Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau JungKook đã chuyển đến biệt thự V.K, cậu chỉ mang theo một chiếc ba lô nhỏ đựng vài bộ quần áo cùng vật dụng cần thiết. JungKook đơn giản nghĩ rằng mình chỉ ở đây một tháng cho nên không mang theo nhiều đồ, nhưng vốn dĩ quần áo của cậu cũng không bao nhiêu.

Hôm nay đặc biệt một điều là không có vệ sĩ canh gát, cánh cửa tự động được mở ra cho nên JungKook cũng không ngần ngại mà bước vào, không có vệ sĩ cậu cũng cảm thấy bớt sợ hãi hơn.
Lại một lần nữa choáng ngợp với vẻ cao sang của ngôi biệt thự mặc dù đã là lần thứ 3 cậu đến đây nhưng không thể nào nhìn hết mọi thứ, chỉ là bên ngoài thôi mà đã lộng lẫy đến như vậy.

"Giờ này mới đến, còn ngây người ở đó làm gì."

Giọng nói quyền lực của một trong số người con trai đáng sợ kia vang lên. Jeon JungKook liền quay đầu lại nhìn, người con trai lịch lãm trên người mặc một chiếc áo thun đen đơn giản cùng quần thể thao thoải mái, tuy vậy vẫn không làm mất đi vẻ đẹp rạng ngời.

"Mau vào trong làm bữa sáng."
Kim SeokJin liếc mắt nhìn cậu một cái rồi đi vào trong.
Thật ra trong lòng các anh không mấy quan tâm đến cậu, nhưng những món ăn mà cậu làm ngày hôm qua lại làm họ luôn suy nghĩ tới, thật tình còn muốn thưởng thức lại hương vị đặc biệt đó.

JungKook lập tức đi vào trong, vừa thấy các anh ở phòng khách liền cuối đầu chào rồi chạy thẳng vào bên trong phòng bếp. Vì hôm qua cậu mua được khá nhiều nguyên liệu cho nên đến hôm nay vẫn còn, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản chắc sẽ đủ. JungKook đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn, thường ngày cậu không có thói quen ăn sáng vì phải thức dậy rất sớm để làm việc nên không có thời gian để nghĩ đến việc ăn uống. Nhớ lại cậu đã nghĩ làm ở quán mì 3 ngày rồi, không biết ông bà chủ có xoay sở được hay không.

JungKook nhanh chóng dọn bữa sáng lên bàn sau đó chạy ra ngoài gọi họ vào ăn. Có lẻ các anh vừa mới thức dậy và cho nên phong thái lạnh lùng cũng giảm đi một phần nào. JungKook cảm thấy dễ đối diện hơn với hình ảnh này.

"Cafe đâu." NamJoon lên tiếng.

"Dạ. Cafe.."
JungKook không biết có phải anh đang hỏi mình hay không cho nên ấp úng mà trả lời.

Thấy NamJoon đưa mắt nhìn cậu nên lùi lại một bước quay đầu trở vào bếp. Cậu không biết sử dụng máy pha cafe ở đây, cậu cũng không bao giờ uống được thứ đắng ngắt đấy. JungKook loay hoay rất lâu mới có thể hiểu được cách sử dụng của nó, cậu thở phào rồi nhanh chóng mang cafe lên cho họ.
Thật tình là từ lúc bước vào đây tới giờ JungKook cứ bận túi bụi, những con người này có lẻ chỉ muốn thuê người giúp việc nhưng không cần trả lương thôi, xem ra sống ở đây cũng không khó khăn gì mấy. Chỉ cần làm tốt công việc của mình.

Đem cafe cẩn thận đặt lên bàn, nhưng bàn tay đột nhiên lại TaeHyung nắm chặt. Anh kéo mặt JungKook lại gần mình.
"Tên cậu là gì."

JungKook ngại ngùng quay mặt đi.
"Jeon... Jeon JungKook."

TaeHyung vẫn nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại nâng cốc cafe đưa lên miệng uống một ngụm.
Trên môi xuất hiện một nụ cười không rõ ý tứ rồi bất ngờ kéo JungKook lại mà chiếm lấy môi cậu, một cái cái chạm môi bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng gì.

JungKook bất động mở to mắt. Đến một lúc sau cậu mới hiểu ra vấn đề mà cố gắng chống cự nhưng vô ích. Đầu lưỡi anh đã tiến thẳng vào khoang miệng non nớt, hương vị của cafe lan tỏa khắp khuông miệng đến ngay cả vị đắng còn sót lại cậu vẫn có thể cảm nhận được.

Một lúc lâu sau TaeHyung mới buông tha cho cậu. Chỉ là anh có mọt chút tò mò về đôi môi hồng hào trước mắt nên muốn cảm nhận mùi vị của nó như thế nào. Xem ra cũng khá hài lòng.
"Cậu hãy tự thưởng thức cafe do mình làm đi. Thật quá tệ."

JungKook vẫn chưa định thần lại bản thân mình. Đây chính là hôn... Là nụ hôn đầu tiên của cậu, từ trước đến giờ JungKook chưa từng hôn ai cả vậy mà hôm nay cậu lại trải qua cảm giác đó.

Các anh nhìn biểu cảm đó của JungKook đã biết chắc chắn đây chính là nụ hôn đầu tiên của cậu, gương mặt đỏ ngần của cậu cũng khá là dễ thương nhưng các anh từ trước đến giờ không hề chú ý đến những cái đáng yêu đơn thuần đó. Họ là những người lạnh lùng giàu có, bao nhiêu sự quyến rũ vây quanh đôi khi lại không thèm nhìn đến.

~~~

JungKook rữa mặt cho tỉnh táo tại, cậu đưa tay chạm vào đôi môi của mình mà cảm thấy rùng mình, JungKook bắt mình không được nghĩ đến chuyện đó nữa...
Các anh đã đến công ty rồi cho nên hiện giờ trong nhà chỉ còn lại một mình cậu, nghĩ lại cũng kỳ lạ. Nhà rộng như thế này lại không có lấy một người giúp việc, vệ sĩ hôm nay cũng không thấy một ai. JungKook đi một vòng tham quan để quen hết mọi cảnh vật, cậu còn phải làm việc ở đây một thời gian cho nên cần biết rõ vị trí của ngôi nhà để thuận tiện hơn.

Chỉ là ngôi nhà xinh đẹp như thế này, đối với những người lạnh lùng như họ cũng đã trở lên lạnh lẽo.
JungKook chọn lấy một góc ở cầu thang để làm chổ ngủ cho mình, dù biết rằng buổi tối sẽ rất lạnh nhưng trong nhà có lò sưởi chắc sẽ không đến nổi nào.

Cuối cùng là chăn chỉ làm công việc của mình, nói chung trừ việc phải đối mặt với họ ra thì sống ở đây cũng không phải khó khăn gì mấy.

~~~~

"Aiss.... Cút ra ngoài."
HoSeok ném thẳng sắp tài liệu vào người cô thư ký tội nghiệp.
"Có bao nhiêu đó cũng làm không xong, mau ra ngoài cho tôi."

Cô nhân viên vội vàng nhặt giấy tờ lên rồi chạy ra ngoài.
Có lẻ vì các anh đều không thích làm những công việc này cho nên mới cảm thấy khó chịu như vậy. Thật sự nhân viên ở đây đều là những người chậm chạp, đầu óc lại kém thông minh. Không hiểu tại sao ba các anh lại tuyển nhưng người như vậy.

"Thôi nào HoSeok, mày quá khó tính rồi đấy."
TaeHyung đi đến cố tình bấm lung tung trên bàn phím phá hoại công việc của anh.

"Mày vừa mới cướp nụ hôn đầu tiên của người khác cho nên tinh thần mới sản khoái như vậy đúng không. Đi chổ khác cho ông làm việc."

TaeHyung bậc cười.
"Tao muốn hôn ai thì hôn, cần gì phải cướp."
Tuy vậy, nhưng cảm giác khi hôn JungKook lại rất khác lạ. Có một chút ngây thơ cộng với sự mê hoặc làm anh say đắm không muốn rời. Và chưa từng có ai cho anh được cảm giác đó cả.

"Giữ cậu ta trong nhà cũng được. Dù sao tên nhóc đó nhìn rất sạch sẽ."
YoonGi lên tiếng, đối với anh thì thỏa thuận 1 tháng với JungKook không là gì cả. Các anh cũng đã từng qua lại với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ đem họ về nhà vì các anh sọ họ sẽ làm bẩn ngôi nhà các anh mất.

________

Jeon JungKook một mình trong ngôi này rộng lớn không một bóng người. Họ vừa mới dùng bữa sáng xong đã đi ra khỏi nhà đến tối vẫn chưa trở về, JungKook đột nhiên lại cảm thấy rất cô đơn, ngôi nhà của cậu mặc dù vẫn chỉ một mình nhưng lại ấm cúng hơn ở đây rất nhiều... Chẳn trách sau 6 người họ lại trở nên lạnh lùng như vậy.
Nằm xuống ở một góc tại cầu thang thu mình lại, tự ôm lấy thân thể nhỏ bé đến đáng thương mà suy nghĩ đến rất nhiều việc.... Không biết ba mẹ cậu hiện tại đang ở đâu, họ có còn nhớ đến anh em cậu không hay là mỗi người đều đã có một cuộc sống hạnh phúc riêng biệt cho mình.
Lụt lội trong chiếc túi đồ nhỏ bên cạnh, JungKook lấy ra một khung ảnh đã cũ kĩ, bên trong là tấm ảnh duy nhất lúc gia đình còn đoàn tụ. Nụ cười của tất cả mọi người lúc đó đều rất vui vẻ... Đâu giống như cậu bây giờ, một thân một mình và trên môi cũng không xuất hiện một nụ cười nào nữa.

Nghe được tiếng còi xe trước cổng, JungKook vội vàng đem khung ảnh cất vào túi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa, cơn rét bên ngoài lướt qua da thịt khiến cậu rùng mình một cái, bước chân lại càng nhanh hơn mặc dù biết cánh cửa thông minh này chỉ cần xác định được vân tay của các anh liền được mở ra nhưng họ lại không làm.

Chiếc xe chạy vào bên trong, các anh ai nấy đều đã cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc, vừa về đến nhà đã thấy bộ dạng nhút nhát cuối thấp mặt của cậu mà trong lòng không mấy hài lòng. Cho dù đem cậu về đây là chỉ để phục vụ cho các anh nhưng phải có một chút gì đó mạnh dạng cứng rắn. Bộ dạng cứ yếu đuối như thế này thì mấy chuyện nặng nhọc làm sao có sức mà chịu đựng.

"Đừng có trưng ra cái bộ dạng đó nữa."
SeokJin lướt mắt qua cậu một chút rồi lại chán ghét tựa người vào ghế.

JungKook im lặng đứng một bên không dám phản khán gì vì cậu đã dành cả buổi trưa để đọc thật kỹ những gì có trong thỏa thuận. Ở đó có một qui định rằng cậu phải một mực nghe theo lời họ. Nếu như cậu dám làm trái với thỏa thuận thì sẽ bị trừng phạt.
JungKook vốn dĩ đầu óc suy nghĩ đơn giản lại quá hiền lành cho nên cảm thấy sợ hãi với hai từ trừng phạt đó.

Các anh định khi trở về nhà sẽ đem cậu ra vui vẻ một chút nhưng bây giờ quả thật đã không còn hứng thú nữa.
Không giống như những người khác đeo bám các anh đến đây, khi thấy bộ dạng thuần thục quyến rũ trước mặt, các anh cũng không ngại ngần mà tiến đến. Nhưng đối với JungKook thì lại không muốn làm chuyện đó. Giống như sự hiền lành nhút nhát đó của cậu làm các anh không muốn chạm tới.

"Các anh... Có muốn dùng bữa tối không."
Giọng JungKook run run.

YoonGi không một chút nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu bắt cậu phải ngẩn mặt.
"Là như thế này, ngẩn mặt mà đối diện với chúng tôi."

Gương mặt bị anh giữ chặt bởi bàn tay to lớn có chút méo mó, đôi mắt cậu mở to nhìn anh nhưng không dám cử động.
"Tôi biết rồi... Chủ tịch."

Đến khi YoonGi đã lướt ngang cậu mà trở về phòng JungKook mới có thể điều chỉnh lại hô hấp của mình được. Cậu nhìn thấy các anh đang đưa một cặp mắt khinh bỉ để nhìn mình.

"Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở đây. Khôn hồn thì yên phận đi, đừng như anh trai cậu giở trò trộm cướp."

Lời của HoSeok vừa thoát ra đã khiến JungKook khẩn trương ngẩn cao mặt.
"Không phải, anh MinSuk không phải trộm."

HoSeok hừ lạnh. Đôi môi có một chút nhết lên khinh thường nói.
"Cuộc đời tôi ghét nhất là thứ trộm cướp, anh cậu không phải loại đó thì là loại gì. Thật hèn hạ."
Anh nói rồi xoay người cùng bước lên phòng.

JungKook cắn chặt môi dưới ngăn chặn cảm xúc của bản thân mình, cậu quay đầu bước vào góc cầu thang nằm xuống, ôm lấy chiếc ba lô nhỏ chịu đựng những cơn lạnh của mùa đông kéo đến. Nhưng nó lại không khó chịu bằng chính tai mình đã nghe được những lời nói xúc phạm đến người thân của cậu như vậy.

Cậu bắt đầu cảm thấy sống ở đây quả thật không đơn giản ngay từ ngày đầu tiên, cũng không bao giờ cho cậu cảm giác bớt cô đơn như JungKook đã từng nghĩ đến. Họ xét cho cùng đều nghĩ cậu là trộm cướp cho nên muốn đem cậu về đây để khi nào rảnh rỗi có thể mắng chửi thỏa thích. Nhưng JungKook không hối hận vì mình đã ký tên vào bản thỏa thuận, bởi vì anh cậu mặc dù đã mất rồi nhưng cậu tin anh MinSuk đang ở rất gần cậu. Chắc chắn anh sẽ luôn theo dõi cậu.

"Chỉ một tháng thôi JungKook.... Mày là con trai, cho nên phải mạnh mẽ."

________

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro