Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joo... JooSun.."

NaEun lập tức quay sang nhìn khi nghe được tiếng người nói.
Mũi dao vẫn còn ở trước mặt JungKook, nếu như bây giờ cô thẳng tay mà đâm cậu thì sẽ xong... Nhưng cũng không hiểu sao lại có một chút gì đó chần chừ. Nhất là khi nhìn vẻ mặt sợ hãi này của cậu mặc dù trong lòng cảm thấy rất thỏa thích. Vậy mà tay không thể di chuyển được con dao đó.

"JungKook, đừng sợ."
JooSun cố gắng trấn an cậu, tình hình bây giờ quan trong nhất là phải vứt đi con dao đó. Nhưng nó đã quá gần với JungKook, thật tình anh cảm thấy mình quá vô dụng vì không thể làm gì lúc này... JungKook lại đang rất sợ hãi, vậy mà anh chỉ biết đứng ở đây.

"Jeon JungKook. Mày còn nợ tao rất nhiều thứ."
NaEun thu lại con dao, bắt đầu cầm lấy cổ áo cậu mà kéo mạnh. NaEun nhìn thẳng vào JungKook mà nói.
"Tại sao mày lại xuất hiện làm gì, các anh ấy đã tát tao... Nhưng ngược lại thì cố ra sức mà bảo vệ cho mày. Jeon JungKook, mày có biết tao hận mày đến cỡ nào hay không."

Đẩy JungKook sang một bên, JooSun liền đỡ lấy cậu.
JungKook cũng rất nhanh đã đứng thẳng lên, cậu nhìn sang JooSun. Cậu đang rất thắc mắc tại sao anh lại ở đây, và còn cả cậu nữa.

"Anh sẽ giải thích cho em nghe sao. Đừng lo lắng."
JooSun nói khẻ với cậu, anh còn mỉm cười để JungKook có thể yên tâm được phần nào hơn.

JungKook gật đầu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thứ mà NaEun đang cầm trên tay quả thật rất nguy hiểm. Cô đang trong tình trạng tức giận, nếu như không kiềm chế được mà gây ra chuyện lớn thì thế nào.

"Cô bỏ dao xuống trước sẽ chúng ta từ từ mà nói chuyện được không."

"Hừ, mày nghĩ mình là ai mà có tư cách nói chuyện với tao. Chỉ cần gương mặt mày bị hủy thì sau này không còn cách nào để bám theo các anh nữa."

NaEun đưa dao ra chìa thẳng vào cậu, dù thế nào thì cô vẫn rất ghét gương mặt xinh đẹp đó của Jeon JungKook.
"Mày chỉ có được duy nhất gương mặt này thôi, hiện tại sự an toàn của công ty V.K ấy đang ở trong tay tao và JooSun, nếu như mày để tao hủy đi gương mặt thì có thể sẽ cứu được tập đoàn của họ."

JungKook liền nhìn sang JooSun, bàn tay đang nắm lấy tay áo anh cũng buông ra.
Lại chuyện gì đang diễn ra nữa, JooSun và NaEun đã làm gì các anh.
"JooSun, anh nói cho em biết. Có phải anh và cô ta đã làm hại đến các anh ấy."

Kang JooSun không thể giải thích cho cậu lúc này, anh chỉ có thể nhìn cậu và âm thầm thông báo cho 6 người họ biết.
"Anh sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến họ."

"Kang JooSun, anh còn giả vờ làm gì. Chuyện hợp tác lần này đã lan ra thị trường. Các nhà đầu tư cũng đã thu vốn vào V.K, bây giờ trong một ngày tiền lại được lấy đi hết."
NaEun cười nhẹ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu. Từng chữ nói ra đều mang theo một ý nhạo báng JungKook.
"Mày nghĩ.. Các anh ấy sẽ như thế nào."

"Tại sao. Tại sao các người lại làm như vậy."
JungKook kiềm lại nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không kiềm được mà bậc khóc lớn.

"Tại sao các người lại hại các anh ấy chứ. NaEun... Người cô hận chính là tôi, cứ nhắm vào tôi là được rồi."

"Nhưng các anh ấy lần này đến lần khác đều bảo vệ mày."
NaEun quát lớn. Gương mặt thể hiện rõ sự tức giận, mỗi lần nghĩ đến những cử chỉ yêu thương mà họ dành cho JungKook. Cô lại chỉ muốn hành hạ cậu thích đáng.

JungKook ngẩng mặt đối diện với cô, cậu còn không hề sợ hãi mà tiến đến vài bước.

JooSun có nắm lấy tay cậu kéo về nhưng JungKook lại mạnh bạo gạt tay anh ra.
"Mặc kệ tôi."

JungKook đứng trước mặt NaEun, hiện tại các anh đang gặp nguy hiểm. Lúc này không phải là lúc cậu trở nên yếu đuối, cả tập đoàn V.K, các anh, và cả ba Kim nữa. Tất cả những rắc rối này đều là do cậu gây ra cho họ.

"Choi NaEun, cô nói là cô yêu các anh, cô yêu họ nhưng tại sao lại làm ra chuyện này chứ."

"Là ai đã khiến tao trở nên thế này. Không phải vì sự xuất hiện của mày sao, từ lúc mày đến đây tao và cac anh đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Chính mày quyến rũ các anh ấy."

JungKook nhìn thẳng cô mà nói rất rõ ràng.
"Cô không xứng đáng nhận được tình yêu từ họ. Nếu như tôi không xuất hiện, cô vẫn không hề xứng đáng. Một người độc ác như cô vốn dĩ từ đầu đã không xứng."

"Mày... Không kiếp..."
NaEun định tát cậu nhưng đã có JooSun ngăn lại. Anh cầm chặt bàn tay đang giữ con dao của cô.
"Buông ta, hôm nay tôi nhất định phải giết chết cậu ta."

"Một chút nữa sáu người họ sẽ đến, cô muốn họ nhìn thấy cảnh này hay sao."
JooSun đẩy nhẹ JungKook sang một bên.

JungKook lùi lại một chút, đột nhiên NaEun lại phản ứng rất lúc lạ, giống như điên cuồng mà muốn giết cậu vậy.

"A...".     

JooSun bị con dao cắt trúng cánh tay, vết thương khá sâu nên sức lực rất nhanh đã giảm đi một nữa, tuy vậy vẫn cố gắng ngăn lại để NaEun không thể nào làm hại đến JungKook.

Cuối cùng NaEun lại cắt vào tay anh một đường nữa, lúc này JooSun đã rất đau đớn mà ôm lấy cánh tay của mình vì máu chảy ra khá nhiều.

"JooSun...".     JungKook định chạy tới nhưng lại bị NaEun chặn lại.

"Jeon JungKook, bây giờ thì không ai có thể cứu được mày."
Tiến đến gần cậu. NaEun trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu làm JungKook rất sợ.

Cậu ngăn lại sự yếu đuối mà ngay lập tức đã giành co con dao từ tay cô. Nhưng đầu cậu hiện tại lại đau lên so vết thương đã bị rách ra.

"Dừng lại NaEun, đủ lắm rồi."

"Tao nhất định giết chết mày."

JungKook bị áp sát vào trường, đầu va chạm với bức tường liền trở nên đau rát không chịu được.
"Cô... NaEun, nếu cô giết tôi. Cô cũng sẽ không bao giờ có được các anh ấy."

"Chỉ cần mày chết đi là được."




"CHOI NAEUN".     

Một lực mạnh kéo cô ra khỏi người JungKook, NaEun té xuống sàn nhà, con dao bị vứt ra xa.

"TaeHyung...".      JungKook chạy sến ôm lấy TaeHyung, cậu biết các anh sẽ tới mà. Linh cảm của JungKook đã đúng.

"Đừng sợ JungKook, có tụi anh rồi."
TaeHyung ôm chặt cậu, từng câu từng lời an ủi để cậu đỡ sợ hãi hơn.  Vì anh có thẻ cảm nhận cả cơ thể JungKook đều đã run lên bần bật.

Các anh sau khi an ủi cậu và để JungKook cho TaeHyung chăm sóc.

YoonGi lập tức tiến đến gần NaEun, thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái tát hết sức sực.
"Khốn kiếp, loại phụ nữ như cô nên chết đi thì hơn."

Choi NaEun cảm nhận sự đau rát trên gương mặt. Đối với hai cái tát lúc trước thì còn đau hơn gấp mấy lần.
"Các anh...  Tại sao đến giờ này các anh vẫn còn bênh vực cậu ta."

YoonGi cười khinh miệt nói.
"Cô tưởng chúng tôi không biết sao. Tất cả kết hoạch của cô từ nhỏ đến lớn chúng tôi rều biết rõ. Nhưng không ngờ... Cô lại còn dám cầm dao mà điên cuồng muốn giết người như vậy."

"Cái gì... Các anh đều biết."

"Đúng vậy. Tôi đã nói hết cho họ biết mọi chuyện xấu xa của cô".     JooSun cố gắng đứng lên, cánh tay anh chảy máu rất nhiêu những vẫn cùng họ giải quyết cho xong người phụ nữ này.

Choi NaEun bất ngờ, trong lòng liền dâng lên một sự run sợ.
Kang JooSun từ đầu đến cuối đã nói hết kế hoạch của cô cho họ biết, từ lúc đầu Kang JooSun đã phản bội cô. Đang lẻ ra... Mọi chuyện đã đâu vào đấy, vậy mà bây giờ ván cờ lại được lật ngược như thế này.

"Thì ra các người đã biết mọi việc.  Kang JooSun, anh làm như vậy chẳng khác nào đem JungKook hai tay dâng cho người khác."

"JungKook của chúng tôi không phải là món hàng mà muốn đưa cho ai thì đưa, Choi NaEun, tôi nói cho cô biết, bây giờ cô có cố gắng như thế nào thì cũng không thể làm hại đến em ấy ."
Kim NamJoon tức giận tiến đến gần cô, mạnh tay bóp lấy cổ cô một cách mạnh bạo.

"Cô đừng quá ảo tưởng nữa, đúng là lúc trước chúng tôi không biết nhìn người nên mới yêu quý cô. Nhưng kể từ bây giờ."   

NamJoon nhếch môi cười, lực càng siết chặt hơn.
"Bây giờ thì đừng hòng nữa. Độc ác như cô sẽ không thể nhận được bất cứ sự yêu thương nào, kể cả thương hại."

NaEun cắn chặt môi, nước mắt cũng đã trào ra liên tục. Vì cổ bị siết chặt nên không thể nói ra bất cứ lời nào, Cô đã yêu các anh nhều như vậy, cô đã cố gắng tìm mọi cách để được ở bên cạnh họ.Vậy mà hôm nay các anh lại nói ra những lời tuyệt tình như thế này.

NamJoon buông tay, đẩy mạnh cô xuống sàn nhà.

"Các anh... Chẳng lẽ những gì chúng ta đã trải qua trước đây đều không có ý nghĩa gì hay sao. Chẳng lẽ chỉ vì một Jeon JungKook mà các anh lại đánh đổi cả sự nghiệp hay sao."

JooSun vừa nghe thấy đã bật cười lớn.
"Tôi không ngờ rằng cô lại ngốc đến như vậy.  Cô nghĩ chỉ cần làm hại đến JungKook thì họ sẽ yêu cô."

"Anh...."
NaEun hiện tại mới nhận ra là cô thật sự đã quá sơ sót, nhưng hiện tại... Các anh đang nhìn cô với anh mắt rất tức giận, cũng có điểm khinh bĩ rõ rệt. Mặc dù rất hận Jeon JungKook nhưng cô không phải là sắt đá mà không biết đau lòng.

"Jeon JungKook, cũng chính tại mày đã tạo ra những chuyện này. Hôm nay... Choi NaEun tao hôm nay phải giết chết mày."

NaEun một mạch tiến đến phía JungKook nhưng đã bị các anh ngăn lại.

"Thật ra cậu ta có cái gì chứ, đáng lẻ ra các anh phải yêu em mới đúng, tại sao lại như vậy."
NaEun khóc lóc chỉ muốn tiến đến mà giết chết JungKook, cả đời này cô hận cậu, hận Jeon JungKook đó đã cướp lấy các anh.

TaeHyung đặt cậu ngồi lên giường mà vỗ về, nhưng tình hình lúc này như vậy...NaEun đột nhiên giống như điên loạn mà vừa nói vừa khóc, cô còn nhìn cậu với ánh mắt đầy câm hận.
Nắm chặt tay TaeHyung, tuy rằng NaEun đã làm ra biết bao nhiêu chuyện để hại cậu nhưng cũng bởi vì cậu mà NaEun lại trở nên như thế này. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đã nghĩ đến việc này, những lần chạm mặt với NaEun là cậu lại nhớ đến.

YoonGi cầm chặt lấy cánh tay cô, không một chút thương tiếc mà quát lớn.
"Cô thôi ngay cái trò đó đi, nếu như bây giờ cô chịu xin lỗi JungKook. Chuyện này sẽ kết thúc tại đây."

NaEun im lặng, nhưng cuối cùng vân ngẩng mặt mà nhìn JungKook.
"Thứ mà tôi muốn có, người khác đừng hòng có được."

"Tôi không cướp các anh ấy.".    

Là JungKook lên tiếng nói. Cậu đứng lên nhưng TaeHyung đã rất nhanh ngăn lại. JungKook quay sang mỉm cười với anh, nụ cười nhẹ nhàng để anh có thể yên tâm.

Bước đến trước mặt NaEun, trong lòng cậu đã suy nghĩ rất nhiều... nhưng hiện tại, JungKook không hề nghĩ mình đã cướp đi các anh ấy từ tay cô. Tình cảm đâu ai có thể biết trước được mọi việc sau này như thế nào, các anh cũng đã từng nói lúc trước đơn giản chỉ xem NaEun là một người em gái mà yêu thương cô như người cùng chung một gia đình. Bởi vì các anh rất quý trọng ông Choi và ba Kim cũng vậy. JungKook tin họ, việc mà cậu đã yêu các anh chính là cảm xúc thật sự của chính bản thân cậu mà thôi... JungKook không hề có ý định cướp các anh, hay muốn chóng đối với cô gì hết, JungKook chỉ biết rằng, hiện tại cậu rất yêu họ và các anh cũng vậy.

"Tôi đã từng rất ái nái về chuyện này, nhưng đó là lúc trước... Khi tôi đã xem cô là một người chị gái thật sự. Nhưng bây giờ thì cô hoàn toàn không phải, cô không hề xứng đáng. Và tôi cũng hoàn toàn không cướp gì từ cô."
JungKook lớn tiếng nói, cậu muốn một lần đứng lên vì tình yêu của mình mà đối diện rõ ràng.

"Khốn kiếp... Mày là một thằng khốn. Jeon JungKook, đừng đứng đó mà ra vẻ với tao."

NaEun lại định tát vào mặt câu nhưng lại không ngờ gương mặt cô lại rất nhanh mà đau rát.

"Ba...."

Người đã tát NaEun chính là ba cô.

"NaEun, ba không ngờ con lại làm ra những chuyện này. Nếu như thư ký Han không kịp thời báo cho ba biết thì con còn làm ra những trò gì để hại người khác nữa chứ."
Ông Choi tức giận cũng rất đau lòng, đã một lần NaEun đã làm ra một chuyện kinh hoàng ác độc như vậy rồi vậy mà bây giờ còn dám nghĩ ra kế hại đến tập đoàn V.K,, cũng may mắn đây chỉ là giả vờ.

"Ba, nghe con nói. Tất cả là do cậu ta, là do Jeon JungKook đã cướp hết những gì con có."

"Con còn dám nói như vậy."
Ông choi giơ tay định cho cô thêm một cái tát nhưng nghĩ lại đây dù sao cũng là con gái ông. Cho nên... dù có thể nào đi nữa, đánh cô ông cũng thật sự rất đau lòng."
"Ngay bây giờ, ba cho con 2 điều kiện. Một là xin lỗi JungKook, bắt đầu làm lại từ đầu mà không còn bất cứ thù hận nào nữa. 2 chính là bắt đầu từ bây giờ con không còn là con gái của ba nữa. Cũng không còn là thành viên của Choi gia."

"Ba... không được."
NaEun khóc lớn, nếu như không được làm con gái ông thì cô biết phải sống như thế nào.

NaEun cảm thấy đầu óc đột nhiên lại quay cuồng, hơi thở cũng hoàn tòan không được ổn định. Cô đột nhiên khụy xuống. bàn tay vỗ mạnh vào ngực mình mà bắt đầu thở gấp.

"NaEun... NaEun..."

NaEun ngất lịm, ông Choi cũng lo lắng cho con gái mình mà vội vàng kêu người đến đưa cô vào bệnh viện. Sau đó tự mình đi đến trước mặt JungKook và các anh. Ông không hề kiên kỷ tuổi tác mà cuối đầu.
"Tôi xin lỗi, tôi thật xin lỗi các cậu nhiều lắm, đợi khi nó bình tĩnh, NaEun nhất định sẽ đến xin lỗi JungKook."

JungKook liền đỡ ông lên. Cậu cười nhẹ.
"Cháu không sao, chuyện này... lỗi không phải là do bác."

"Đúng đó bác Choi. Bác hãy về khuyên nhủ cô ấy."
SeokJin nói một câu rồi nắm lấy tay JungKook bước ra khỏi phòng, các anh cũng chào ông Choi rồi đi theo phía sau.
Các anh thật sự không còn muốn dính dáng gì tới Choi NaEun cũng như gia đình nhà Choi nữa.

JooSun đặt tay lên vai ông, người dượng của anh đã già rồi, vậy mà phải lo lắng cho con gái nhiều như vậy. JooSun cũng rất quý trọng ông.
"Con đưa dượng về nhà, chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện với NaEun sau."

Ông Choi gật đầu, bệnh tim của ông lại tái phát mà trở nên đau đớn. Chỉ mong sau, trước khi ông qua đời thì NaEun sẽ suy nghĩ lại tất cả hành động của mình mà trở nên chính chắn hơn.

_____________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro