Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooSun rất bất ngờ cũng không khỏi mừng rỡ. Hiện tại càng không để tâm đến sáu con người lãnh khốc kia.

"Hai người quen biết nhau sao."
TaeHyung bước đến trước trước mặt cậu và JooSun.
"Là quan hệ thế nào?"

JooSun không một chút chú ý đến lời nói của anh, hoàn toàn chỉ dán mắt vào JungKook.
"Em sao vậy, mặt sao lại đỏ thế này. Có phải đã bệnh rồi không."
Đặt tay lên trán cậu kiểm tra, thuận tiện chỉnh lại mái tóc rối của cậu.

Lúc này không hiểu sao các anh lại cảm thấy không được thoải mái, có lẽ vì JooSun và JungKook đang ở trong phòng họ mà lại không xem họ ra gì. Đúng là chướng mắt.

"Jeon JungKook, lập tức về nhà cho tôi."
TaeHyung gầm nhẹ, vì không muốn mất mặt nên anh không lớn tiếng ở đây.

JungKook tránh né bàn tay của JooSun, cậu cảm thấy sợ hãi khi những lúc các anh tức giận. Khi họ giận quả thật rất đáng sợ, giống như chỉ cần một câu quát lớn của họ thôi... JungKook cũng cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Anh JooSun, em phải về rồi. Tạm biệt anh."

"JungKook à, em phát sốt rồi. Để anh đưa em về."
Vẫn là những lời nói quan tâm mà anh dành cho cậu, JooSun đang cảm thấy rất lo lắng cà cũng rất thắc mắc nhưng bây giờ anh lại không muốn hỏi JungKook, vì có lẻ cậu đang rất mệt.

"Không cần đâu, em tự về được."
Nói rồi rất nhanh đã mở cửa bước ra ngoài. JungKook đã gặp anh được 2 lần nhưng vẫn chưa nói chuyện được bao nhiêu, cậu còn chưa hỏi được hiện tại cuộc sống anh như thế nào, có tốt không. Và rất muốn biết... Anh có nhớ cậu hay không.

JooSun cũng vậy, anh vẫn chưa được trò chuyện với cậu, 2 năm qua thật tình anh rất nhớ cậu. JooSun đã biết tình cảm của JungKook dành cho mình, chỉ là anh chưa thể chấp nhận được vì anh không nghĩ mình có thể thích một người con trai. Việc đó hiện tại anh chưa thể biết được và cả sau này cũng vậy, chỉ có điều đối với JungKook... Anh thật sự lo lắng cho cậu, JungKook bây giờ không có gì khác so với lúc trước cả, vẫn nhỏ bé, yếu đuối mà cần được che chở. Có lẻ vì điều đó nên anh đã muốn bảo vệ cho cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"Tổng giám đốc Kang, mời ngồi."
SeokJin lên tiếng vì thấy JooSun cứ thẩn thờ nhìn về phía cửa nơi JungKook mới vừa bước ra.

"JungKook thật sự có quan hệ gì với các cậu."
Vừa ngồi xuống đã hỏi về cậu, anh thật sự rất tò mò.

Các anh không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào. HoSeok cầm bản hợp đồng trên tay đang định mở ra cũng đã đóng lại để sang một bên.
"Kang tổng đây xem ra rất thân thiết với cậu ta."

"Đúng vậy. Cho nên các cậu hãy nói cho tôi biết. Tại sao JungKook lại ở đây và có vẻ cậu ấy rất sợ các cậu."

YoonGi nhết môi cười.
"Cậu ta... Chỉ là một tên trộm."

"Cái gì."

YoonGi tựa đầu vào ghế, thong thả nói.
"Jeon JugKook hiện tại đang sống ở nhà chúng tôi. Anh chỉ cần biết như vậy là đủ."

JooSun thở dài, đứng lên.
"Tôi sẽ tự tìm hiểu, hôm khác chúng ta sẽ bàn bạc công việc, bây giờ tôi xin phép về trước."

Việc thấy được gương mặt mệt mỏi đó của JungKook làm anh không yêu tâm, cũng không còn tâm trạng để nói đến công việc nữa.
Không biết cậu có về nhà an toàn hay không. Thân thiết với cậu một khoảng thời gian dài như vậy JooSun đương nhiên biết sức khỏe của JungKook không được tốt, lúc trước cậu rất thường xuyên mệt mỏi khi làm việc quá sức để có tiền đóng học phí. Có lẻ đến bây giờ cậu vẫn không bỏ được thói quen đó... Luôn làm những việc quá sức với mình.

Các anh mỗi người một góc trong phòng làm việc. Mặc dù trong lòng không hề quan tâm đến nhưng nụ cười của JungKook dành cho Kang JooSun lúc nãy quả thật rất đẹp... Không giống như cái vẻ mặt lúc nào cũng rụt rè sợ hãi mà các anh rất chán ghét.

JooSun có vẻ quan tâm cậu như vậy, thật tình không giống là quan hệ bạn bè bình thường.
Nhưng mặc kệ... Chuyện của JungKook thì có liên quan gì tới các anh, tại sao từ nảy giờ lại nghĩ đến cậu ta như vậy chứ. Thật tức cười.

~~

JungKook trở về nhà, cậu mệt mỏi ngã lăn trên ghế sofa rộng lớn.
Nhắm mắt lại suy nghĩ về chuyện gặp được joosun, thì ra anh ấy là đối tác của các anh. Lúc nãy họ có vẻ rất tức giận với cậu nhưng tại vì sao chứ, chẳn lẽ là vì cậu quen biết với đối tác của họ.
JungKook suy nghĩ một lúc lâu thì đã thiếp đi, cậu mệt quá... Mệt đến nổi quên luôn việc phải cỡi ra áo khoác và cả việc phải chuẩn bị bữa tối cho các anh.

JungKook chỉ muốn sau khi thức dậy mình sẽ trở thành một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, lúc đó bên cạnh cậu vẫn còn có ba mẹ và anh trai, JungKook không phải cô đơn như bây giờ nữa.

~~~~

Trời chưa sụp tối thì các anh về đến nhà, cũng không hiểu tại sao hôm nay họ lại không có tâm trạng làm việc cho nên về nhà sớm hơn, nhưng kỳ lạ là tên nhóc kia đang làm cái gì bên trong mà lại không ra mở cửa.
Các anh tỏ vẻ khó chịu, cuối cùng cũng là anh cả SeokJin bước xuống xe nhận dạng vân tay để vào trong.

"Jeon JungKook.". Chưa bước vào cổng các anh đã reo lớn tên cậu.

Nhưng khi thấy được bộ dạng mệt mỏi của cậu nhóc đang cuộn tròn trên ghế sofa đột nhiên lại bất động. Gương mặt JungKook nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm ghiền có vẻ ngủ rất ngon, nhưng hai má đỏ hồng lúc sáng so với bây giờ lại tái nhạt hơn rất nhiều, đôi môi cũng vì cơn sốt mà trở nên khô khốc.

Các anh đương nhiên là không quan tâm đến sống chết của cậu, vốn dĩ họ là những con người tuyệt tình. Việc cậu trở thành như thế nào đối với họ không có một chút gì thương tiết mặc dù khi thấy bộ dạng đó của cậu cũng có chút không đành lòng. Tuy vậy vẫn giữ vững phong thái lạnh lùng vốn có của mình.

"Nè, mau tỉnh dậy."
SeokJin dùng chân đá vào cánh tay cậu nhưng JungKook vẫn không một chút nào cử động.

Lực chân mạnh hơn một, cánh tay cậu cũng theo lực đẩy của chân anh mà chuyển động khỏi vị trí ban đầu.
"Cậu không mau tỉnh dậy thì ra ngoài mà ngủ."

JungKook bị chấn động làm thức giấc, cậu mơ màng hé mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đến khi định hình lại thì đã thấy rất rõ các anh đều đã trở về nhà. JungKook vội vàng đứng lên, có lẻ vì nằm hơi lâu nên có một chút chao đảo.
"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

Các anh nhíu mài nhìn cậu liên tục cuối đầu xin lỗi, thật tình các anh rất ghét bộ dạng rụt rè này của cậu. Ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được.

YoonGi nhìn vào bên trong bếp, chắc chắn bữa tối cũng chưa chuẩn bị. Tên ngốc này đúng là làm các anh càng thêm bực mình mà.
"Jeon JungKook, cậu đúng là vô dụng."

Các anh tức giận cũng là lẽ đương nhiên thôi, JungKook một tiếng cũng không dám nói mà vội vã chạy vào trong chuẩn bị bữa tối cho họ. Cơn sốt vẫn còn day dẳn khiến cậu mệt mỏi nhưng phải cố gắng làm việc, chỉ cần tối nay nằm ngủ một giấc nữa đến sáng ngày hôm sau sẽ khỏi bệnh thôi.

Các anh vừa ăn bữa tối vừa đưa mắt nhìn cậu đứng dựa vào bức tường bên cạnh, thức ăn hôm nay cũng không được ngon như thường ngày nhưng vì hôm nay sức khỏe cậu không tốt cho nên các anh cũng miễn cưỡng mà bỏ qua.
Cả ngày nay các anh cũng đã suy nghĩ đến Jeon JungKook hơi nhiều rồi.

"Jeon JungKook.". TaeHyung hướng cậu mà gọi nhưng không có ý định bảo cậu đến gần.
"Từ giờ không được gặp Kang JooSun nữa."

Nói đến đây JungKook liền khẩn trương mà nhìn anh.
"Tại sao. Chúng tôi là bạn bè. Tôi..."

"Trong vòng một tháng, cậu nhất định phải nghe theo lời chúng tôi."
HoSeok đứng lên bước ngang qua mặt cậu rồi đi thẳng lên phòng.

Các anh cũng theo sau đó, khi đi lướt qua cậu. JiMin đột nhiên ngừng bước, sau đó bỏ lại cho cậu một câu nói.
"Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng bệnh tật đó của cậu nữa."

JungKook rất buồn khi nghe anh nói như vậy, cậu sinh bệnh là bởi vì cả đêm không được vào nhà. Đó không phải là lỗi do cậu nhưng lại không dám trách móc các anh.
Ngăn lại cơn đau đầu của mình, cậu dọn dẹp bàn ăn rồi rữa sạch sẽ chén dĩa mới tự mình ăn một chút cơm lúc nảy còn chừa lại...

JungKook ăn nhưng không cảm nhận được mùi vị gì cả, hoàn toàn đắng ngắt và khó nuốt.

~~~~

Sáng ngay hôm sau.

Lúc mở mắt thừa dậy đã hơn 7h sáng, cũng may mắn là hôm trước JungKook có dự trữ rất nhiều thức ăn trong tủ lạnh cho nên hôm nay chỉ việc lấy ra nấu.
Hôm nay các anh đều không đi làm nên cậu rất thong thả mà chuẩn bị bữa sáng mặc dù cơ thể còn một chút mệt mỏi nhưng so với hôm qua thì cũng đã đỡ hơn rất nhiều, có lẻ do hôm qua cậu ngủ rất ngon giấc.

Cầm chiếc khăn màu xanh nhạt trên tay được xếp rất gọn gàng, JungKook luyến tiếc vì mình sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại JooSun nữa. Cậu còn rất nhiều điều muốn nói với anh.

"Jeon JungKook."

Nghe tiếng các anh gọi, JungKook liền đem chiếc khăn cho vài túi áo rồi tiếp tục dọn bữa sáng lên bàn.
Đối với cậu, tình cảm dành cho JooSun là không thể chấp nhận được. Cậu biết rõ vị trí của mình, nhưng JungKook thì làm gì có vị trí nào.
Cậu chỉ là một người vô cùng thấp kém.

Đợi các ăn xong bữa sáng, JungKook mới dám mở miệng.
"Các anh... Hôm nay là cuối tuần, tôi có thể ra ngoài một chút được không."

"Đi đâu."      JiMin đặt cốc cafe xuống bàn, và chỉ một  hành động nhỏ như vậy thôi cũng làm JungKook trở nên bối rối.

"Tôi đi thăm mộ anh trai, tôi hứa sẽ về sớm mà."

Các anh đưa mắt nhìn cậu. HoSeok lên tiếng nói.
"Là đi thăm anh trai, hay là đi gặp JooSun."

JungKook vội vàng lắc đầu.
"Không có, tin tôi đi. Tôi thật sự...."

"Tôi cho phép cậu đi, với một điều kiện."
SeokJin đưa tay ra hiệu cho cậu đến gần. JungKook cũng đi đến nghe anh nói nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo xuống chiếm lấy đôi môi mền mại.

Lại một lần nữa... Lại một lần nữa bị họ hôn. JungKook lần này cố gắng chống cự nhưng SeokJin lại càng thích thú với đôi môi của cậu. Cảm giác này anh quả thật chưa từng trải qua, bây giờ đã hiểu được  những gì mà TaeHyung nói.

Hôn JungKook rất dễ chịu.

Hai tay JungKook quơ loạn xạ nhưng rất nhanh đã bị anh không chế, các anh còn lại cũng chỉ biết nhết môi cười khi thấy vẻ mặt đó của cậu, họ càng thấy rõ hai má của JungKook đang đỏ bừng.

Nhưng vì chóng cự nhiều quá cho nên ly cafe trên bàn nơi JiMjn đang ngồi bên cạnh đã bị cậu vô tình đụng trúng mà đổ hết vào người JiMin ....

Lúc này thì SeokJin mới chịu tha cho đôi môi đáng thương của cậu.

"Aiss, bẩn chết đi được. Jeon JungKook, cậu làm cái gì vậy hả."
JiMin lớn tiếng vì bộ âu phục đắt tiền trên người của anh bây giờ đã trở thành như thế này.

SeokJin cũng khó chịu không kém vì nụ hôn lúc nảy kết thúc quá sớm. Anh còn chưa thưởng thức hết mùi vị....

JungKook nhìn ánh mắt giận dữ của JiMin mà sợ hãi, cậu liền lấy một chiếc khăn sạch cuối thấp người lau quần áo cho anh.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi anh."

JiMin vừa lúc nãy còn tức giận nhưng đột nhiên lại trở nên ngưng động, gương mặt của JungKook thật sự rất đẹp, ở khoảng cách gần như vậy anh mới khẳng định là JungKook vô cùng đẹp...
Bàn tay trắng nõn của cậu vô tình chạm vào tay anh.

Nhưng rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy, đúng là điên rồ.

"Các anh à."

Giọng nói của một người con gái vang lên....

Chính là NaEun. Và cô cũng đã nhìn thấy tất cả, từ lúc SeokJin hôn JungKook và cả lúc JiMin bất động nhìn cậu.

_________________

**🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro