Chương 3 - Lee MiYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không phải nói nhiều, vụ tai nạn khi thân chủ đi đến bảo tàng có chút trục trặc, người tài xế xe trực tiếp bị nghiền nát, thân chủ bị va đập mạnh, cánh tay có chút đau không cử động được, đầu cũng bị trấn thương phải khâu , giống như một con người thực vật ngủ suốt 3 tháng. Nhưng có điều gì đó không ổn ở đây, tự dưng một cái đùng là chết ư? Linh hồn cậu xuyên được qua đây chứng tỏ xác thực rằng thân chủ thực sự đã chết.

Ngay bây giờ đây Jungkook lại có chút thích thú khi tìm ra kẻ đã hại chết mình, cậu tìm được ở dưới gầm giường có một ống kim tiêm, bên trong ống còn chừa lại chút dịch thể màu vàng, cậu chắc chắn rằng đây không phải thứ tốt lành gì, nếu nó là nguyên nhân làm cho thân chủ này chết sau 3 tháng thì nó là một chuyện khác đấy. Chắc thân thể này đã tìm ra được gfi đó hay ho, trên đường đi tới bảo tàng tìm manh mối thì bị người sai đâm xe dẫn đến tai nạn, mặc dù hôn mê cũng không được yên, đem thuốc độc hại thân chủ chết để linh hồn cậu xuyên được vào đây.

Nếu là vậy, người được cỗ thân thể này nói cho biết tìm được manh mối ở 3 tháng trước, là người trong gia tộc. Đây có được gọi là hại người nhà không chỉ? Chỉ vì quyền thừa kế ư? Thật vớ vẩn.

Hại cậu đến tay trái cử động khó khăn, đích thị là muốn chết rồi, tạm thời Jungkook đã bảo giữ kín bí mật cậu tỉnh lại, ngày mai Jeon Gia lại tổ chức tiệc mừng và cậu là người trủ trì, chỉ cần thuận lợi tiến vào, xem một chút biểu hiện.

Jungkook nhếch nhẹ môi, đem kim tiêm có chứa dịch thể màu vàng cất vào hộc tủ, cố ý để lại ống kim tiêm thế này thì không có dấu vân tay rồi, xem ra phải cẩn thận mấy người vào chăm sóc cho cậu mới được. Vào được đây tiêm độc chắc chỉ có nhân viên chữa trị cho cậu, hảo hảo xem chúng một chút.

Dù sao thì xuyên qua đây cũng ngoài ý muốn của cậu, hiện giờ chỉ cần 'mất trí nhớ' họ liền không phòng vệ bản thân cậu, đến lúc đó xem Jungkook này chà đạp từng người một.

Nhưng cũng thật may mắn đi, xuyên đúng vào cỗ thân thể của mục tiêu, thuận lợi hoạt động không bị nghi ngờ. Cũng đúng thôi, những cuộc tình cậu phá từ trước đến giờ đều là mục tiêu của tổ chức, quá ngu xuẩn động đến họ, lại thuận tay giao nhiệm vụ phân tâm mấy tên ngu đó, thật quá ngu xuẩn đi làm địch với tổ chức.

...

Sáng hôm sau, là buổi sáng đầu tiên tại Jeon Gia này, cái chức danh 'đại thiếu gia' kia cũng không có gì hay đi, sẽ bị theo dõi nhiều hơn khi làm nhiệm vụ.

Jungkook hừ lạnh một cái, xốc mềm ngồi dậy, rút ống chuyền ở tay ra, tuy đầu còn có chút choáng nhưng cũng đỡ. Jungkook đứng dậy rời khỏi giường, tìm kiếm nhà tắm đi tới, nhanh chóng vệ sinh cá nhân một chút.

Phải rồi, gương mặt thân chủ này cậu cũng chưa được nhìn thấy bao giờ, chắc cũng không tệ chứ nhỉ? Nếu không thì làm sao có thể đem nhan sắc đi quyến rũ được đây?

Jungkook tiến tới chiếc gương ở bồn rửa tay, nhanh chóng làm cho bước chân cứng đờ.

"Không... Không thể nào" Con ngươi Jungkook mở to, bước chân tiến tới sát tấm gương, lấy bàn tay sờ lên khuôn mặt, mặc dù bị băng quấn đầu che đi nhưng không đến nỗi diện mạo không thấy được. "Đây... Đây là khuôn mặt của mình mà... Không lẽ Jungkook cậu ta cũng giống hệt như mình?"

Có lần đi tiếp nhận nhiệm vụ trong tổ chức, người quản lý đã nhắc nhở cậu là đừng xuất hiện trên báo trí quá nhiều, như vậy sẽ làm mục tiêu cảnh giác. Cậu thật sự không biết mình lên báo trí lúc nào, cậu cũng đâu có gì nổi bật, không phải phá nhiều quá bị kiện đó chứ?

Vậy người lên báo trí kia chắc chắn là Jeon Jungkook cậu ta, là người thừa kế Jeon Gia sao có thể không nổi tiếng, thật không ngờ, cậu ta giống mình như đúc. 

Chỉ khác một số chỗ như màu mắt và màu tóc, cũng tuấn mỹ hơn Kang Jungkook không ít, đem theo chút hơi thở lạnh lùng nhàn nhạt. Vốn màu mắt Kang Jungkook là màu đen nháy, rất long lanh, nhưng ở đây lại là màu tím, một màu tím nhạt, nó như xoáy sâu vào tâm trí cậu, lại có chút ươn ướt và sắc bén, thật khiến cậu muốn hô lên đôi mắt này làm sao có thể có!

Mái tóc cũng không phải màu đen nữa mà nó biến thành màu bạch kim, lại có chút bạc bạc, thật sự là rất kỳ lạ, không phải đi nhuộm tóc đấy chứ? Màu bạch kim cũng không quá nổi bật, vốn dĩ nó là bước đẩy tạo nên sự hoàn mỹ. Nếu ví diện mạo của Kang Jungkook như một chú thỏ nhỏ nhút nhát với đôi mắt to tròn long lanh dễ lay động lòng người thì Jeon Jungkook một con thiên nga có bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp, một đôi mắt sâu thẳm cùng với hơi thở có chút cường đại.

"Thật... Thật là rất khó tin" Jungkook giật giật khóe miệng.

Nhanh chóng bước ra khỏi nhà tắm, lựa bừa một bộ quần áo được treo trên móc đồ, một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần màu đen, đơn giản mà tao nhã, Jungkook rất hài lòng về vóc dáng hiện tại.

Bây giờ không phải chuyền nước nữa nên cậu cũng không cắm lại ống chuyền làm gì, tiến tới chỗ ghế salon cầm theo chiếc máy tính đen quen thuộc, mở cửa phòng ra ngoài mò đường xuống nhà ăn.

Đối với cậu mà nói, không được truyền thừa ký ức của nguyên chủ cũ nên rất rất rất nhiều việc cậu không hề biết, nhất là việc mò đường, không hề quen thuộc với căn nhà này thì làm sao có thể xuống dưới lầu mà không sợ lạc?

"A, thiếu gia, cậu đã dậy rồi sao?" Tiếng phụ nữ truyền từ sau lưng, đó là Hana, cô mặc bộ đồ đơn giản chạy đến bên cậu. Hana gương mặt cũng dễ thương dễ nhìn, tính cách có chút nhút nhát thoải mái, Jungkook cũng không làm khó cô.

"À ừm, chỉ là tôi bị mất trí nhớ, muốn xuống nhà bếp ăn chút bữa sáng mà không nhớ đường, cô dẫn tôi đi được chứ?" Jungkook nhìn Hana nói, tự nhiên cũng dễ chịu với cô.

"Thiếu gia muốn ăn sáng? Sao không nhờ em mang lên phòng? Cậu vừa tỉnh dậy rời giường liền không tốt" Hana cười nhẹ nhìn cậu, nghĩ gì đó liền nói "Thiếu gia, hôm nay có tiểu thư MiYoung cũng đến dự tiệc, cậu có muốn chào hỏi cô ấy một chút không ạ? Tiểu thư MiYoung hiện giờ đang ở dưới đại sảnh"

"MiYoung?" Jungkook nhíu mày "Là ai? Tôi có quan hệ gì với cô ta?"

"À.... Thiếu gia cùng tiểu thư MiYoung khá thân với nhau, cô ấy là người yêu của tứ đại thiếu gia, còn hai thiếu gia còn lại với tiểu thư cũng chỉ là bạn thường" Hana mím mím môi nói, cô lại có chút lo lắng vì cậu "Tiểu thư MiYoung và thiếu gia cũng gọi là thân thiết với nhau, lúc thiếu gia hôn mê tiểu thư cũng đến thăm thiếu gia, lúc thiếu gia bị tai nạn là nhìn bộ dạng cô ấy rất khẩn trương. Còn có một chuyện, tiểu thư MiYoung với tứ đại thiếu gia mặc dù công khai nhưng có vẻ các lão gia và phu nhân vẫn chưa chấp nhận, đó là do vướng hôn ước từ lâu đời với thiếu gia..."

Người yêu? Ha ha, có trò vui rồi đây, thật lâu không có trò vui...

"Hôn ước lâu đời? Cả sáu người bọn họ?" Jungkook nhịn không được có chút kinh ngạc, là cả sáu người đó, làm gì chơi lớn vậy. "Vậy khi họ cùng cô ta biết tin có phản ứng nào không?"

"Dạ thì... cả 6 người có hơi khó xử, tiểu thư MiYoung em để ý sau khi biết chuyện có hơi sốc" Hana kể lại, lúc khi nghe Jung lão gia nói vậy, cô thật sự muốn há mồm, sao có thể như vậy chứ? Thiếu gia... Mà kể thật ra, cô không hề thích MiYoung kia, có phải chăng vì ảnh hưởng đến thiếu gia?

Lúc thiếu gia biết được tin như vậy cũng kịch liệt phản đối, 6 người kia không nói gì, thiếu gia còn tốt bụng an ủi MiYoung kia, thiếu gia thật sự rất tốt bụng, khác với ai kia chỉ biết yếu đuối khóc lóc.

"Thôi được, dẫn ta xuống dưới đại sảnh chào hỏi nữ nhân tên MiYoung kia một câu" Jungkook nói, ánh mắt có chút sắc lạnh nhưng nhanh chóng được giấu đi, mặc dù thú vui của cậu là phá những cuộc tình tốt đẹp như vậy nhưng mà cái đính hôn vớ vẩn kia cũng làm cậu không vui đi.

...

Dưới đại sảnh của Jeon Gia có một số người đang nói chuyện, Jungkook theo sau Hana từ từ bước xuống cầu thang xoáy, giả vờ bộ dạng vẫn bị thương nặng làm cho người hầu xung quanh nhìn thấy muốn chạy ra đỡ cậu lắm rồi.

Người ngồi dưới đại sảnh có mẹ của Jungkook, 1 người phụ nữ lớn tuổi, 1 cô gái trông nhỏ hơn cậu, 6 người thiếu niên hôm qua và một cô gái trẻ khác, họ thấy cậu thì từ trên ghế đứng lên, tươi cười nhìn cậu, cô gái kia tiến tới chỗ cầu thang, gương mặt cũng vui hẳn lên.

"Jungkook, cậu dậy rồi sao? Thật tốt quá" Cô gái kia vừa lúc cậu xuống dưới cầu thang liền lao tới chỗ cậu ôm một cánh tay, tươi cười nói.

"A... Đau quá! " Jungkook cau mày đau đớn, chỗ cô kia đụng vào vừa đúng chỗ cánh tay cậu bị thương, không đau mới lạ.

"A, mình xin lỗi, mình không nhớ tới cậu bị thương" Cô gái vội bỏ tay cậu ra, rối rít xin lỗi, bộ dạng cầu khẩn có chút chân thật.

"MiYoung, cô nên chú ý một chút" Jeon đại phu nhân vội chạy ra đỡ lấy cậu, thái độ không vui trừng mắt nhìn cô gái kia.

"Mẹ, không sao đâu" Jungkook cười hiền nhìn bà, trong tâm lại rất thoải mái với phản ứng như vậy. Song quay sang nhìn cô gái trẻ kia, nói "Xin hỏi, tiểu thư đây là..."

"Jung... Jungkook... Cậu là sao lại không nhớ tới mình?" Cô gái kia trợn tròn mắt, có chút không tin nhìn cậu.

"Ừm... Thiếu gia, đây là tiểu thư MiYoung, Lee MiYoung" Hana đằng sau cậu nói nhỏ, sau đó cúi đầu lễ phép "Thưa tiểu thư, ĐẠI thiếu gia sau tai nạn bị mất trí nhớ, hiện giờ không thể nhớ mọi người là ai" Mắt khẽ liếc về người đàn bà ngồi trên ghế.

"Mất trí nhớ?" MiYoung, người phụ nữ và thiếu nữ đằng xa kia hô lên, ngược lại với họ, 6 con người kia không nói gì, chỉ âm thầm nhìn cậu.

"Hiện tại không sao, con trai chưa ăn sáng đâu hả? Cùng chúng ta ăn một bữa sáng nhé?" Jeon đại phu nhân ôn nhu nói với cậu, đây thật sự là một bà mẹ tốt bụng, lo lắng cho con đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro