Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, JungKook mặc dù không cảm thấy tự nhiên khi đứng trước mặt các anh nhưng nói là không nhìn mặt thì thật tình cũng không đúng. Chỉ là JungKook có vẻ ít nói chuyện hơn, bộ dạng hiện tại thật giống như lúc mới bước chân vào đây. JungKook lại thường xuyên cuối thấp mặt... Và các anh thật sự rất sợ biểu hiện đó của cậu.

"Kookie, Kookie. Dậy thôi, đến lúc về nhà rồi."

Bị NamJoon đánh thức, JungKook mơ màng hé mắt dậy. Thì ra là nảy giờ cậu đã ngủ quên ở phòng chủ tịch... JungKook lại ngủ quên, cậu thường xuyên như vậy vì ở đây cũng không có gì để làm cho nên chỉ cần ngồi yên một chút là cậu lại ngủ lúc nào không hay biết.

"Xin lỗi, tôi lại ngủ quên."

NamJoon mỉm cười, vuốt lại mái tóc đang rối bời của cậu vài cái rồi ôn nhu nói.
"Lần sau em mệt thì cứ nói, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."

"À... không cần đâu."

JungKook lại không muốn nói chuyện nhiều với các anh, đương nhiên là các anh nhận ra điều đó nhưng họ lại không biết phải làm thế nào để cậu có thể thân thiết với các anh hơn. Có như vậy thì các anh mới có cơ hội bù đắp lại tất cả những gì mà họ đã gây ra cho cậu.

SeokJin đem áo khoác của mình khoác thêm lên người JungKook, thời tiết lạnh rồi, JungKook cần phải mặc thêm nhiều áo vào.
Anh cẩn thận cài nút lại cho cậu, nhẹ nhàng nói.
"Hôm nay vẫn còn sớm, em có muốn ra ngoài dạo một chút không."

JungKook im lặng nhưng cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Cậu cũng muốn hít thở không khí bên ngoài, nhiều ngày nay đã căn thẳng như vậy rồi. Bây giờ cũng muốn buông bỏ mọi thứ không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, tình cảm của cậu... sau này cũng coi như không hề tồn tại.

Các anh vui mừng vì cậu đã đồng ý, nếu vậy thì hôm nay họ sẽ đưa JungKook đi thật nhiều nơi, cũng hy vọng rằng JungKook sẽ cảm thấy vui vẻ khi ở bên các anh. Mong rằng sẽ được nhìn thấy nụ cười của cậu.

"Chúng ta cùng đi thôi, đầu tiên sẽ đến đâu đây, hay là......."

"Không được, đi ăn trước cái đã. Kookie đói rồi đúng không....."

Tiếng cười nói vang vọng cả công ty, không biết từ lúc nào các chủ tịch lạnh lùng của họ lại cười nói một cách vui vẻ như vậy. Mấy hôm trước còn mang một vẻ mặt rất đáng sợ đến công ty vậy mà hôm nay vừa ôm cậu nhóc JungKook vừa cười tươi. Chuyện này cũng không lạ lẫm gì mấy, nhân viên ở đây nhiều lúc còn nhìn thấy JungKook đi ở phía trước, còn 6 chủ tịch của họ lại lẫn quẫn theo sau.
Không phải vậy là rất mất mặt hay sao, nhưng thực chất đối với các anh thì theo sau người mình yêu thì có gì là mất mặt. Ai dám bàn tán thêm vụ gì nữa xem, chỉ cần làm cho JungKook không thoải mái thì nhất định sau khi đuổi việc, người đó cũng chẳn bao giờ có cơ hội đi xin việc làm ở bất kỳ nơi đâu nữa.
~~~~~~

Ở một nơi rất xa chổ của các anh và cậu, một ánh mắt vừa ganh tỵ vừa tức giận chuyển đến người JungKook, tại sao càng ngày thằng nhóc đó lại càng làm cho các anh say đắm đến vạy, thật ra là nó có biện pháp gì. Hay là các anh đã trúng phải bùa ngãi gì đó của nó rồi.

NaEun nhếch môi cười, sau đó liền thành thạo trên đôi giày cao gót đắt tiền mà bước nhanh đến chổ các anh. Ngày hôm nay... cô nhất định phải làm chuyện gì đó.

"JungKook à."
Vẫy tay chào cậu, NaEun lập tức chạy đến thân thiết khoác lấy tay cậu, mỉm cười nói.
"Thật trùng hợp nha, em cũng đến đến đây để mua sắm sao."

"Chào chị NaEun, đúng là thật trùng hợp."
JungKook mỉm cười khiến các anh cảm thấy rất ghanh tỵ, từ nãy cho đến giờ các anh đã làm bao nhiêu chuyện để chọc cười cậu, vậy mà một cái nhếch môi JungKook cũng không dành cho họ. Bây giờ lại cười tươi như thế. Cậu như vậy là sao, Kookie ghét các anh đến vậy à~~

"Chào các anh, lâu rồi không gặp. Các anh có nhớ em không vậy."
NaEun buông JungKook ra, tươi cười chạy đến chỗ các anh, nếu như là lúc trước thì cô làm sao lại không làm phiền đến họ, nhưng thời gian gần đây là cô đang thực hiện kế hoạch của mình nên đã cố gắng nhịn mà không đến tìm họ. Chỉ là âm thầm theo dõi Jeon JungKook.

SeokJin đẩy tay cô ra khỏi tay mình, cũng không hiểu tại sao mỗi lần gặp mặt là NaEun lại cứ thích bám lấy các anh, phải chi đổi lại thành JungKook mỗi lần gặp lại đến ôm họ như vậy thì hạnh phúc biết mấy.
"NaEun, hôm nay em chịu ra ngoài một mình hay sao."

"Haizz... đành phải vậy thôi, vì lúc trước mỗi lần ra ngoài đều đi cùng các anh. Còn bây giờ thì các anh đã có JungKook rồi. Cho nên em phải tự đi một mình."

Sau câu nói của cô, JungKook liền cảm thấy mình giống như một người vô duyên vô cớ đã chen vào cuộc sống hạnh phúc của chị NaEun và các anh vậy. Cũng chính vì điều này cho nên cậu luôn tìm cách để không phát sinh thêm tình cảm nào đối với các anh nữa, cũng chính vì cậu quá mặc cảm về bản thân mình.

"NaEun, đây là lần cuối anh nói cho em biết. Tụi anh và em không hề có bất cứ tình cảm nào đặc biệt. Đã hiểu chưa."
HoSeok nhìn thẳng vào mặt cô mà nói, vì trước giờ anh anh chưa hề đánh phụ nữ, cũng vì NaEun cũng chính là bạn bè từ nhỏ của các anh cho nên họ cũng nể tình gia đình cô một chút mà không làm khó dễ gì đến NaEun, hiện tại JungKook cũng đã xem cô như chị gái nên các anh lại càng phải nhịn. Nếu không lỡ như JungKook giận họ thì phải làm thế nào.

"Em biết rồi, chuyện này đâu có vui đâu sao các anh cứ lập đi lập lại như thế chứ. Bây giờ em chủ yếu là chỉ muốn gặp JungKook thôi."
Mặc dù trong lòng lại suy nghĩ rất khác nhưng NaEun vẫn cố gắng giả vờ vui vẻ như vậy.Vì sớm muộn gì các anh cũng sẽ thuộc về cô, dù sao đi nữa thì cô cũng tống cổ được thằng JungKook đó ra khỏi tầm mắt của cô và các anh.
Trong lòng thầm cười, NaEun bỏ ý nghĩ trong đầu sang một bên, lập tức mang bộ mặt khác mà quay sang JungKook.
"Kookie, có muốn cùng chị đi mua sắm không, em có thể mua những gì mà em thích."

"Được, em sẽ đi cùng chị nhưng đồ thì em không cần mua đâu."
JungKook cười tươi với cô, đơn giản vì bây giờ cậu cảm thấy NaEun rất chân thành. Cũng rất thân thiện.

JiMin nghe cậu đồng ý liền kéo tay JungKook về phía mình, nắm chặt lấy tay cậu giống như đang sợ cậu sẽ chạy mất vậy. JungKook hôm nay chính là ra ngoài cùng các anh nhưng tại sao lại đồng ý đi cùng người khác. Đúng là không công bằng một chút nào.

"Không được , em phải đi cùng tụi anh."

Nhìn các anh bây giờ thật giống như những thanh niên đang nhõng nhẻo với vợ vậy, thât tình người khác nhìn vào cũng cảm thấy thật bất ngờ.

"vậy chúng ta cùng đi đi."
NaEun rất nhanh đã ra đề nghị, cô biết rõ họ sẽ không muốn rời mắt khỏi JungKook.

Các anh mặc dù cũng hơi phiền phức một chút nhưng chỉ cần JungKook cảm thấy vui là được rồi. Có lẽ đi cùng NaEun thì cậu sẽ vui vẻ hơn... Như vậy cũng tốt.

"Kookie, em lại đây một chút."
TaeHyung kéo cậu lại gần, sau đó lại nghịch ngợm đội chiếc mũ bông hình thỏ lên đầu cậu.
Anh thích thú đem điện thoại chụp lại một tấm.
"Đáng yêu thật, em nhìn xem. Bây giờ đã thật sự thành thỏ rồi."

JungKook cười nhẹ một cái, nhìn sơ qua từng chiếc mũ trên kệ.
"Cái này hợp với anh thật đó."
Đội lên đỉnh đầu anh một chiếc mũ bông hình con sói rồi che miệng cười quay mặt đi.

"Em thích sao, vậy anh mua về nhà đội nhé."

TaeHyung nói vọng theo cậu, JungKook cười khiến anh cảm thấy rất vui. Tiếng cười thoải mái đó cùng với chiếc mũ thỏ... Trời ơi đáng yêu chết mất, nếu như lúc nảy anh không kiềm chế thì có lẽ con sói này đã vồ đến ăn thịt con thỏ kia mất thôi.

NaEun đứng một bên chứng kiến từng cảnh tượng thân thiết đó, trong lòng thầm chửi rủa JungKook thậm tệ. Muốn quyến rũ các anh bằng cái kiểu cười ngu ngốc đó hay sao... Đúng là không biết lượng sức mình.

NaEun một mạch bức nhanh tới chổ của JungKook, cố ý kéo cậu về phía mình để tránh xa các anh.
"JungKook à, đối diện có một chổ bán bánh ngọt rất ngon. Chúng ta cùng đi được không."

JungKook nhìn sang các anh một chút, thật tình cậu cũng muốn đi vì cậu biết... TaeHyung thích ăn bánh ngọt lắm.
"Các anh cũng đi chứ?"

Nghe câu mở lời như đều khiến cách anh rất vui mừng, cùng nhau gật đầu rồi cùng cậu bước đi.

NaEun khoác tay cậu đi trước, còn nói chuyện rất vui vẻ.
Các anh chỉ biết mỉm cười nhìn theo cậu, hôm nay được nhìn thấy JungKook cười tươi như vậy thật khiến các anh cảm thấy nhẹ lòng. Cũng đã lâu rồi JungKook không hề tự nhiên với các anh như vậy, nhưng hôm nay lại còn đùa nghịch với các anh..... JungKookie làm tim họ sắp nhảy ra ngoài rồi đây này.

đột nhiên lúc này có một người từ đâu chạy vụt đến đụng trúng vào JungKook.

"Kookie..."

Các anh hốt hoản vì nhìn thấy cậu đã sắp ngã xuống tầng trệch, ở đây là lầu ba, nếu như JungKook....

Nhưng khi họ chạy tới thì NaEun đã kịp đỡ lấy cậu.

JungKook vội vàng nắm lấy tay cô, một tay kia bám vào lan can mới có thể đứng vững được mà thoát chết.

"Kookie, em không sao chứ."
SeokJin vội vàng xem xét tay chân cậu, tình thế lúc nãy... Thật dọa chết các anh.

"Không... Sao."
JungKook vẫn còn hơi hoản loạn. Nếu như không phải chị NaEun kéo cậu lại, chắc cậu cũng đã yên vị nằm ở dưới đó rồi.
"Cũng may chị NaEun đã kịp thời cứu. Lúc nãy nguy hiểm như vậy, Cảm ơn chị nhiều lắm."

"Thấy em như vậy. Làm sao chị có thể đứng nhìn chứ."

NaEun cười nhẹ, đương nhiên là cô đang cảm thấy rất vui vì mình vừa mới làm được một 'chuyện tốt' như vậy. Vừa khiến cho tên nhóc đó tin tưởng vừa lấy được điểm trong mắt các anh... Một công đôi việc, đúng là không uổng phí công sức từ nãy giờ của cô.

HoSeok sau khi biết JungKook không bị thương thì quay sang NaEun, mỉm cười nói.
"Cảm ơn em NaEun, hôm nay là em đã cứu mạng Kookie."

"Đó là chuyện em nên làm."

TaeHyung cũng cười với cô, thật tình nếu như lúc này NaEun không kịp nắm tay cậu lại thì rất có thể JungKook đã gặp nguy hiểm rồi. Cho nên lời cảm ơn này các anh không tiếc với cô.
"Được rồi, đi ăn bánh ngọt thôi. Kookie nhớ phải bám sát tụi anh đó."

Hai bàn tay cậu đều bị TaeHyung và JiMin nắm chặt. Trước mặt NaEun như vậy cậu thật sự cảm thấy rất ngại... Vì cậu biết chị NaEun rất yêu các anh, cũng bởi vì yêu họ nên chị ấy lúc trước mới đối xử với cậu như vậy.
Nhưng hôm nay lại chính là NaEun đã không ngại nguy hiểm mà cứu cậu, như thế JungKook lại càng áy náy hơn nữa.

Khóe môi cong lên nhẹ nhàng, JungKook rút tay mình lại khỏi tay TaeHyung, tiếp theo là chìa tay ra trước mặt NaEun nói.

"Chị NaEun. Chúng ta cùng nhau đi thôi."

~~~~~

Buổi tối hôm đó.

JungKook nằm trong phòng suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Cậu rất sợ ở một mình nhưng hôm nay lại kỳ lạ là JungKook chỉ muốn một mình nghiêm túc mà suy nghĩ.
Hầu như đều là nghĩ về các anh, JungKook chưa từng mong rằng mọi chuyện sẽ như bây giờ, cũng chưa từng dám tự nói rằng cảm giác của mình chính là cảm giác yêu.
Không phải cậu chưa từng yêu nhưng thật sự hoàn toàn không giống nhau, cảm giác hoàn toàn rất khác biệt. Trái tim cậu đập rất nhanh, trong lòng lại náo nức việc gì đó không thể nghĩ ra được. Còn có gương mặt thì lại nóng lên đột ngột. Tất cả những điều đó ban đầu JungKook chỉ nghĩ chính là phản ứng bình thường hoặc là có thể cậu đã bị cảm... Nhưng càng ngày nó lại càng xuất hiện nhiều hơn, số lần bị như vậy tăng rất nhanh theo từng ngày, dường như chỉ cần chạm mặt các anh thôi là tim cậu lại thổn thức lên.

<Chị NaEun tốt với mình như vậy, chính mình lại đi yêu các anh.>

"Kookie. Sao em còn chưa ngủ."

JungKook vội vàng quay đầu nhìn, thì ra JiMin đã vào phòng lúc nào mà cậu lại không hề hay biết.

"Em gặp ác mộng sao. Có muốn đến phòng anh ngủ không."
JiMin sờ nhẹ gương mặt cậu nhưng lại thấy JungKook không có nét sợ hãi trên mặt.
Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng từ nãy đến giờ anh vào phòng cũng đã được một lúc vậy mà JungKook lại không hay biết gì.

Lắc đầu, cậu nhít người một chút để tạo khoảng cách với anh. JungKook luôn như vậy để không muốn mình sẽ phát sinh cảm xúc đó nữa.

"Sao vậy Kookie, tại sao lúc nào em cũng muốn tránh mặt tụi anh."

"Không phải, tại vì tôi..."
Phải nói như thế nào đây, không thể nói ra là cậu đã thật sự yêu họ. Nhưng sau này có thể che giấu được điều này hay không khi ngày nào cũng phải chạm mặt nhau.

JiMin nắm lấy tay cậu, bàn tay anh không to, JiMin cũng rất nhiều lần bị các anh chọc ghẹo về chuyện này nhưng riêng cậu lại cảm thấy nó khá đáng yêu... Và cũng rất ấm áp.
JiMin trèo luôn lên giường cậu, tiếp theo là kéo thỏ nhỏ ôm chặt vào lòng. Để đầu cậu đặt lên ngực mình, JiMin thở nhẹ một cái mới bắt đầu nói.

"Em có chuyện gì không vui thì nói với anh được không. Đừng làm anh lo lắng."

<làm sao tôi thể nói được đây, chuyện này... Làm sao tôi thể nói được.>

"Em không nói cũng được, nhưng đừng tránh né tụi anh nữa được không."

JungKook im lặng, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Hiện tại trong đầu lại không có bất kỳ suy nghĩ gì cả, khoảng khắc này đối với cậu thật sự rất bình yên... Đột nhiên trong lòng chỉ muốn được bình yên như thế này mãi mãi.

"Được."

Thì thào duy nhất một chữ, JungKook nhắm mắt lại. Từng suy nghĩ đau đầu đó làm cậu mệt mỏi rồi. Bây giờ cảm giác ấm áp đó lại làm cậu chỉ muốn thu hết vào trong lòng, JungKook mơ hồ ngủ thiếp đi trong lòng anh, bao nhiêu sự mệt mỏi cũng dần tan biến hết.

"Cảm ơn em, Kookie."
JiMin cười nhẹ, anh chỉnh lại tư thế của cậu để JungKook dễ chịu hơn, còn xem xét rất kỹ để đảm bảo cậu không bị CẤN thứ gì mà khó chịu khi ngủ. Nhưng dù thế nào cũng ôm chặt cậu.

JiMin ngắm cậu một lúc. Anh cuối đầu hôn lên trán cậu một cái.... Nhưng sau đó lại không chịu được mà hôn thêm vài phát vào mặt. Rồi vẫn cảm thấy chưa đủ mà vùi đầu vào trong chiếc cổ mịn màn dễ chịu của cậu.
Hiện tại anh đang chiến đấu với dục vọng của bản thân mình, nếu như bây giờ mà anh làm bậy.... JungKook thức dậy thì em ấy nhất định sẽ cho anh là tên biến thái mà không dám đến gần nữa. Cho nên vì sự nghiệp chính mà ráng nhịn đêm nay vậy.

<haizzz...hôm nay mày chết chắt rồi JiMin.>

~~~~~

Ở một nơi khác, thanh niên với gương mặt rất hào hứng vì mình vừa hoàn thành xong nhiệm vụ xuất sắc. Thanh niên đó chính là tên đã va trúng JungKook lúc sáng.
Hai tay chìa ra trước mặt nhận lấy số tiền mặt mà mà người phụ nữ trước mặt vừa mới thưởng cho.

"Làm tốt lắm, lần sau vẫn còn việc cho anh làm. Tiền anh nhận được sẽ là gấp đôi."

NaEun nhếch môi cười, quay mặt nhìn về phía cửa kính trong suốt. Trong đầu vẫn còn rất nhiều toan tính.

"Đối với loại như mày, không cần nghĩ tao cũng giết được. Đợi đi Jeon JungKook."

__________

** Chắc tao sợ mày😎👇👇









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro