Chương 5: Cao lương mĩ vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối zồi ôi! Đồ ăn của cổ đại đây sao, nhìn ngon quá. Hơn nữa chúng hình như đang pháp sáng nữa kìa. Những đồng suy nghĩ trên chính là của mỗ nam Tuấn Chung Quốc. Cậu không có tật xấu gì, chỉ có mỗi tật ham ăn, ăn bất chấp mọi hoàn cảnh và đặc biệt là ăn mãi không béo.
Các anh thấy ánh mắt của tiểu bảo bối lấp la lấp lánh thì đáng yêu không chịu được luôn ý. Trời ơi muốn lao vào ôm em ấy quá.

"Tiểu bảo bối à, mau ngồi xuống đi."  Thấy Chung Quốc mải nhìn những thứ trên bàn thì Thạc Trấn nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Bảo bối lại đây, ngồi cạnh ta đi."_ Chí Mẫn.

Nhưng nhanh chóng Tại Hưởng phản đối: " Không đúng tiểu bảo bối phải ngồi với ta mới đúng!"

"Không đúng, phải ngồi với ta!"

"Không đúng là ta!"

"Ta!"

"Ta!"

Thế là Tại Hưởng và Chí Mẫn lại cãi nhau gây lộn, như chó với mèo vậy. Nhưng cũng không thể trách được bọn họ, từ khi sinh ra cả hai người đã có ý thức cạnh tranh rất cao. Kể cả thế vẫn phải có cách gì để trị được bọn họ chứ. Đúng không nào? Không thể là Trịnh Hạo Thạc được vì đối khi con người này còn gia nhập những trò phá phách của hai đứa. Cũng không thể là Kim Nam Tuấn được vì anh này đôi khi hậu đậu, khuyên chúng nó đối khi bị chúng nó bắt nạt lại ý chứ. Cũng không thể nào là Kim Thạc Trấn vì là hyung trưởng, anh không bao giờ nỡ mắng tụi nhỏ. Cuối cùng là chỉ còn Mẫn Doãn Khởi thôi, chỉ có anh mới quát lạt được mấy đám loi nhoi này. Điều này được chứng minh khi chỉ cần một tiếng quát của Doãn Khởi thì cả Chí Mẫn và Tại Hưởng đều không cãi nhau nữa, ngồi im một chỗ, ánh mắt ai oán về phía ai đó.

"Em lại đây ngồi giữa ta và Thạc Trấn ." Cuối cùng vẫn là Khởi ca quyết định chỗ ngồi của cậu. Cũng được, ngồi với hai người này cũng an toàn hơn. Ngồi được xuống rồi nhưng cũng không biết bắt đầu ăn từ đâu vì nhiều món quá mà.

"Tiểu bảo bối ăn cái này đi nè, ngon lắm đó."_ Nam Tuấn gắp miếng há cảo vào bát của cậu. Chung Quốc thử cắn một miếng, ối chồi ôi, ngon quá, nhân thịt đậm đà kết hợp vở bánh trắng mềm. Ăn vào cứ như ở thiên đường ý, hạnh phúc quá. Tiếp theo đó là Hạo Thạc gắp một miếng thịt kho tàu, cứ như vậy lần lượt mỗi người gắp cho cậu một miếng, chẳng mấy chốc bắt cậu đã thành một núi đồ ăn.

Chung Quốc nhìn cả núi đồ ăn trong bát mình mà bất lực quay ra Doãn Khởi ngồi bên, biểu thị rằng cậu không ăn hết được. Mà không ăn hết thì làm sao? Đương nhiên là đổ đi rồi nhưng cậu thấy phí phạm đồ ăn quá.

"Cứ ăn đi, còn nhiều lắm"_ Doãn Khởi.
(Còn nhiều như vậy sao các anh không ăn đi, cứ nhìn tôi là thế quái nào) Chung Quốc phun trào trong lòng.

" À ta quên mất, Tại Hưởng đệ ngày mai tăng cường thêm binh lính đi tuần tra quanh cung điện đi." Thạc Trấn nhắc nhở.

"Sao vậy ca? Tại sao phải tăng thêm làm gì?"_ Tại Hưởng.

"Nếu đệ nhớ không nhầm thì binh lính quanh đây cũng nhiều lắm mà."_ Hạo Thạc thắc mắc.

"Gấp đôi hoàng cung của đệ rồi." Doãn Khởi

"Tại khi ta ở ngoài cạnh cho tiểu bảo bối tắm thì ta nghe thấy tiếng ai đó phát ra từ bên trong."

"Có khi nào là của bảo bối không?"

"Mày bị ngốc hả Nam Tuấn. Tiểu bảo bối đâu có nói chuyện được"_ Hạo Thạc cốc đầu Nam Tuấn một cái rõ to.

(Thực chất giọng nói đó là của tôi đó: Chung Quốc =-=)

"Nên Thạc Trấn ca nghĩ đó có thể là thích khách sao?"_ Doãn Khởi

"Ừ. Nam Tuấn đệ cũng nên tìm một vài thủ hạ đáng tin cậu đi theo bảo vệ bảo bối đi."

"Được, đệ biết rồi."

"A!"

"Mi la gì vậy? Ù hết tai tao rồi!"_ Tại Hưởng hai tay che lấy hai lỗ tai của mình.

"Tại đệ vừa mới nghĩ ra. Nếu tiểu bảo bối dùng bữa xong rồi thì ngủ ở đâu?"_ Chí Mẫn

"Ừ ha! Giờ tao mới để ý đến vấn đề này."

"Không phải ngay từ đâu là để tiểu bảo bối ở hoàng cung của ta để ta dễ tiện bề chăm sốc hơn hay sao."_ Thạc Trấn

"Nhưng đệ...à không chứng để cũng muốn ngủ với bảo bối nữa."_ Hạo Thạc định một mình độc chiếm lấy những thấy ánh mắt muốn diệt khẩu của Khởi ca thì vội vàng sửa lại.

"Để mấy người chăm sóc thì ta càng lo hơn đấy. Mấy người không phải là hoàng đế của quốc gia mình sao? Không phải lo công vụ à?"_ Thạc Trấn

"Ca cũng vậy mà!"_ Chí Mẫn

"Ta còn có Tại Hưởng và Nam Tuấn cũng là hoàng đế, có thể giúp ta giúp ta giải quyết công việc. Còn các đệ" Thạc Trấn ngừng lại môt chút. "Có ai có thể thay thế giúp các đệ giải quyết công việc hay không?". Cả đám còn lại im lặng, không tìm được lí do nào để phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro