Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"




WangGu vẫn còn đang nắm chặt bàn tay phải của JungKook ngẩng mặt. Anh đang tập trung nhìn thật kỹ gương mặt của cậu, quả thật càng nhìn anh lại càng mê mẩn.... WangGu thích toàn bộ con người của cậu, bộ dạng khi JungKook xấu hổ, nụ cười của cậu anh đều cảm thấy rất đặc biệt. Khi cậu ngủ cũng rất yên bình.

"Cậu vào đây khi nào, lại còn ở chổ này."
Kim SeokJin vừa nhìn thấy WangGu đột nhiên lại xuất hiện trong phòng này, còn đang nắm chặt tay cậu đã trở nên khó chịu đến tức giận.

WangGu nhẹ nhàng đặt bàn tay cậu xuống, cuối cùng là đấp chăn kỹ càng mới bước đến chỗ các anh.
"Chúng ta xuống phòng khách nói chuyện, JungKook đang ngủ."

Như thế cả 7 ngày đều cùng nhau ngồi ở phòng khách. Gương mặt của các anh đều thể hiện sự giận dữ nhìn chằm chằm WangGu. JiMin lên tiếng.
"Cậu nói đi, mọi chuyện là thế nào."

WangGu hừ lạnh.
"Tôi phải hỏi các cậu mới đúng, thật ra JungKook có tội gì lại đối xử với cậu ấy như vậy. Cánh tay trái bị thương rất sâu, các cậu có lương tâm hay không hả."

Đáng lý ra người tức giận phải là các anh mới đúng nhưng bây giờ lại bị WangGu quát trong lòng lại càng thêm khó hiểu.


"Cậu nói gì vậy, bị thương gì chứ."
TaeHyung nhíu mày khó chịu với thái độ của WangGu.

"Thủy tinh rất nhọn, lồng bàn tay và cánh tay lại mềm. Rất khó để hồi phục, các cậu còn giả vờ làm gì nữa. Thật ra em thì cậu ấy đã làm gì sai mà lại bị các cậu hành hạ đến như vậy."

Các anh không hiểu vấn đề là gì, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản nhất. Đối với họ, không có chuyện gì phải hấp tấp cả dù đó là chuyện quan trọng đến cỡ nào.


NamJoon bình thản cầm lấy điều khiển tivi, dáng người cũng rất thoải mái nói.
"Chúng tôi không có làm, chắc là do tự cậu ta cố tình làm ra để quyến rũ cậu thôi WangGu."

"Các cậu đúng là quá đáng, đây không phải là chuyện đùa."
WangGu nhìn thái độ như không có chuyện gì xảy ra của họ mà đứng thẳng người quát lớn.
"Tôi sẽ đưa JungKook đi. Chăm sóc cậu ấy thật tốt."

"Không được."
Các anh đồng thanh quay sang nhìn WangGu.

HoSeok cũng đứng lên ngang bằng WangGu nói.
"Cậu không được phép đưa cậu ta đi đâu, nói cho cậu biết một lần nữa. JungKook chính là của chúng tôi."

Doo WangGu nắm chặt nắm tay, tức giận đến nổi chỉ muốn tiến đến đánh cho họ một trận nếu như họ không phải là bạn thân từ nhỏ của anh.
"Một ngày nào đó tôi sẽ đưa JungKook đi khỏi đây, cho cậu ấy được vui vẻ. Đến lúc đó các cậu cũng không ngăn cản được."

NamJoon bậc cười.
"Vậy để xem cậu ta có đồng ý đi cùng cậu hay không. Hay là cầu xin chúng chúng tôi giữ lại."


"Cậu về nhà đi, sắp tối rồi chúng tôi cần phải nghĩ ngơi. Không tiển."
YoonGi một mạch đẩy anh ra ngoài để không phải xảy ra chuyện.



Các anh đang nghĩ tên WangGu này quả thật là mặt dày, vài ngày lại đến một lần đến khi tống cổ ra khỏi cổng mới chịu về.
Thật đúng là phiền phức.

"JungKook đang sốt rất cao, chăm sóc tốt cho cậu ấy. Ngày mai tôi sẽ đến."




"Cậu không cần đến cũng tốt."
Đóng cửa, YoonGi còn tặng cho anh câu nói đó.

Đến lúc WangGu đi khỏi, các anh cùng nhau tiến lên phòng JungKook. Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự trong giây phút nhìn thấy WangGu đang nắm tay cậu trong phòng ngủ lại cảm thấy vô cùng khó chịu, một cảm xúc kỳ lạ chưa từng phải trải qua. Giống như bị vụt mất một thứ gì đó không rõ tên.... xen lẫn lo lắng và cũng có một chút ghen tức ở trong lòng.



Các anh không muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì, Jeon JungKook là kẻ thù, không đúng... phải nói cậu là người mà các anh căm hận suốt cuộc đời. Họ đang trả thù cậu, họ xem cậu là một món đồ chơi bị vướn bẩn bởi chính họ. JungKook ngày trước có trong sáng cở nào các anh đều không quan tâm đến. Nhưng JungKook của hiện tại chính là của riêng các anh, nằm trong bàn tay các anh... cho nên nhưng thứ cảm xúc kỳ lạ đó chỉ xuất phát từ sự ích kỉ của họ. Hoàn toàn không có một ý nghĩa gì khác.

Các anh luôn bắt mình suy nghĩ như vậy.

JungKook vẫn còn đang nhắm chặt mắt, vết thương trên tay được WangGu băng bó rất cẩn thận nhưng hiện tại cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Phải nói rằng bộ dạng khi ngủ của JungKook rất đẹp, giống như một thiên thần đang say giấc. Đôi môi có phần tái nhợt đi một chút so với thường ngày không làm mất đi sự đáng yêu vốn có trên gương mặt. Các anh đứng một lúc lâu nhìn cậu rồi say đắm lúc nào không biết nhưng sau đó đã rất nhanh trở lại trạng thái ban đầu.


"Chuyện này là sao, tại sao cậu ta lại bị thương."
JiMin lên tiếng hỏi, nhìn cách băng bó cũng biết chắc chắn không phải là vết thương nhỏ.


"Chắc chắn là do ARin làm, tụi mày cũng biết cô ta mà."
TaeHyung vẫn đang đặt tầm mắt dán vào người JungKook, trên môi xuất hiện một nụ cười nhạt.




Nghe có tiếng người, JungKook hé mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là các anh đều đứng bên cạnh giường, JungKook liền vội vàng bậc dậy và hành động đó đã vô tình động đến vết thương khiến cậu vào nhíu mày vì đau tuy vậy vẫn không dám than vản.

Nhưng có một điều rất lạ chính là các anh khi thấy cảnh đó chân lại nhít đến gần cậu một chút, dường như muốn giúp nhưng lại thôi.


"Thiếu gia... xin lỗi các anh, tôi ngủ quên. Tôi lập tức đi làm bữa tối."
JungKook rối bời không biết phải làm gì đầu tiên, cậu tại sao lại ngủ quên như vậy.
Nhưng lúc nãy cậu nhớ chính WangGu đã cứu mình, khi thức dậy lại không nhìn thấy anh đâu nữa. JungKook ngó nghiêng một chút tìm kiếm, hành động đó lại vô tình lọt vào mắt các anh.




"Đang tìm kiếm tình nhân của cậu sao."
SeokJin nhếch môi cười.

JungKook liền phản bác, gương mặt cũng trở nên khẩn trương hẳn.
"Tình nhân..."


"Cùng nhau chung một phòng, cậu xem nhà này là nơi để các người tư tình đúng không."
Lạnh lùng nói ra một câu khiến cậu phải hoản sợ, NamJoon đi đến nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh.
Thật tình các anh suy nghĩ khi cậu ta tỉnh lại sẽ không cáu gắt vậy mà không hiểu tại sao lại cứ muốn tức giận với Jeon JungKook.

JungKook bị anh kéo từ trên giường xuống, đôi chân cũng theo lực kéo của anh mà nhón lên hết cỡ.
"Tôi và WangGu... không là gì hết, anh ấy chỉ giúp tôi thôi."

"Gọi tên thân mật như vậy, Jeon JungKook. Lá gan cậu cũng thật lớn."
NamJoon trừng mắt nhìn cậu, anh đang thật sự tức giận.

"Tôi không có."
JungKook uỷ khuất nhìn anh, ánh mắt dường như trong suốt có một chút mơ hồ khiến NamJoon bất giác lại ngưng động.

Anh bị cuốn vào ánh mắt đó của cậu, tay cũng buông ra cổ áo JungKook. Cậu bất lực mà ngã xuống trong khi các anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
JungKook ngẩng mặt nhìn từng người một, các anh đánh đập chửi mắng cậu như thế nào cũng được, cậu có thể chịu được được nhưng đừng bao giờ nghĩ cậu là người như vậy. JungKook từ trước đến giờ chưa từng biết yêu một người là như thế nào. Đến khi gặp được các anh, trái tim cũng đập mạnh hơn những lúc nhìn thấy họ làm chăm chú làm việc.
Lúc ARin nói rằng cậu thích các anh trong lòng mới nhận ra được điều đó.

Nhưng cậu không dám chắc, thật tình Jeon JungKook không hề muốn mình có bất kỳ cảm xúc nào với họ cả... Những điều này chắc có thể chỉ là do cậu tưởng tượng ra, những người đó không xem cậu là con người. Nói đúng hơn cậu chỉ là mọt món đồ chơi thấp kém.
Nhưng tại sao trái tim cậu lại đập mạnh vì họ, một lần JungKook có lén nhìn họ làm việc ở phòng khách. Tất cả các anh đều mang một vẻ đẹp khác nhau, thật không giống các anh trong lúc la mắng cậu một chút nào. Khí chất của chủ tịch rất tỏa sáng, gương mặt tập trung đều rất nghiêm túc.

Ngay từ phút giây đó. Cậu đã bắt đầu cố gắng tránh mặt họ.

Các anh hơi bối rối vì JungKook cứ như vậy nhìn họ. Cậu lặng lẻ đứng dậy, bộ dạng cũng rất khó khăn mới đứng lên được.
Nhưng ngay sau khi đứng thẳng người thì ánh mắt lại lờ đi.



"Tôi không phải loại người như vậy. Tôi sống ở đây cũng một thời gian, các anh biết rõ mà."

Cậu nói rồi đi lướt qua họ, mất hút sau cánh cửa phòng.

Các anh im lặng chôn chân tại một chỗ, JungKook không rơi nước mắt...
Cậu chỉ đơn thuần nói ra một câu rồi bỏ đi, các anh có thấy bàn tay đang được băng bó của cậu đã thấm một chút máu, rốt cuộc họ đang suy nghĩ gì. Tại sao lại cảm thấy thương xót cho Jeon JungKook.

Jung HoSeok đột nhiên lại trở nên tức giận, anh dùng chân đá mạnh vào thành giường.
"Cậu ta dám có thái độ đó, ai cho phép cậu ta đi."

"HoSeok, đừng tức giận. Cậu ta không đáng để chúng ta phải giận dữ."
SeokJin kìm nén cảm xúc của mình lại, hôm nay đúng thật là một ngày mệt mỏi với các anh với một đóng suy nghĩ trong đầu.

Có lẻ họ phải tàn nhẩn hơn với JungKook để dẹp đi cái cảm xúc khó chịu này khi đối diện với cậu. Chỉ là nhất thời mà thôi.... đối với các anh, không có cái gì gọi là thương cảm, không cái gì gọi là xót thương cho bất cứ một người nào. Nhất là đối với Jeon JungKook.

__________

Hết chương 18.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro