Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cùng các anh trở về ngôi nhà nhỏ. JungKook chủ yếu đến để quét dọn lại, nhưng lạ một điều là căn nhà bây giờ lại trở nên rất khác biệt. Cấu trúc và kiểu cách cũng giống như trước nhưng hầu như đều đã được làm mới lại rất nhiều. Cổng rào từ lúc nào đã được xây cao lên tuy nhiên kiểu dáng lại không hề khác, chỉ cần nhìn sơ thôi cũng đủ biết chất liệu rất chắc chắn .
Cả mái nhà cũng được tu sửa rất đẹp.

JungKook rất bất ngờ quay sang nhìn các anh, vì cậu biết chuyện này ngoài họ ra thì thì không ai có thể làm.
"Chuyện này... là các anh đã làm."

"Đúng vậy, tất cả đều giống hệt như trước đây."
SeokJin vừa nói vừa nắm tay cậu bước vào trong nhà, bên trong lại là một mảng không gian giống như ngôi nhà cũ của cậu. Tất cả đều được làm lại tuy vậy đồ đạt vẫn được đặt ở chính xác vị trí cũ.

JungKook hôm nay định về nhà sẽ bắt đầu quét dọn, nhưng bây giờ thì tất cả đều mới toanh, ngôi nhà cũng rất sạch sẽ. JungKook vui lắm... Các anh thật tốt với cậu, họ còn làm cho cậu chuyện này, cái làm JungKook vui nhất chính là các anh vẫn nhớ rất rõ những lời cậu nói.

Ngôi nhà lúc trước hơi cũ cho nên mái nhà đã có vài chổ bị thủng, đến lúc mưa xuống thì lại làm ướt sàn nhà, nhưng bây giờ thì mái nhà cũng đã được sửa lại rất chắc sắn. Sàn nhà gỗ cũng lau dọn sạch bóng.

TaeHyung nhìn sơ qua ngôi nhà ấm cúng này, anh hướng đến JungKook mỉm cười nói.
"Tụi anh làm việc này là vì em, và cũng vì muốn anh trái của em vui lòng. Nhưng... Có một thứ này chắc chắn em sẽ rất thích."

Các anh có vẻ rất bí hiểm mà đưa cậu đến khu vườn nhỏ phía sau nhà. Nơi con sông lúc trước đã cùng cậu câu cá.

Jeon JungKook trố mắt nhìn cảnh tượng xinh đẹp hoàn hảo trước mặt.... Khu vườn hiu quạnh lúc trước bây giờ đã thật sự biến thành một khung cảnh rất tuyệt diệu.
Cây cối được cắt tỉa gọn gàn tươi tốt xung quanh. Không còn um tùm như lúc trước nữa, cỏ dài lòe xòe cũng đã được cắt đi chỉ còn nhìn thấy một thảm có xanh biết phủ khắp mặt đất. Kèm theo đó là có rất nhiều cây cảnh có lẻ đã qua quy trình chăm sóc nên mới đẹp như thế này.

Nhưng cái làm cậu bất ngờ hơn đó chính là ở giữa sân cỏ rộng rãi đó lại có thêm một ngôi nhà gỗ nhỏ vô cùng đáng yêu, xung quanh nhà được trồng rất nhiều hoa. Bên cạnh có thêm một cái xích đu cũng được làm bằng gỗ nâu.
Tất cả điều này... Cậu có phải đang nằm mơ hay không, nó xuất hiện từ bao giờ, lúc nào. Tại sao JungKook không hề hay biết gì, giống như có một phép màu đã biết một nơi hoàn toàn toàn thường trở thành một khung cảnh tuyệt diệu vậy.

"Kookie, em thích không. Cái này tụi anh đã quy động lực lượng làm từ tháng trước. Khi nào muốn chúng ta có thể đến đây vừa ngắm cảnh vừa câu cá."
Jung HoSeok chỉ tay vào vài cần câu cá đã được chuẩn bị sẵn trong ngôi nhà gỗ đó.
Bên trong đơn giản chỉ có một chiếc bàn cùng 7 chiếc ghế nhỏ nhưng lại có một cảm giác rất ấm áp.
Giống như một ngôi nhà tí hon đầy thơ mộng vậy.

"Cảm ơn các anh nhiều lắm, em rất vui..."

JungKook chạy đến ôm lấy các anh, nụ cười trên môi cũng thêm vài phần tươi tắn.

"Em vui là được rồi. Tụi anh chỉ sợ em sẽ không hài lòng."
YoonGi xoa gò má phúng phính tròn tròn đáng yêu, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn cưng chiều lên đó.
Đối với các anh bây giờ chỉ cần được nhìn thấy JungKook vui vẻ thì cho dù có làm bất cứ điều gì họ cũng sẽ vì cậu mà làm.

"Em thích lắm, vô cùng thích, các anh thật sự đã biến nơi này thành một thiên đường."
JungKook cười tươi, nhưng thật tình cậu đã cảm động đến sắp rơi nước mắt, chỉ là đang cố kiềm lại. Vì nếu bây giờ mà khóc, nhất định các anh sẽ lo lắng.

"Kookie của tụi anh phải luôn cười như thế này đó biết chưa."
JiMin vổ nhẹ đầu cậu, mái tóc mềm mại của cậu luồng vào từng khe hở trên bàn tay thật sự rất dễ chịu. Lại còn có hương thơm nhè nhẹ lúc nào cũng phát ra từ JungKook khiến các anh rất thích ngửi. Những lúc làm việc căn thẳng chỉ cần chờ lúc JungKook đi ngang qua mà kéo cậu vào lòng ôm lấy, bao nhiêu mệt mỏi lúc đó cũng bị sự dễ chịu lấn áp. Bởi vì thế cho nên các anh ai nấy đều rất thích ngủ cùng cậu.

"Kookie. Tụi anh yêu em rất nhiều."

~~~~

Cả ngày hôm đó JungKook cùng các anh cùng đi xung quanh khu mà cậu đã sinh sống, các anh cũng biết rất hiều điều về cuộc sống trước kia của cậu. Thật không đơn giản một chút nào, ở đây không một căn nhà nào gọi là khá giả, JungKook của họ từ nhỏ đã sống ở đây... Cậu đã trải qua bao nhiêu khổ cực rồi, những người dân sinh hoạt rất bình thường, khi gặp được JungKook thì rất nhanh đã đến tiếp chuyện với cậu, nhưng đến khi nhìn sang các anh thì hơi e dè một chút.

"JungKook, họ là ai vậy, họ là người quen của con sao?"

Là ông chủ tiệm mì truyền thống, đã lâu rồi JungKook không đến đây cho nên hôm nay ghé một chút. Cậu cũng muốn để các anh nếm thử mì ở đây, chắc chắn họ sẽ rất thích.

JungKook gật gật đầu, sau đó lại nhìn sang các anh mà trả lời.
"Các anh ấy... là người rất quan trọng với con."

Tim các anh đập mạnh... JungKook ở trước mặt mọi người đã khẳng định điều đó. Các anh rất quan trọng với cậu nha~, thật tình nếu như ở đây không đông người thì các anh nhất định sẽ tiến đến ôm lấy bảo bối của mình. Tại sao JungKook lại đáng yêu đến thế chứ.

Ông bà chủ không hiểu cho lắm nhưng cũng rất vui vì JungKook đã đến đây để thăm họ. Thấy cậu sống tốt như vậy họ thật tình cũng rất vui.

"Được rồi, chỉ cần con đến thăm là ông bà vui lắm rồi, nè mau ngồi xuống đi. Ông chuẩn bị mì."

"Ðể con phụ ông bà."

"Tụi anh cũng phụ nữa."

Quán mì nhỏ bây giờ đã có thêm sự xuất hiện của cậu nhóc dễ thương lúc trước, bây giờ lại còn có thêm 6 chàng trai đẹp xuất chúng như vậy. Không khí hiện tại đang rất đông vui, người trong khu phố cũng bắt đầu kéo đến tiệm mì, họ muốn gặp lại JungKook và cũng muốn nhìn xem 6 chàng trai đấy là ai.
Giống như đang cùng nhau chúc mừng cậu và các anh vậy. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật bất ngờ, nụ cười trên gương mặt các anh xuất hiện rất nhiều lần, so với lúc trước lại hoàn toàn khác biệt mà ngay chính cả bản thân họ cũng không thể biết được. Họ thật sự chỉ muốn trở nên vui vẻ nhất khi ở bên JungKook, tất cả những gì trải qua cùng cậu các anh đều muốn trải qua một cách bình yên và vui vẻ nhất.

Và cũng chính nụ cười thoải mái này của JungKook, các anh cả đời này sẽ nguyện ghi nhớ mãi mãi.

Bàn tay JungKook vội vàng đặt từng bát mì lên khây, trong tiệm bây giờ đang rất đông khách, lại còn là giờ học sinh tan trường vì sự xuất hiện đột ngột của các anh cho nên tiệm hôm nay đã không còn chổ để ngồi nữa mà vẫn còn rất nhiều khách tình nguyện đợi.

Đột nhiên sau lưng lại có một cảm giác hơi nhột nhột. Quay người lại mới biết là YoonGi đang đứng phía sau lưng mình, anh cuối người thì thầm vào tai JungKook.

"Kookie, anh yêu em."

~~~~~~

Tháo mắt kính trên mặt vứt mạnh xuống sàn nhà, NaEun bóp chặt chiếc điện thoại chứa hình ảnh mà mình vừa mới chụp được tại quán mì nghèo nàn đó.

Chính mắt cô nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Jeon JungKook. Đáng lẽ ra bây giờ người luôn vui vẻ đang ở cùng các anh chính là cô mới đúng, vậy mà bấy giờ các anh ấy lại cưng chiều cậu ta hết mực như thế. Đúng là tận mắt chứng kiến mới thấy được tia hạnh phúc trên gương mặt của JungKook, nhưng không... Cô sẽ không hề nhớ đến vẻ mặt đó, ngược lại là bộ mặt khốn khổ nằm dưới thân đàn ông kìa. Lúc đó mới chính là bộ mặt thật của Jeon JungKook.
Cho dù thế nào, bất cứ mọi chuyện có chuyển biến xấu đến đâu. Choi NaEun cô cũng nhất định sẽ diệt được cậu ta tới tận góc.

_________

NamJoon nắm lấy tay cậu, tay còn lại đẩy xe cho JungKook chọn thức ăn trong siêu thị. Anh nhìn xem vẻ mặt khi lựa chọn thịt của cậu có hơi buồn cười một chút. Đối với gương mặt siêu cấp đáng yêu như JungKook mà mày lại chau lại với nhau đúng là không hợp một chút nào.
Nhưng nhìn thế nào cũng muốn hôn một cai .

Ý nghĩ vừa lóe lên đã rất nhanh quay sang hôn lên mặt cậu một cái.

"Anh làm gì vậy. Ở đây rất đông người."
JungKook vội vàng nhìn anh, bàn tay cũng đẩy nhẹ anh tránh xa mình. Ở nhà thì như thế nào cũng được, nhưng ở bên ngoài như thế này thì làm sao có thể.

NamJoon cười tươi rối, xoa đầu JungKook một cái rồi đem những loại thịt đóng hợp lúc nãy JungKook cứ chọn rồi buông xuống cho hết vào trong xe đẩy.
"Em cứ việc mua đi, mỗi ngày sẽ làm một món thịt khác nhau cho em."

"À... chuyện này."
JungKook cười cười, trong nhà ai cũng đều biết tài lẻ của NamJoon xuất chúng cỡ nào rồi nhưng vì cậu không muốn anh phải buồn cho nên các anh còn lại đã cố gắng giúp cậu ăn những món đó chỉ vì JungKook không muốn các anh chê bai NamJoon, nếu như tính cách của các anh nhất định sẽ la hét lên rồi bắt NamJoon tự ăn hết thành phẩm của mình.

"Anh biết là anh nấu ăn không ngon. Nhưng... anh sẽ cố gắng học mà."

JungKook nhìn anh một lúc, sau đó lại nhìn sang xung quanh. Ðến khi không ai để ý đã vòng nhẹ tay ôm lấy thắt lưng anh nói.
"Về nhà chúng ta sẽ cùng làm, em sẽ chỉ anh."

NamJoom nâng gương mặt JungKook, nhéo vào mũi cậu một cái mới vui vẻ nói.
"Em thật đáng yêu. Chẳng trách sao tụi anh lại yêu em đến như vậy."

"Được rồi... Chúng ta mau về nhà thôi, các anh ấy đang đợi ở nhà."

Cùng NamJoon bước ra khỏi siêu thị, JungKook thật sự rất thích đi mua thức ăn cùng với anh, cũng không hiểu là tại sao nhưng chắc có lẻ cậu đã bắt đầu cảm thấy thân thiết với NamJoon hơn trong lần đầu tiên đến siêu thị cùng anh cho nên có một cảm giác rất đặc biệt.

Nhưng nụ cười trên môi cậu từ từ mất đi khi nhìn thấy người trước mặt.
Bàn tay JungKook siết chặt tay NamJoon, cũng hơi kéo anh đi nhanh hơn một chút. Trong đầu đột nhiên lại xuất hiện từng hình ảnh rê rợn ở buổi tiệc sinh nhật.

"JungKook. Nói chuyện với anh một chút được không."

JooSun lên tiếng gọi khi thấy cậu đang có ý tránh mình. Thời gian này anh cho rằng JungKook vẫn còn rất giận anh cho nên anh đã không liên lạc với cậu, nhưng hôm nay đã gặp JungKook ở đây cho nên anh nhất định phải giải thích cho cậu về chuyện lúc đó.

JungKook đứng lại, cậu không muốn nhìn thấy JooSun một chút nào, JungKook đứng lại vì NamJoon đã không đi nữa. Anh mắt anh ôn nhu nhìn cậu.
"Ðừng sợ, có anh rồi."

JungKook gật nhẹ đầu, đứng cạnh anh mà đối diện với JooSun. Ðúng vậy, bây giờ cậu đã có các anh. Không cần phải sợ nữa, vì ở cạnh họ thạt sự đã cho cậu cảm thấy rất an toàn.

JooSun muốn bước thêm một bước nhưng lại thôi, anh thở dài một tiếng, vốn dĩ là muốn nói chuyện riêng với JungKook nhưng chắc chắn cậu sẽ không đồng ý cho nên anh đành phải nói ở đây.
"JungKook, anh xin lỗi... vì ngày hôm đó đã khiến em sợ."

"Hừ, thật tức cười. Ðiều đó anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao."
NamJoon nhếch môi cười, trong lòng anh từ nảy đến giờ đã dâng lên một sự tức giận. Tên khốn này còn dám đối mặt với JungKook. Cái gì mà mà em tốt, quen biết nhau đã lâu. Kang JooSun này thật tình lúc đó đã khiến các anh chỉ muốn giết chết tên này ngay lập tức.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với JungKook, piền cậu đừng nên xen vào làm gì."

"JooSun, anh không cần phải xin lỗi."
JungKook lên tiếng, cậu nép sát vào người NamJoon, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không nhìn đến JooSun. Hít vào một hơi mới nói được câu tiếp theo.
"Em chỉ muốn biết... tại sao lúc đó anh lại làm vậy. Thay vì cứu em, thì anh làm việc đó."

JungKook cố kiềm lại nước mắt. Mặc dù ở trýớc mặt các anh cậu một chút cũng không hề nhắc tới chuyện này vì cậu biết rõ các anh sẽ không vui khi cậu nhắc đến JooSun. Nhưng JungKook đã suy nghĩ rất nhiều, JooSun là một người anh mà cậu rất kính trọng vậy mà ngày hôm đó... JungKook nghĩ nhưng rồi lại hông muốn nghĩ nữa, vì cậu muốn ở cạng các anh, cậu muốn dành hết tất cả thời gian của mình chỉ để nghĩ đến họ mà thôi.
Còn đối với những chuyện khác, JungKook thật tình không muốn để tâm nữa.

"JungKook... Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không, anh muốn giải thích mọi chuyện cho em. Lúc đó anh... anh thật sự không cố ý."
JooSun vừa nghe câu nói của cậu trong lòng đã thật sự cảm thấy rất rối ren, cũng rất sợ hãi. Nếu như JungKook khôg chịu gặp mặt anh thì sẽ như thế nào. Anh đã lãng phí 2 năm vì quá ngu ngốc mà không nhận ra được tình cảm của mình. Bây giờ thì anh không muốn mất đi cậu nữa.

"Được không JungKook, em chỉ cần cho anh 5 phút thôi."

JungKook nhìn sang NamJoon, thật tình đối với một người anh trai đã từng luôn quan tâm bảo vệ cho cậu... nếu như vô tình mà nói với anh một 1 câu không gặp lại nữa thì quả thật không đúng.
"Em nói chuyện với anh ấy một chút. Chỉ ở bên kia thôi, anh có thể quan sát em."
JungKook mỉm cười để anh yên tâm hơn, cậu cũng muốn nghe JooSun sẽ giải thích như thế nào.

NamJoon miễn cưỡng lắm mới gật đầu đồng ý. Tuy vậy JungKook chỉ đứng xa chỗ của anh một chút, hầu như NamJoon có thể quan sát cậu dễ dàng, anh một chút cũng không hề rời mắt khỏi cậu.

Jeon JungKook tạo khoảng cách với Kang JooSun. Ngay cả một cái nhìn thẳng cũng không dành cho anh.
"Anh chỉ cần giải thích thôi."

JooSun trong lòng buồn bã vì người mình yêu trước mặt đã không còn tin tưởng anh như lúc trước. Xét cho cùng cũng chính là anh sai. Nếu như lúc đó anh không làm như vậy thì bây giờ có lẻ mọi chuyện đã như lúc trước, nếu như anh cứu JungKook... thì anh đã có thể ở bên cậu.

"Hôm đó là do anh uống rượu ... anh không thể kiềm chế được. Anh xin lỗi, đều là do anh sai, tất cả chỉ là..."
JooSun thở ra một hơi.
"Chỉ là anh thật sự rất yêu em."

JungKook hất cánh tay anh ra khỏi tay mình, cậu lại lùi thêm vài bước nữa. Ðôi mắt vừa bất ngờ vừa thất vọng mà nhìn anh.
"Nếu như yêu em, anh sẽ không làm điều đó."

"Không phải JungKook, chỉ là anh... anh muốn em là của anh, anh chỉ muốn chúng ta giống như trước, anh muốn bảo vệ em như cách mà anh từng làm."

"Bây giờ thì không như lúc đó được nữa... JooSun, đâu phải anh không biết rằng lúc đó em rất sợ, anh cũng thừa biết tất cả bọn họ đã làm gì em. Vậy mà..."

Trên môi JungKook đột nhiên xuất hiện một nụ cười, điều đó làm JooSun rất bất ngờ.

"Em đi đây, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa. Cảm ơn anh lúc trước đã bảo vệ cho em."

JungKook quay mặt đi nhưng cánh tay lại bị nắm lại.
"Tại sao vậy JungKook, tại sao lại không chấp nhận anh."

JungKook trong đầu nhớ lại nhưng lời nói của JooSun trong ngày sinh nhật mà anh đã nói với cậu. Thật tình lúc đó JungKook vẫn chưa xác định được tình cảm của mình cho nên đã không trả lời. Nhưng bây giờ... Cậu đã biết rõ, rất rõ nữa là đằng khác.

Cậu nhìn về phía NamJoon đang chăm chú hướng mắt về phía mình mà lên tiếng.
"Vì anh không phải là các anh ấy."

JungKook quay sang nhìn thẳng vào JooSun.
Kang JooSun đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu thấy được sự chiếm hữu rất cao ở anh. Ðây mà gọi là tình yêu hay sao, muốn có được cậu, muốn cậu yêu anh mà trong lúc cậu sợ hãi lại càng khiến cậu thêm sợ hãi hơn.

"Các anh ấy không giống như anh, họ không ép buộc em, càng không mạnh bạo mà muốn chiếm hữu em cho bằng được."

JungKook nói rồi nhanh chóng tiến về phía NamJoon mà nắm lấy tay anh, một chút cũng không quay đầu nhìn lại.

.

"Em đã nói những gì với anh ta vậy."
NamJoon chỉnh lại áo khoác cho cậu, mở cửa xe để JungKook ngồi vào bên trong.

JungKook lắc đầu.
"Không có gì hết, em chỉ nói những điều nên nói ngay lúc này. Em không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nhất là khi ở cạnh các anh."

"Em đó... Rất đúng ý với anh."
NamJoon xoa nhẹ đầu cậu, nhưng anh thật sự biết JungKook không thể dễ dàng gì kết thúc mối quan hệ này với JooSun, có lẽ JungKook sẽ quên nhưng chắc chắn Kang JooSun đó sẽ không bỏ cuộc. Cho nên anh vẫn rất lo cho cậu, nếu như để tên đó làm hại đến JungKook một lần nữa. Các anh nhất định sẽ bâm hắn ta ra thành trăm mảnh.

JooSun nhìn theo bóng dáng người mà anh rất yêu đang cùng một người con trai khác nắm tay vui vẻ bước vào trong xe. Anh lắc đầu buồn bã, tình cảm của anh đối với JungKook tất cả đều là sự thật. Và JooSun cũng biết rằng mình sẽ không thể nào buông bỏ được tình cảm này, nhưng bây giờ JungKook đã không còn muốn nhìn mặt anh nữa.
Rốt cuộc anh phải làm như thế nào đây.

Chuông điện thoại reo lúc nào cũng không hay biết, đến khi phát hiện thì chuông cũng đã tắt, nhưng rất nhanh sau đó lại có một tin nhắn được gửi đến.

"Đây là lần đầu em thấy anh họ đau lòng như vậy đấy."

JooSun nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở một người đang đứng phía sau mình.

"Choi NaEun."

______

**đón xem chương tiếp theo nhé😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro