Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối JungKook một mình trong phòng. Cậu lấy ra hộp y tế tự mình rữa vết thương, cậu không có một chút nào kinh nghiệm về chuyện này cho nên rất khó khăn.
Bàn tay hôm nay do phải lau sàn nhà cho nên đã rất nhanh sưng to hơn. Vết thương cũng nứt ra, máu không còn chảy nhiều nhưng cũng đủ làm cậu phải đau đớn, từ khi đặt chân đến đây cậu cũng không biết mình đã bị thương bao nhiêu lần nữa. Có lẻ đây chỉ là một vết thương nhẹ đối với cậu... JungKook đã từng trải qua rất nhiều lần đau đớn hơn thế này. Số lần cũng không thể đếm hết được.
Xét cho cùng thì... Cậu chính là bị đưa về đây để họ thi nhau mà lăng mạ hành hạ, Jeon JungKook cũng không biết được rằng sau này cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Mãi mãi chôn chân tại đây hay là chết dưới tay họ sau vài ngày nữa.




"Làm gì vậy."    

Các anh mở cửa bước vào, nhìn thấy họ JungKook cũng không muốn trả lời vì cậu nghĩ rằng các anh thừa biết cậu đang làm gì. Không cần phải hỏi như vậy.

"Cậu bị điếc sao." 
SeokJin không kiên nhẫn lớn tiếng.

"Rữa vết thương."       JungKook hơi nhăn mặt vì hiện tại cứ chạm vào nơi đang rĩ máu lại đau đớn.

"Những thứ này ở đâu mà cậu có."   HoSeok nhìn lại hộp y tế có đầy đủ dụng cụ, còn có cả thuốc giảm đau được đặt trên bàn. Mà phòng cậu làm gì có những thứ này liền lập tức lên tiếng hỏi.

JungKook thở ra một hơi.
"Là anh WangGu đưa cho tôi."

<lại là cái thằng đó.>
Cùng chung một suy nghĩ, các anh tuyên bố từ bây giờ không còn muốn thân thiết với Doo WangGu nữa, nhắc đến đã thấy khó chịu trong lòng.

TaeHyung tiến đến nhìn bàn tay vụng về đang cố gắng tự mình băng miệng vết thương lại.
Trong lòng rất nhanh đã muốn đánh chết cậu vì độ ngốc nghếch đó.

"Nghe nói buổi sáng cậu tự ý đi lung tung. Còn ở cạnh người khác."

Jeon JungKook không muốn giải thích. Các anh cứ liên tục gieo những cái xấu lên người cậu, mặc cho cậu nói đến đâu họ đều không tin.


"Trả lời đi, hay là cậu thừa nhận."
TaeHyung nói thêm, anh dùng chân đá nhẹ vào chân cậu.

JungKook vẫn im lặng mà nhìn anh, cánh tay vẫn còn còn chưa băng bó xong, thật tình cậu cũng không biết phải làm như thế nào.

"TRẢ LỜI."       Kim TaeHyung cảm thấy hơi tức giận với thái độ đó của cậu, họ đang trả thì Jeon JungKook chứ không phải một đồ vật không biết phản ứng gì.

"Các anh còn muốn tôi giải thích như thế nào đây."
JungKook buông băng gạt trên tay, cũng không thèm nhìn lại vết thương của mình nữa.
"Cho dù tôi có nói thế nào các anh cũng không tin. Vậy thì muốn tôi nói để làm gì nữa."

Khóe mắt đỏ ngầu, JungKook như thế cũng đã can đảm lắm rồi mặc dù cậu không biết kết cuộc của mình như thế nào. Nhưng chóng lại một lần để sau này không phải hối hận vì chính mình đã quá hèn nhát.

Các anh hơi bất ngờ một chút, JungKook dù không phải quát tháo nhưng cậu chưa bao giờ dám đối đáp với các anh như vậy. Bất kể họ có nói câu nào cậu vẫn cuối đầu xin lỗi hay khóc lóc nói mình không có.

"Cậu dám có thái độ đó sao."
JiMin tiến lại gần cậu, đem ánh mắt tức giận đó dáng lên người cậu mỗi khi JungKook làm trái ý họ. Hộp y tế trên bàn cũng bị anh hất đổ xuống sàn.
"Hay dựa vào việc có Doo WangGu ở phía sau, bây giờ lại dám nói chuyện với chúng tôi kiểu đó."

"Tôi không có, tôi phải nói bao nhiêu lần các anh mới chịu hiểu đây. Tôi và WangGu... không hề có bất cứ chuyện gì."

JungKook bậc khóc, cậu ghét bị người khác nghĩ oan cho mình. Nhất là các anh... cậu không muốn bị họ gáng tội.
"WangGu giúp đỡ tôi, lúc tôi bị thương thì anh ấy đã đến. Chỉ vậy thôi, tôi xem anh ấy là ân nhân, từ lúc bước chân vào đây chỉ có duy nhất anh ấy là chịu nghe tôi nói, còn các người, từng người một.... "
JungKook có một thứ gì đó làm ứ nghẹn trong cổ họng không thể nói tiếp, chỉ có thể phát tra vài tiếng nất đến nghẹn ngào.

Các anh chứng kiến được cảnh đó... lúc đầu họ đã nói chứng kiến cậu đau khổ sẽ rất vui vẻ nhưng sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu, trong lòng đột nhiên lại như lữa đốt không hiểu lý do.
Họ nhìn cậu không rời, nhìn JungKook liên tục lấy tay lau nước mắt. Trên mặt đều lại một ít máu từ lòng bàn tay trái khiến trong lòng các anh bất chợt dâng lên một sự thương cảm cùng với một chút đau lòng.


Nước mắt JungKook không ngừng lại được. Cậu biết các anh sẽ rất vui khi nhìn thấy nước mắt của mình. Thì thôi cứ để họ vui vẻ đi.

"Từ nay, tôi sẽ không gặp WangGu nữa. Tôi sẽ tránh mặt anh ấy."
JungKook nói rồi bước lại giường nằm xuống, lưng đôi diện với các anh. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, cậu không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Các anh đột nhiên lại trở nên trầm mặc không nói gì. Nhìn JungKook như vậy họ thật tình không cảm thấy vui một chút nào, phải làm sao mới có thể chấm dứt được thứ cảm xúc này... các anh hoàn toàn không muốn để tâm đến Jeon JungKook, cho đến khi nào buồn bực mới đem cậu ra mắng chữi thỏa thích. Tuy vậy cậu vẫn không phản khán lại một tiếng.
Nhưng tại sao bây giờ những lúc nhìn thấy gương mặt của cậu, trái tim các anh lại bất chợt rung động.

Bước ra khỏi phòng, các anh cùng nhau bước xuống phòng khách. Mỗi người đều có chung một suy nghĩ, đều là suy nghĩ về một người.

"Có phải chúng ta đã đối xử quá dễ dàng với cậu ta."
TaeHyung nói. Anh thừa nhận mình luôn nghĩ về JungKook cho dù là ở nhà hay trong công ty, nhưng các anh luôn bắt mình không được nghĩ đến điều đó.

"Điên mất, lúc nãy cậu ta dám có thái độ đó với chúng ta. Còn...."
NamJoon cố tình nói lớn để xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.

"Thừa nhận đi NamJoon, trong lòng mày cũng đang rối bời đúng không."
SeokJin cắt ngang lời anh.

Các anh không muốn thừa nhận trái tim mình đã rung động vì JungKook. Cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó, nổi hận thù sẽ không thể nào chấm dứt được. Dù thế nào đi nữa người các anh căm hận vẫn chính là cậu.

"Tụi mày đừng quên cậu ta là mang họ Jeon, là kẻ thù của chúng ta. Cái chúng ta muốn là nhìn thấy cậu ta phải đau khổ suốt cuộc đời."

_________

Mấy ngày liền JungKook không còn nhìn thấy các anh nữa, cậu cũng không muốn bận tâm đến làm gì, dù sao nhìn thấy cậu là các anh lại mắng chửi.
Có nhiều lúc cậu nghĩ rằng mình đã bị họ ép đến phát điên rồi.

Các anh không mang chìa khóa nhà bên mình vì họ biết JungKook sẽ không bao giờ dám bỏ trốn nữa. Nhưng dù cậu có trốn đi các anh cũng sẽ tìm thấy rất dễ dàng.

JungKook làm xong việc của mình. Cậu nhìn lại thức ăn trong tủ lạnh cũng đã gần hết, JungKook lần này bạo gan ra ngoài một lần vì dù sao các anh cũng đã đi vắng, cậu nghĩ mình sẽ không bị phát hiện. Dù sao cũng chỉ là đến siêu thị cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Vơ đại một cái thẻ các anh vứt lung tung trên bàn, cậu chắc chắn trong đó sẽ có tiền. JungKook bước ra khỏi biệt thự rồi đi bộ đến siêu thị, cậu không thể dùng tiền của các anh để đi taxi hay xe bus. Chính cậu cũng rất muốn được hít thở không khí bên ngoài.
Đi như thế này rất thoải mái, rất lâu rồi JungKook vẫn chưa có cảm giác này.

Một chút đã đến siêu thị, JungKook mua thức ăn cùng một ít nguyên liệu làm bánh. Lúc sống một mình cậu rất thường xuyên làm bánh ngọt mang sang cho chú Chan, chú rất thích bánh do chính tay cậu làm cho nên JungKook vẫn cố gắng làm ngon hơn. Nhưng lâu rồi cậu không làm không viết tay nghề có còn được như trước hay không.

Nhắc đến chú Chan cậu lại muốn đến thăm chú. Không biết bây giờ sức khỏe chú như thế nào. Cuối cùng cậu cũng quyết định đi một chút sẽ liền về nhà. JungKook bấm bụng đi xe bus để tiết kiệm thời gian. Cuối con hẻm vắng người là một căn nhà rất nhỏ nhưng rất ấm áp.

JungKook mừng rỡ gõ cửa.

"Là con đây chú, là Kookie đây."

"Khụ khụ..."

Nghe được tiếng ho của chú trong nhà vọng ra, JungKook rất nhanh đã trở nên lo lắng.
"Chú Chan... mở cửa cho con đi."

Vẫn không có tiếng trả lời, JungKook phát hiện cửa không hề khóa. Cậu liền đẩy cửa chạy vào trong.
Trước mặt cậu là cảnh tượng chú Chan đang khó khăn muốn bước cuống giường nhưng không thể. Miệng cũng có một chút máu.

"Chú Chan, chú sao vậy. Sao lại ho ra máu.... là con đây, con là Kookie đây."

Ông Chan chạm lấy bàn tay JungKook, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
"Khụ khụ... khụ."

"Chúng ta đi bệnh viện, chú sẽ không sao đâu."
JungKook lập tức đỡ chú đứng dậy. Cậu không biết nhờ sự giúp đỡ của ai hết vì ở đây vốn dĩ là một nơi rất vắng người.

Chú Chan dường như rất mệt mỏi, nhưng ông vẫn cố gắng chóng đỡ cơ thể để JungKook không cảm thấy nặng.
Khó khăng lắm mới có thể bước ra khỏi con hẻm. JungKook lièn gọi một chiếc taxi đưa chú Chan đến bệnh viện gần nhất.

"Chú nhất định sẽ không sao. Làm ơn mở mắt ra nhìn con đi..."

Trên đường đến phòng cấp cứu cậu liên tục cầu nguyện. Cầu mong chú đừng xảy ra chuyện gì, không biết chú đã chịu đau đớn như thế này bao lâu rồi. Không một ai bên cạnh... làm sao có thể chăm sóc cho chú được. JungKook cảm thấy mình rất tệ hại, cậu không thể bên cạnh chú lúc chú già yếu.

"Bác sĩ, chú tôi..."

"Ông ấy bị viên đường hô hấp rất nặng, phỗi cũng nhiểm trùng. Chúng ta cần phải phẫu thuật trong hai ngày tới, cậu nên chuẩn bị chi phí và tinh thần."

JungKook không nghe lầm chứ, nhiểm trùng phổi.... làm sao có thể, chú Chan cần phẫu thuật. Cậuvlàm sao có tiền, chi phí phẫu thuật rất lớn, JungKook phải biết làm thế nào đây.
Nước mắt rơi xuống từng giọt. Không kìm được mà vỡ òa. Cậu không thể nào bỏ mặt chú được, chú là người đã nuôi dưỡng cậu từ lúc còn rất nhỏ. JungKook phải cứu chú.

_____

Bầu trời đã sụp tối rồi, JungKook phải trở về nhà. Cậu nói hai ngày sau sẽ đến để chú được phẫu thuật, từ sáng đến tối không ăn một thứ gì, cơ thể cũng đã mệt mỏi rã rời. JungKook lê từng bước trở về nhà.... trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng có đủ tiền để chữa trị cho chú. Bước chân dần nhanh hơn, cậu phải trở về liền ngay bây giờ. Thời gian của cậu chỉ còn hai ngày nữa thôi.

Về đến nhà, JungKook mở cửa bước vào.




"Cậu đi đâu tới giờ nới chịu lết xác về đây."
TaeHyung giận dữ quát lớn vào mặt cậu.

Nhưng JungKook bây giờ làm gì còn tâm trạng để nghe những lời mắng chữi của anh.

"Tôi hỏi cậu đi đâu."

"Tôi đến siêu thị, sau đó đến thăm chú Chan."
JungKook nói rất nhỏ, giọng nói cũng trở nên rung rẩy khó nghe.

"Tôi biết ngay cậu sẽ đến thăm lão già đó. Cậu xem lời nói của chúng tôi không ra gì đúng không."
YoonGi tức giận lớn tiếng, anh nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh, lúc nãy khi trở về nhà đã không thấy bóng dáng của JungKook. Tìm khắp nhà những vẫn không nhìn thấy cậu. Họ như sắp phát điên lên.

Tức giận có, lo lắng có, sợ hãi cũng có...

JungKook cuối cùng cũng không kìm được, cậu đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay YoonGi bậc khóc.

"Các anh... làm ơn hãy cứu chú ấy."

____________

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro