Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook hé mắt tỉnh dậy sau một
giấc ngủ không trọn vẹn. Khi tỉnh giấc mới biết thì ra là trời đã sáng rồi.... Đã hơn 1 ngày cậu bị nhốt trong căn phòng này, JungKook vẫn đang ở một tư thế từ hôm cho đến bây giờ, cơ thể vẫn còn nằm trên sàn nhà.

Cậu bất lực chóng đỡ cả thân mình đứng dậy, hiện tại rất mệt mỏi. Đầu óc cũng không còn được tỉnh táo nữa, JungKook vẫn chưa ăn gì từ hôm qua cho nên bây giờ đang rất đói, nước cũng không có để uống.

Đi vào phòng vệ sinh. Mặc dù bị giam giữ nhưng căn phòng này nhìn lại cũng rất sang trọng. Cũng rất tiện nghi tuy vậy sự sợ hãi hoàn toàn đã bao trùm lấy cậu, chiếm đi hết tất cả tiện nghi đó.

Một lúc sao bước ra, không biết từ khi nào trong phòng đã có người đi vào. JungKook lập tức nhìn về phía cửa, nếu như có người vào thì cậu cũng có thể ra ngoài được nhưng cánh cửa vẫn như vậy, yên vị mà đóng chặt.

"Đừng hy vọng, cậu không thoát được đâu!"

Là giọng nói của một trong 6 người bọn họ. JungKook có thể nhận ra rất rõ ràng, đó là giọng của Kim TaeHyung. Người có đôi mắt sắt lạnh đó.

"Các anh định khi nào thì mới buông tha cho tôi?"
JungKook nhìn mệt mỏi nói, sức lực của cậu rất yếu. Lại phải nhịn đói rất lâu nên chỉ sau một đêm gương mặt đã xanh xao hơn hẳn.

TaeHyung khinh miệt cười, anh không quan tâm đến lời cậu nói. Cái anh muốn quan tâm đến là sự đau khổ từ bây giờ của cậu.

"Thay ra."
Quăng lên người JungKook một bộ quần áo, sau đó quay người bình thản mà ngồi lên giường.

JungKook nhìn chiếc áo thun trắng và quần đùi trông có vẻ rất đơn giản. Cậu không biết như thế nào nhưng bây giờ JungKook thật sự chỉ mong cậu có thể được ăn thứ gì đó.

Cầm lấy quần áo vào phòng vệ sinh, một chút thôi JungKook rất nhanh đã trở ra. TaeHyung vẫn còn ở đó, thật ra anh muốn làm gì?    Cậu cứ tưởng anh đến đây là chỉ tiện tay đưa quần áo cho cậu.

JungKook đứng yên một chổ, hiện tại cậu cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hai tay nắm lấy vạt áo đến nhăn đùm, TaeHyung trong bộ âu phục này rất tỏa sáng, chỉ là bây giờ Jeon JungKook không còn tâm trạng đâu để nhìn ngắm anh nữa. 

"Lại đây."

Giọng nói như ra lệnh của anh khiến cậu giật mình nhưng vẫn là làm theo lời anh.
Jeon JungKook bước đến trước mặt Kim TaeHyung, chưa đầy một giây đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt.

"Anh... làm gì vậy. Buông ra"

"Từ trước đến giờ, chưa một ai từ chối Kim TaeHyung tôi."
Anh nói khẻ vào tai cậu làm JungKook nổi hết cả gai óc.
"Kể từ giây phút này, cậu chính là thứ để chúng tôi chơi đùa. Hiểu không?"

JungKook kinh hãi quay mặt lại nhìn anh.        
"Tôi không muốn.... các anh không có quyền làm như vậy."

Dùng sức đẩy anh ra nhưng cậu làm sao đủ sức lực. Hai tay bị TaeHyung nắm chặt lại, anh xoay người áp cậu nằm xuống giường. Cả cơ thể đều bị TaeHyung khống chế, JungKook chỉ biết sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại.

"Hừ... đừng giả vờ trước mặt tôi. Cậu và cả người cha chết tiệt của cậu đều là những kẻ khốn kiếp."

"Không phải...."       JungKook nhìn sắc mặt đầy sự tức giận của anh mà trong lòng không khỏi lo sợ. Cậu từ đầu đến cuối đều không hề sai, cậu không biết gì về chuyện của cha mình cả.
Nhưng tại sao bây giờ họ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu. JungKook thật sự không làm gì sai trái cả.

"Tôi không làm gì sai. Tôi không biết gì về chuyện đó."

"Câm miệng lại."      Kim TaeHyung bóp mạnh lấy cằm cậu. Anh nhìn thẳng vào mặt JungKook, nhấn mạnh từng chữ.

"Cậu không có tư cách để nói chuyện với tôi."

JungKook bậc khóc, hai tay cậu dùng sức đánh vào ngực anh. Cằm cậu bị bóp chặt đến không thể nào nói được, giống như chỉ cần mạnh tay thêm một chút chắc chắc sẽ không còn cảm giác gì.

Một lúc sao lại cảm nhận một bàn tay đang mạnh bạo kéo quần của mình xuống. JungKook hiểu rõ được vấn đề lúc này, cậu quyết liệt chống cự, hai chân đạp loạn xạ nhưng lại tiếp tục bị anh khống chế.

"Anh muốn làm gì. Buông ra."

"Hừ, Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ."
Thân thể của JungKook quả thật rất tuyệt vời, cảm giác sờ vào làn da mềm mịn mây lạnh của cậu khiến anh cảm thấy rất phấn khích. Nhưng không thể vì vậy mà che lấp đi nổi hận thù trong con người anh.

"Anh... Biến thái, tôi là con trai."

Quần đã bị kéo đến đầu gối, JungKook bằng mọi giá phải chóng cự nhưng vô ích. Cậu chưa bao giờ phải trải qua chuyện này, áo cũng bị kéo lên lộ ra khuôn ngực trắng mịn khiến người khác phải thèm khát.
Anh không chịu được tiến đến cắn mạnh lấy đầu vú xinh đẹp trước ngực không một chút ôn nhu.

"A....."
JungKook đau đớn, đầu lưỡi của anh linh hoạt lướt qua cơ thể của cậu. Từng chút một hưởng thụ da thịt thơm tho trước mắt.

"Đừng làm như vây. Tôi..... xin anh."

TaeHyung đương nhiên là không còn nghe thấy những gì cậu nói. Cỡi phăng quần áo của JungKook nắm xuống sàn. Anh liếc nhìn cả cơ thể của cậu đã đỏ ửng lên mà thích thú.
"Phản ứng nhanh như vậy. Còn giả vờ thanh cao."

TaeHyung một mạch lật úp người JungKook lại. Nhìn cặp mông căn tròn cứ thế mà khiêu khích anh đã không chịu đựng được.

Sức lực của JungKook cũng không còn, cậu ngưng chóng cự, cậu chỉ biết rơi nước mắt. Chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình cậu cũng không biết nữa. Nhưng hiện tại cả thân thể đều rất nặng nề. Chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Nhắm hai mắt lại, trong mơ màng cậu vẫn cảm nhận được vật to lớn kia đang xâm nhập vào cơ thể mình rất hung bạo. Từng trận đau đớn JungKook đều có thể nhận thấy, nhưng cậu lại không muốn mở mắt ra. Bản thân cậu bây giờ đã trở nên dơ bẩn, JungKook không còn mắt mũi gì nữa để gặp ai, cũng không còn mặt mũi để gặp chú Chan.

Kể từ bây giờ.... Cậu đã không còn mong chờ về điều gì nữa. Vì những con người này, họ thật sự rất tàn nhẫn.

________________

Tập đoàn FREEZE.

Tại phòng chủ tịch.

"Tae... làm gì mà từ sáng đến giờ đều không thấy mặt mũi."
SeokJin thấy TaeHyung mở cửa bước vào liền lên tiếng hỏi.

TaeHyung nhết môi cười.   
"Nghĩ xem tao làm chuyện gì?"
Anh đi đến sô pha ngồi xuống, bình thản nhìn những người còn lại.

YoonGi vừa thấy được vẻ mặt thỏa mãn của anh đã biết được anh vừa mới trải qua chuyện gì. YoonGi cũng không ngạc nhiên gì mấy.
"Nhanh vậy sao, với sức lực của mày. Để tao đoán...... chắc cậu ta đã sớm ngất đi rồi."

"Tao còn tưởng cậu ta sẽ chịu được. Không ngờ một chút liền ngất đi. Chẳn thú vị"
TaeHyung nhớ lại lúc nãy anh cũng không phải là quá sức. Phía dưới của cậu cũng có một chút máu, nhưng mặc kệ. Anh không rãnh để bận tâm đến.

"Mày hưởng thụ một mình sao?"
Jung HoSeok đi đến khoác lấy vai TaeHyung. Việc này đối với anh cũng có một chút thú vị.

TaeHuyng hừ lạnh.     "Anh mày không thích chơi tập thể."

"Vậy để tối tay tao thử xem mùi vị thế nào?"

Kim NamJoon trong lòng liền cảm thấy hứng thú. Từ trước đến giờ anh đã lên giường với rất nhiều người, nhưng chuyện lên giường với kẻ thù. Không biết cảm giác có khác lạ hay không.
Bây giờ thật sự đang rất muốn thử.

<Jeon JungKook, cuộc sống đau khổ của cậu chính thức bắt đầu>

_____________
Hết chương 4.

** cmt về fic đi😉

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro