Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vui vẻ ngồi xem tivi cùng các anh, màn hình lớn đang chiếu một bộ phim nổi tiếng ở Mỹ làm cậu rất hào hứng, nữ chính có đôi mắt xanh ngọc rất đẹp, nhớ lúc nhỏ JungKook cũng từng mơ ước màu mắt của mình sẽ y hệt như vậy, một màu xanh huyền bí nhưng mắt cậu sinh ra lại là màu nâu đậm, nhìn xa cũng không thấy có điểm gì khác biệt. Chỉ có điều bây giờ cậu đang rất thích màu mắt của mình vì các anh rất thường xuyên khen nó rất đẹp.

"Các anh nhìn xem, nữ chính đẹp thật. Đôi mắt rất hút hồn."

"Làm sao hút hồn bằng em."
NamJoon vùi đầu vào trong ngực cậu sau đó lại cố tình trượt xuống nằm lên đùi JungKook mà đùa giởn với vạt áo thun mỏng manh.
"JungKook là đẹp nhất, tất cả đều rất đẹp."

"Con trai thì làm sao so với con gái được ."
JungKook cười nhẹ rồi lại chăm chú vào xem phim.

YoonGi vò mái tóc ngắn của cậu nói.
"Nhưng em thì ngoại lệ, không ai có thể đáng yêu bằng Kookie của tụi anh cả. Chỉ có thể là KooKie"

Vừa định chu mỏ hôn cậu thì bàn tay của ai đó đã kịp thời kẹp môi anh lai.
SeokJin đẩy YoonGi sang một bên, chùi bàn tay vào quần YoonGi cho sạch sẽ rồi mới lên tiếng nói.
"Suốt ngày ngồi lì một chổ như mày vậy mà hôm nay còn biết nói ra những lời ngào như thế này. Hết muốn làm cục đá, bây giờ đã chuyển sang muốn kiếp sau làm cục đường hả."

"Ass cái thằng này, bớt làm nhục tao đi."
YoonGi đạp thẳng vào bụng SeokJin một cái, đúng thật là lúc trước anh không hề thích ai làm phiền mình, nhất là có những tiếng ồn ào xung quanh. YoonGi chỉ thích ngồi ì một chổ mà làm việc hoặc nghỉ ngơi. Các anh cũng biết tính cách YoonGi từ nhỏ đều như vậy cho nên cũng không thắc mắc gì nhiều.
Chỉ là dạo này không ngờ mình lại biết nói ra những lời có lẻ trong cuộc đời anh chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng thật tình lại tự mình nói ra đó thôi... nếu không lại có người dành mất phần.

JungKook bậc cười với cảnh tượng đấu đá đã quá quen thuộc với mình, cậu chỉ biết lắc đầu rồi can ngăn các anh giốngnhư những lúc trước từng làm.
Họ tuy là chủ tịch nhưng đôi lúc lại trẻ con như vậy, cậu không biết lúc trước họ đã sống như thế nào nhưng bây giờ nhìn lại quả thật cứ như những đứa trẻ vậy.

"Thôi được rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi. Phim cũng kết thúc rồi kìa."

"Tuân lệnh phu nhân."

Các anh cùng nhau đồng thanh rồi cùng cậu bước lên phòng, thời gian này JungKook đều rất ít khi ngủ một mình, thường là các anh sẽ tập trung vào phòng cậu, người nằm ở trên giường, người ở sô pha mà cùng trò chuyện với cậu, cho đến khi JungKook đã ngủ say thì các anh không biết đã tự mình phân chia như thế nào mà chỉ còn lại duy nhất một người ngủ ở lại ngủ cùng cậu.
Có khi JungKook sẽ tự mình chọn lựa sẽ đến phòng các anh mà ngủ.

Phải thừa nhận rằng các anh rất thích cảm giác được ôm cậu vào lòng, Vừa sờ tóc cậu mà vừa ngủ thật sự làm các anh cảm thấy rất thoải mái, đêm ngủ cũng rất ngon đến khi thức dậy thì lại thật tỉnh táo bắt đầu một ngà làm việc mới.

YonGi ôm cậu vào lòng, nhìn JungKook im lặng mà thở đều trong lòng mình mà mỉm cười, cảm ơn ông trời đã cho các anh được nhìn thấy JungKook, được yêu cậu, được ôm cậu ngủ như bây giờ.
Cảm ơn JungKook đã cho các anh một cảm giác yêu một người là như thế nào, hạnh phúc có, đau đớn có, tất cả những điều đó đều xuất phát từ lúc các anh gặp được cậu.
Nếu như sau này... không có tiền tài, không còn bất cứ thứ gì trong tay cả, các anh vẫn sẽ mãi yêu cậu. Cho tới khi không còn sức lực để yêu nữa, lúc đó cũng nguyện cùng cậu bước đi. Dù thế nào các anh cũng không thể buông tay JungKook.

"Ngủ ngon nhé Kookie."

YoonGi vuốt nhẹ mái tóc ngắn vướn trên vầng trán xinh đẹp, anh cuối người hôn vào má câu một cái rồi mới mãn nguyện mà nhắm mắt ngủ.

~~~~~~

Lại một đêm không thể nào chọp mắt. JooSun một mình ở trong phòng ngủ mà uống hết một chai rượu loại mạnh, anh luôn muốn đầu óc mình trở nên mơ màng để không còn nhớ những chuyện đang xảy ra bây giờ nữa.
JungKook đến giờ vẫn không nghe diện thoại của anh, ngay cả một tin nhắn để anh có thể yên tâm hơn cũng không nhận được từ cậu.

JooSun cười nhẹ.... anh thì là gì chứ, anh chẳn là gì trong lòng cậu cả, bây giờ cơ hội để làm anh trai cậu anh cũng không có. Chỉ vì một sai lầm thôi mà anh đã mất JungKook như thế này, những lời tuyệt tình mà cậu dành cho anh, cho dù có uống bao nhiêu rượu đi nữa JooSun vẫn không thể nào quên được mặc dù chính anh đang rất muốn lãng quên đi nhưng lại thật khó, vì điều đó chính là từ miệng JungKook nói ra.
Nếu bây giờ cho anh một cơ hội, chỉ cần một cơ hội để được tiếp lúc chăm sóc cho cậu thôi.

Mở điện thoại xem lại một lần tin nhắn mà Choi NaEun đã gửi, JooSun nhếch môi cười, đúng là phụ nữ lại nhiều mưu kế như vậy. Bày ra nhièu trò để phục vụ cho lượi ích riêng của bản thân, nhưng nghĩ lại thì một cô gái như NaEun có thể tụ mình suy nghĩ biết bao nhiêu cách như vậy cũng đủ để khẳng định rằng cô ta yêu họ như thế nào. Yêu đến bất chấp, hay không đơn giản là như vậy, bên trong chuyện này không hẳn chỉ là yêu, thật sự thì nó lại giống như hận thù hơn.
Tuy vậy... lần này cô ta quá là thông minh.

"Choi NaEun, ngày mai gặp nhau đi."

Cúp máy, JooSun thở dài... anh làm tất cả những chuyện này chỉ vì tình yêu mà anh dành cho JungKook..

Trong tình yêu, không thể nào có thể kiềm lại được khi nó đã quá lớn, nhiều lúc cử nghĩ chỉ cần một chút thời gian hay chỉ đơn giản là uống một vài ly rượu là quên sạch. Nhiều lúc lại suy nghĩ một cách rất ngu ngốc là chỉ cần không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì tất cả sẽ kết thúc mặc dù sau khi chết đi cũng không hề biết mọi chuyện có thể được xóa sạch trong ký ức hay không. Hay là nó vẫn còn hiện diện mà cho đến kiếp sau vẫn còn một chút gì đó vấn vương không dứt được.

Một số người khác lại chọn cách dùng mọi thủ đoạn để có được tình yêu, rốt cuộc kết quả như thế nào đều tùy thuộc vào bản thân người đó... hoặc nói một cách dễ hiểu hơn, chính là nhưng thủ đoạn đó có thật sự đúng thời điểm hay không, một phần nữa là do chính bản thân đã sa vào một đối tượng đủ khả năng chóng lại những mưu kế đó. Thì cho dù có cố gắng như thế nào cũng chỉ là một con số 0.
Vì số phận đã quyết định rồi, người đó không thuộc về mình, thì từ kiếp này cho tới kiếp sau cũng không thể cùng nhau bước đi được, nếu như may mắn.... thì cũng có thể đứng nhìn từ xa.

Choi NaEun, cô đã qua lúng sâu vào tình yêu dành cho họ, cho nên bây giờ muốn dừng lại cũng không thể được nữa. Bản thân và cả sự ganh đua không hề cho phép cô làm điều đó.

~~

JungKook bậc dậy.... Trên trán đột nhiên lại ướt đẩm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên rất gấp gáp.

"Sao vậy Kookie, em gặp ác mộng sao."
YônGi nghe thất tiếng động lập tức hé mắt mà quay sang người bên cạnh, thấy gương mặt JungKook lúc này đang rất sợ hãi, lại ra rất nhiều mồ hội.
Anh lập tức ôm cậu mà lo lắng hỏi.

JungKook để anh ôm một lúc lâu, đến khi đã bình tỉnh lại hẳn mới nhỏ giọng nói.
"Không có gì, chỉ là em mơ lung tung thôi."

"Ngoan, em đã mơ thấy gì mà lại sợ như vậy."

"Em mơ thấy, có người đẩy em xuống nước. Nhưng lúc đó.... các anh nhìn thấy nhưng lại không cứu."

YoonGi bật cười, nhưng cũng an ủi cậu.
"Chỉ là mơ thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa."

JungKook gật gật đầu, sau đó lại không chịu được mà lại hỏi thêm một cậu.
"Vậy nếu như em té xuống nước, các anh có đứng nhìn như trong mơ không."

Vừa nói xong thì trán lại bị búng nhẹ một cái.
"Em đừng nói bậy vậy chứ. Tụi anh không để em gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm đâu."

JungKook mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn còn nghĩ tới giấc mơ đó. Có một điều gì đó rất bất an mà nghĩ mãi cũng không ra. Giống như đã sắp xảy ra chuyện không hay khiến JungKook cả ngày hôm đó đã rất lo lắng.
Có lúc còn im lặng ngồi yên một chổ.

Ngày hôm đó là cuối tuần cho nên các anh đều không đến công ty. Nhưng nhìn thấy thái độ của JungKook hơi khác thường. YoonGi kể lại chuyện giấc mơ của cậu cho các anh, tất cả đều cùng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ nhưng nhìn thấy JungKook lo lắng như vậy làm các anh cũng cảm thấy không ổn.

"Kookie, em không được vui sao, hay chúng ta ra ngoài một chút được không."
SeokJin chạm vào vai cậu khiến JungKook có chút giật mình.

Cậu lắc đầu. "Không cần đâu, em thật sự không muốn đi."

SeokJin ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng nói.
"Em đừng nghĩ tới nó nữa, chỉ là một giấc mơ thôi. Tụi anh lúc nào cũng bên cạnh em mà."

"Em biết rồi, là do em suy nghĩ nhiều thôi."
JungKook cười, uống cạn ly sữa tươi mà anh vừa mới đem đến.
"Em không nghĩ lung tung nữa đâu, các anh đừng lo."

SeokJin đem đầu cậu tựa vào bờ vai rộng lớn của mình.
"Sẽ không ai có thể làm hại được em thêm một lần nào nữa đâu JungKook. Tụi anh hứa đấy."

JungKook bình yên hít thở mùi hương nam tính phát ra từ người anh. Cậu biết rằng các anh sẽ bảo vệ mình, nhưng thật sự.... Trong lòng cậu lúc này vẫn còn cảm thấy rất bất an.
______

Vừa bàn xong công việc với JooSun, các anh ai nấy đều ngồi một góc mà suy nghĩ. Chuyện lần nha có nguy hiểm đến JungKook hay không, mặc dù mọi việc đã tốt đẹp mà diễn ra nhưng thật tình lo lắng vẫn là lẻ đương nhiên.

Nhìn vào màn hình máy tính, JungKook đang nằm ngủ ở sofa. Tv vẫn còn quên tắt.
JiMin cong môi cười. Vuốt nhẹ màn hình một cái rồi mới lên tiếng nói.
"Kang JooSun thật sự cũng yêu Kookie không kém chúng ta."

Rời khỏi V.K. , JooSun láy xe thẳng đến chỏi hẹn cùng với NaEun. Mày không một chút dãn ra trong suốt đoạn đường, ngay cả cách láy xe cũng có một chút gì đó rất phiền muộn mà trở nên nặn nề hẳn.

NaEun ngồi trong quán bar đầy ấp tiếng nhạc mà thoải mái thưởng thức ly rượu được pha chế công phu.
Đến khi thấy người mình đang đợi bước vào mới tiến lại trước mặt anh.

"Tôi còn tưởng anh đã suy nghĩ lại mà không giúp tôi."

JooSun nhếch môi cười, gọi phục vụ cho mình thêm một chai rượu loại mạnh, giống như loại mà anh ngày nào cũng uống ở nhà.
"Nói nhanh lên, tiếp theo cô định làm gì."

NaEun tiến đến ngồi cạnh anh, đôi mắt được trang điểm sắc sảo hơi híp lại dường như sẽ nói một chuyện gì đó rất bí ẩn. Cô rót một ly rượu đưa cho JooSun, môi cong lên thành một nụ cười mà nói.
"Chọn một ngày thích hợp để gặp mặt Jeon JungKook, nhưng thời gian này quan trọng nhất là hợp tác cũng với V.K, đợi khi mọi chuyện đã đâu vào đó rồi hãy gặp cậu ta."

"Lần trước thất bại, có phải đã rất mất mặt cho nên bây giờ mới nghĩ ra cách này. Tai tiếng của họ rất lớn nên không thể nhờ ai giúp đỡ, chỉ có thể nhờ đến tôi.

"Kang JooSun, rốt cuộc anh có muốn giúp tôi hay không nói luôn một lần đi."
Nhắc đến chuyện cũ, NaEun có chút tức giận nhưng cũng chỉ vì việc lớn mà đành hạ thấp mình mà không tính toán với người anh họ này.
Hiện tại bên yếu thế chính là cô cho nên việc được sự giúp đỡ của JooSun rất quan trọng.

"Nếu như anh đã đầu tư vào bản hợp đồng lần này, thì tốt nhất hãy thực hiện đúng những gì trong kế hoạch đi. Lần này không thể để thất bại."

JooSun trong lòng không biết là đang nghĩ gì, gương mặt anh vẫn không có một chút biểu cảm nào mà nhìn chất lỏng trên trong ly rượu trở nên vô thức. Anh không biết mình làm như vậy là dúng hay sai, nhưng nếu như không được bên cạnh cậu thì anh vẫn có thể được phép nhìn JungKook từ xa, được quyền bảo vệ cho người mà anh yêu thương.
"Được rồi, cái tôi muốn biết là xong kế hoạch, cô còn định làm gì em ấy hay không. Nếu như Choi NaEun cô đụng đến một sợi tóc của JungKook, đừng trách tôi không nể tình quen biết."

NaEun cười nhẹ.
"Anh yên tâm, chỉ cần cậu ta đi khỏi các anh ấy, tôi sẽ xem như chưa từng quen biết cậu ta."

JooSun không nói gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hình ảnh của JungKook lúc còn là một sinh vên đại học hiện lên. Nụ cười của cậu lúc đó là chỉ dành cho anh, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ được khi được tặng kẹo vậy. Vậy mà cho đến bây giờ, hình ảnh đó luôn được anh đặt làm ảnh nên cho dù có thay đổi điện thoại bao nhiêu lần cũng không xóa đi bức ảnh đó, nụ cười tươi đó của JungKook anh vẫn lưu giữ.
Mở điện thoại lên vào mục tin nhắn, vẫn là một hàng dài rất nhiền tin nhắn mà chính mình đã gửi cho JungKook vậy mà một tin trả lời cậu cũng không gửi lại. JooSun tự cười nhạo mình, JungKook giận anh đến như vậy hay sao... giận anh đên mức không hề bận tâm đến anh dù chỉ một chút.

___________

"JiMin à, anh biết em bắt đầu yêu các anh từ lúc nào không."

Đột nhiên JungKook lại hỏi như vậy, JiMin cười một cái, xoa xoa gương mặt mát lạnh của cậu mà trả lời.
"Anh không biết, nhưng tụi anh thì đã yêu em từ lâu rồi... có lẻ là từ lần đầu tiên gặp mặt đã không thể quên."

JungKook dựa vào ngực anh, choàng tay ôm lấy JiMin mà nhắm mắt lại ma chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
"Em... cũng không biết là từ lúc nào, nhưng chắc cũng lâu rồi....'

Nhìn lại người trong lòng mình, lúc JungKook ngủ như thế này thật giống như một chú mèo con vậy. Anh cười hôn vào má cậu một cái rồi mới nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, cẩn thận đặt đầu JungKook kê vào cánh tay mình để thuận tiện cho việc ôm lấy cậu hơn.
Thói quen của anh chính là sẽ nhìn JungKook rất lâu mới có thể ngủ được, vì trên gương mặt cậu có những đường nét rất đẹp và đáng yêu cho nên các ah đều rất nhích nhìn, nhất là lúc JungKook ngủ say như thế này. Nhưng nếu như anh nói cậu bây giờ thật dễ thương thì JungKook nhất định sẽ nói rằng mình không phải con gái, sau đó nhất định sẽ không thèm ngó ngàng tới anh nữa.

"Kookie của anh, tối nay nhất định không được mơ thấy ác mộng nữa đó."

________________

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro