Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một thời khắc nào đó ngồi lại mà nhớ về từng thời điểm trong quá khứ... Chắc chắc nước mắt sẽ rơi rất nhiều, đôi khi lại còn cố gắng mà không nghĩ tới nữa để khỏi phải suy nghĩ đến những chuyện trước đây.
Tất cả những chuyện đó rồi cũng đã qua hết. Nhưng tại sao sự buồn phiền lại lại vẫn còn vấn vương như thế này.

JooSun ngẩng mặt lên để nước mắt đừng bao giờ rơi xuống.
Anh đã suy nghĩ rất kỷ càng về từng sự quyết định của mình. Anh yêu JungKook, đúng vậy anh rất yêu cậu... Nhưng thật sự anh không thể nào ở bên cạnh cậu được.

JooSun đã từng nghĩ mình có thể giành lại JungKook bằng bất cứ giá nào, anh cũng đã từng nghĩ JungKook chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi. Anh đã nghĩ rất nhiều, đến nổi đầu óc cũng bấn loạn. Nhưng cuối cùng lại chọn một quyết định mà có lẻ anh sẽ không cho rằng mình lại làm điều đó.

Rời khỏi giường ngủ, JooSun vào phòng tắm thay ra một bộ âu phục, mái tóc cũng chỉnh tề lịch sự.
Anh rữa mặt để tỉnh táo hơn, xuống phòng khách tự pha cho mình một ly cafe nóng. Có lẻ từ giờ anh phải giữ tâm trạng như thế này thì trong lòng mới có cơ hội vơi đi hết những phiền muốn.

Lái xe trên đường, JooSun mở điện thoại nhìn lại hình ảnh của JungKook. Trong lòng anh lại nhói lên một sự luyến tiếc nhưng lại tắt màn hình đi.
Tập trung mà chạy nhanh đến tập đoàn V.K

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, JooSun thở ra một hơi mà bước vào. Vì anh là một cổ đông rất lớn cho nên thư ký của các anh đã được tiếp đến mà vời anh bước vào.

Các anh đang làm việc thì có tiếng gõ cửa.
Họ cũng có một chút bất ngờ khi người đến lại là Kang JooSun. Việc làm ăn đã bàn bạt xong cả rồi vậy mà anh ta còn đến để làm gì. Hay là vì chuyện của JungKook.

"Tổng Giám Đốc Kang, anh đến đây có chuyện hay sao."
SeokJin cũng lịch sự chào hỏi, mặc dù chuyện cá nhân không được tốt đẹp gì nhưng trong chuyện làm ăn thì Kang JooSun chính là một đối tác rất lớn.

JooSun có chút ngần ngại khi nói, mặc dù anh đã quyết định nhưng thật sự để nói ra chuyện này đúng là rất khó. Vì có lẻ... Anh sẽ mất đi JungKook mãi mãi.

HoSeok mời JooSun ngồi xuống, cũng không hiểu tại sao anh lại có một cảm giác không hay lắm.
"Có chuyện gì xin mời anh nói. Là chuyện công ty... Hay là còn chuyện gì khác."

"Hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói với các cậu một chuyện...liên quan đến JungKook."

"Chẳn phải mấy ngày trước anh đã gặp em ấy rồi hay sao. Lại còn chuyện gì nữa."
HoSeok nhíu mày khó chịu, tên họ Kang này cứ dây dưa như thế này đến bao giờ. Sắp sang nước ngoài rồi mà vẫn còn tư tưởng đến JungKook, lần trước đã dứt khoát như vậy rồi.

JooSun đổi tư thế ngồi để dễ nói chuyện hơn. Hôm nay anh thật sự rất muốn nói một cách nghiêm túc với họ.
"Các cậu hãy nghe tôi nói. Chuyện này rất quan trọng, và JungKook đang là người gặp nguy hiểm."

"Cái gì.". TaeHyung đứng lên, chưa đầy một giây đã nắm lấy cổ áo JooSun mà lớn tiếng.
"Em ấy tại sao lại gặp nguy hiểm."

JooSun cười một cái, nhìn thẳng vào TaeHyung mà nói.
"Trước hết cậu hãy nên buông tay. Chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng, sau đó cùng nhau tìm ra cách để ngăn chặn."

"TaeHyung, để anh ta nói đi."
SeokJin cũng đứng lên ngăn giữa hai người.

Cuối cũng vẫn là ngồi trên bàn khách để nói chuyện tử tế.

"Chính là Choi NaEun đang muốn hãm hại JungKook, và chúng ta phải cùng nhau khiến cô ta phải trả giá đắt cho những gì cô ta làm."

"Lại là cô ta."
Nghe xong lời JooSun vừa nói, tất cả các anh đều trở nên tức giận, họ đã từng cảnh cáo NaEun một lần rồi, ngay cả Choi gia các anh cũng đã khiến họ gặp trở ngại vậy mà Choi NaEun vẫn xấu xa đến vậy.

"Cô ta... Rốt cuộc đang định làm gì Kookie."
JiMin co chút gấp gút mà hỏi, cũng định đứng lên mà lập tức trở về nhà.

"Bây giờ tốt nhất, chúng ta phải hợp tác. Chuyện lần này... Các anh đừng nói với JungKook. Như thế mói có thể tóm gọn được cô ta."
JooSun vừa nói xong đã đem toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi anh đã thu âm lại cho các anh nghe thấy.

Từng kế hoạch, cặn kẽ những chuyện mà NaEun đã nhờ JooSun giúp đỡ, cũng như từng mưu kế để hãm hại JungKook. Tất cả đều là một kế hoạch hạng hảo nhất.

"Khốn kiếp. Cô ta lại dám làm ra chuyện này, thật không thể tha thứ."
JiMin gầm lớn, chuyện lần trước là bỏ thuốc kịch dục rồi cho người làm hại đến cậu. Bây giờ lại đến chuyện này, rốt cuộc cô ta có còn một chút lương tâm nào hay không.

JooSun thở dài. "Các cậu đừng nên tức giận, bây giờ chúng ta nên cùng nhau thực hiện thì hơn. Các cậu là người duy nhất có thể đem đến an toàn cho JungKook."

Các anh nhìn JooSun, anh ta cũng rất yêu JungKook... Đáng lẻ ra chỉ cần làm theo những lời mà Choi NaEun thì anh ta đa được ở cạnh cậu. Nhưng tại sao bây giờ lại nói hết sự thật ra như vậy.

SeokJin bước tới vổ vào vai JooSun nói.
"Tại sao anh lại làm như vậy."

JooSun cũng đặt tay lên vai SeokJin mà trả lời.
"Đó là bởi vì tôi yêu JungKook. Nhưng có lẻ... bên các cậu em ấy sẽ hạnh phúc."

"Cảm ơn anh đã nói cho cũng tôi biết chuyện này."

JooSun có chút buồn bã, chuyện này đối với anh đúng là không dễ dàng gì khi lại đứng ra tác hợp cho người mình yêu với người khác.
Khi anh đồng ý với NaEun thì trong đầu anh thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ giành lại được JungKook. Nhưng khi anh suy nghĩ đến nụ cười thoải mái đó của cậu... Nếu như sau này rời xa họ thì JungKook có cười được như thế nữa hay không, nếu ở bên cạnh anh cậu có được vui vẻ mỗi ngày.

Từng suy nghĩ cứ cuống lấy tâm trí anh, JooSun phân vân rất nhiều giữa hai lựa chọn. Nhưng cuối cùng anh đã chọn cách để cậu được hạnh phúc. Người ta thường nói tình yêu đôi khi lại là sự hy sinh rất đau đớn, dù như thế nào chỉ cần nhìn thấy người đó được vui vẻ thì đã tốt lắm rồi.
Vì vốn dĩ, yêu một ai đó rồi sẽ không còn cảm thấy yêu bản thân mình nữa.

JooSun tự trấn an mình bằng một nụ cười gượng.
"JungKook rất yêu các cậu, hãy ở bên cạnh em ấy. Chăm sóc em ấy thật tốt."

NamJoon khẳng định nói.
"Đó là chuyện chắc chắn chúng tôi sẽ làm mỗi ngày."

~~~~

Choi NaEun vừa nghe xong điện thoại của JooSun, môi cô nhếch lên thành một nụ cười. Cứ tưởng rằng chuyện này sẽ rất khó những thật sự có sự nhúng tay của Kang JooSun vào thì mọi chuyện lại nhanh chóng đến như vậy.

"Xem ra tên anh họ này cũng rất hữu ích. Nếu biết vậy đã tìm đến anh ta từ sớm rồi."

NaEun cười đắc chí, cô đưa mắt tới những bức hình của JungKook và các anh, những sự vui vẻ này sẽ không còn lâu nữa đâu. Rồi thì Jeon JungKook cũng sẽ mất hết những nụ cười đó, cậu ta không hề xứng đáng, một đứa nghèo hèn như cậu ta, một đồng xu dính túi cũng không có... Thứ như vậy thì rất thích hợp đi bám víu những lão già mê nhan sắc mà xin từng đồng cắt của họ.
Càng nghĩ đến càng thấy tức, vậy mà các anh lại vì thằng nhãi đó đó mà đánh cô.

Điều này đối với NaEun... Chính là một sĩ nhục.

"NaEun, NaEun à. Ba vào được không."

Cất đi những bước hình không còn nguyên vẹn đó dưới gối. NaEun vội vàng đứng lên mở cửa, rất nhiều ngày cứ im lặng không nói năng gì chắc ba cô đã rất lo lắng. Mỗi ngày ông đều đến gõ cửa nhưng NaEun lại chỉ trả lời một hai câu rồi lại im lặng.

"Ba."

"Rốt cuộc cũng chịu mở cửa cho ba, con nhóc này làm ba lo lắng chết đi được."
Ông Choi vỗ nhẹ đầu con gái mình, đứa con mà ông yêu thương nhất trên đời đã ốm đi nhiều rồi, gương mắt cũng hốc hác hẳn đi.

NaEun nắm lấy tay ông, cô cười nói.
"Con xin lỗi đã làm ba lo lắng. Từ hôm nay con sẽ không như vậy nữa."

"Được rồi, mau xuống ăn bữa tối với ba. Ba kêu đầu bếp chuẩn bị vài món bổ dưỡng cho con."

NaEun vui vẻ cùng ông ăn tối, mặc dù trong òng vãn còn chút lo lắng. Cô đột nhiên nhớ lại chuyện gia đình mình đã bị công ty V.K trả hết vốn đầu tư, lúc đó công ty cũng gặp rất nhiều vấn đề. Cho nên chuyện này họ có khi nào đoán ra được hay không...
Nhưng có lẻ Kang JooSun từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, có lẻ không xảy ra sơ xuất gì.

____

JungKook ngáp ngắn ngáp dài, dường như bây giờ cậu thấy mình hơi lười biếng thì phải, các anh cưng chiều riết lại khiến JungKook trở nên lười hẳn đi.
Nhưng các anh lại thật sự thích cậu cứ như thế này, họ đi làm nuôi cậu như thế này là được rồi.
JungKook chỉ có nhiệm vụ là tiếp thêm năng lượng cho các anh để họ hoàn thành công việc tốt nhất có thể. JungKook chính là nguồn năng lượng cần thiết nhất.

Chú cún con vừa thấy JungKook bước xuống đã từ phía trước vườn mà chạy vào nhà liếm liếm bàn chân cậu. Rồi hướng về phía bên ngoài mà sủa vài tiếng nhỏ.
JungKook ngồi xổm xuống xoa đầu nó.
"Bé bánh ngoan, có phải muốn ra ngoài chơi hay không."

JungKook cũng nhìn ra ngoài trời. Hôm nay thời tiết rất dễ chịu, buổi sáng lại rất mát mẻ.
"Được rồi, một lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài dạo một chút."

Đột nhiên lúc này Bé Bánh lại hướng đến cầu thang mà sủa lớn. Dường như có một ác cảm gì đó với người đang bước xuống vậy.

"Gì vậy chứ, tao làm gì mày chưa."
YoonGi bước xuống trừng mắt nhìn chú chó đáng ghét cứ bàn lấy JungKook suốt cả ngày.
Khi các anh ôm cậu thì nó lại cứ thích làm trò để JungKook chú ý đến. Cho nên dù đáng yêu cách mấy thì anh cũng ghét.

Quay sang JungKook, anh choàng tay ôm lấy cậu.
"Chào buổi sáng bảo bối, hôm qua em ngủ có ngon không."

JungKook gật đầu. "Đêm qua em không mơ thấy gì cả, ngủ cũng rất ngon."

"Mặt em tròn lên rồi này, đáng yêu quá."
Áp hai tay vào gương mặt cậu, giọng thích thú xoa xoa hai bên má phúng phính.

"Aaa... Aiss con chó đáng ghét này..."

Ống quần dài bị cắn xé, YoonGi chói xuống bế Bé Bánh lên một cách mạnh bạo mà quát thẳng vào mặt nó.
"Có tin tao đạp mày ra đường không."

"Thôi mà YoonGi." Giành lại Bé Bánh từ tay anh, JungKook đẩy nhẹ anh.
"Anh giúp em gọi các anh ấy dậy đi. Chủ tịch không nên đến công ty trễ đâu."

"Hôm nay tất cả tụi anh phải đến công ty. Vì chuyện hợp tác công ty Kang JooSun cho nên cổ đông của họ đã hẹn gặp mặt. Tụi anh không thể không đến."

JungKook cười tươi. "Không sao, em ở nhà chơi với Bé Bánh cũng được. Các anh cứ lo cho công việc đi."

"Nhưng mà. Em phải đóng chặt cửa đó."

YoonGi có một chút lo lắng, theo như lời JooSun đã nói thì Choi NaEun đảm bảo sẽ không làm hại đến JungKook, nhưng lời cô ta có đáng tin hay không.
Tuy rằng mọi chuyện các anh đều đã bàn tính kỹ càng, muốn bắt quả tan được những gì mà NaEun làm thì họ phải rất cẩn thận. Chỉ cần đơn giản là đến và trừng trị cô ta thích đáng nhưng chắc chắn một người tốt như JungKook sẽ xin các anh tha thứ cho cô ta.
Cũng chính vì thế mà các anh đã không cho cậu biết về chuyện này... Cũng chỉ bởi vì họ muốn trực tiếp trừng trị Choi NaEun bằng cách riêng của các anh.
Quan trọng nhất là, cô ta sẽ không bao giờ bày một mưu kế nào nữa đẻ hãm hại JungKook.

~~~

Vậy là các anh vừa ra khỏi nhà một chút... JungKook tiến đến cửa nhà nhìn ra bên ngoài, không khí mát mẻ dễ chịu của hôm nay làm tinh thần của cậu rất thoải mái.
JungKook thích nhất là thời tiết như thế này.

Cho nên cậu đã cùng dắt Bé Bánh cũng đi dạo.

Trên đoạn đường trong khu phố không quá nhiều người, lại còn có một vài người dắt theo thú cưng. Ai nấy đều thích Bé Bánh của cậu, chú chó có bộ lòng mền mịn đáng yêu. Có vài người còn muốn chụp ảnh cùng nó.

Từ lúc có Bé Bánh, JungKook đã rất vui vẻ một phần vì như chó nhỏ này rất ngoan ngoãn và xinh đẹp, và cũng bởi vì đây là quà mà các anh đã tặng cho cậu cho nên JungKook rất quý trọng nói. Mặc dù cho YoonGi dường như rất ghét chú chó nhỏ này.

"Tao sẽ đưa mày đến một nơi rất đẹp. Đi thôi."

JungKook hào hứng cùng chó nhỏ đi trên đoạn đường quen thuộc mà đi đến ngôi nhà nhỏ của mình.
Không gian thoải mái ở con sông cũng với khu vườn tuyệt đẹp mà các anh đã tạo nên.

JungKook ngồi bên trong nhà gỗ cười tít mắt nhìn Bé Bánh đang rất vui vẻ mà chạy nhảy xung quanh.
Nó rất năng động, trái ngược hoàn toàn với con người của JungKook, nó cũng có một chút gì đó rất giống với các anh. Đôi lúc cũng trở nên trầm lặng.

"Bé bánh, mau đến đây."

Nghe riêng cậu gọi nó liền nhanh chóng chạy lại.

JungKook vuốt ve bộ lông mềm của nó mà ngồi ở cạnh gốc cây lớn nhìn về phía con sông. Dòng nước êm ả lắng động, từng cơ gió rất nhẹ thổi qua mái tóc cậu.
Hương thơm của từng loài hoa cỏ tỏa ra ở khắp nơi khiến tâm trạng của JungKook hiện giờ rất tốt.

"Bé Bánh, mày biết không. Đây chính là khu vườn mà các anh ấy đã tạo nên. Rất đẹp đúng chứ."

JungKook mỉm cười. Bé Bánh cũng không biết có hiểu được cậu đang nói gì không nhưng vẫn sủa lên một tiếng nhỏ.

JungKook đứng lên cảm nhận từng cơn gió nhẹ mà nói tiếp.

"Bây giờ tao cảm thây rất hạnh phúc khi đã được gặp các anh ấy, được yêu họ. Được ở bên cạnh họ."

"Tất cả tình yêu của tao đã dành hết cho các anh, hiện tại bây giờ... Tao chỉ muốn được ở cạnh họ mãi mãi. Cho đến khi nào không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa."

"Chỉ cần được ở bên anh ấy, tao có thể đánh đổi bất cứ thứ gì..."

JungKook mỉm cười, nụ cười trong sự hạnh phúc nhất.
"Bé Bánh, mày rất thích ở đây đúng không."

Quay đầu lại phía sau nhìn... Nhưng lại không thấy Bé Bánh ở đâu cả.

"Bé Bánh, mày đâu rồi."

JungKook nhìn xung quanh nhưng lại không thấy nó.
"Đừng trốn nữa, mau ra đây đi."

Nếu như chỉ cần JungKook gọi là nó đã chạy đến rồi nhưng bây giờ lại không thấy tiếng bước chân hay tiếng thở của nó nữa.

JungKook có chút lo lắng mà đi tìm xung quanh, vừa tìm vừa gọi liên tục.

"Nè, có mau ra đây hay không. Tao có đồ ăn cho mày đây. Bé Bánh..."

Đột nhiên lại nghe thấy vài tiếng kêu của chó con, chính xác là tiếng kêu của Bé Bánh nhưng lại có chút cực khổ... Dường như nó đang đau đớn.

"Bé Bánh.". JungKook lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng đó.

Chính là nơi cách khu vườn xinh đẹp đó mà đi sâu vào.
JungKook nhìn thấy chú chó tinh nghịch của mình đang bị vướn lại bởi một cành cây. JungKook thở ra một hơi, tiến đến mà trách móc.
"Chạy vào đây làm gì vậy chứ. Chó hư."

"A..".

Chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được một sự đau rát sau đỉnh đầu, tiếp theo đã không còn thấy cảm giác gì nữa. JungKook ngã xuống.... Mơ hồ nghe thấy bên tai có vài tiếng nói chuyện, và tiếng sủa của Bé Bánh vang vọng.

"Chuyện gì... Đang xảy ra."

_______

**









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro