Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"JungKook, tại sao lại còn ngồi ở đây."

JungKook ngẩn mặt nhìn HoSeok đang tiến về phía mình, trong bóng đêm lạnh lẻo, con người anh lại phát ra một thứ gì đó rất ấm áp khiến cậu chỉ muốn dựa dẫm vào hơi ấm đó. Đôi mắt hơi trùng xuống, cánh tay càng siết chặt hai đầu gối hơn.
"Thiếu gia... Anh vẫn còn thức sao."

Giọng JungKook rất nhỏ, dường như cậu cũng đã dần chìm vào giấc ngủ. Gương mặt cũng lờ đờ trông rất đáng yêu.

"Cậu đang hỏi ngược lại tôi đó à."
HoSeok đưa bàn tay chạm vào đỉnh đầu cậu, cảm thận cảm giác mát lạnh mềm mại như nước truyền vào lòng bàn tay thật thích thú.

JungKook cong môi cười
"HoSeok... Anh thật đẹp trai a~"

HoSeok bậc cười, cậu dám gọi tên anh... Đó là một điều cần phải trách phạt nhưng biểu cảm đáng yêu hiện tại của JungKook, anh đành tạm tha cho cậu vậy.
"Cậu muốn ngồi đây cho đến khi nào. Không mau vào phòng ngủ."

"Tôi không muốn vào phòng... rất đáng sợ."
JungKook ngã người nằm xuống sofa, đôi mắt ngây thơ khép lại. Trên môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ đẹp đến mê người.

HoSeok ngưng động nhìn cậu, bộ dạng này của JungKook thật giống một thiên thần. Đôi mắt khép hờ yên bình, môi hé mở một chút cùng với nhịp thở đều đặn, làn da trắng mịn dường như trong suốt càng làm cậu trở nên yếu đuối hơn.
Môi cong thành một nụ cười, anh biết cậu đang nhớ đến chuyện ngày hôm qua mà không dám về phòng, xem ra nếu để cậu ở đây cả một đêm nhất định sẽ chết cóng. Sự thật lại càng muốn đem JungKook vào phòng mình.

HoSeok vươn tay ôm lấy cả thân thể cậu, nhẹ nhàng bế lên phòng. Anh cố gắng bước đi thật cẩn thận để không phải đánh thức cậu, biểu cảm trên gương mặt lúc này cũng trở nên thận trọng hơn.

JungKook có hé mắt, nhưng cậu lại tưởng rằng mình đang mơ khi nhìn thấy HoSeok, sau đó vô tư mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Nếu như cậu đang mơ, thì cứ việc mơ đi. Hạnh phúc không có thật này cũng khiến cậu vui vẻ hơn. Mặc dù khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Đặt JungKook lên giường. HoSeok lại trầm tư nhìn ngắm gương mặt của cậu một lúc rồi nằm xuống cạnh cậu. Anh kéo chăn đắp cho cả hai người.... Cuối cũng vẫn không chịu được mà ôm lấy JungKook vào lòng.
"Ngủ ngon, Kookie."

_________

Một đêm dài lại trôi qua, JungKook hé mắt thức dậy đã phát hiện được điểm kỳ lạ. Quay sang nhìn đã thấy HoSeok nằm bên cạnh, cậu phải dùng tay che miệng lại để không phải phát ra âm thanh. Cậu đang bị anh ôm chặt suốt một đêm nhưng không hề hay biết, JungKook còn ngủ rất ngon... Đêm qua trong mơ màng quả thật là có nhìn thấy anh nhưng cậu chỉ tưởng rằng mình đang mơ. Không ngờ vừa mới thức dậy lại nằm ngay cạnh anh như vậy. Còn trong tư thế như thế này.

Gương mặt của anh hiện ra trước mặt, JungKook im lặng nhìn một lát. Trái tim cậu bất chợt lại run động, đôi tay chạm nhẹ vào đôi mắt đang khép chặt của anh. JungKook vội vàng thu tay lại, cậu không nên làm vậy... Nếu như anh tỉnh lại nhất định sẽ khó chịu.

JungKook cử động người để thoát khỏi vòng tay rộng lớn của anh, nhưng rất nhanh đã bị HoSeok ôm chặt một lần nữa.
"Đừng nhút nhít, để tôi ôm một lát."

Cả cơ thể JungKook cứng đơ, cậu phải làm gì trong tình huống này.
"Thiếu gia... Anh đã dậy chưa. Tôi còn làm nữa sáng nữa."

"Chẳn phải hôm qua đã nói đầu bếp sẽ đến hay sao. Im lặng đi."
HoSeok nói, đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra.

JungKook ngại đỏ cả mặt, cậu chưa từng được anh ôm như thế này. Mặc dù rất ấm áp... Nhưng lại vô cùng ngượng.




"Jung HoSeok... Mở cửa, HoSeok."

Tiếng đập cửa cùng tiếng người từ bên ngoài vang vọng. JungKook vội vàng giẫy giụa muốn đứng lên.
HoSeok thở dài mọt tiếng rồi cũng buông cậu ra, anh chắc chắn những tên bên ngoài là đang cố ý.



"Mở của ra. Thằng mặt ngựa."

"Ass... Lũ chết tiệt này."
HoSeok đi đến mở cửa. Ngay lập tức 5 con người lãnh khốc đã ùa vào.

JungKook thấy họ vừa mới sáng đã khẩn trước như vậy cũng có một chút bất ngờ mà ngơ ngát nhìn.
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà họ lại như thế.
"Thiếu gia... Chào buổi sáng."

Vẫn là nụ cười đó ngày nào cũng chào đón các anh. Nhưng hiện tại họ không có tâm trạng chú ý đến nữa.

"JungKook, tối hôm qua tại sao lại chui vào đây ngủ."
JiMin tiến về phía cậu, đem cậu lật qua lật lại kiểm tra.

"Tôi..Tôi không biết."

"Nè, tụi mày sáng sớm tập trung ở phòng tao làm gì. Phá giấc ngủ của ông đây."
HoSeok kéo tay cậu về phía mình, vẻ mặt bối rối của JungKook lúc này cũng đủ để anh biết được cậu hầu như không nhớ được chuyện gì vào tối hôm qua.

Các anh nhìn cậu rồi liếc nhìn sang HoSeok. Quả thật là không có chuyện gì đi, nhưng HoSeok là một người vô cùng nguy hiểm, nhất định cũng đã hưởng thụ không ít.

"Xem ra không có chuyện gì đáng lo ngại. Bữa sáng có rồi, đi thôi."
TaeHyung đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn HoSeok một cái rồi cùng các anh rời đi.

Tuy nhiên, JungKook thì vẫn đứng yên một chổ.

"Cả cậu nữa, xuống ăn sáng."

JungKook sửng người vì câu nói của TaeHyung, nhưng sau đó cũng nhanh chân mà chạy theo sau họ.

Phải nói rằng bữa sáng của đầu bếp thượng hạng làm khác xa với những bữa ăn đơn giản của cậu. JungKook bây giờ mới hiểu tại sao các anh lại cảm thấy những thứ mình làm không thể nào nuốt trôi nổi. Nghĩ đến đây... Cậu có hơi cảm thấy buồn phiền.

JungKook đương nhiên là không dám ngồi xuống bàn ăn, cậu vẫn đứng sang một bên chờ họ sai bảo.
Các anh nhìn cậu như vậy đã nhanh chóng không còn kiên nhẫn nữa liền lên tiếng.

"Cậu đến đây ngồi xuống."
NamJoon hất mặt về chiếc ghế trống bên cạnh mình, ý bảo cậu hãy ngoan ngoãn ngồi xuống.

JungKook không biết có nên hay không, nhưng chính mình tốt nhất là không nên cãi lệnh anh.
Đi đến ngồi xuống bàn ăn, cậu nhìn những món sang trọng trên bàn mà tròng mắt mở to. So với những món thường ngày mà cậu làm thì đặt sắc hơn rất nhiều.

"Ngẩn người ra làm gì, mau ăn đi."

Giọng nói của YoonGi làm cậu bừng tỉnh, JungKook cười nhẹ cầm đủa. Cậu nhanh nhẹn gắp thức ăn cho từng người một rồi mới đến phần của mình. JungKook không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được cũng các anh dùng bữa như thế này. Mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng cảm giác lại rất ấm áp. Giống như một gia đình vậy.

"Nếu như ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá."


Ăn xong bữa sáng, HoSeok cùng SeokJin đến công ty. Còn những người còn lại đang thoải mái ở phòng khách. Hai ngày nay JungKook đều không phải ở nhà một mình, tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn.
Hôm nay là ngày cậu đến thăm chú Chan, chú đã được chuyển về nhà và hiện tại sức khỏe cũng rất tốt... Về chuyện này cậu rất cảm ơn các anh, nếu nhưng không có họ, JungKook thật sự cũng không biết làm làm như thế nào.

Trên đường đi, JungKook không có một chút gì phiền muộn ở trong lòng. Chỉ cần các anh không chữi mắng cậu, JungKook đã cảm thấy vui đến không tả được. Hiện tại họ đối xử tốt với cậu.... Cho dù lý do có là gì đi chăn nữa cậu vẫn cảm thấy vui. Tương lai sau này có thể nào JungKook vẫn chưa suy nghĩ tới.
Nhưng bây giờ, được ở cạnh các anh. Mặc dù cậu có là kẻ thù của họ JungKook vẫn cam tâm.

Trên đường từ nhà chú Chan đến nhà sách không xa lắm. Lúc trước, cuối tuần cậu đều đến đây... Là một tiệm sách nhỏ nằm trong khu vực này chủ yếu mở ra dành cho những người dân muốn học hỏi thêm kiến thức.
JungKook rất thích không gian ở đây chỉ là lâu ngày không quay lại đã sửa sang lại một một chút. Trông cũng đẹp mắt hơn nhiều.

JungKook tìm thấy một quyển sách ngày trước mình đã đọc qua. Ngồi xuống chiếc ghế có vẻ đã rất lâu đời, cậu vô tư lật từng trang, một chút cũng không hề bỏ xót.

"A... JungKook."

Nghe có người gọi tên mình, JungKook liền đưa mắt nhìn.
"Anh WangGu. Sao anh lại ở đây."

Chưa hết thắc mắc vì sao WangGu lại có mặt ở những nơi bình thường như thế này thì anh đã nhanh chóng tiến đến kéo ghế ngồi cạnh cậu.
"Tôi thường xuyên đến đây, lúc chưa sang nước ngoài đã có thối quen mỗi tối đều đến đây."

JungKook kinh ngạc, người như anh không phải chỉ đến những nơi sang trọng hay sao. Đây chỉ là một tiệm sách nhỏ dành cho trẻ em nghèo và người dân trong khu vực đến. Không ngờ WangGu lại yêu thích nó đến như vậy.

"Tôi cũng rất thích nơi này."
JungKook ngẩn mặt nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh mát mẻ làm cậu cảm thấy rất thoải mái.

Doo WangGu rất vui khi gặp cậu ở đây, anh quả thật rất nhớ cậu nhưng lại sợ rằng mình sẽ làm JungKook phải khó xử cho nên không đến tìm cậu. Hôm nay vô tình gặp cậu như thế này đúng là thật may mắn.
"Lúc trước ngày nào tôi cũng đến đây, nhưng sao lại không biết cậu."

"Tôi chỉ đến vào cuối tuần thôi. Chắc là buổi sáng nên không biết anh."

WangGu rất vui vì cậu chịu nói chuyện với anh, hiện tại chỉ có anh và cậu cho nên JungKook thoải mái cũng là lẽ đương nhiên.
"Cậu đang đọc gì vậy... "

JungKook cười nhẹ. "Là quyển sách tôi rất thích. Nói về một đứa trẻ... Bị vứt bỏ, rất cô độc."

Nói đến đây cậu đột nhiên lại im lặng. WangGu cũng không nói gì, im lặng mà nhìn cậu... Ánh nắng nhè nhẹ xuyên thấu qua làn da trắng mịn, rọi vào mái tóc nâu nhạt mền mại khiến JungKook càng trở nên mong mang.
WangGu không muốn đề cập đến những chuyện buồn, ngay giờ phút này anh chủ muốn được bên cạnh cậu, âm thầm bảo vệ cậu. Anh muốn trở thành người đem đến cho JungKook hạnh phúc.

________

Buổi chiều JungKook trở về nhà, cậu đoán được các anh đều đã về nhà cho nên cũng nhanh chóng bước vào trong.

"Thời tiết lạnh như vậy, cậu lại không mang theo áo khoác."
SeokJin bước đến, thuận tay phủi đi lớp tuyết mỏng chưa kịp tan trên tóc cậu.

"Tôi Quên mất.". JungKook cười ngại vì hành động lúc nảy của anh, thật tình cậu không quen một chút nào.

"Sau này chú ý hơn một chút, cậu phát bệnh lại thêm phiền toái."
SeokJin nói rồi hất mặt ý muốn bảo cậu theo phía sau.

JungKook ngoan ngoãn đi theo anh vào bếp.
Trên bàn ăn đã dọn sẳn thức ăn, các anh đều đã ngồi xung quanh. SeokJin cũng bước đến ngồi xuống.

"Mau ngồi xuống ăn, đây là lần đầu tiên chúng tôi phải chờ đợi người khác."
YoonGi nhíu mày, kỳ thật các anh vẫn có thể ăn trước mà, từ ngày JungKook đến đây... Việc ăn uống của cậu họ không hề quan tâm đến , vậy mà bây giờ cư nhiên lại đợi cậu về nhà. Một chút thức ăn cũng không đụng đến.

JungKook không hiểu các anh đang khó chịu về việc gì, là các anh đột nhiên lại đợi cậu. Bây giờ lại trách ngược lại cậu... Đúng thật là khó hiểu.

Tuy vậy JungKook vẫn ngồi xuống cầm đủa lên, nhưng các anh vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực. Đủa cũng không đụng đến, JungKook nhìn từng người một, các anh không ăn thì làm sao cậu dám ăn chứ.

"Gắp đi.". TaeHyung lên tiếng.

JungKook gật nhẹ đầu, cậu nhanh chóng gắp thức ăn vào chén của từng người một. Đến lúc này các anh mới cầm đủa lên và dùng bữa.

JungKook thở phào, cũng có một chút vui ở trong lòng vì mỗi ngày đều được ngồi ăn cùng họ. Mặc dù các anh đôi lúc có hơi khó hiểu một chút. Nhưng nếu cố gắng... Cậu cũng sẽ làm hài lòng các anh.

Chỉ là một bữa ăn thôi, nhưng lại làm con người ta cảm thấy gần gủi với nhau nhiều hơn. Nhưng chắc suy nghĩ đó chỉ thuộc về một mình JungKook.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro