Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cuối đầu nhìn cánh tay đang tiếp tục chảy máu của mình, cậu thở dài bước vào phòng tắm xả nước tẩy rửa nhưng không ngờ chỉ vừa mới đụng một chút nước đã đau rát như vậy.
JungKook vội vàng cầm lấy chiếc khăn tắm lau sạch máu, thật sự rất đau... Nhưng cái làm cậu đau hơn đó chính là cái tát lúc nãy mà NamJoon dành cho cậu. Tại sao họ lại không chịu tin cậu, cũng không chịu nghe cậu giải thích.
Nhưng bây giờ Jeon JungKook đã thật sự hiểu rõ...Phụ nữ đúng là rất đáng sợ, không ngờ một người xinh đẹp như NaEun lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Cô ta nói rằng cậu đã quyến rũ các anh, điều đó làm sao cô ta có thể khẳng định được. Nhưng dù gì đường đường là một người con trai vậy mà JungKook lại chỉ biết bất lực nhìn người khác hết lần này đến lần khác vu oan cho mình như vậy.

.

*rầm

Cánh cửa bậc ra. Chỉ như vậy thôi cũng đã biết người bên ngoài đang tức giận như thế nào.

"Jeon JungKook."

Nghe tiếng các anh gọi, JungKook trong phòng tắm đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết mình phải nên làm gì ngay lúc này, ra ngoài giải thích cho các anh... Không. Họ sẽ không tin cậu, nhưng JungKook cũng không thể để họ cứ nghĩ xấu về mình như vậy.

Mở cửa phòng tắm bước ra, chưa kịp làm gì thì cổ áo đã bị túm lấy một cách mạnh bạo.

SeokJin kéo cậu ra giữa phòng, sau đó mạnh tay đẩy ngã cậu mà quát lớn.
"Jeon JungKook, cậu đang muốn làm loạn sao. Hay ngoài trộm cướp cậu còn có một thú vui là giết người."

JungKook cắn chặt môi dưới, tại sao từng lời mà các anh nói ra lại không có một lời nào mang một ý nghĩa tốt đẹp cả, trái lại toàn là những lời nói khiến cậu cảm thấy rất đau lòng.

"Nói đi, mục tiêu của cậu là NaEun đúng không."

"Tôi không có, tôi thật sự không làm chuyện gì xấu cả."
JungKook ngẩng mặt lắc đầu, bản thân cũng không biết phải nên giải thích thế nào.

JiMin tiến đến kéo cậu đứng lên. Nhưng cũng không có ý tốt gì, dùng lực bóp lấy cằm cậu, giọng lạnh lùng nói.
"Tôi không biết cậu còn bao nhiêu trò nữa, nhưng đừng bao giờ đụng đến người của chúng tôi. Hiểu không."

JungKook nhìn anh, tại sao câu nói đó lại khiến cậu đau như thế này. JungKook không làm gì ảnh hưởng đến cô ta, là chính cô ta muốn giết chết cậu.
"JiMin, tôi chưa hề làm hại Choi NaEun. Tôi cũng chưa từng trộm cắp bất cứ thứ gì, tất cả đều là sự thật."

JiMin nhếch môi cười, tay càng siết chặt gương mặt cậu.
"Ai chứng minh được rằng cậu đang nói thật. JungKook, đừng làm bộ dạng đó trước mặt chúng tôi."

Nước mắt JungKook rơi xuống, cậu không thể ngăn được. Vì lý do gì đó rất đau lòng mà không thể xác định, là bị vu oan... Hay là do họ không tin tưởng cậu. Và một phần cũng vì gương mặt đang bị JiMin dùng sức bóp quá chặt đến đau đớn.

"Tôi không nói dối. Tất cả... Đều là thật. Tại sao lại không tin tôi chứ, là cô ấy muốn giết tôi, tôi chỉ muốn ngăn lại. Tôi nói thật."
JungKook ấm ức vừa khóc vừa cố gắng nói. Giống như một cơn vỡ òa ở trong lòng đang trào dâng.

Các anh bất động một chút, tay JiMin cũng buông lỏng khi nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng pha lẫn nước mắt đó của cậu.
Nước mắt Jeon JungKook cứ như thế mà rơi xuống, cậu liên tục lấy tay gạt đi. Không biết đã bao nhiêu lần giải thích rồi nhưng họ vẫn không tin cậu, lại còn bắt buộc cậu phải ở lại đây... Tại sao ghét cậu, lại không cho phép cậu rời đi chứ.


"Jeon JungKook, đây là cái gì."
TaeHyung nắm chặt lấy cánh tay đang bị thương của cậu, các anh cũng vì thế mà nhíu mày.
"TRẢ LỜI."

JungKook chỉ đưa mắt nhìn anh, một lúc sau mới có thể lên tiếng.
"Tôi nói các anh sẽ tin chứ."

Các anh không nói gì, là các anh ghét nhìn thấy nước mắt hay là vì các anh ghét nhìn thấy JungKook khóc mà tại sao họ lại khó chịu như vậy.
Có phải là JungKook diễn quá giỏi mới khiến các anh cảm thấy trong lòng có một chút thương sót hay không.

"Là do tôi bất cẩn.". JungKook cuối mặt, chân bước về phía cửa phòng.

"Đi đâu đó.".

"Aa~"

YoonGi vội vàng buông cánh tay cậu ra, thấy JungKook bước ra ngoài nên anh đã kéo tay cậu lại định giáo huấn thêm một trận vì dám bỏ đi khi các anh chưa cho phép. Vậy mà lại chạm ngay vết thương của cậu.
Và cũng không hiểu vì sao ngay lúc đó YoonGi lại có một chút bối rối...
Nhưng lại không ai phát hiện ra.

Vết thương của cậu khá sâu cho nên chỉ cần đụng nhẹ một chút là máu lại tiếp tục chảy ra. JungKook vội vàng dùng tay phải của mình che lại. Giọng nói run rẩy.
"Tôi muốn đi khỏi đây."

JungKook nói rất nhỏ nhưng trong không gian im lặng như thế này các anh có thể thừa nghe thấy được.
"Chẳng phải các anh rất ghét tôi sao. Vậy thì để tôi rời khỏi đây, các anh sẽ không phải nhìn thấy mặt tôi nữa."

"Cậu thử nói lại lần nữa xem."
HoSeok quát lớn, những lời đó đáng ra JungKook không nên nói ra mới đúng. Như vậy chỉ làm họ thêm giận dữ mà thôi.
"Tôi nói cho cậu biết, cậu là của chúng tôi. Chỉ khi nào chúng tôi cho phép thì cậu mới được cút khỏi đây, đã hiểu chưa."

JungKook im lặng không nói gì nữa, họ vô tình như vậy thì làm sao để ý đến lời nói của cậu. Nói ra để làm gì chứ... Dù có nói thể nào thì họ vẫn sẽ không để tâm.
"Tôi xuống phòng bếp dọn dẹp."

Nói rồi lập tức bỏ đi. Bộ dạng thất vọng chưa từng có.

Các anh đứng yên nhìn theo cậu, cậu ta rốt cuộc là đang giả vờ hay đang cố chứng minh rằng mình trong sạch đây.
Còn các anh nữa, tại sao nhìn vào mắt cậu ta lại trở nên mềm lòng, còn vết thương trên tay cậu ta, Chắc chắn là có liên quan đến chuyện lúc nảy.

JungKook chạy xuống phòng bếp, hiện trường vẫn y như cũ. Thức ăn mà cậu nấu bị NaEun phá hỏng, sàn nhà trở nên dơ bẩn đều là do cô ta làm ra. Vậy mà mọi chuyện các anh đều cho là cậu làm.
JungKook ngồi xuống bàn ăn, cậu lại chỉ biết khóc cho bản thân mình, cuối cùng vẫn không thể giải thích được điều gì.

JungKook muốn đi khỏi đây. Cậu muốn về nhà... Thoát khỏi những trò đùa độc ác đó, cậu không muốn sống một cuộc sống lúc nào cũng bị khinh rẽ như vậy nữa.

~~~

Dụi mắt tỉnh dậy... Vậy là cả đêm hôm qua cậu đã ngủ quên ở phòng bếp, JungKook ngồi ở bàn anh cả đêm cho nên lưng cậu đang cảm thấy rất mỏi. Đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu.

Từ phòng tắm bước ra cũng là lúc các anh vừa đi xuống. JungKook nhìn thấy họ đã lập tức cuối đầu rồi bước nhanh qua, cậu sợ nếu như các anh thấy mặt mình lại nhớ đến chuyện hôm qua mà trở nên tức giận.
Cậu cũng rất sợ bị họ đánh.

"JungKook, đứng lại."

Giọng nói của HoSeok làm cậu ngừng bước nhưng lại không dám quay đầu đối diện họ.

"Cậu đã làm nữa sáng chưa."

JungKook khẩn trương, cậu vẫn chưa đụng gì tới bữa sáng cả. Từ lúc cậu bỏ trốn đến nay sẽ có người mang nguyên liệu đến tận nhà, giống như họ biết cậu sẽ có ý định bỏ trốn lần nữa vậy.

YoonGi tiến đến trước mặt cậu, đột nhiên lại bóp lấy cổ cậu ép sát vào tường.
"Việc ngày hôm qua chúng tôi vẫn chưa tính xong với cậu. Hôm nay sau khi chúng tôi về... Sẽ có trò vui cho cậu. Chờ đi, Jeon JungKook."

JungKook nắm chặt lấy cánh tay anh, cậu không thể thở được nếu như YoonGi cứ thế này.
"Buôn..g... Buông."

"YoonGi, cậu ta sẽ chết đó. "
NamJoon nhết môi cười, tiến đến tháo tay YoonGi ra khỏi chiếc cổ đã ửng đỏ của cậu.

JungKook khụy xuống cố gắng hít vào từng ngụm không khí, gương mặt cũng đã tái xanh.

"Cậu ta cũng định giết người trong nhà chúng ta mà."
YoonGi không thèm liếc mắt đến tình trạng của cậu hiện giờ, càng nhìn anh lại chán ghét thêm thôi.

"Vào làm bữa sáng nhanh lên đi. Chúng tôi không rãnh để xem cậu diễn trò nữa."
TaeHyung đưa ánh mắt chán ghét về phía cậu, sau đó dường như muốn thể hiện sự tàn nhẫn của mình mà đạp vào lưng JungKoon một cái khiến cậu phải ngã nhào về phía trước.

JungKook bậc khóc đứng dậy, nhanh chóng đi vào trong bếp. Nhớ lại lúc nảy nếu như YoonGi chỉ cần siếc cổ cậu 1 phút nữa thôi có lẻ cậu sẽ không thể chịu được.

Các anh ngồi ở phòng khách, mỗi người đều mang một vẻ khác nhau.
Tối hôm qua các anh đã suy nghĩ rất nhiều về JungKook, chuyện của NaEun đáng lẻ ra họ phải trừng phạt cậu thích đáng nhưng tại sao khi thấy cậu rơi nước mắt nhiều như vậy lại có một lực gì đó ngăn cản họ lại.
Rồi đến lúc Jeon JungKook cầu xin họ tin tưởng mình, ngay lúc đó các anh lại cảm thấy trong lòng phát sinh ra một cảm xúc rất kỳ lạ... Mà cản xúc họ lại một mực khẳng định chỉ là một chút thương hại.

Còn vết thương trên tay cậu ta tại sao mà có, khi nhìn thấy các anh lại trở nên tức giận hơn nữa. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào... Các anh giữ JungKook ở lại mục đính chính là để hành hạ cậu, là để đem cậu lên giường thỏa mản chứ không phải để trong lòng nảy sinh ra những thứ cảm xúc kỳ quặc này.

Và cũng ngay đêm hôm qua các anh lại muốn tàn nhẫn hơn nữa, Jeon JungKook không là gì đối với họ cả, cậu cũng giống như một tên giúp việc gian xảo trong nhà mà các anh muốn giữ lại để tha hồ đùa giỡn. Nếu như có chuyện gì không vui sẽ có người để trúc giận.

Đơn giản chỉ là như vậy thôi.

~~~

Tối hôm nay là ngày tổ thực tiệc mừng của Kang gia.

Các anh đang ở trong phòng làm việc, SeokJin cầm tấm thiệp mời để tên Jeon JungKook mà không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Tất nhiên là cậu sẽ không được đi, bây giờ JungKook bước chân ra khỏi nhà còn không được đừng nói chi đến việc tham dự buổi tiệc đó.

"SeokJin, mày đang nghĩ gì vậy."
JiMin giật lấy tấm thiệp trên tay anh. Xem một chút rồi lại vứt sang một bên.
"Jeon JungKook... Người như cậu ta mà cũng quen biết với Kang JooSun, thật không ngờ tới được."

"Tụi mày nghĩ xem, có phải cậu ta cũng đã từng trộm cướp ở Kang gia."

Sau câu nói của HoSeok, môi các anh đều nhếch lên một nụ cười.
Phải thừa nhận rằng họ đã từng nghĩ JungKook là một cậu nhóc tội nghiệp, lần đầu gặp cậu các anh đã bị cuống hút với vẻ đẹp đó. Nhưng từ lúc phát hiện cậu ta lại là một tên trộm thì trong lòng các anh lập tức xóa bỏ hình ảnh đáng thương kia của JungKook, thay vào đó các anh lại luôn cho cậu là một tên gian xảo chuyên đi lừa gạt người khác.

Mặc dù trong lòng đôi khi vẫn cảm thấy thương xót một chút.

.

JungKook ngồi ở phòng bếp một mình, nhưng lại lập tức đứng lên khi NaEun bước vào.
Nếu như cô lại gây chuyện nữa thì cậu phải biết như thế nào.

"Cậu chưa bị tống ra khỏi nhà sao. Bộ dạng như vậy, chắc là vừa bị các anh đánh một trận rồi đúng không."
NaEun bật cười, thong thả ngồi xuống bàn ăn trong phòng bếp.

"Cô còn muốn gì nữa đây. Cô hại tôi chưa đủ hay sao."

"Lấy nước trái cây đi."
NaEun vừa nghịch điện thoại vừa nói.
"Còn không mau lấy. Nhanh lên."

JungKook cố nhịn nhục, chỉ cần làm theo lời cô ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Đặt một ly nước cam lên bàn, JungKook lên tiếng.
"Cô còn cần gì nữa không."

NaEun đưa mắt nhìn cậu.
"Đừng giả vờ nữa JungKook, chẳng phải cậu đang rất hận tôi hay sao. Cho nên mới không chịu cút khỏi đây."

"Nếu như cô nói hết tất cả sự thật cho họ biết, lúc đó tôi sẽ được rời khỏi đây."

"Cậu... Hừ, cậu đáng bị như vậy. Nếu tôi không nói thì sao, cậu sẽ làm gì."
NaEun cầm lấy ly nước trên bàn hất vào người JungKook mà ngay cả cậu cũng không phản ứng kịp.

JungKook cắn chặt môi, cậu biết NaEun sẽ không chịu để yên khi cậu vẫn còn ở đây.
JungKook không phản ứng lại vì cậu biết NaEun chỉ là đang muốn cậu tức giận lên mà thôi.
JungKook vội lau mặt, cuối cùng vẫn không biểu lộ một chút tức giận nào mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cô NaEun, cô có chìa khóa đúng chứ. Vậy cô chỉ cần mở cửa, tôi nhất định sẽ đi khỏi đây."

"Làm sao tao tin được mày, mày đang định bày mưu gì đúng không."

"Không phải... Chỉ cần cô có thể mở cổng được, tôi sẽ rời đi. Và... Sẽ không trở lại đây nữa, xin cô hãy giúp tôi."

NaEun có một chút nghi ngờ nhưng khi nghe cậu nói sẽ không trở lại nữa lại chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là đồng ý.
"Nếu như mày giở trò thì đừng trách."

JungKook vui mừng đi theo phía sau cô, cậu không một chút nào luyến tiết nơi này cả. Tất cả đối với cậu chỉ là một cợ ác mộng, sau khi rời khỏi đây cơn ác mộng đó sẽ kết thúc.
Nhưng thật sự, cũng có một chút gì đó khó chịu ở trong lòng.

"Cút khỏi đây đi, biến mất thì càng tốt."

JungKook khẩn trương nói cảm ơn rồi chạy ra ngoài, cậu chạy rất nhanh mặc kệ trời có lạnh cở nào. Cậu thoát rồi, cậu sẽ không trở lại nơi đó một lần nào nữa, cho dù là đi ngang qua cũng không muốn.

Đột nhiên JungKook dừng lại.... Nếu như bây giờ cậu chạy, lỡ các anh phát hiện ra, họ có biết nhà của cậu hay không. Nếu như họ đến bắt cậu...
Không đâu, nếu như cậu trốn đi thì họ cũng sẽ không để tâm tới, tại sao phải đi tìm cậu chứ. Nghĩ đến đó JungKook lại tiếp tục chạy, cậu rất muốn được về nhà của mình.

<Anh MinSuk, em về nhà với anh đây.>

_________

**
Con người đôi khi rất muốn gạt đi những suy nghĩ trong lòng. đơn giản họ chỉ không muốn thừa nhận thứ tình cảm đang bắt đầu nảy sinh đó.
Cho đến lúc mất đi... Lại cố gắng thể hiện ra hết tâm chính mình đã tình vứt bỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro