Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi được một lúc thì dừng chân tại một khi bán quần áo khá lớn, nó nằm ở giữa chung tâm thành phố, vì Jeon Gia ở gần vùng biển ngoại ô nên đi khá xa, chính vì thế Jimin mới có cảm giác ê mông.

Jungkook, Jimin cùng Taeyeon xuống xe, tuỳ tiện đánh xe vào gara dưới tầng hầm, cả ba cùng đi vào, đây là một cửa hàng bán quần áo hàng hiệu, chất liệu vừa đắt thiết kế lại vừa đẹp, vậy nên nó được coi là một trong các cửa hàng đắt nhất ở đây.

"Chào mọi người" Jungkook lấy tiêu chuẩn theo đúng tính cách linh hồn cũ, nở một nụ cười nhẹ nhàng có khuôn phép, giống hệt như một soái ca hiền lành đẹp trai.

"A, Jeon thiếu gia, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được tiếp ngài"

Những nhân viên bán hàng giống như đã quá quen thuộc với lại Jungkook, vì thế khi thấy hắn đến, họ nở ra một nụ cười chuẩn nhất để tiếp khách. Tuy Taeyeon và Jimin hôm nay ăn mặc khá bình thường nhưng họ cũng không dám xuất ra một mạt ánh mắt khinh bỉ nào, đùa chứ? Đây là Jeon đại thiếu gia, người lấy được quyền thừa kế đấy? Nếu đi chung với vị thiếu gia này chắc chắn nhân vật cũng không tầm thường.

"Làm ơn chọn cho tôi một bộ dạ tiệc đẹp nhất cho cô gái này, còn tôi thì muốn chọn một bộ vest"

"A? Vâng thiếu gia, mời hai vị đi lối bên phải, bên đó là khu dạ tiệc nữ. Còn thiếu gia mời đi bên trái, các bộ vest của chúng tôi vừa mới nhập về, ngài xem qua"

Họ khi nhìn vào Taeyeon, quần áo thường dân không thể thường hơn nhưng lại có một vóc dáng nóng bỏng, lại nhìn về phía Jimin cực đẹp trai ăn mặc quyền quý, họ âm thầm xác nhận rằng hai người họ chính là một cặp, vì sao ư? 'Jungkook' thiếu gia chẳng bao giờ có tình nhân đi theo cả, thiếu gia nhà người ta đúng chuẩn nam thần trong mắt họ mà, cực kỳ ôn nhu dịu dàng luôn, sao lại có thể dắt tình nhân theo cùng chứ?

Vậy nên trong lý trí của họ đã âm thầm sắp xếp riêng cho Jimin với Taeyeon một khoang, Jungkook nam thần một khoang, vậy là ổn!

Jungkook cười như không cười gật đầu với Jimin, còn chính bản thân mình thì theo nhân viên qua bên trái hành lang.

"Taeyeonie, đi thôi em" Jimin thấy bóng dáng Jungkook khuất sau hành lang thì mới vỗ nhẹ vai Taeyeon đang ngẩn ngơ nhìn, trong đôi mắt ấy chứa đầy sự dịu dàng yêu quý.

"A? Vâng!" Taeyeon hoàn hồn, cùng với lại Jimin đi qua khu bên phải.

...

Jungkook một thân cùng vài nhân viên nữ ở bên này chọn lựa, các chất liệu cùng với thiết kế mới ra quả thực rất đẹp, Jungkook hắn không một bộ nào là mặc không đẹp. Các nhân viên nữ cũng xuýt xoa vô cùng, người đâu mà đẹp trai đến thế.

Jungkook chọn lấy một bộ phong cách Châu Âu, lịch thiệp nhã nhặn mà quý phái, nó giống như lễ phục đặc biệt được thiết kế cho hoàng gia Anh, áo sơ mi vải tua màu trắng tinh tuyệt đẹp, áo khoác màu xanh lam vải mềm trượt được thiết kế thêm đường chỉ thêu tay màu bạc, dây xích màu trắng ngà nối từ cổ áo bên này sang cổ áo bên kia, chiếc quần màu trắng bó sát được thêu thêm vải tua, đôi giày hãng Gucci màu trắng cùng bộ, trông không khác gì một chàng hoàng tử của các câu truyện, muốn sắc có sắc, muốn quyền có quyền.

Trên vành tai trơn bóng còn đeo thêm một chiếc khuyên tai ngọc trai hơi dài, phối cùng đôi mắt màu tím nhạt sắc ảo với vẻ đẹp ma mị này, hoàn toàn là tuyệt phẩm.

"Huh, tôi lấy bộ này đi, không cần quá mức quý phái đâu, vậy là đủ rồi" Jungkook cười cười nhìn mấy nhân viên đang chuẩn bị lôi thêm vài chục bộ đồ ra nữa, chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

"Vâng thiếu gia, thiếu gia thật có mắt, bộ đồ này chính là bộ đồ đẹp nhất trong lần hàng về đợt này, quả nhiên thiếu gia mặc lên rất đẹp trai a" Cô nhân viên bên cạnh cười trả lời

"Cảm ơn vì lời khen, không biết họ ở bên kia chọn xong chưa? Nếu xong rồi mà vì tôi lại bắt chờ lâu như vậy thật không phải, chúng ta ra thôi"

Nhân viên ứng đáp gật đầu với lại Jungkook, hắn cùng với 1 số nhân viên ra ngoài khu ngồi chờ, quả nhiên Jimin và Taeyeon đã ngồi trước ở đấy.

Bản thân Jimin thì đã mặc sẵn bộ đồ dự tiệc, còn Taeyeon giờ mới đi mua, khuôn mặt. Gương mặt Taeyeon nói chung là đẹp, không phải đẹp kiểu mỹ nhân nóng bỏng mà là kiểu thuần khiết ngây thơ, rất đẹp và hồn nhiên.

Vậy nên bộ của Taeyeon nhất định không phải là hở hang hay xẻ tà gì cả, là một bộ váy ngọc trai màu đen lấp lánh, ống tay dài ôm sát lấy làn da mịn màng, cổ váy hơi cao, che đi cần cổ trắng mịn, vòng eo được bó sát bằng chiếc thắt lưng đính ngọc trai màu ngà, đuôi váy chuyển thành ren màu trắng đính kim tuyến, dài hơn đầu gối một chút.

Mái tóc màu đen được búi lên cao, mái được hớt hết lên để lọi vầng trắng cao tinh tế, trên tai đeo khuyên hình tròn màu tím, cổ đeo sợi dây chuyền cùng màu, trông vừa sang trọng vừa quý phái.

Dưới trên đi một đôi giày màu vàng kim, hai bên tranh trí thêm một mảnh cánh thiên nga, gót cao 3 phân lấp lánh, hở ngón.

Taeyeon khi nhìn thấy Jungkook thì có chút mất tự nhiên mà quay đầu đi, giống như không muốn nhìn thấy hắn. Jungkook đã để ý đến, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ đơn giản là chào hỏi vài câu rồi đi tính tiền, toàn bộ đều là đồ hàng hiệu, mặc lên cảm giác rất thoải mái, vậy nên nó khá đắt tiền.

"Jungkook, em xong rồi à? Sắp đến giờ mở tiệc rồi, chúng ta về thôi" Jimin đứng ngay lên khi thấy hắn, giống như bị chột dạ một thứ gì đó vậy.

"..." Jungkook im lặng nhìn Jimin một lúc, tự dưng trong lòng lại cảm thấy tức giận, là do tức do dung mạo anh ta giống Luhan của hắn hay là do thứ gọi là 'ghen'?

"Jeon thiếu?" Taeyeon khó hiểu nhìn hắn đang dùng ánh mắt ba chấm nhìn về phía Jimin của cô, đây là loại ánh mắt gì? Tức giận, không cam tâm, đau buồn hay là ghét bỏ?

"A? Xin lỗi, tại tôi nhìn thấy Jimin anh ấy khá giống một người mà trong tiềm thức tôi nhớ được. Hiện giờ không có việc gì thì đi thôi" Jungkook hồi lại tâm hồn, nở một nụ cười với Taeyeon ở bên cạnh, sau đó phóng khoáng phẩy tay ra chiếc thẻ tín dụng màu xanh lam.

"Jungkook, em không cần trả tiền cho Taeyeon đâu, phần của cô ấy anh tự trả là được" Jimin khi chuẩn bị ngăn hành động đấy lại thì hắn lại cười, nói.

"Thôi nào, bữa tiệc hôm nay là em mời, vé dự tiệc cho cô ấy được đặc quyền bằng lời nói của em, tại sao em không thể tặng cho quý cô xinh đẹp này một bộ váy nhỉ?"

"Nhưng..."

"Đừng làm em mất hứng chứ, quý cô, cô nói phải không?"

"À ừm... Làm phiền Jeon thiếu rồi, cảm ơn cậu"

...

Trên lần xe trở về Jeon gia lúc này, không khí im lặng bao trùm cả xe, Jungkook đang cầm lái, hắn hoàn toàn im lặng, giống như triệt để biến mình thành không khí vậy.

Lúc này, bầu trời đã chuyển thành màu mực, có những dải màu trắng bạc trải dài trên bầu trời, giống như một tấm lụa mỏng phủ khắp nơi đây, bao bọc cả một khoảng trời của sân thượng.

Chiếc xe đến cổng và được đánh vào gara, lúc này, Jungkook mới tháo dây an toàn, ngoảnh người lại "Đến nơi rồi, Jimin, anh đưa quý cô này lên đại sảnh đi, em sẽ ra sau"

"À... Được rồi, ra nhanh nhé" Jimin chỉ ầm ừ một lúc rồi mở cửa xe ra, tạo thành tư thế một quý ông mở cửa cho Taeyeon ở phía sau, sau đó đưa tay cho cô ấy nắm đi xuống, trong mắt người khác, đây là hành động cực kỳ đào hoa, còn với hắn, thật ngứa mắt.

Khi Jimin và Taeyeon khuất bóng, nụ cười trên môi Jungkook dần hạ xuống, hắn đập mạnh một cái vào bánh lái gây nên một tiếng động khá lớn, gara lại rất vắng nên vang lại khá xa một tiếng 'bíp' dài.

Hắn cắn chặt môi, ngửa đầu dựa vào ghế dựa ở phía sau, hai tay bấu chặt lấy vô lăng, thật chặt, giống như muốn xé nó ra thành trăm mảnh vậy.

Đến khi trên đầu ngón tay có cảm giác tê tê đau đau, hắn mới bắt đầu thả tay ra, do vết thương tai nạn ở trên cánh tay trái chưa lành nên nó lại bắt đầu nhức lên.

'Luhan' của hắn... 'Luhan' của hắn... Cớ sao lại... Đi cùng người phụ nữ khác..

Jungkook ngẩng đầu cười nhạt.

Hắn nên phạt 'Luhan' thế nào đây? 10 hiệp liên tiếp?

Nghe có vẻ được đấy!?

< tốt nhất đừng anh ạ >

Xian Luhan ạ, đến khi em trở lại với anh đi, anh sẽ cho em hiểu thế nào là SM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro