. Cũng có kẻ cứ ở yên đó mà xem kịch hay.

- Chết tiệt. Tại sao trước giờ tao làm gì cũng không bằng mày? Cái gì tốt đẹp cũng dành cho mày, còn tao thì sao. Tao xứng đáng hơn mày nhiều mà.

Gã vừa giẫm vừa chửi, lấy dịp này để trả tư thù. Tiền Côn biết mình không xong. Khi bàn chân gã nhấc lên lần nữa. Anh đoán cú đạp đó hẳn vô cùng mạnh. Sắp gãy tay mất rồi. Cả người đơ cứng không chuyển động được, anh đành nhắm chặt mắt chờ đợi một kết thúc tồi tệ.

- Mày là ai?

Có tiếng gãy xương vang đến bên tai. Tại sao anh không thấy đau nữa? Anh rã rời như bị vạn dây leo quấn mọc từ đất quấn chặt vào thân. Chẳng còn sức ngồi dậy nữa.

Cánh cửa đóng mạnh đến mức khiến anh giật mình. Tiền Côn thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Chỉ thấy thân thể anh như có ai đó bế bồng. Anh tựa đầu vào người ấy, hơi ấm truyền tới cả cơ thể anh. Tiền Côn không vùng vẫy đòi thoát ra vì anh cảm thấy an toàn là đây. Mùi hương đó quá thân quen đến mức không cần nhìn mặt Tiền Côn cũng nhận ra. Đôi mắt anh từ từ mở ra, hiện lên đầu tiên là gương mặt người ấy lạnh lùng hướng mắt về phía trước.

- Tư Thành?

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Trả lời thế nào đây. Nếu kể thì tới ngày mai chưa hết mất. Tiền Côn chỉ còn cách tránh né những nghi vấn từ Tư Thành. Có lẽ cái tôi đã chặn đi khả năng ngôn ngữ của anh. Sự nhục nhã trong anh chế ngự toàn bộ chức năng cơ thể anh.

Mùi máu xộc lên không khí, Tư Thành chợt nhận ra có gì đó không đúng. Đôi tay vướng máu cố chấp giữa sợi dây chuyền không buông. Máu chảy xuống cổ tay, nhuốm đỏ áo anh. Một phần mặt dây chuyền đỏ au lộ ra. Tư Thành vừa nhìn đã biết đây là sợi dây cậu tặng anh. Tiền Côn liều mạng bảo vệ nó sao? Cậu chợt nhìn đi nơi khác như để che đậy cảm xúc phức tạp hiện tại. Chỉ có tiếng nói trầm ấm xoa dịu nỗi đau anh.

- Anh ở đầu? Để em đưa anh về.

"Để em đưa anh về". Đã bao lâu anh không còn nghe câu nói ấy nữa. Có vẻ âm thanh lưu giữ ký ức nên mỗi khi nghe lại một bài nhạc hay một lời nói người ta như chìm vào bầu trời hồi tưởng. Hóa ra anh đã nhớ cậu nhiều đến thế.

Thuở cậu còn là em trai hàng xóm. Rồi thành người bạn thân thời thơ ấu. Cả hai trưởng thành, ngày một xa cách nhau. Ngày anh rời quê đi tìm miền đất lạ, sợi dây liên kết cũng bị cắt đứt. Đến bây giờ gặp lại mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã xa nhau như vậy. Bao năm không gặp, Tiền Côn bỗng thấy người con trai trước mặt lạ lẫm vô cùng. Anh chẳng biết nên đối xử với cậu như nào nữa. Xem như chưa từng lại quá tàn nhẫn nhưng nếu để gần gũi như hồi còn thân nhau thì anh không thể. Quan hệ giữa họ hiện tại mông lung như người đi trên cáp.

Tư Thành mang anh về nhà. Cậu bế anh như bế em bé, sau lưng một bên vai mang túi đựng của anh, bên vai còn lại là balo của cậu. Càng lớn thể lực Tư Thành càng vượt trội. Nhớ hôm nào cậu còn chạy đi mách anh bị bạn bắt nạt giờ đã như cái cây lớn, che chở lại cho anh.

- Giờ anh có thể kể hết cho em được không?

Sau khi giúp anh băng bó bàn tay chi chít vết thương. Tư Thành không giấu nổi vẻ nghiêm trọng, gặng hỏi anh lần nữa. Gương mặt kiên quyết muốn biết sự thật ấy làm Tiền Côn lung lay. Anh để bản thân thật bình tĩnh, ngẩng mặt nhìn cậu với ánh mắt chân thành.

- Hứa là đừng sốc nhé.

_

Mới chap ba mà cho anh tôi no hành rồi, thấy tội lỗi quá 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro