Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh mở cửa bước vào nhà, rất nhanh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thu hút họ một mạch đi vào phòng bếp.

JungKook đang dọn thức ăn lên bàn thấy được các anh liền mỉm cười.
"Các anh rữa tay đi rồi ăn trưa."

Nụ cười đẹp như thiên thần của cậu dường như xua tan tất cả mệt mỏi của họ, mặc dù chưa ai nhận ra đằng sau gương mặt tươi cười đó là một sự mệt mỏi lo lắng.
Thức ăn trên bàn do chính tay cậu chuẩn bị nhưng lại không có hứng thú đụng đến. Ngay cả cơm cũng không muốn ăn.

"Sao vậy Kookie, sắc mặt em không được tốt."
Bàn tay SeokJin chạm vào trán cậu.

"Em không sao, lên phòng nghĩ một chút liền tốt lên thôi."
JungKook đột nhiên lại né tránh bàn tay anh. Cố tình quay mặt sáng hướng khác, cậu cần thời gian, lúc này JungKook cần ở một mình để quyết định mọi chuyện.

Dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng SeokJin vẫn mỉm cười nói.
"Vậy em mau lên phòng đi, anh dìu em lên."

"Không cần đâu, em tự mình lên được."

JungKook nói rồi đứng lên bước thẳng lên lầu.

Các anh nhìn theo cậu, trong lòng họ cảm thấy biểu hiện của JungKook có một chút kỳ lạ nhưng lại lo lắng nhiều hơn, có phải do các anh không chăm sóc tốt cho cậu nên JungKook mới cảm thấy mệt mỏi như vậy.





JungKook không vào phòng nghĩ ngơi mà lại bước lên sân thượng, gió lạnh của mùa đông thổi vào gương mặt làm mắt cậu có một chút cay.

Trong đầu cậu hiện tại không suy nghĩ được điều gì cả, rời xa các anh như thế nào cậu cũng không biết được. Nhưng sẽ sớm thôi... Cậu sẽ nghĩ ra được cách đi khỏi đây. Trả lại cuộc sống như trước cho các anh.

"Tại sao ông trời lại bắt em phải rời xa các anh, tại sao lại như vậy."

_________

Ngày hôm sao, JungKook thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Nhìn sang bên cạnh là JiMin vẫn đang ngon giấc.
JungKook mỉm cười, cậu không muốn đánh thức anh cho nên tự mình thức dậy nhẹ nhàng bước đến phòng tắm, khi trở ra thì JiMin vẫn tư thế cũ mà nằm yên.
JungKook đi đến nhìn kỹ gương mặt anh, đưa tay chạm vào đôi mắt khép chặt.

JiMin đột nhiên mở mắt, chộp lấy tay cậu thật dễ dàng.
"Vừa sáng ra em lại muốn giở trò gì đây."

Dường như quen với những sự bất ngờ này cho nên JungKook cũng không phản ứng gì nữa. Cậu cong môi cười.
"Anh gọi các anh ấy giúp em, em xuống trước."

Như thường lệ sau khi thức dậy cậu đều đặt nhẹ một nụ hôn lên má anh rồi mới ra khỏi phòng. Nhưng riêng hôm nay lại không làm hành động đó, JiMin cảm thấy có một chút kỳ lạ, tuy nhiên anh vẫn không suy nghĩ nhiều, có lẻ bảo bối của anh chỉ quên thôi.
Một lát hôn bù cũng được~~~

~

Đợi các anh đều đến công ty JungKook mới bước ra khỏi nhà, ARin lúc nảy gọi điện nói là muốn gặp cậu.
JungKook buộc phải gặp mặt cô ta, cậu nhanh chóng đi đến chổ hẹn đã thấy ARin ngồi đó từ lúc nào.

"Cô muốn nói chuyện gì với tôi."

ARin nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cậu, sắc mặt mới hôm qua còn hồng hào vậy mà hôm nay lại kém đi liền biết cậu vì chuyện đó mà suy nghĩ rất nhiều.
"Cậu đã có dự tính gì chưa. Định như thế nào."

JungKook im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Tôi... Sẽ khiến các anh chán ghét, sau đó sẽ rời đi. Cô yên tâm."

"Cậu có chắc rằng mình làm được hay không. Chẳn phải cậu rất yêu họ à."

JungKook cười chua xót.
"Vì tôi yêu các anh... Nên mới quyết định rời xa họ."

ARin nhết môi cười, Jeon JungKook quả thật cũng rất yêu họ. Sự tính toán của cô xem ra cũng đã thành công một nữa.  
"Được rồi. Ở đây có một số tiền đủ để cậu sống cả đời này, cầm lấy rồi nhanh đi khỏi đây đi."

JungKook nhìn cô, đương nhiên là cậu không cần số tiền này. Dù cho có túng thiếu cỡ nào cậu cũng không sẽ cầm tiền của người khác, nhất là ARin. Cậu không muốn cô xem thường mình.
"Không cần đâu, tôi có thể tự lo được. Phiền cô sau này đừng tìm tới tôi nữa."

JungKook đứng dậy, một mạch đi khỏi.

ARin dù có tức giận nhưng không sao, hạ được Jeon JungKook đối với cô không là gì khó khăn cả. Cậu ta nhanh chóng cút khỏi đây thì càng tốt.



JungKook bước trên đoạn đường đông nghẹt người. Hôm nay thời tiết lạnh quá, người ta đi cùng nhau như vậy chắc sẽ không cảm thấy lạnh đâu. Chỉ riêng cậu là cô đơn thôi.
Điện thoại trong túi run lên cậu cũng không buồn nhất máy, JungKook cần phải suy nghĩ một chuyện, nghĩ đến đau đầu nhưng vẫn băn khoăn. Rốt cuộc cậu phải làm thế nào cho đúng đây.... Các anh có đau lòng không, họ có níu cậu lại....

"Chú Chan."
JungKook tiến đến sà vào lòng ông như một đứa trẻ.
"Con phải làm thế nào đây."

"Kookie, tại sao con lại khóc vậy. Đã xảy ra chuyện gì."

JungKook nức nở trong lòng ông, đã bao lâu rồi cậu không được như thế này. Trước mặt chú Chan cậu không thể nào mạnh mẽ được.
"Nếu như... Con bắt buột phải rời xa những người mà con yêu thương. Thì con phải làm sao đây."

Ông Chan thở dài, đưa nhỏ này vẫn chưa trưởng thành thật sự nhưng lại rất biết lo nghĩ cho người khác. Trong chuyện này chắc chắn là có điều gì đó rất bất thường.
"Con rất muốn ở bên cạnh họ đúng không."

JungKook ngẩng mặt nhìn ông, sau đó lại gật đầu rồi cuối sầm mặt.

"Chú không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng JungKook, con phải tự mình quyết định điều con cho là đúng. Nếu như rời xa họ... Là một việc nên làm thì con hãy làm theo, Kookie của chú rất thông minh. Con hiểu chú đang nói gì đúng chứ."

JungKook im lặng, chú Chan luôn là người dạy cho cậu nhưng điều đúng đắng, vậy bản thân cậu không cho phép mình ở cạnh các anh nữa. JungKook phải làm điều đó thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ đến kết thúc của nó.

Trên đường đi về nhà điện thoại đã liên tục run lên nhưng cậu lại không hề quan tâm đến, JungKook như một người mất hồn cứ bước thẳng về phía trước quên cả thời gian.
Cậu nhớ lại những gì cậu và các anh đã trải qua, nhớ lại từng sự ôn nhu mà họ dành cho cậu, tất cả sẽ không còn nữa hay sao. Mọi chuyện rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa nếu như các anh chán ghét cậu như xưa.    Đau lòng rơi nước mắt, gương mặt của các anh hiện lên trong tâm trí cậu, từng người một đều xuất hiện rồi dần mờ nhạt.



"JUNGKOOK, cẩn thận..."

Một giọng nói vang lên, sau đó cậu lại bị một lực đẩy vào bên lề đường. Tiếng coi xe phát ra in ỏi đến giờ JungKook mới có thể nghe được.

Cậu biết rằng mình đã qua đường mà không chú ý và đã có người  cứu mình, cú ngã rất mạnh nhưng JungKook lại không hề cảm thấy đau.

Nhìn lại người bên dưới thì ra là WangGu, anh là người đã cứu mạng cậu. Cánh tay vì thế cũng đã bị thương.

"WangGu, anh không sao chứ."
JungKook vội vàng đỡ anh dậy.

"Cậu có sao không, có bị thương
ở đâu không."

"Sau lại hỏi ngược lại tôi, tay anh bị thương kìa. Chúng ta đến bệnh viện đi."
JungKook cầm lấy cánh tay đang chảy máu của anh, cậu không biết làm gì nên mới tùy tiện lấy một chiếc khăn nhỏ trong túi áo nhẹ nhàng lau đi.

WangGu bất động nhìn gương mặt của cậu, cảm giác đau đớn từ cánh tay một chút cũng không có.

"Phải đến bệnh viện thôi."
JungKook vội vàng kéo tay anh định đến bệnh viện nhưng WangGu đã ngăn lại.

"Không cần đâu, chỉ là ngoài da một chút thôi. Nhưng cậu lúc nảy tại sao như người mất hồn vậy, một chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi."

JungKook nhớ lại chuyện của mình, tâm trạng đã rất nhanh trùng xuống. Nếu như chiếc xe hơi lúc nảy tông vào cậu mọi chuyện có lẻ sẽ kết thúc sớm hơn.
"Vậy... Anh có cần băng bó lại không."

"Không cần đâu, tôi không sao hết."

JungKok gật nhẹ đầu. Lúc này mới để ý trời đã sập tối, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 6h giờ, hèn gì trời lại tối như vậy.
"Tôi... Phải về rồi."

"Tôi đưa cậu về."

"Không... Không cần đâu."

WangGu nắm lấy tay cậu.
"Buổi tối nguy hiểm, cứ để tôi đưa cậu về."

Bây giờ đi bộ chắc sẽ lâu lắm mới về tớ nhà được cho nên cậu đã đồng ý để anh đưa về. Trên đường đi còn lo lắng không biết các anh ở nhà có đợi cậu hay không. JungKook tự tiện ra ngoài mà không nói cho các anh biết, có lẻ họ đang rất giận cậu.

WangGu bận láy xe nhưng một chút lại quay sang nhìn JungKook, gương mặt của cậu hôm nay rất buồn.
"Cậu sao vậy JungKook, có chuyện gì xảy ra sao."

JungKook đang trầm tư suy nghĩ có một chút giật mình vì nghe thấy giọng nói của anh.
"Không có gì, tôi không sao."

Chắc chắn đã có chuyện xảy ra, hay là họ đối xử không tốt với cậu. WangGu thật tình muốn hỏi nhưng lại thôi, anh không muốn cậu cảm thấy không thoải mái khi bên cạnh anh.

Đến nơi, JungKook vội vàng mở cửa, trước khi vào không quên cảm ơn WangGu, còn nhắc nhở anh phải băng bó lại vết thương kỷ càng.

JungKook vội vàng mở cửa bước vào trong, trước mặt cậu là các anh đang tập trung lại phòng khách. Chỉ có SeokJin và TaeHyung là không thấy đâu.
Thấy được cậu các anh đều từ sofa đứng lên. Gương mặt thể hiện rõ sự tức giận.

"Thật ra em đã đi đâu, tụi anh gọi cũng không bắt máy."
YoonGi bước đến trước mặt cậu, giọng nói cũng không mấy ôn nhu.


"Em xin lỗi, em không nghe thấy."


Thái độ của JungKook khác quá, không có một chút nào hối lỗi cả, cậu không biết rằng các anh đã lo lắng tới mức nào khi từ công ty trở về đã không thấy cậu ở đâu. Tìm cả một buổi trưa cho đến gần tối cũng không gặp, các anh còn đến cả nhà chú Chan thì chú lại nói là cậu có đên nhưng đã đi lâu rồi.

Lúc đó cảm giác của các anh... Chính là sợ hãi.

"Tụi anh đi tìm em cả một buổi, SeokJin và TaeHyung vẫn còn đang ở bên ngoài tìm em. Tại sao bây giờ.... Em lại về với WangGu."
JiMin cố kìm chế sự lo lắng sinh ra tức giận trong lòng mình, lúc nảy các anh nhìn thấy cậu từ trong xe WangGu bước ra thật tình đã không thể chịu được.

JungKook hít sâu một hơi, đúng vậy... Bây giờ các anh giận cậu, dần dần sẽ trở nên chán nản. JungKook  không còn cách nào khác ngoài việc để các anh chán ghét mình một lần nữa. Như thế sẽ dễ dàng buông bỏ được tình cảm này.

"Em tình cờ gặp WangGu, cho nên mới nhờ anh ấy đưa về."


"Nói cho anh biết, cả ngày hôm nay em đã đi đâu."
Giọng NamJoon đã trầm xuống, cảm giác nhìn người anh yêu đi cùng một nam nhân khác thật không dễ chịu chút nào.

"Em đi lòng vòng một chút, đến khi nhìn lại mới biết trời đã sắp tối."

JungKook thản nhiên đến mức các anh đều cảm thấy xa lạ, thông thường cậu sẽ cố gắng giải thích đến tay chân đều luống cuống cả lên, còn rất sợ bị các anh hiểu lầm. Vậy tại sao bây giờ lại thừa nhận mình đã trực tiếp nhờ WangGu đưa về, còn không có một lời giải thích về việc không nghe điện thoại của họ.


"Em và WangGu là tình cờ hay là đã hẹn trước."
SeokJin từ ngoài cửa bước vào, theo sau là TaeHyung quần áo đã không còn chỉnh tề, đầu tóc cũng loạn xạ lên.
Các anh đi tìm cậu đến đau hết cả đầu, họ sợ JungKook lại bỏ đi như lần trước, còn sợ cậu sẽ bị người khác hãm hại. Các anh giống như phát điên khi lúc trở về đã thấy xe của WangGu chạy ra từ phía nhà các anh. Không ngờ WangGu lại đi cùng JungKook.

JungKook thở dài, cả ngày hôm nay cậu suy nghĩ đến mệt mỏi rồi, JungKook cũng không còn muốn giải thích gì thêm nữa. Cậu biết chứ... Biết rằng các anh lo lắng cho mình, nhưng JungKook không thể yếu đuối như trước được nữa. Cậu chọn rời xa họ cũng vì muốn tốt cho các anh mà thôi.

JungKook quay người tiến đến cầu thang.
"Chỉ là tình cờ, em mệt rồi. Em lên phòng trước."


Các anh nhìn theo từng bước chân của cậu, mọi chuyện tốt cuộc là sao vậy... Từ hôm qua đên giờ vẻ của cậu đều không vui, hôm nay cả một ngày lại còn bỏ đi đâu không biết, lúc các anh hỏi còn không giải thích rõ ràng mà đã bỏ lên phòng.

"SeokJin, mày lên nói chuyện với em ấy đi."
HoSeok là người dễ tức giận, nên tạm thời anh không muốn mình mất bình tỉnh đối với cậu.

SeokJin đi lên phòng, hôm nay anh ngủ cùng cậu cho nên bằng mọi cách phải hỏi cho rõ ràng.
JungKook nằm trên giường, mặc dù vẫn chưa ngủ nhưng khi thấy anh bước vào cậu đã nhanh chóng nhắm mắt lại.

SeokJin đương nhiên là biết được điều đó, anh đi đến ngồi xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt mên đỉnh đầu cậu.
"Kookie. Đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh biết được không. Chúng ta cùng nhau giải quyết."

JungKook vẫn im lặng, cậu đang cố gắng kìm lại nước mắt của mìn, nếu bây giờ mà cậu mở mắt nhất định nước mắt sẽ trào ra ngay lập tức. Tuy nhiên có kìm chế cỡ nào  thì đôi mắt đang khép chặt vẫn có một chút run, khóe mắt cũng đã ẩm ướt dễ dàng để SeokJin nhìn thấy được.

Anh cũng im lặng mà nhìn cậu, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, một người nằm cố gắng khép chặt mắt che giấu cảm xúc của mình. Một người ngồi đó chăm chú nhìn người kia, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Kookie, em đừng xảy ra chuyện gì  được không."






"Các anh à... Em xin lỗi."




_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro