Chương 4: Chuyện xảy ra ở dục trì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: nên bật để đọc truyện hay hơn)

Nói là đi tẩy rửa cho Chung Quốc nhưng Thạc Trấn lại dẫn cậu đến một nơi rất là rộng, là bể tắm lộ thiên, nhìn như suối nước nóng ở hiện đại vậy. Xung quang là dựng những tấm vải trắng để che đi, không cho người ngoài nhìn thấy. Cạnh đấy, cách đó không xa là cái bàn, bên trên đã có sẵn quần áo để cậu thay khi tẩy rửa xong.

"Nào, để ta cởi y phục giúp ngươi." Thạc Trấn ôn nhu nói với tiểu Quốc, hai tay chạm đến vai  ý định cởi giúp. Nhưng may tiểu Quốc nhi nhà ta nhanh chân chạy cách xa cái người ôn nhu trước mặt kia, hai tay đặt chéo trước ngực. Thấy phản xạ của tiểu bảo bối, Trấn ca vẫn ôn nhu với cậu :" Để ta cởi cho, không sao đâu mà. không phải sợ." 

Cậu vẫn lắc dầu quyết liêt, và xua tay ý muốn đuổi Thạc Trấn ra khỏi đây. Người cổ đại thật là đáng sợ. Đường đường là vua chúa - một người trên vạn người mà tại sao lại thích nhìn trộm nam nhân như mình tắm chứ.

Thấy ý định kiên quyết của cậu Thạc Trấn đành từ bỏ ý định tắm hộ ( nhìn trộm thân hình tuyệt mĩ ) tiểu bảo bối. " Có chuyện gì xảy ra thì bảo ta nha. Ta đứng bên ngoài chờ ngươi."

Chung Quốc gật đầu, xoay người đi đến dục trì, bắt đầu cởi y phục của mình. Y phục cổ đại nhiều lớp quần áo, ít nhất là ba lớp, đã thế cậu lại không thạo việc này. Sau năm phút cậu mới cởi xong. Thân thể thiếu niên đang phát dục hoàn mĩ không tì vết. Da dẻ trắng hồng, đôi môi như những cánh hao tươi chúm chím đáng yêu. 

Nước tắm có độ ấm vừa đủ, trên mặt nước trải đầy cánh hoa hồng. Cả thân thể cậu chìm hẳn xuống dục trì chỉ trừ từ cổ trở lên trồi lên trên mặt nước. Cả thân thể cậu được thoải mái, gân cốt được giãn ra. Chung Quốc ngiêng mình tựa vào thành bể thư giãn, ngước nhìn bầu tời đầy sao lấp lánh, làm cậu nhớ đến một bài hát đang nổi ở thời hiện đại gần đây.

Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn!
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi ~
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li
(Cánh hoa rụng rời)
Phận duyên mong manh rẽ lối trông mơ ngày tương phùng!

Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay
Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này
Trống vắng bóng ai dần hao gầy~

Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay

Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời
Ta lạc trôi giữa trời!~

Đôi chân lang thang về nơi đâu?
Bao yêu thương giờ nơi đâu?
Câu thơ tình xưa vội phai mờ
Theo làn sương tan biến trong cõi mơ
Mưa bụi vương trên làn mi mắt
Ngày chia lìa hoa rơi buồn hiu hắt
Tiếng đàn ai thêm sầu tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn tan vào lời ca!

Lối mòn đường vắng một mình ta
Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua
Xin đừng quay lưng xoá
Đừng mang câu hẹn ước kia rời xa
Yên bình nơi nào đây?
Chôn vùi theo làn mây?~

Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn!
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li
Phận duyên mong manh rẽ lối trông mơ ngày tương phùng!

Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay
Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này
Trống vắng bóng ai dần hao gầy
Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say
Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay?
Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời
Ta lạc trôi giữa trời!

Ta lạc trôi ~
Ta lạc trôi giữa đời~

(Lạc Trôi - Sơn Tùng M-TP)

Lời hát lúc ngọt ngào tha thiết, Lúc thì buồn thăm thẳm sầu bi như tiếng khóc ai từ nơi xa vang vọng. Giọng hát của cậu như mê hoặc người nghe thấy, kể cả thanh niên đang đứng đợi sau cánh của kia, cũng phải ngẩn người. 

Nhưng mà khoan đã!

Tiếng hát này là của ai? Sao lại phát ra từ trong dục trì chứ. Trong đó chỉ có tiểu bảo bối đang tẩy rửa, nhưng em ấy đâu thể nói chuyện. Chẳng nhẽ.... Thích khách rình trộm em ấy!

Hoang đường!

Đến ta còn chưa được phép nhìn, làm sao lại đến lượt thứ vô danh tiểu tốt được nhìn chứ! Khong được! Phải ngăn lại! Phải bảo vệ thân thể ngọc ngà của tiểu bảo bối!

Chính vì thế Thạc Trấn ca phi thân hể lao vào, nhưng không thấy ai, chỉ thấy tiểu Quốc đang tẩy rửa dở dang, đang nhìn chằm chằm vô mình. Bất kể chuyện gì đang sảy ra, Thạc trấn phi đến thành dục trì, ôm lấy tiểu quốc, bọc cậu trong tấm khăn bông dày. 

Tiểu Quốc ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy xa.

 " Tiểu bảo bối có chuyện gì không? Vừa nãy ta nghe thấy tiếng ai đó phát ra từ chỗ em. Là ai dám nhìn trộm em tẩy rửa?" Thạc Trấn ôn nhu dỗ dành tiểu bảo bối vì nghĩ cậu đang hoảng sợ. 

Đúng là cậu đang hoảng sợ. Chính là vì cái người đang ôm cậu đây nè, Từ đâu nhảy bổ ra ôm lấy cậu, làm cậu không nói được gì luôn. 

 "Tiểu bảo bối tiếng hát vừa nãy là của ai vậy? Ai dám nhìn trộm tiểu bảo bối?" _ Thạc Trấn.

Chung Quốc không nói gì, cậu dùng tay chỉ vào Thạc Trấn, Người nhìn trộm cậu không phải là anh ta sao.

"Ta?" Thạc Trấn ngạc nhiên. " Không phải ý ta hỏi tiếng hát vừa nãy cơ." "Mặc dù ta cũng nhìn trộm em."(nói nhỏ) 

Cùng may cậu không nghe thấy câu nói sau của Thạc Trấn, lắc đầu tỏ vẻ không biết. " Em không biết ? Rõ ràng ta nghe thấy tiếng hát ấy phát ra từ đây mà. Nói thật đây là lần đầu điên trong đời ta nghe thấy giọng hát hay đến như vậy đó." Vừa giải thích,vừa lau tóc mặc y phục mới cho cậu, mà không để ý gương mặt của tiểu Quốc nhi bây giờ đỏ như trái cà chua.

"Tẩy xong, chắc em cũng đói rồi ha. Để ta dẫn đi ăn".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên bàn ăn xa hoa bày những thứ cao lương mĩ vị. Nhìn mà phát thèm!

(Phật nhảy tường)

(Thịt kho Đông Pha)

(Vịt quay Bắc Kinh)

(Sủi cảo)

(Đậu xốt Tứ Xuyên)

(Thịt xào chua ngọt)

(Mình không liệt kê tiếp đâu, lí trí của mình không chịu nổi. Nước rãi chảy ròng ròng nè T-T)

================================================================================Tạm thời end nha, đói quá rồi, kiếm cái gì ăn chôn đã, không dám nhìn tiếp đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro