Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Qua ngày hôm sau, tin tức   'sáu chủ tịch tập đoàn FREEZE ra sức bảo vệ một thiếu niên xinh đẹp'  được lan truyền khắp nơi.

JungKook chăm chú vào màn hình tv mà chưa kịp ăn bữa sáng, cậu cuối thấp mặt lo lắng. Cậu sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của các anh. Nếu như... Mọi người biết được cậu chín là con trai của kẻ thù bốn năm trước đã hãm hại công ty của các anh chắc chắc điều đó sẽ trở thành một tai họa, cậu có thể cũng sẽ rời xa các anh mãi mãi.

SeokJin thấy cậu cứ lầm lì một chổ, nghe được tin tức trên tv phát ra mới biết được cậu đang nghĩ gì. Anh mỉm cười đi đến ôm lấy đôi vai nhỏ bé.
"Kookie, mau ăn sáng rồi đến công ty cũng tụi anh."


"Đến công ty?"

"Đúng vậy, tụi anh hôm nay có việc cần giải quyết. Nhưng không muốn em ở nhà một mình."

JungKook suy nghĩ một chút, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu nhìn thấy các anh cũng có vẻ rất cao hứng cho nên đã làm theo lời họ.
Chọn cho mình một bộ quần áo khá là đơn giản, giống như phong cách thường ngày của cậu. Các anh cũng rất thích như vậy, JungKook của họ vốn dĩ đã rất đẹp... Quần áo đơn giản này cũng chính là do cac anh chọn lựa từng chất liệu thoải mái nhất cho cậu,  đơn giản nhưng chất lượng. JungKook mặc vào lại càng thêm đáng yêu.

_______

Bước vào công ty, đương nhiên mọi người đều đang bàn tán chuyện của cậu và các anh, đến khi sáu chủ tịch bước vào cùng với thiếu niên xinh đẹp đó tiếng ồn đã tắt đi hẳn, mọi người cùng nhau nhìn về phía họ.. JungKook không biết người khác đang nghĩ gì về mình, cậu thật tình không muốn người khác nghĩ mình đã câu dẫn các anh giống như lời của ARin nói.

"Là cậu ta đó, không ngờ lại xinh đẹp như vậy.."


Jeon JungKook không dám ngẩn mặt nữa, cậu hiện tại đang là chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Cậu bước theo các anh thật chậm giống như đang muốn trốn tránh.

"Mọi người trật tự, bây giờ không phải giờ làm việc sao. Tập trung ở đây làm gì."
NamJoon lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến cả công ty đều giải tán, ai nấy đều trở lại làm việc.

JungKook thở phào, cậu nhìn các anh mỉm cười rồi cùng họ lên thẳng phòng chủ tịch. Cậu không ngờ rằng các anh lại uy nghiêm như vậy, công ty này rất lớn... Phòng chủ tịch cũng rất sang trọng.

"Kookie, tụi anh giải quyết xong công việc liền đến đây với em. Em có thể đi tham quan. Nếu không thì trên bàn có vài cuốn sách, em từ từ mà đọc."
TaeHyung sờ nhẹ gương mặt cậu, ngón tay vuốt ve chiếc mũi ửng hồng đáng yêu.

JungKook nắm lấy bàn tay anh.
"Em biết rồi, các anh không cần lo lắng."

Đợi khi các anh đều khi khỏi, JungKook đi lòng vòng căn phòng... Sau đó cũng chán nản mà mở cửa bước ra ngoài.
Lần đầu đến đây đương nhiên là không biết đường đi, JungKook muốn tìm một cốc cafe để uống. Lúc nảy các anh cứ nói nếu cần gì chỉ việc gọi cho thư ký đến nhưng cậu lại không muốn làm phiền người khác.

Đi được một lúc, đột nhiên cậu lại trông thấy hình bóng quen thuộc của các anh qua tấm kính trong suốt, cậu đoán đây chính là phòng họp, các anh phong độ nói một cách lưu lót. JungKook thấy được gương mặt lạnh lùng của họ không giống như lúc ở nhà cùng cậu. Quản lý cả một công ty không phải là chuyện đơn giản nhưng bây giờ phong thái của họ khiến cậu rất nể phục.

Bước lại gần một chút, JungKook nép vào một góc nhìn vào bên trong, nhìn thấy JiMin hơi nhíu mài lại không biết đang xảy ra chuyện gì. Xem ra không khí ở bên trong cũng rất căn thẳng.



"A...."

Một ai đó va vào cậu, cafe đổ vào cánh tay cậu rất nhanh đã có cảm giác nóng rác mặc dù cách một lớp áo sơmi.

Cô gái trước mặt liền tỏ vẻ khó chịu lên tiếng.
"Ai cho phép cậu rình mò ở đây."

JungKook cuối đầu xin lỗi, cậu biết mình đã bị phát hiện khi tự ý nhìn trộm các anh.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi pha lại một ly cafe khác cho cô."

"Không cần, đúng là được coi trọng một chút liền tự tiện, cậu không phải là nhân viên ở đây thì đừng tự ý mà đi lung tung."

JungKook không biết phải nói gì, lại có người nghĩ cậu thành dạng như vậy. Đáng lẻ ra cậu không nên tự tiện mới đúng.


JiMin đang bàn luận kế hoạch mới của công ty thì ánh mắt bất chợt nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé quen thuộc bên ngoài. Kế bê còn có một nhân viên nữ miệng như đang quát mắng điều gì đó.
Các anh cũng rất nhanh nhìn thấy JungKook, họ lập tức đứng dậy. Không nói một lời mà trực tiếp bước ra khỏi phòng họp.

JungKook chưa biết phải làm thế nào thì các anh đã mở cửa bước ra.

"Kookie, có chuyện gì vậy."
JiMin đi đến kéo cậu sát vào người, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nhân viên kia.
"Có ai dám lớn tiếng với em sao."

JungKook lắc đầu.
"Không... Không có."

YoonGi nhìn lại cánh tay cậu, tay áo đã bị ướt một mảnh, nhìn thôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh liền đến gần JungKook, ôn nhu kéo tay áo của cậu lên. JungKook nhíu mài một chút vì đau, điều đó làm YoonGi rất nhanh đã trở nên tức giận.

"Chúng tôi gọi cô mang cafe lên phòng cho em ấy, kết quả lại đổ hết lên người em ấy."

Cô nhân viên đã rất nhanh tái xanh mặt, bộ dạng bối rối không biết phải làm thế nào. Làm cho chủ tịch không vui nhất định sẽ bị đuổi việc.
"Xin lỗi chủ tịch, tôi... Tôi không cố ý."

YoonGi chỉ tay về phía JungKook, cô nhân viên liền hiểu được mà đi đến gần cậu, nắm lấy bàn tay cậu mà nài nỉ.
"Lúc nảy là tôi vô ý, cậu... Bỏ qua cho tôi được không."

TaeHyung đem tay cậu rút trở về, ám chỉ người khác không thể chạm vào cậu được cho dù là nam hay là nữ.
"Em ấy, là khách quý của chúng tôi. Còn cô... Từ bây giờ không phải là người trong công ty nữa. Nội trong ngày hôm nay lập tức nghĩ việc."

Nói rồi cùng cậu trở lại phòng chủ tịch. Cuộc họp cũng kết thúc tại đó.

Các anh lo lắng khi thấy cánh tay cậu đã đỏ lên, HoSeok lấy một chiếc áo khác của mình cho cậu mặc vào sau đó nhẹ nhàng mà thoa thuốc lên vết thương cho cậu. Cũng may mắn là cafe không nóng lắm, vùng da mỏng của cậu cũng không tổn thương gì nhiều.

"Các anh... Đuổi việc nhân viên đó có phải là hơi.. Quá đáng không."

"Hôm nay lại dám nói tụi anh quá đáng sao."
JiMin cô tình trêu chọc.

"Cô ta cũng không cố ý.".       JungKook không nói nữa, cậu chỉ cảm thấy hơi buồn vì tại mình mà cô nhân viên đó bị mất việc.

"Em tốt bụng như vậy làm gì. Người khác cố ý xem thường em. Tụi anh không muốn như vậy, những người đó đều phải bị trừng phạt."
SeokJin vừa nói vừa xoắn tay áo sơ mi giúp cậu, động tác ôn nhu tránh  động phải vết thương đã được thoa thuốc cẩn thận.

"Nhưng mà...."

"Kookie, có tụi anh bên cạnh rồi. Em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Không ai được phép xem thường em cả."
TaeHyung ngắt lời cậu, các anh biết JungKook là người tốt. Cậu sẽ không nói gì nếu như người khác ức hiếp mình. Bởi vì thế nên họ cần phải bên cạnh cậu, bảo vệ cậu trước những kẻ xấu xa đó.

JungKook cười nhẹ.
"Em biết rồi, các anh chỉ muốn tốt cho em."

"Biết được vậy là tốt. Nào... Chúng ta ra ngoài một chút, đi mua một số quần áo cho em sau đó cùng em đến thăm chú Chan được không."

Câu nói của SeokJin làm hai mắt cậu sáng rực lên.
"Được được, chúng ta đi thăm chú Chan. Em không cần quần áo đâu."

Biểu hiện vui vẻ của JungKook là các anh thật muốn bậc cười, mới đó còn buồn bã vậy mà bây giờ lại cười tươi như vậy. Thì ra vẫn còn một cách rất đơn giản làm Kookie của họ vui lên đấy thôi.

___________

Vài ngày sau tin tức của cậu và các anh không còn lan truyền nữa, cậu cũng không đến công ty của các anh làm gì. Ở đó mọi người đều không thích cậu... JungKook chỉ muốn ở nhà đọc sách mặc dù luôn bị họ kéo vào lòng ôm hôn thỏa thích.

Cuộc sống bây giờ của cậu không còn một chút nào hối tiếc cả, hoàn toàn yên bình khi bên cạnh các anh. Họ cho cậu sự hạnh phúc... Đặc biệt là rất an toàn, sẽ không có một thế lực bào chia rẽ cả. JungKook yêu các anh, đều đó là sự thật. Các anh cũng yêu cậu, yêu đến phát điên lên. Họ chỉ muốn được ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hưởng thụ mùi hương nhẹ nhẹ trên cơ thể nhỏ bé. Vuốt ve mái tóc mềm như nước... Một cảm giác cực kỳ thoải mái.








" Các anh về rồi."
JungKook chạy ra đón các anh về nhà.

Hôm nay họ đi dự tiệc của một đối tác nhưng JungKook lại không muốn đi cùng. Các anh nghĩ đến việc hôm trước cũng đồng ý để cậu ở nhà một mình. Tuy nhiên cửa vẫn phải khóa cẩn thận.

Có vẻ như tất cả đều uống rượu. Còn hơi say...

Các anh ngồi ngã ra sofa, lúc nảy họ vì nể mặt nên mới uống một chút nhưng không ngờ lại say như thế này.

"Các anh say rồi. Mau lên phòng nghĩ ngơi, em đi pha trà rừng cho các anh."
JungKook vội vàng quay mặt định vào trong bếp nhưng cánh tay đã bị nắm chặt lại.

"JungKook à..."
YoonGi thì thào tên cậu.
"JungKook... JungKook à. Em đừng đi đâu hết."

"Một chút em liền trở ra thôi."

Câu nói vừa thốt ra đã bị YoonGi  kéo vào lòng ôm chặt.

Kim TaeHyung nắm lấy bàn tay cậu đặt lên môi. Nhẹ nhàng hôn vào bàn tay trắng mịn.
"JungKook... Em thật xinh đẹp."

Trước mắt họ là một JungKook xinh đẹp nhất. Trong mắt họ hiện tại chỉ có một mình cậu, gương mặt.... Đôi mắt... Đôi môi... Tất cả họ đều muốn có được.
JunKook chính là của họ, chỉ của riêng một mình họ.

"Các anh.. Say rồi, buông em ra đi."
JungKook vẫn chưa biết trong đầu các anh đang nghĩ gì, cậu chỉ nghĩ rằng họ đã say rồi cho nên nhanh chóng ngủ sẽ tốt hơn.

"JungKook... Em chỉ có thể là của tụi anh thôi. Tụi anh yêu em, JungKook à."
SeokJin hôn lên mặt cậu, từng nụ hôn đều được đặt khắp gương mặt một cách khéo léo.
Tiếp theo là đến đôi môi mềm mại.
SeokJin trực tiếp mút lấy môi cậu.

Trong khi JungKook đang mở to mắt bất ngờ vì nụ hôn đó thì lưỡi đã bị SeokJin quấn lấy quét toàn bộ khoang miệng non nớt.
JungKook không quen với nụ hôn này, cậu ra sức đẩy anh ra nhưng vô dụng. SeokJin vẫn giữ tư thế đó mà chiếm lấy đôi môi hồng hào.

JungKook cảm nhận một bàn tay đang chạm vào cơ thể mình, là NamJoon đang luồng tay vào trong áo cậu.
JungKook ý thức được các anh đang muốn gì, cậu liền hốt hoản chóng cự lại nhưng cơ thể đã bị họ gắt gao ôm lấy.

Cho đến khi môi SeokJin đã rời đi, JungKook cố gắng hít lấy từng ngụm không khí chưa được 10 giây  cơ thể đột nhiên đã bị nhất bổng lên. HoSeok bế cậu trên tay tiến thẳng vào phòng ngủ.

"Thả em xuống, các anh... Muốn làm gì."

Mặc kệ tiếng la hét của cậu, các anh chỉ biết người mà họ yêu đang ở trước mặt. Họ đã muốn điều này lâu lắm rồi nhưng hiện tại lại không thể nào chịu đựng được nữa.
Đặt cậu nằm xuống giường. JiMin nhẹ nhàng sờ vào gương mặt đỏ hồng.

"Kookie, tụi anh muốn em. Hôm nay hãy thật sự là của tụi anh."


JungKook mở to mắt, họ đang muốn chuyện đó sao. Không được.... JungKook chưa sẳn sàng, cậu còn ám ảnh chuyện này rất nhiều. Ngày đầu tiên cậu bị họ hành hạ, đó chính là nổi nhục nhã lớn nhất cuộc đời cậu, cho đến bây giờ JungKook đã thực sự yêu họ. Nhưng chuyện này vẫn cứ hiện diện trong đầu cậu. Nổi đau đó không gì có thể diễn tả được.

"Không, em không muốn. Đừng mà."


YoonGi ngăn chặn lời nói của cậu bằng một nụ hôn, chiếc lưỡi linh hoạt chiếm lấy toàn bộ những gì bên trong một cách ôn nhu. Nhưng một lúc sao sự ôn nhu đó đã không còn nữa.
Các anh mỗi người đều không thể chịu đựng được trước cơ thể mền mại quyến rũ của cậu. Họ hoàn toàn mất đi lý trí vào lúc này. TaeHyung mút lấy chiếc cổ trắng mịn, thô bạo vén chiếc áo thun mỏng manh của cậu lên.

HoSeok ngậm lấy hai điểm nhỏ trước ngực, thỏa thích trêu nghẹo bằng lưỡi của mình. JungKook kêu lên một tiếng.... Càng khiến họ muốn nhiều hơn nữa.

Bàn tay các anh vuốt ve cơ thể xinh đẹp đang dần ửng hồng lên. Cảm giác giống như lần đầu tiên họ chạm vào người cậu vậy. Tất cả đều rất tuyệt.


"Dừng lại đi, đừng như vậy mà.... "
JungKook van xin, trong đầu cậu đang hình dung rõ nhưng chuyện trước đây, có phải sau khi xong xuôi mọi chuyện họ lại bỏ rơi cậu như cách họ đã làm lúc trước không.

Cảm giác thức dậy trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình, cảm giác cơ thể đầy vết tích rất khó chịu. Đau đớn đến tủi nhục.


Chiếc áo được xé rách đã không còn trên người nữa. JungKook giãy giụa khóc lớn nhưng vô ích. Từng nụ hôn đặt trên gương mặt kéo dài đến chiêc cổ trắng ngần. Cậu phải làm sao đây. Các anh đã không phải là những con người như lúc sáng nữa.
Họ đang làm gì vậy..... Tại sao lại như vậy... Tất cả những gì họ đã đối với cậu, kết quả lại trở nên như thế này sao.





"Hức......"





Các anh ngừng lại, tất cả đều ngẩn mặt nhìn cậu khi nghe thấy tiếng nức nở đó.

Gương mặt JungKook trắng bệch, nước mắt không ngừng rơi ra dường như đã sắp ngất đi. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, đôi môi lúc này cũng đã trở nên khô khốc không một chút cử động nào.

Họ đã làm gì cậu vậy, họ có phải đã  điên rồi hay không. JungKook đã yếu đuối đến thế mà họ lại còn làm ra những chuyện đó với cậu. Họ đã  làm như thế với cậu một lần rồi, lúc đó JungKook đau khổ như thế nào...

Tại sao lại còn bắt cậu phải nhớ lại những chuyện đau buồn đó.

__________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro