Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó JungKook chỉ hoàn toàn chôn chân tại phòng bếp cho đến khi nào họ cần cậu cũng chỉ im lặng làm theo. Jeon JungKook cảm thấy mệt mỏi trong lòng rất nhiều, mấy ngày WangGu đều thường xuyên đến hỏi thăm sức khỏe cậu. JungKook cũng trò chuyện với anh vì anh chính là người đã cứu cậu và anh cũng là người bên cạnh cậu trong lúc khó khăn nhất.

Các anh đều không muốn quan tâm nhưng sự việc cứ như thế diễn ra trước mắt, Jeon JungKook đang xem họ là gì. Trước mặt các anh lại dám thân mật với người khác như vậy còn đụng chạm tay chân. Có phải cậu đang muốn thách thức họ hay không.

_____



"Em lại đến đây làm gì?"

Các anh đang ở công ty thì Hae ARin lại tự tiện đi vào. Cô dựa vào sự thân tình ngày xưa gia đình cô đã giúp đỡ cho công ty các anh cho nên luôn tự tiện như vậy. Hiện tại cha ARin là một nhà đầu tư lớn của FREEZE nên các anh cũng không thể nào đối xử tệ với cô được.


"Tại sao một tuần nay các anh đều không trả lời điện thoại của em."
ARin có một chút dỗi hờn bằng chất giọng đanh đá.

"Bận việc, em không biết hay sao mà còn hỏi."
SeokJin không quan tâm đến cô, thật kỳ lạ một điều là trong lòng các anh đang suy nghĩ đến hình dáng của một cậu nhóc đang lui khui dưới bếp. Sau đó lại xuất hiện tên WangGu đáng chết đó.
Rồi nụ cười xinh đẹp của JungKook hiện lên dành cho Doo WangGu. Thật tình trong thâm tâm các anh vẫn có một chút ghen ghét.

"Bận đến mức không thể trả lời điện thoại của em."

TaeHyung đang không vui lại có tiếng phụ nữ liên tục quấy rầy bên tai, anh nhíu mày khó chịu nói.
"Em đừng lằng nhằng nữa, phiền chết đi được."

"Anh.... Hay là các anh đang chú ý tới người nào đó rồi đúng không."
ARin giận dỗi nắm chặt chiếc túi xách trên tay. Cô cao giọng, trên gương mặt cũng trở nên nhăn nhó.

"Em im lặng một chút đi. Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài. Tụi anh không có thời gian để nghe em nói."
Bàn tay JiMin đập xuống bàn, anh liết mắt nhìn sang cô. Anh cực kỳ ghét loại phụ nữ phiền phức như vậy.

"Có phải là Jeon JungKook không?"

Một câu nói của Hae ARin làm các anh từ nảy đến giờ không hề quan tâm đến cô đều ngẩng mặt nhìn. Bàn tay đang lướt trên bàn phím cũng ngừng hẳn đi.

Hae ARin nhếch môi cười tiếp tục nói.
"Là tên họ Jeon thấp hèn đó đã làm các anh mê muội đúng chứ."

"Thôi ngay cái suy nghĩ đó đi ARin."
NamJoon tức giận nhìn thẳng vào cô, lời nói đó quả thật là đang xúc phạm các anh. JungKook chính là kẻ thù.... Làm sao chuyện đó có thể xảy ra.

ARin lại dám nói ra đời đó trước mặt họ.

"Em cứ nói... Các anh đang bị Jeon JungKook mê hoặc."

"CÂM MIỆNG."
HoSeok đập mạnh bàn, tại sao khi nghe đến những lời nói đó các anh lại trở nên tức giận như vậy. Là họ đang hận thù cậu hay là còn một ý nghĩa nào khác.
"Anh cấm em nói ra những lời đó. Nếu không đừng trách tụi anh."

Trong lòng cười thầm, cô đang cố tình nói ra những lời đó xem phản ứng của các anh như thế nào. Xem ra họ vẫn coi JungKook như một kẻ thù, điều cô suy nghĩ nhất định sẽ không bao giờ xảy ra.
"Thôi được rồi, xem như em chưa từng nói gì. Đợi các anh xong việc chúng ta cùng ra ngoài được không."

"Em về đi, tụi anh bây giờ cũng về nhà. Sau này không có việc gì quan trong thì đừng đến tìm tụi anh. Còn nữa, chuyện chúng tôi chú ý đến ai cũng hoàn toàn không liên quan gì đến em."
Kim SeokJin nói rồi cùng các anh đứng lên đi lướt qua ARin mà không thèm nhìn cô một cái. Nhưng khi bước đến cửa, JiMin lại quay đầu nói với cô một câu.

"Về Jeon JungKook. Sau này em không được phép đến gần cậu ta nữa."

Hae ARin bị bỏ lại một mình trong sự tức giận. Các anh không hề chú ý đến cô dù chỉ là một chút, lúc nhỏ ở cạnh nhau mọi lúc... ARin luôn được các anh cưng chiều vậy mà bây giờ lại hoàn toàn khác, họ đối với cô lạnh nhạt. Đôi lúc còn nói ra những lời làm cô rất đau lòng.
Nhưng một khi Hae ARin đã muốn có được điều gì đó... Nhất định cô phải có cho bằng được, nếu không đừng mong rằng kẻ nào đó có thể chạm vào.

Các anh mang một tâm trạng xấu bước ra khỏi công ty. Tất cả nhân viên đều tránh xa họ vì hiện tại gương mặt đầy sát khí của 6 chủ tịch rất đáng sợ.
Họ vừa lái xe trở về nhà trong lòng vừa suy nghĩ, vì cớ gì gì các anh lại tức giận, vì cớ gì lại tức giận bởi một câu nói mà hầu như các anh lại rất thường xuyên đặt lên người cậu.

"Tên họ Jeon thấp hèn."

________



"JungKook.... Jeon JungKook."

JungKook nhanh chóng chạy đến trước mặt YoonGi khi nghe tiếng anh gọi.

"Cậu đúng là đồ chậm chạp."
Min YoonGi hừ lạnh, anh đưa một cái nhìn thật lạnh lùng về phía cậu.
Thật ra ngày hôm qua sau khi nghe Hae ARin nói những lời đó các anh ai nấy đều không ngủ được. Họ không hiểu vì sao mình lại liên tục nghĩ về JungKook, cả ngày lẫn đêm.... Nhưng nói về việc các anh để mắt đến cậu thì điều đó là không thể nào.

"Đi lên phòng tôi."

JungKook ngẩng mặt nhìn anh, cậu chưa từng được phép bước chân vào phòng các anh. Cậu cũng không hề dám đi lung tung trong ngôi nhà này, ngoài trong căn phòng ngột ngạt đó với phòng bếp là nơi cậu có thể đặt chân đến. Ngoài ra JungKook không hề dám đi đâu.
"Tôi... Lên phòng anh để làm gì. Tôi đang chuẩn bị lau sàn nhà."

"Dọn dẹp phòng cho tôi. Sau này ngày nào cậu cũng phải làm công việc đó."
Min YoonGi nói rồi liền bước đi. Nhưng JungKook thì vẫn đứng một chổ không nhúc nhích.

Anh có chút không hài lòng mà quát một tiếng.
"Để tôi đánh thì cậu mới chịu đi đúng không."

JungKook giật mình, gương mặt rất nhanh đã trở nên hoảng sợ. Cậu cắn môi... Chậm chạp bước theo anh mà không dám nói một lời nào.

YoonGi trên môi đột nhiên lại nở một nụ cười mà chính anh cũng không hề hay biết nụ cười đó xuất hiện từ bao giờ. Anh liền lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu mà bước thẳng vào trong phòng.

JungKook cũng ngoan ngoãn theo sau anh. Cậu nghĩ mình chỉ việc dọn phòng giúp anh một chút liền lập tức rời đi vì vốn dĩ YoonGi và các anh đều không hề ưa cậu cho nên sẽ không bao giờ để cậu ở trong phòng riêng của quá lâu. Các anh sẽ mắng và nói cậu là thứ bẩn thỉu. Nghĩ đến đây... Lòng JungKook lại trùng xuống.

"Thiếu gia. Anh muốn tôi làm gì đầu tiên."

"Cậu không thấy một đóng hổn loạn đó hay sao còn hỏi."
YoonGi liếc mắt lên giường ngủ. Tất cả các anh có một tật xấu là cực kỳ bữa bộn, hầu hết phòng riêng đều không được gọn gàng. Cũng rất ít khi dọn dẹp phòng cho nên vài ba ngày quản lí đều đến dọn dẹp phòng cho các anh nhưng từ khi JungKook đến đây người quản lí đó đã không được phép đến nữa. Đơ giản vì họ không muốn ai nhìn thấy Jeon JungKook.

JungKook nhìn qua một lượt, dạ một tiếng rồi bắt đầu công việc. Thật ra công việc của cậu ở đây đều không hề khó khăn so với lúc trước còn sống một mình. Mỗi ngày chỉ cần nấu ăn và lau dọn ngoài ra không cần làm bất cứ việc gì nữa. Nhưng JungKook vẫn không muốn sống ở đây vậy mà bây giờ cậu vẫn không được phép rời khỏi. Vì họ nói.... Nếu như cậu dám bỏ đi chú Chan sẽ không thể nào giữ được tính mạng.

Sắp xếp lại chăn đệm đẹp mắt gọn gàng, lấy một số quần áo trên bàn làm việc và dưới sàn nhà đem đi giặt. JungKook chỉ làm một tay, vì vậy rất khó khăn. Min YoonGi vẫn ngồi một chỗ nhìn cậu không rời mắt, anh đánh giá từng chút một con người của cậu. Từ gương mặt đế cơ hể đều rất đẹp. Một sắc đẹp mê người... Tổng thể đều mang mang một vẻ thu hút kỳ lạ.

"Anh... Làm gì vậy."
Đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy đè ngược xuống giường. JungKook chưa kịp phản ứng gì đã bị anh giữ chặt không nhúc nhích được, gương mặt cậu cũng rất nhanh đã tái xanh.

"JungKook. Gương mặt cậu bây giờ thật sự rất mê người."
Min YoonGi cuối sát mặt cậu, giọng nói ấm áp của người con trai siêu cấp lạnh lùng phát ra bây giờ lại làm cho JungKook cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Cậu co rúm thân thể, JungKook sợ cảm giác bị họ đem ra đùa giỡn. Cậu lại càng nghe những câu nói đó phát ra từ miệng họ. Đối với phụ nữ.... Nó sẽ rất ngọt ngào, nhưng đối với cậu thật sự rất đáng sợ.

"Anh... Buông tôi ra."

YoonGi cong môi cười.     "Đâu có dễ dàng như vậy."

JungKook bị hơi thở của anh làm gương mặt thoáng chốc đã đỏ lên. Cậu nhắm chặt mắt để không phải đối diện anh. Tim hiện tại cũng đập rất nhanh... Điều đó cũng làm cậu rất sợ hãi.
"Anh ấy nhất định nghe được, gần như vậy YoonGi nhất định sẽ nghe thấy."

Vẻ mặt đỏ ngần của cậu làm anh có một chút bất ngờ. Đôi mắt nhắm nghiền của JungKook đột nhiên lại trở nên ẩm ướt.
YoonGi ngưng động một chút ngưng rốt cuộc cũng buông cậu ra. JungKook liền đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, cậu một mạch chạy xuống cầu than đã gặp được các anh đang ngồi ở phòng khách.
Họ vẫn đang thắc mắc khi không nhìn thấy cậu trong bếp thì JungKook đã từ trên cầu thang  chạy xuống với bộ dạng rất bối rối.

"Giờ này mà cậu vẫn chưa chuẩn bị bữa trưa hay sao."
TaeHyung khó chịu lên tiếng.

"Tôi sẽ lập tức đi làm."

"Từ nãy đến giời làm gì trên đó."
JiMin đứng dậy đi đến trước mặt cậu.

Các anh dường như lúc nào cũng muốn cậu phải trong tư thế khó xử mới trở nên vui vẻ được. JungKook lùi lại phía sau vài bước.
"Tôi lên dọn dẹp phòng cho YoonGi thiếu gia. Tôi sẽ lập tức nấu bữa trưa... Các anh đừng tức giận,  một chút liền xong cả thôi."

JungKook nhanh chóng chạy vào bên trong bếp. Bộ dạng gấp đến nổi va phải tường nhà. Các anh không cần nghĩ cũng biết cậu bị YoonGi dọa đến mức nào.
Ngay lúc này YoonGi cũng bước xuống. Anh thong thả ngồi xuống sofa.

"Mày đã làm gì cậu ta vậy."
HoSeok đối với việc này rất hứng thú nói.

"Chỉ là dọa một chút. Không ngờ cậu ta lại sợ như vậy."
Ngoài mặt đều tỏ ra thản nhiên vui vẻ. Nhưng trong lòng YoonGi vẫn có một chút cảm xúc rất kỳ lạ, cảm giác này đối với anh là chưa từng có.

"lúc nảy tim mình đập rất nhanh."

Đêm nay chắc cũng là một đêm khó ngủ đối với YoonGi. Anh còn một chuyện cần phải suy nghĩ rất kỹ càng.

_____________

Hết chương 19.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro