Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay chính là một ngày rất đặc biệt.

Cũng không biết từ khi nào mà các anh lại có thể thức dậy từ lúc 3h sáng như vậy. Họ cố gắng bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng nhất để không phải đánh thức người yêu của mình.
Vì họ đã cùng nhau quyết tâm rằng sẽ tự mình chuẩn bị hết tất cả những điều bất ngờ nhất dành cho JungKook trong nhày sinh nhật cho nên 3h đã dậy để làm việc. Các anh không muốn để bất kỳ ai xen vào chuyện này vì họ biết JungKook sẽ không cảm thấy tự nhiên khi ở những nơi đông đúc người... Với lại cậu nhất định sẽ nhớ lại chuyện không vui lúc trước cho nên các anh đã cùng nhau quyết định sẽ tổ chức ở nhà. Dù thế nào cũng phải để cậu trải qua một ngày sinh nhật thật vui vẻ và thoải mái nhất.

"Ais HoSeok, tao cho đường đủ rồi... Khuấy đều rồi nướng là được."
SeokJin một bên bận túi bụi, một bên phải hướng dẫn cho các anh để có thể tự tay làm ra một chiếc bánh sinh nhật đặc biệt cho cậu, nhưng thật tình.. nó không hề dễ một chút nào, nhưng chắc chắn các anh sẽ làm được.

"Đừng NamJoon, mày đừng đụng vào cái đó giùm tao. Lại đây giúp tao một tay."

"Cái này phải làm như thế nào đây..."
TaeHyung đứng ngốc một chổ với đóng thị bò mà buổi chiều chính anh đã lén JungKook mua về nhà, lúc đó SeokJin cũng đã chỉ cách để anh phụ trách về món thịt sốt, nhưng hiện tại làm từng bước mới thấy khó.

"Tao giúp mày, cái này tao biết."
NamJoon hí hửng đi đến, nảy giờ anh không được phép làm gì hết vì tính phá hoại của mình.

"Được không đó, tao có chút nghi ngờ."

"Nói cho tụi mày biết, tao đã đi học thêm khóa dạy nấu ăn đó. Vì những món tao nấu đều dỡ tệ nhưng JungKook lúc nào cũng khen rất ngon. Cho nên muốn tự đi học tập một chút."
NamJoon cười cười, nhớ đến những lúc JungKook chỉ dạy cho mình nấu ăn nhưng tay nghề NamJoon lại khá lên rất nhanh chóng khiến cậu chỉ biết sửng sốt và liên tục khen ngợi, điều đó làm anh rất vui.
Chỉ là một ngày anh sẽ bỏ ra 2 tiếng, thay vì ở công ty thì anh sẽ đến lớp học nấu ăn để học hỏi kinh nghiệm.
Nhưng thật tình đối với một đại thiếu gia như anh, chuyện đó không hề đơn giản.

"Phải mày không vậy NamJoon, thế nào lại như đầu bếp rồi. Còn giỏi hơn cả"
TaeHyung và các anh đều rất ngạc nhiên, NamJoon mặc dù tính vụng về vẫn còn một chút nhưng món ăn nấu ra lại rất hấp dẫn, mùi vị lại còn rất ngon.

"xuỵt, nhỏ tiếng thôi."

"Quên mất, tiếp tục làm, nhanh tay lên."

Vậy là hơn 4 tiếng đêm hôm đó các sanh đã cùng nhau lén lút mà hì hụt dưới bếp. Họ làm rất nhiều món ngon và cả một chiếc bánh kem rất đặc biệt dành cho cậu. Tuy khi nhìn lại thì chiếc bánh kem rất đơn giản vì đây chính là lần đầu tiên mà các anh làm cái này cho nên nó không được đẹp cho lắm, tuy vậy buổi chiều đã đi mua một chiéc bánh to khác để phòng hờ.
Trên bàn đặt 2 chiếc bánh hoàn toàn khác biệt hau nhưng đều là tình cảm xuất phát từ bên trong của các anh dành cho JungKook trong ngày sinh nhật.

Họ cảm thấy rất vui vì tất cả những gì mà mình đã làm ra. Một bữa tiệc thật sự, một bữa tiệc nhỏ do chính các anh cùng nhau tổ chức.
Nhà được trang trí một cách rất thoải mái, không phải những ánh đèn hay đồ vật xa hoa như những bữa tiệc sang trọng.
Bây giờ thì chỉ là dòng chữ "chúc mừng sinh nhật JungKookie" được treo ở giữa nhà, đó cũng là do HoSeok tự đứng trên một chiếc ghế cao mà treo lên.

Những điều này... Các anh đã cùng nhau vất vả để tạo nên một không khí gần gủi nhất, mục đích chính là chỉ muốn JungKook cảm thấy thật vui bên cạnh họ. Cùng nhau trải qua hét khoảnh khắc hạnh phúc đó.

~~

Hơn 7 giờ sáng, JungKook nheo mắt thức dậy. Cậu còn ngáp ngắn ngáp dài mà bước vào phòng tắm. JungKook chỉ nghĩ rằng các anh đã thức dậy sớm mà tranh giành với cậu làm bữa sáng.

"Các anh ơi ...."

Loạn choạng bước xuống cầu thang, trên tay còn cầm một chiếc khăn đang vò vò lên tóc ướt của mình. JungKook cũng định hôm nay sẽ xin các anh cho cậu cùng họ đến công ty, xem xem có chuyện gì mình có thể làm hay không hoặc hỏi xem chị thư ký có muốn cậu giúp đỡ chuyện gì. Phải nói là bây giờ JungKook đã được rất nhiều sự yêu mến của mọi người vì JungKook là người yêu của các chủ tịch nhưng một chút cao ngạo cậu cũng không có, JungKook thường xuyên giúp đỡ mọi người cho nên cũng có khá là nhiều cô gái yêu mến nhưng ai cũng biết JungKook chính là của các chủ tịch cho nên chỉ vui vẻ mà đối diện với cậu.

"JungKookie... em dậy rồi sao, tụi anh vẫn chưa làm xong..."

JungKook rất bất ngờ khi nhìn thấy TaeHyung còn đang với tay gắng dây đèn led mà quay mặt lại nói. Một bên thì NamJoon đang gấp rút đóng hết cửa chính và cửa sổ lại để có thể thấy rõ nến từ bánh kem.

"Xong rồi, Kookie em mau lại đây."
TaeHyung nắm lấy tay cậu kéo đến bàn tiệc ở giữa nhà. JungKook im lặng nhìn xung quanh, tất cả đều được trang trí rất xinh đẹp, giống như một bữ tiệc nhỏ trong gia đình vậy... Cảm giác rất thân thuộc và dễ chịu.

JungKook bất ngờ vẫn chưa biết buổi tiệc này là dành cho mình, cho đến khi thấy được dòng chữ chúc mừng sinh nhật JungKookie mới chợt nhớ ngày hôm nay hính là sinh nhật cậu, bởi vì thật tình cậu không hề để ý mấy về chuyện này, ngày xưa anh trai chỉ làm một vài nón đến khi cậu đi làm về mới cùng anh ăn một bữa rất ngon mà trải qua sinh nhật, JungKook bao nhiêu lâu nay đều không thể nhớ đến ngày này.... Và hiện tại, cậu thật tình chỉ cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc.

"Em thích không, là chính tay tụi anh làm đó nha."
JiMin ôm lấy cậu từ phía sau, JungKook mới tắm xong cho nên cả người đều thoang thoảng mùi sữa tắm rất dễ chịu. mặc dù là anh đang rất mệt nhưng được ôm cậu như thế này mệt mỏi cũng tan biến hết.

JungKook cười hạnh phúc, nhìn bàn ăn có rất nhiều món háp dẫn, nhất là chiếc bánh kem có hình thù khá đặc biệt, nhưng màu sắc lại vô cùng phong phú.
"Em vui quá, cảm ơn các anh nhiều lắm."

"Tụi anh cũng rất vui. Nè, em mau ước đi."
SeokJin vừa đốt nến, cầm chiếc bánh kem mà các anh tự làm lên trước mặt cậu, trên đó có dòng chữ là tên của JungKook được viết rất cẩn thận, không đẹp lắm nhưng nhìn vẫn có thể nhìn thấy chữ rất rõ ràng. Tuy vậy... đây chính là chiếc bánh đẹp nhất mà từ trước đến bây giờ JungKook được thấy.

"Em ước gì... Các anh lúc nào cũng phải luôn cười, sự nghiệp luôn được thành công như bây giờ vậy."

"JungKook à, em phải ước gì cho mình chứ."

YoonGi xoa đầu cậu, cậu nhóc của các anh tại sao lại ngốc như thế.

JungKook cười cười. "Em quên mất. Vậy.... em ước được ở bên cạnh các anh mãi mãi."

Trãi qua một ngày rất vui vẻ cùng các anh, JungKook vui đến mức cả ngày hôm đó đều giống như một đứa trẻ mà chạy nhảy xung quanh nhà, các anh cũng vậy. Cả sáu người chủ tịch cùng nhau chơi đùaa bên trong nhà cả luôn ngoài vườn. Bao nhiêu chuyện không thoải mái họ đều buông thả hết mà cùng JungKook vui đùa cho đến hết ngày, việc ở công ty các anh cũng trì hoản lại, vì bây giờ đối với họ JungKook chính là quan trọng nhất.

"Là tiếng gì vậy..."

JungKook vừa nghe thấy tiếng động lạ thì ngay lập tức đã nhìn thấy một chú chỏ chạy tới chân cậu mà ôm ôm. Chú chó lông trắng mịm thuộc loài Samoyed rất đáng yêu, vừa được TaeHyung thả ra đã chạy tới cọ cọ vào chân JungKook, nhìn thấy chú chó vừa xin đẹp vừa dễ thương như vậy. JungKook liền ngồi xổm xuống mà sờ sờ vào bộ lông êm dịu đó.
"Dễ thương quá."

Các anh mỉm cười, cũng tiến đến vuốt nhẹ lông chú chó.
"Quà sinh nhật của em đó, tụi anh đều rất thích chó cho nên tụi anh nghĩ Kookie cũng sẽ thích."

"Thật dễ thương, cảm ơn các anh."

~~~~~~~

"JungKook à....tụi anh yêu em rất nhiều."

"Em... cũng vậy. a~, HoSeok... anh... nhẹ một chút."

JungKook bấu chặt vào lưng anh, cơ thể bắt đầu thích nghị với sự nhịp nhành của HoSeok.

TaeHyung nâng gượng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn vào môi của JungKook, chiếc lưỡi liếm dọc từ cằm xuống hốc cổ hoàn hảo, bàn tay xoa nắm đầu ti mẫn cảm khiến JungKook bất giác phát ra rất nhiều tiếng rên rỉ nhỏ xíu.
"Đừng nhịn nữa JungKook, em cứ thoải mái phối hợp cùng tụi anh."

"Em... sắp chịu không được rồi. a.."

"Đợi một chút, chúng ta cùng nhau... a~~"

YoonGi hôn lên mu bàn tay trắng mịn, nhìn JungKook dường như sắp khóc như vậy các anh cũng rất lo lắng, nhưng đây chính là tình yêu mà các anh dành cho cậu.

_______________

Lâu rồi không hề kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, JungKook biết mỗi ngày JooSun đều gọi cho mình nhưng cậu lại không nghe máy, vì JungKook không muốn nghe thấy giọng nói của anh, cậu lại càng không muốn nhìn thấy mặt anh.
Mặc dù biết làm như thế là nhẫn tâm buông bỏ một tình bạn nhưng JungKook lại muốn làm theo ý nghĩ của bản thân. Chuyện này cậu cần rất nhiều thời gian mới có thể quên được, mà chưa chắc gì JungKook sẽ quên.

"Chúc mừng sinh nhật, JungKook. Anh thật sự rất muốn tổ chức một bữa tiệc cho em giống như lúc trước. Chúng ta gặp nhau được không. Chỉ một lần này thôi."

Tin nhắn được gửi từ hai ngày trước, nhớ lại khi đó đến sinh nhật của cậu, sau khi tan học JungKook sẽ cùng JooSun đi đến một nhà hàng để mừng sinh nhật.
Nhưng sau chuyện đó, JungKook một chút cũng không muốn nghĩ tới anh, bây giờ xem được tin nhắn mới biết là JooSun đang muốn gặp mình. Nhưng JungKook lại có một cảm giác gì đó rất bất an.

Lúc này điện thoại lại có một cuộc gọi, lại là JooSun gọi đến.
JungKook thở dài một tiếng, người anh này không phải là cậu chán ghét gì anh nhưng cậu lại không có can đảm để đối diện với anh.

Chuông reo tới hồi thứ 3, JungKook mới miễn cưỡng mà bắt máy.

"JungKook, cuối cùng em cũng nghe máy."

JungKook thở dài, thật tình đối với người này khiến cậu thật khó xử.
"Anh JooSun, sau này anh đừng gọi cho em nữa."

"Anh biết là anh có lỗi với em... Nhưng mà, bây giờ anh chỉ muốn gặp em một chút thôi. Được không."

"Lần trước anh đã nói hết với em rồi. Bây giờ, có việc gì thì anh cứ nói luôn đi."

JungKook.không nghe thấy anh trả lười, một lúc sao mới nghe được tiếng thở dài của anh.
"Tuần sao anh trở về Mỹ, anh chỉ muốn gặp mặt em lần này nữa thôi."

Giọng JooSun trùng xuống. JungKook cũng bất ngờ về lời anh nói, nhưng thật tình nếu như tuần sau anh đi rồi mà cậu không gặp đến gặp anh một lần thì quả thật không đúng, dù sao tình nghĩa lúc xưa vẫn còn đó. Mặc dù JungKook cố ý không nghĩ ngợi gì đến JooSun nữa nhưng từ lúc buông bỏ được tình cảm không xác định đó là lúc JungKook cũng xem anh như một người anh trai của mình.
Chỉ là bây giờ cậu lại không thể chấp nhận được người anh này.

"Được rồi. Ngày mai em sẽ gặp anh."

Cúp máy, JungKook đặt điện thoại xuống bàn rồi quay mặt đi xuống phòng khách cùng với các anh. Chắc bây giờ họ đang đợi cậu cùng nhau xem tv.

"HoSeok, anh vào đây khi nào vậy."

Vừa quay lại đã thấy HoSeok đứng trước mặt, JungKook có chút giật mình vì gương mặt của anh không hề có một ý cười nào cả.

"Ngày mai em sẽ gặp Kang JooSun sao."
HoSeok tiến đến cầm điện thoại của cậu lên, đúng là cuộc gọi lúc nảy chính là của tên họ Kang đó.

JungKook cười nhẹ. "Anh ấy tuần sao sẽ về Mỹ, chỉ muốn gặp mặt em để tạm biệt thôi."

"Nhưng nếu như tên đó làm hại tới em thì sao. Em đừng gặp hắn."

JungKook biết rằng các anh chỉ lo lắng cho mình. Cậu biết họ và JooSun không hề hòa thuận.
"HoSeok, em tin JooSun sẽ không làm hại em đâu. Dù sau thì... Lúc trước cũng đã thân thiết như anh em, JooSun anh ta có lẽ không nhẫn tâm như vậy."

HoSeok vẫn còn rất nghi ngờ, lòng dạ con người ai mà biết trước được.
"Ngày mai anh sẽ đi cùng em đến đó."

JungKook lắc đầu. "Em sẽ tự đi, anh chỉ cần đưa đưa em đến đó thôi. Anh đừng lo lắng, anh ấy sẽ không làm gì em."

.........

Sáng ngày hôm sau đến chỗ hẹn, chuyện này các anh đã nghe HoSeok kể lại cho nên các anh đều đã đến công ty, hôm nay cũng để HoSeok ở nhà cùng cậu phòng trừ khi tên JooSun đó kiếm cớ theo sau JungKook của các anh mà về tới nhà rồi lại giở trò.
Đối với tên họ Kang này thì các anh tuyệt đối phải đề phòng. Nếu không người gặp nguy hiểm chắc chắn là JungKook.

"JungKook."

Nhìn thấy cậu liền gọi, nhưng điều làm JooSun liền cảm thấy bực tức là người ở bên cạnh cậu.
"Xin chào anh, tôi cứ tưởng bây giờ các anh đều đang ở công ty."

HoSeok cười khẩy. "Đương nhiên tôi phải đi theo để bảo vệ JungKook."

"Tôi chỉ nói chuyện riêng với em ấy một chút, rất an toàn."
JooSun nhìn sang JungKook, họ yêu cậu đến như vậy. Lúc nào cũng bên cạnh để bảo vệ cậu, vậy mà anh đường đường cũng đã nói yêu cậu thật lòng. Vậy mà bây giờ chỉ vì một phút không kiềm nén được đã khiến người mình yêu lúc nào cũng đề phòng.

"HoSeok à, em nên nói chuyên riêng với anh ấy, chúng ta tìm một tiệm cafe ngồi đi."
JungKook lên tiếng nói, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay HoSeok.

Ngồi trong tiệm cafe, HoSeok ngồi ở một phía cách xa cậu một chút để không nghe thấy cuộc trò chuyện cùng với bao nhiều cô gái đang trầm trồ khen ngợi ngoại hình của anh lúc này, không thể công công nhận rằng HoSeok mặc âu phục trông rất đẹp, lại còn mang một khí chất gì đó rất mạnh mẽ nam tính.

JungKook cong môi cười khi những người ở đây đều tập trung khen ngợi anh. Mặc dù người trước mặt cậu là JooSun nhưng ánh mắt cậu một chút cũng không nhìn đến anh.

"JungKook, tuần sau là anh sẽ không còn ở Hàn Quốc nữa, trước khi đi... Nhưng trước khi đi, người anh muốn nói lời tạm biệt đầu tiên chính là em."

JungKook thu bàn tay mình lại, cậu ngồi đối diện với anh nhưng lại cảm thấy người trước mặt không còn thân thiết như lúc trước nữa. Mặc dù JungKook vẫn còn rất tôn trọng anh.
"Em xin lỗi JooSun, hiện tại người em yêu là các anh ấy. Cho nên tình cảm của anh em không thể chấp nhận được."

JooSun đương nhiên là biết câu trả lời của cậu, anh cũng không muốn làm khó JungKook làm gì. Từ đầu anh cũng đã biết được... Cậu rất yêu họ, chỉ cần nhìn JungKook là anh có thể đoán ra tất cả.

JooSun cười nhẹ, anh không muốn để JungKook nhìn thấy bộ dạng đau lòng của mình mà nói bằng giọng tự nhiên nhất.
"Người xin lỗi phải là anh mới đúng. Còn về chuyện tình cảm của anh... Không sao hết, chỉ cần em vui vẻ là được."

JooSun nhìn cậu một lúc lâu. Con người này đã làm anh ngày đêm suy nghĩ tới, vừa khiến anh anh nhận ra sự ngốc nghếch của mình, lại vừa cho anh 2 năm thanh xuân thật đẹp.
Hình ảnh JungKook đã khắc sâu vào trong tâm trí anh, một Jeon JungKook luôn vui vẻ, tươi cười. Hình ảnh một người con trai mà anh yêu thương nhất mỗi ngày đều luôn hiện ra, cho dù như thế nào đi nữa... Sau này mặc cho anh có đến với bất kỳ ai đi chăng nữa, thì Jeon JungKook vẫn chính là người đã khiến anh yêu sâu đậm nhất trong cuộc đời.

"JungKook, hứa với anh... Em phải sống thật hạnh phúc."

JooSun đứng lên, cười nhẹ với cậu rồi quay lưng bỏ đi.

"Khoan đã anh JooSun."
Là JungKook đã gọi anh lại, mặc dù JooSun đã có lỗi với cậu. Nhưng người anh mà cậu tôn trọng lại sắp rời khỏi. Trong lòng JungKook cũng rất buồn.

"Anh cũng phải hứa với em, sang Mỹ hãy sống thật hạnh phúc."

JooSun chịu không được mà quay sang ôm cậu vào lòng. HoSeok đã lập tức đứng lên nhưng JooSun chỉ giữ cậu 2 giây rồi buông ra.
Anh không nói gì nữa mà rời đi. Trước khi đi ngang mặt HoSeok còn nói lại một câu.

"Các cậu biết tôi rất yêu JungKook mà đúng không. Hãy bảo vệ em ấy."

"Tất nhiên rồi Kang Tổng. Anh không cần lo."

Liếc nhìn JooSun, HoSeok thật sự rất ghét bọ dạng này của anh ta. Mặc dù anh không thể nghe được cậu và anh ta nói về vấn đề gì. Nhưng câu nói lúc nảy... Đúng là dư thừa.

_______

**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro