Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook ngẩn người, cậu không biết tại sao họ lại đưa ra đề nghị đó, nhưng bây giờ... Đó là cách duy nhất để thoát khỏi đây. Cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Được, chỉ cần các anh để anh tôi rời khỏi."

Một tháng sẽ trôi qua rất nhanh thôi, thời gian đó đổi lấy an toàn cho anh trai thì không đáng là bao nhiêu cả.

"Kookie, không được... Họ sẽ làm hại tới em."
MinSuk mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng ngăn cản em trai mình. Ngực anh đau nhói như bị ai đó bóp chặt lấy, tê dại đến không còn một chút cả giác nào.

"Thành giao, thả hắn ra."
TaeHyung vừa dứt câu MinSuk đã bị hất xuống sàn nhà một cách thê thảm, máu trên người trải dài thành một đường huyết đỏ rợn người.
Các anh lùi lại vài bước, họ không thích nhìn những cảnh tượng đó mặc dù là do chính mình đã gây ra nhưng thường cái mà họ nhìn thấy chỉ là những lời than khóc hay vài giọt nước mắt giả tạo cố gắng tìm kiếm sự thương hại từ các anh, thật ra trong lòng chỉ là đang nịnh hót... Các anh đã chán ngắt với những thể loại như vậy rồi. Cho nên đừng bao giờ lấy nước mắt ra mà đối diện với họ.

~~~

"Anh, cố gắng lên. Bác sĩ... Làm ơn cứu anh tôi."
JungKook hét lớn cho đến khi y tá đã đưa anh trực tiếp đến phòng cấp cứu. Hơi thở của anh MinSuk rất yếu, dường như anh không thể thở được nữa. JungKook phải rất khó khăn mới đưa anh đến được bệnh viện gần nhất ở đây, bộ dạng hiện tại của anh em cậu cũng khiến rất nhiều người chú ý đến nhưng bây giờ JungKook chỉ lo lắng cho tình trạng của anh.

Lau đi giọt mồ hôi trên trán, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cậu sợ anh sẽ không vượt qua được, những lúc ở nhà khi cậu chưa có tiền mua thuốc thì anh chỉ cần nằm nghỉ một chút là khỏe vì vốn dĩ những lần đó chỉ là một chút đau nhói. Nhưng lần này lại khác, có lẽ anh đã quá sợ hãi mà phát bệnh... Lại còn bị đánh đập, cậu hiện tại cũng không mang theo tiền.

Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ vừa nhìn thấy cậu đã tỏ ra buồn bã. Ông cỡi ra khẩu trang nhưng lại không mỉm cười.

"Bác sĩ, anh tôi thế nào rồi."
Giọng cậu run run, làm ơn... Hãy nói rằng anh đã ổn rồi.

"Cậu là em trai của bệnh nhân sao. Bệnh nặng như thế lại không đến chữa trị kịp thời."
Bác sĩ thở dài đặt tay lên vai cậu.
"Cậu trai trẻ. Anh cậu hiện tại...."

"Trưởng khoa, tình hình bệnh nhân đang nguy kịch."
Cô y tá vội vàng chạy ra. Tay chân cũng trở nên lúng túng.

Vị bác sĩ nhanh chóng vào trong. Cánh cửa cũng rất nhanh được đóng lại, sau đó là một mảng im lặng bao trùm. Nhưng JungKook vẫn có thể nghe thấy âm thanh sinh tử vọng ra bên ngoài.

"Trưởng khoa, nhịp tim đang rất yếu."

"Dùng máy trợ tim. Nhanh lên."

JungKook cắn chặt môi, đầu ngón tay bấu chặt vào vạt áo đến trắng bệch....

"ông trời. Làm ơn đừng cướp đi anh ấy."

"Trưởng khoa, nhịp tim đang mất đi."

Tít... Tít.....

......

Jeon JungKook bất động nhìn cánh cửa được mở ra. Anh MinSuk không còn thấy đâu nữa nhưng cậu chắc chắn người đang bên trong chiếc khăn trắng kia chính là anh.

Anh MinSuk là người thân duy nhất còn lại của cậu, bấy lâu nay anh luôn chăm sóc cho cậu từng chút một. Anh là người gọi cậu thức dậy mọi buổi sáng, là người hát cho cậu nghe những lúc mưa bão vào ban đêm, anh dạy cậu nấu ăn, dạy cậu biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình.... Nhưng tại sao, tại sao anh lại không còn nữa, tại sao ông trời lại cướp đi anh ấy, cướp đi người thân duy nhất của cậu.

"Anh à, anh đã từng nói muốn có được một cuộc sống thanh thản. Có lẽ ông trời đã nghe thấy rồi. Nhưng tại sao anh lại không nói rõ ràng chứ. Đáng lẻ anh phải phải nói cái anh muốn là một cuộc sống hạnh phúc..."

JungKook bật khóc như một đứa trẻ, giờ phút này cậu chỉ muốn khóc thật nhiều... Khóc đến khi nào mệt mỏi rồi ngất đi, sau khi tỉnh dậy vẫn đang sống trong ngôi nhà của mình, anh MinSuk vẫn đang làm bữa tối cho cậu.

"Cậu đừng quá đau lòng, anh cậu sẽ không yên tâm khi nhìn thấy cậu như vậy."
Vị bác sĩ đặt tay lên vai cậu an ủi.
"Tiền viện phí tôi sẽ không lấy của cậu. Có lẽ hai người đã gặp
phải một chuyện rất khó khăn."

JungKook cố gắng nở một nụ cười.
"Cảm ơn bác sĩ."

Gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, nhìn anh MinSuk một lần cuối cùng. Đây lại là một lần đau thương nữa khi từ giả người thân của mình, ngày xưa ba mẹ cậu cũng bỏ rơi cậu và anh như vậy.... Rốt cuộc bây giờ chỉ còn cậu một mình trên thế giới rộng lớn này.
________

JungKook mở cửa bước vào nhà một cách thơ thẩn, ngày hôm nay cậu rất mệt, cả cơ thể cũng đã trở nên rụng rời do từ sáng đến tối mịt vẫn chưa ăn thứ gì vào bụng. Jeon JungKook cũng không muốn ăn uống gì nữa.

"Anh hai, em biết anh vẫn luôn dõi theo em. Em nhất định sẽ sống thật tốt, anh hãy yên tâm mà ra đi.

JungKook mỉm cười, đôi mắt mờ nhạt khép lại. Ngày mai thức dậy, cậu còn phải lo cho tang lễ của anh.

~~~~~

Các chủ tịch của V.K đang chậm rãi dùng bữa trưa, Kim TaeHyung dường như đã ăn xong phần của mình và đang giải quyết ván game kế tiếp. Các anh thường rất ít quan tâm đến việc ăn uống, đơn giản vì họ không thích những món ăn này, hoàn toàn không hợp khẩu vị.

"Cậu nhóc hôm qua có khi nào đã bỏ trốn rồi hay không."
Kim SeokJin chỉ là vô tình nhớ lại, xét cho cùng các anh không hề biết bất cứ điều gì về cậu nhóc đó. Ngay cả tên cũng không biết đến, phải nói rằng nếu họ muốn tìm hiểu không phải là chuyện to tát gì nhưng các anh lại không bận tâm đến. Họ chỉ là muốn đùa giỡn với cậu một chút, thời gian một tháng có lẻ đã hơi dài vì những người ở bên cạnh các anh đều không quá 1 tuần. Họ cảm thấy chán nản với những kẻ đeo bám hèn hạ đó.

Lý do duy nhất muốn cậu ở bên cạnh vì các anh cảm nhận được sự trong sạch, có một điều gì đó rất trong sáng, tinh khiết ở cậu nhóc đó mà họ lại muốn chiếm lấy.

"Cậu ta không dám trốn đâu, hợp đồng cũng đã ký rõ ràng."
Min YoonGi lên tiếng.

Sau câu nói của anh, một vệ sĩ từ bên ngoài có vẻ gấp rút chạy vào.
"Các chủ tịch, có một cậu nhóc đang rình mò trước cửa. Dáng vẻ rất đáng nghi."

JiMin nhết môi cười.
"Cho cậu ta vào."

JungKook được phép bước vào trong, cậu bước rất chậm vì trong lòng hiện tại đang cảm thấy rất bất an. Ngôi biệt thự rất đẹp lại rất sang trọng nhưng cũng vì điều đó mà khiến nơi đây trở nên u ám và đáng sợ.
Jeon JungKook cố gắng trấn tỉnh bản thân mình, cậu biết nơi này hoàn toàn không phù hợp với cậu. Ở đây là nơi cậu chứng kiến anh trai bị hành hạ đến mất mạng, cũng là nơi cậu đã từng khóc lóc cầu xin dưới chận 6 con người lãnh khốc tàn nhẫn kia. Cho nên nơi này rất đáng sợ đối với JungKook.

"Chúng tôi còn tưởng cậu đã trốn rồi."
Chất giọng quyền lực truyền đến tai.

JungKook liền quay người lại đã thấy 6 người con trai đẹp mê người đang cùng nhau ngồi ở phòng khách. Vậy mà khi bước vào đây cậu lại không nhìn thấy họ.

Các anh nhìn phán xét từ đầu đến chân cậu. Quần áo bình thường, chất lượng nhìn sơ qua đã biết rất rẽ tiền. Mái tóc nâu nhạt tuy không được chăm sóc tỉ mỉ nhưng cũng rất vừa mắt. Gương mặt có vẻ ngây thơ, nhất là đôi mắt đang mở to nhìn các anh lại vô cùng đẹp. Phải nói rằng gương mặt của cậu... Không làm họ cảm thấy chán ghét, chỉ là thân phận này đối với họ chỉ có thể là dùng để vui đùa một chút.

"Tôi đến đây... Là để nói về chuyện hợp đồng."
Giọng cậu run run vì ánh mắt của họ cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào mình.
"Anh tôi đã qua đời rồi, về chuyện thỏa thuận. Tôi..."

"Cậu muốn hủy thỏa thuận?"
Jung HoSeok đứng lên đi đến trước mặt cậu. Anh cuối người nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp có một chút lo lắng.

JungKook lấy hết can đảm mà gật đầu. Phải công nhận rằng người trước mắt rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ.

HoSeok cong môi cười, đưa tay cầm lấy bản thỏa thuận từ tay JiMin.
"Ở đây có ghi rõ, một khi cậu đồng ý thỏa thuận thì không được hủy bỏ. Nếu không phải bồi thường."

"Bồi.. Thường."
JungKook mở to mắt nhìn dòng chữ được ghi chép rất rõ ràng trong hợp đồng từ tay HoSeok. Cậu không biết điều này, lúc ký tên cũng gấp gáp đến mức không thể nhìn thấy bất cứ điều kiện nào trong hợp đồng.

SeokJin thích thú nhìn biểu cảm của cậu. Anh bước đến gần, bàn tay to lớn nâng nhẹ gương mặt cậu đối diện mình mà nói.
"Đúng vậy, cậu không muốn bồi thường thì mau chuyển đến đây sống. Còn nữa..."
Kim SeokJin chạm nhẹ vào đôi môi mền mại, cảm giác dễ chịu truyền đến đầu ngón tay thật không một chút muốn rời.
"Thời gian một tháng này, cậu  thuộc về chúng tôi."

JungKook cảm thấy bản thân mình run lên từng đợt. Ngay cả giây phút anh chạm ngón tay vào môi cũng không phản ứng được gì.
"Không được. Tôi không thể đến đây sống."

"Cậu chỉ còn một lựa chọn đó thôi."
YoonGi đóng lại quyển sách đang đọc, gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu.
"Nếu không, thì bồi thường. Nhưng phải nói cho cậu biết...Đã thỏa thuận với chúng tôi thì đừng mong hủy bỏ."

JungKook nắm chặt vạt áo, trong lòng bối rối không biết phải làm thế nào. Vừa chôn cất anh trai xong cậu đã vội vàng đến đây để nói về chuyện thỏa thuận, mặc dù trong người anh mang bệnh nhưng chính họ đã ra tay quá mạnh... anh MinSuk đã qua đời mà cậu vẫn không thể nào tổ chức cho anh một tan lễ đàng hoàng, điều đó khiến cậu rất buồn bã.
Nếu như đến đây sống thì mỗi ngày ai sẽ chăm sóc bia mộ cho anh, cậu chưa chắc sẽ yên ổn mà sống trong ngôi nhà này.

"Không nói nhiều, ngày mai cậu trực tiếp dọn qua đây đi."
NamJoon nói rồi cùng các anh bước ra khỏi cổng. Họ cần đến công ty giải quyết một số việc quan trọng.

"Mà khoang đã. Cậu biết nấu ăn không."
NamJoon quay đầu lại hướng về cậu nói nhưng lại không nhận được câu trả lời, cảm thấy không hài lòng vì thái độ không quan tâm đến lời anh nói của cậu. Nhưng cũng không bận tâm đến.
"Ở đây chuẩn bị bữa tối đi rồi mới được phép rời đi."

Dứt câu đã lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ tùy tiện vứt lên bàn. Vừa nói vừa bước ra khỏi cổng.
"Mã Pin là 1306"

JungKook im lặng suy nghĩ, sống ở đây dù sao vẫn không phải cô đơn một mình. JungKook quả thật rất sợ sự cô đơn, chỉ một tháng thôi ... Một tháng không phải là thời gian dài, có lẽ họ chỉ muốn cậu làm người giúp việc. Cứ xem như đây là công việc làm thêm.

JungKook thở dài, cầm lấy chiếc thẻ trên bàn rồi bước ra khỏi cổng.
Cậu đi bộ đến chợ mua nguyên liệu về làm bữa tối theo lệnh của họ. JungKook không biết được  mình nấu ăn như thế nào vì cậu chỉ là học lại ở anh trai, cho nên có hợp khẩu vị của họ hay không thì cậu không chắc chắn được.

Cậu làm những điều này là vì thỏa thuận mà chính mình đã ký, một phần cũng là do cậu không muốn cô đơn một mình.

~~~'

Loay hoay một lúc lâu cũng đã mua được những nguyên liệu cần thiết. Vẫn còn sớm cho nên cậu rất thong thả mà bước đi, cậu đã hứa với anh trai mình là sẽ sống thật tốt, cho nên Jeon JungKook không được buồn nữa.Từ giờ cậu phải tự biết cách chăm sóc cho bản thân. JungKook muốn cuộc sống sau này sẽ vui vẻ hơn... Một cuộc sống đơn giản.

Về lại ngôi biệt thự, trước cổng vẫn có hai người vệ sĩ canh gát nhưng lần này họ lại không ngăn cản cậu bước vào.
JungKook cuối gầm mặt rồi nhanh chóng vào trong, nhìn xung quanh để tìm ra phòng bếp rồi đem nguyên liệu đã mua được chuẩn bị nấu nướng. Thật ra ước mơ lúc nhỏ của cậu chính là trở thành một đầu bếp, ước mơ của một đứa trẻ thật đơn giản. Nhưng làm sao đơn giản bằng ước mơ hiện tại của cậu, đó là một cuộc sống thật sự vui vẻ.

Cậu không biết nhà giàu thường ăn những gì, cậu chỉ nấu những món thông thường quen thuộc mà mình hay làm, chỉ là chế biến đặc sắc hơn. Khi đã chuẩn bị xong thì trời cũng đã gần tối, JungKook tự khen ngợi mình vì thành quả quá đẹp mắt rồi nhanh chóng cầm lấy áo khoác rời đi, trước khi đi cũng không quen đặt chiếc thẻ ATM lại chổ cũ.

Cậu vừa bước ra khỏi cổng thì 6 chủ tịch điển trai cũng vừa về tới, các anh bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ trong bếp truyền đến. Hôm nay công việc trong công ty đương nhiên không thể làm khó được họ nhưng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.

"Cái này là thứ gì đây, ăn được sao."
NamJoon liếc mắt đến những món ăn mà ăn chưa từng thấy. Cũng chưa hề biết đến.

Trên bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn tổng cộng chỉ có 4 món. Tất cả đều không quen thuộc với các anh. Nhưng phải công nhận màu sắc và cách trang trí thì cũng xem như tạm ổn.

Không hiểu vì sao họ lại cùng nhau ngồi vào bàn, có lẻ vì mệt mỏi cho nên bụng cảm thấy hơi xót một chút. Nhưng hầu như ai nấy đều không có hứng thú để ăn.

SeokJin gấp một chút thịt không phân biệt được là thịt gì bỏ vào miệng.

Cảm giác khác lạ truyền đến, vừa miệng đến lạ thường... Ngay cả đầu bếp nổi tiếng mà các anh thuê về cũng chưa bao giờ làm được mùi vị này. Rất ngon, quả thật rất ngon.

"Là cậu ta làm ?"
Nuốt xuống hương vị tuyệt hảo, anh lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, xem ra rất hợp khẩu vị của mày đó SeokJin."
NamJoon ăn một chút, cảm giác cũng không khác mấy so với SeokJin.

Những người không một chút quan tâm đến việc ăn uống như các anh hôm nay lại ăn hết những món ăn mà họ chưa từng biết đến. Xem ra là rất hợp khẩu vị của họ, biểu cảm khi ăn cũng rất tốt.
Có lẽ họ phải đuổi hết tất cả đầu bếp ở đây vì thức ăn của họ làm hoàn toàn không hấp dẫn được các anh. Vậy mà những món ăn có vẻ rất tầm thường này lại làm họ vô cùng thích thú.

__________

**




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro