Chương 8 - Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đang được chuẩn bị rất tốt, người hầu đi lại bên trong biệt thự lẫn sân ngoài, tiệc lần này được tổ chức ở bên ngoài, thật giống một bữa tiệc quý tộc đứng.

Những món ăn tính xảo và món tráng miệng được bày ra, còn có một bát rượu lớn có muôi múc, những bữa tiệc thế này hắn không phải là lần đầu nhìn thấy, khi còn là Kang Jungkook, ít nhất hắn cũng được tham dự vài bữa. Nhưng những bữa tiệc quy mô lớn phỏng chừng thế này chỉ để chúc mừng Jeon thiếu gia tỉnh lại, quá sức tưởng tượng của hắn rồi.

Những vị khách quý từ cổng đi vào, họ mặc những bộ trang phục lộng lẫy tựa như dạ hội, trang điểm đẹp đẽ hoặc là vuốt keo đủ loại.

Những chiếc bàn lớn được đặt ở dưới thảm cỏ xanh mượt, cùng với lối đi được lát bằng đá cuội, tiệc được tổ chức ở khuôn viên đợt trước hắn có ra ngắm cảnh, đài phun nước tiếp tục được bật, trên mất cây hoa đào còn được treo thêm ruy băng màu xanh lá mạ lấp lánh, dưới ánh trăng huyền ảo đấy càng khiến nó đẹp.

Hắn đứng từ trên sân thượng biệt thự nhìn xuống, trên này không quá cao nhưng đủ để nhìn thấy khung cảnh ở bên dưới. Lấy đài phun nước to lớn kia làm trung tâm, xung quanh đều là những bàn tiệc lớn, phía đối diện là một chiếc bục khá to, trên đó có một dàn loa và mic.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay tà áo màu xanh lam thanh lịch của hắn, ánh mắt hắn thẫn thờ nhìn về phía trước, giống như vô tư vô lựu nhìn về phía ánh trăng to tròn.

Phía sau có tiếng bước chân, nhưng hắn không quay đầu lại, tiếng chân càng lúc càng gần, hắn có thể ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ, tuy chỉ quen có mấy hôm, nhưng hắn có thể đoán được mùi thơm của hoa hồng này.

Là Yoongi, anh ta luôn xịt loại nước hoa hồng, tuy không bằng mùi như đám đàn bà nhưng cũng đủ nồng, có lẽ đây là điểm mị hoặc của anh ta?

Tiếng giày da đắt tiền nện xuống nền đất, với âm thanh tĩnh mịch ở trên sân thượng này, tiếng giày đó thật vang.

Jungkook quay đầu lại, trên sân thượng không bật đèn, nhưng hắn vẫn có thể thấy được thân ảnh cùng dung nhan của người nọ.

Vẫn là một biểu cảm lạnh lùng ấy, đôi mày như không bao giờ dãn ra, đôi môi không cười, cặp mắt màu đen sắc bén ánh lên tà lửa nhẹ nhè cùng màu trăng trắng ngọc.

Lần này anh ta ăn mặc có vẻ tuỳ ý, áo len cổ cao màu trắng ngà mềm mại phối với áo khoác hàng hiệu màu đỏ tươi, chiếc quần Jack màu đen bóng cùng với đôi giày da hãng Gucci.

Tuy chỉ đơn giản như vậy nhưng thật sự rất đẹp, nhất là dáng người thong thả tuấn tú của anh ta, như thế đã đủ đốn đổ nhiều cô gái.


"Jungkook, em lên đây làm gì vậy? Sao không xuống dưới?" Yoongi bước đến gần hắn, tuy khuôn mặt lạnh như băng ấy nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, anh luồn bàn tay của mình qua mái tóc bạch kim mềm mại của hắn.

Jungkook nhắm mắt hưởng thụ độ ấm truyền qua từng sợi tóc đến da đầu của mình.

.
Thật ấm áp
.

Đó là những gì hắn nghĩ được, với tình cảnh trước mắt, xuyên vào bên trong một thân thể lạ, cùng với rất nhiều người lạ, hắn không thể nào biết ứng phó ra sao, hắn không phân biệt được tốt xấu qua ánh mắt của họ, tuy rằng đã-từng làm một người như vậy.

Nhưng người đàn ông trước mắt này, chỉ mới gặp chưa đầy 1 tuần đã cho hắn cảm giác an toàn, giống hệt như lúc ở cạnh Luhan, điều này làm hắn hoảng sợ.

Sao hắn có thể nghĩ đến ai khác ngoài Luhan của hắn được chứ? Khi em ấy biết thì hắn phải làm sao đây?

Tuy là chỉ đấu tranh trong suy nghĩ, nhưng Jungkook hắn rất thông minh, hắn sẽ không bao giờ để cho người khác nắm được thóp của hắn, hoặc là vạch mặt hắn ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào.

"Uh.... Em chỉ lên đây hóng gió một chút trước khi bữa tiệc bắt đầu, đã 3 tháng rồi em chưa tỉnh lại, thông tin này cũng chưa được lan truyền, hầu hết mọi người ở đây đều không biết lý do tổ chức bữa tiệc, nếu họ thấy em chức hẳn sẽ bất ngờ lắm" Jungkook cười ngây ngô một chút, trong tư thế sang trọng cùng nhiệt độ lạnh của buổi tối, thật giống như một làn nước lạnh, cuốn qua lòng người khác, rồi để lại một khoảng trống mát lạnh.

"Em vẫn ngây thơ như vậy" Yoongi nói như không nhìn Jungkook, đôi mắt màu đen tuyền của anh hiếm khi xuất hiện một tia ấm áp.

Đúng là vậy, người thiếu niên trước mặt này, đã cướp đi trái tim của anh, để cho nó một khoảng trống rồi chui vào, sau đó lặng mình ở trong đó không chịu ra.

Anh yêu hắn (Jeon) đã được 5 năm, là 5 năm đơn phương đau đớn, nhìn người mình yêu cứ thế trưởng thành, mà lời tỏ tình không thể nào nói ra được cổ họng.

Chính là vì... Vụ việc đó... Khiến cho em ấy tránh xa mình, cũng vì vụ việc đấy, khiến em ấy lạnh nhạt với mình.

Anh không cố ý..

Anh thật sự không cố ý!!

Đó chỉ là một tai nạn!

Anh không hoàn toàn cố ý!

Nhưng em ấy lại không tin.. Em ấy cho rằng mình đã làm điều đấy..

Nhưng hiện tại em ấy đã mất trí nhớ.. Chính bản thân anh mong rằng, ký ức đấy... Sẽ không bao giờ trở lại.

Đúng vậy, anh sẽ biến nó thành một thứ khác, một thứ mới mẻ hơn...

Còn về người ấy... Em ấy sẽ không nhớ nổi đâu...

Yoongi tự hàn thuyên trong lòng mình, đôi mắt hơi liếc về phía hắn, giống như vô tình mà cố tình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Yoongi hơi cau mày vì nhiệt độ của Jungkook, thật lạnh.

"Anh..." Jungkook mím môi nhìn về phía Yoongi, anh đưa đôi tay lạnh ngắt của hắn áp lên má anh, nhiệt độ ấm áp của anh truyền qua làn da hắn, mang một cảm giác nóng hổi đến lạ thường.

"Jungkook, em có thể nói với anh, nếu quá ký ức của em trở lại, đừng bao giờ hận anh có được không?" Giọng Yoongi có chút nghẹn nghẹn, giống như dùng giọng mũi nói vậy.

Jungkook hơi cau mày, anh ta với linh hồn cũ... Có rắc rối? Vừa nhìn là đã biết, anh ta yêu linh hồn cũ đến mức nào, chắc chắn linh hồn cũ cũng cảm nhận được, tại sao lại có ác cảm với anh ta?

Huống hồ 2 người là bạn thanh mãi trúc mã từ nhỏ, chắc phải hiểu nhau ba bốn phần, nghe giọng nói của Yoongi như vậy, hắn có cảm giác như sự việc rất nghiêm trọng, đến nỗi một người ít nói cao ngạo như anh phải dùng giọng nói này để nói với cậu.

Trong thâm tâm Jungkook thoáng nở một nụ cười, xem ra anh ta thật sự là đã luỵ hắn rất nhiều, hắn còn đang định tìm cách để anh ta điên cuồng trong tình yêu của hắn, vậy mà anh ta tự bắc thang lên lao vào, thứ này thật sự không liên quan đến hắn nga.

"Yoongi? Có chuyện gì thế? Sao hai người lại ở trên này?" Thoáng có tiếng nói phát ra từ phía cửa tầng thượng, cả hai người cùng quay đầu lại, phát hiện đó chính là Lee Miyoung.

Cô mặc một chiếc váy bó lỏng màu kem, khoe ra cơ thể nóng bỏng của cô,  khoác ngoài là một chiếc áo lông sang trọng, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai và khuyên tai cùng loại.

Khuôn mặt trang điểm qua, càng tăng thêm vẻ ma mị và trưởng thành của cô. Đối lập với Taeyeon một cô gái thuần khiết, Miyoung lại đem lại một cảm giác trưởng thành và nóng bỏng.

Phía sau Miyoung chính là Taehyung, hừ! Đúng là anh ta đã luỵ Miyoung cô ta, nếu không tại sao cứ bám dính lấy nhau chứ?

Taehyung nhướng mi nhìn về phía Jungkook, chỉ một chút sau đó rời tầm mắt, giống như không quan tâm đến sự tồn tại của hắn vậy.

Hừ, thật kiêu ngạo ha? Để tôi xem lúc anh phục tùng dưới chân tôi, anh sẽ ra sao?

Trong mắt của Taehyung như chỉ chứa một mình Miyoung, nhưng khi nhìn đến Yoongi lại là một ánh mắt nghi ngờ.

Taehyung nhìn Yoongi thêm một lúc, nhận thấy ánh mắt đáp trả của Yoongi mới từ từ thả bàn tay đang đặt trên vai Miyoung xuống.

Taehyung anh, mặc dù biết cậu ta (Jungkook) đã lâu, nhưng thực sự sự thay đổi này quá lớn, tính cách của cậu ta như đổi mới, hoàn toàn là một người khác.

Theo anh nghĩ, những người mất trí nhớ không thể nào thay đổi nhanh thế được, nhất là sau khi xảy ra tai nạn.

Nhưng Jungkook thì không, không những bị mất trí nhớ, cậu ta còn như một con người khác, tuy vẻ ngoài vô hại, nhưng bên trong ra sao đâu ai biết được chứ?

Jungkook nhìn đến Miyong đang nở một nụ cười đơn thuần, khẽ nhếch mép, cô ta chỉ hỏi mỗi mình Yoongi, có nghĩa là coi hắn ta như không khí?

"À, chỉ là tâm sự một lúc thôi, có chuyện gì sao?" Yoongi thả hai tay bé nhỏ lạnh lẽo của Jungkook ra, thả nhiên nói, giống như người vừa làm hành động đó không phải là anh.

"Jungkook, mau đi xuống thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, cậu là người chủ trì, cậu phải có mặt trước" Miyoung cuối cùng cũng nhìn thẳng về phía Jungkook.

Jungkook cũng không coi hành động ấy là gì, chỉ nhàn nhạt cảm ơn một tiếng.

"Ừm"

...

Bữa tiệc gần bắt đầu, tại khuôn viên rộng lớn, những chiếc bàn to đầy những món ăn, từng dải lụa màu bạc được trang trí, từng cây nến có đèn cồn màu cam lung linh...

Tất cả được hòa hợp lại, tạo nên một bữa tiệc sa hoa linh đình không khác gì tiệc cưới.

"Alo alo... Cảm ơn những vị khách quý có mặt ở đây để tham dự bữa tiệc này!" Dàn loa mic được chỉnh lại, giọng nói già dặn và uy nghiêm vang lên, trên bục cao phía trước kia là Jeon lão gia Jeon Jengguk.

Ông mặc một bộ vest đắt tiền màu xám nhẹ, trên vạt áo có đính một bảng tên màu vàng mang chữ 'Jeon Jengguk'

Hàng phía trên ghế khách quý là rất nhiều lão gia và phu nhân, họ đều mặc quần áo đắt tiền, chắc chắn là người đứng đầu nhiều tập đoàn lớn.

"Như mọi người biết, hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này có chút truyện muốn nói, ở đây có nhiều người đứng trong kinh doanh và bất động sản"

Tiếng xì xào ở dưới có vẻ rất xôn xao, giống như là muốn bùng nổ ra lời nói nhưng lại ngại tiếng ồn.

Vài tiếng tách tách vang lên, là tiếng máy ảnh, dĩ nhiên có chính là các phóng viên được phụ trách đi moi mõ thông tin từ bữa tiệc này.

Cũng phải thôi, Jeon gia là một gia tộc lớn trong giới kinh doanh, là con mồi của bao nhiêu phóng viên nhà báo, chỉ cần có một động tĩnh nho nhỏ như kiểu 'Jeon lão gia bị trĩ' họ cũng sẽ lập tức đăng lên tờ báo ngày.

Dẫu sao mổ sự kiện lớn như vậy, sự có mặt của phóng viên không phải là không thể.

Jengguk cũng không chú ý đến điều đó, tiếp tục nắng giọng "Hôm nay tôi muốn thông báo luôn, người thừa kế Jeon gia và công ty Jeon sẽ là Jeon Jungkook, con trai cả của tôi!"

Mọi người ở dưới nhất tề ồ lên, tiếng tách tách của máy ảnh càng lúc càng nhiều, còn có nhiều ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên chính là điên cuồng chụp ảnh.

Lúc đó, có một người ở dưới dơ tay lên, hỏi "Jeon chủ tịch, theo như tôi biết, Jeon thiếu gia là bị tai nạn đang bất tỉnh đi, hiện giờ trao toàn quyền cho cậu ấy, vậy chẳng phải là nhiều việc thêm sao?"

"À, Jungkook sao?" Jengguk cười nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu về phía cánh gà bên kia, nói "Jungkook con trai, ra đây đi"

Đến khi ánh mắt mọi người tập chung về phía cánh gà, một người con trai có dung mạo tuyệt đẹp đi ra, mái tóc màu bạc hơi rung theo di chuyển của người đó, khuyên tai ngọc trai lắc lu trên vành trai trơn bóng, động tác khoan tai tự nhiên nhưng lại toát lên một vẻ cao quý khó tả.

Đôi mắt sắc bén mang một màu tím nhàn nhạt sâu thẳm, phía trong như chứa sương mù.

Chính là lúc hắn bước ra, hàng loạt ánh sáng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, giống như một ảnh đế bước ra từ chiếc xe của họ vậy.

Jungkook hơi ngẩng đầu, giống như là kiêu ngạo bước ra, mỗi bước đi nhẹ nhàng như bước trên mặt nước.

"Jeon thiếu gia Jeon Jungkook đấy! Thật đẹp trai nga!" Một vài vị tiểu thư và thiếu gia thì thầm, trong mắt có bao nhiêu si mê đối với hắn.

Jungkook như là tâm điểm cho mọi người nhìn vào, nhìn nhan sắc, nhìn tư thái, nhìn tính cách.

Jungkook từng bước từng bước tiến đến phía Jengguk, ông nhường mic cho văn, đứng lùi sang một bên.

Jungkook đưa đôi môi nhạt màu cánh hoa đào đến gần chiếc mic, ho nhẹ một tiếng, một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng suối chảy vang lên.

"Chào các vị khách quý ở đây, tôi là Jeon Jungkook, như các vị vừa biết, tôi chính là người thừa kế Jeon gia này, với cương vị là người đứng đầu, tôi sẽ hết sức vì Jeon thị, kéo nó lên, trở thành một công ty mạnh như cha tôi đã từng làm"

Tiếng vỗ tay vang lên, giống như lắc lư, giống như si mê, vỗ tay theo một giai điệu âm hưởng độc đáo, có trình tự, có giai điệu.

Jungkook đứng sang bên phải, gập người cúi đầu một cái, hắn khẽ liếc mắt xuống bên dưới, phải nói sao nhỉ? Thật ngập tràn cảm xúc, nhìn đống người kia đi? Họ là đang thể hiện thái độ gì thế?

"Con nhớ chứ? Đó là Jeon thiếu gia, chỉ cần có quan hệ tốt với cậu ta, nhà ta sẽ có được một chút lợi ích"

"Mẹ à, nhà chúng ta có thể làm thông gia với Jeon thị chứ?"

"..."

Nhiều tiếng nói chuyện vang lên, bất chấp là to hay nhỏ, cũng đều nói ra hết rồi.

Có một số phóng viên trộn lẫn trong đó ngó đầu ra, cầm chiếc máy ảnh hướng thẳng phía cậu chụp sau đó lại chui vào.

"..." Jungkook.

"Nhân tiện ở đây, tôi cũng nói luôn cho các vị" Jengguk nhận lấy chiếc mic từ tay Jungkook, gõ nhẹ vào phần âm để tạo ra tiếng động nhẹ.

Đúng như ý muốn, mọi người dần dần ngưng đi tiếng xôn xao, tiếp tục hướng phía Jengguk đợi câu nói của ông.

"Như các vị đã biết, Jeon thị có hôn ước với 4 tập đoàn khác, quan hệ thông gia làm ăn cần phải được lựa chọn để tạo ra lợi ích, tôi cũng xin được nói luôn" Ông hơi quay đầu, hướng tay về dãy ghế ngay bên dưới ông "Jeon Jungkook con trai tôi, sẽ đính hôn với Min thiếu gia của Min thị và Kim đại thiếu gia của Kim thị"











.....

Xin lỗi vì chậm trễ, đền bù chap dài hơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro