Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae ARin có mặt tại nhà các anh nhưng dường như cô không được chào đón ở đây. Lúc nhỏ cô cùng họ rất thân thiết, nhưng càng lớn các anh lại càng xa lánh cô. Chính ARin cũng không biết lý do tại sao. Nhưng hiện tại điều mà cô cần làm chính là tiếp tục theo đuổi các anh cho đến cùng. Cô yêu họ.... yêu đến mức phải dùng thật nhiều thủ đoạn để có được họ.
Bao nhiêu lâu qua cô cũng đã cố gắng rất nhiều. Kể cả việc lúc nào cũng đeo bám các anh nhưng các anh lại chẳn chú ý đến cô dù chỉ là một chút.  Điều đó đã chứng tỏ quá rõ việc họ không có tình cảm đối với cô và đặc biệt hơn rằng các anh cũng chưa bao giờ có thái độ thái quá khi cô cứ muốn lại gần.
ARin biết các anh cũng chính vì nể mặt ba cô mà thôi... Điều đó không có gì là xấu cả, vì gia đình cô đã giup đỡ họ trong lúc khó khăn, thì bây giờ đã đến lúc các anh nên trả ơn.



"Jeon JungKook là tên của cậu đúng không?"

JungKook đang mơ màng, cậu vẫn chưa thể nào đi đến giường được nên hiện tại vẫn là đang nằm trên sàn nhà. Nghe có người đến liền hé mắt nhìn.
Người trước mặt là cô gái vô cùng xinh đẹp, cậu nhớ rõ cô ấy chính là người đi cùng các anh nên cũng có một chút bất an trong lòng.

"Nghe nói cậu dám bỏ trốn cho nên mới trở thành bộ dạng này."
Một lần nữa được nhìn rõ diện mạo của cậu, ARin một lại bất ngờ. Cô cũng có đôi phần ganh tỵ vì nét đẹp của JungKook. Quả thật đặc điểm trên gương mặt không thể nào chê được.

Còn nữa... lúc trong công ty cô đã nhắc đến JungKook. Khi đó các anh ai nấy đều khẩn trương. Điều này chứng tỏ giữ cậu ta ở đây càng lâu thì nguy cơ chiếm đi mọi sự chú ý của các anh là rất cao.

"Cô..."
JungKook di chuyển thân thể, cậu tựa vào tường để ngồi cho vững. Đầu cậu hiện tại đang cảm thấy rất đau, cả tay phải và chân cũng vậy.

Hae ARin nhìn một lượt xem xét cậu. Cô mỉm cười nói.
"Tôi chỉ muốn xem đồ chơi mới của các anh là người như thế nào thôi."

Vì Jeon JungKook chính là người là các anh giữ lại lâu nhất. Hơn một tháng nay rồi họ vẫn chưa tống cậu ra khỏi nhà, còn cho người tìm kiếm bằng được cậu mang về đây.

"Cô có thể... Giúp tôi thoát khỏi đây không?"
Giọng nót yếu ớt kèm theo nhịp thở không đều đặn của JungKook phát ra. Giống như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng mà khiến âm thanh trở nên nặng nề.

"Hừ. Tôi không rãnh để giúp cậu."
Hae ARin lạnh nhạt nói.

Từ lúc bị giam giữ ở đây. Ngoài sáu người họ ra thì Hae ARin là người đầu tiên mà cậu gặp. JungKook không biết gì về cô nhưng đây là người duy nhất cậu có thể cầu cứu.
Hiện tại sống ở nơi này đúng là một đại ngục trần gian, chỉ thấy khốn khổ và nhục nhã. 

"Cô làm ơn... làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi đây."
JungKook chóng tay xuống sàn nhà mà cử động, cậu muốn lại gần người trước mặt để cầu xin.

"Tránh xa tôi ra, nhìn cậu hiện tại  giống như một người tàn tật vậy. Đừng lại gần tôi."
ARin tỏ thái độ khinh thường mà nhít người ra xa. Cô hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy bộ dạng lúc này của JungKook quả thật trong lòng cũng có một chút tội nghiệp nhưng tốt nhất trong chuyện này cô không nên nhúng tay vào.

"Xin cô... Làm ơn giúp tôi."

"Tôi không muốn gây phiền phức, cậu chính là kẻ thù của các anh anh. Tôi thả cậu ra chẳng khác nào tự hại chính mình."

Tia hy vọng cuối cùng của Jeon JungKook bị vụt tắt ngay sau đó. Cậu thất vọng cuối mặt, chẳn lẻ cậu lại phải ở lại nơi này suốt cuộc đời hay sao. JungKook còn có rất nhiều điều muốn làm, cậu còn muốn mua một căn nhà nhỏ cùng chú Chan chung sống hết cuộc đời.
Nhưng tất cả những gì mà cậu sự định bấy lâu nay đã tan biến vì bốn chữ  'con của kẻ thù' mà các anh thường xuyên nói ra.





"Định cầu xin sự giúp đỡ.... cậu đang nằm mơ sao."

Các anh bước vào trong, phong thái vẫn y như cũ. Rất lạnh lùng.

JungKook nép sát vào tường, đôi mắt hiện lên rõ sự sợ hãi.

"ARin, em vào đây làm gì. Chổ này không phải nơi để em tùy tiện vào."
SeokJin lập tức nhìn cô trách móc. Không hiểu sao khi để người khác nhìn thấy cậu, các anh đều cảm thấy rất khó chịu. Có lẻ vì Jeon JungKook chỉ là vật sở hữu của riêng các anh, để người khác nhìn thấy gương mặt của cậu ta lúc khổ sở thì họ lại không muốn. Vì vẻ mặt đó chỉ đươc để các anh hoàn toàn chứng kiến hết, thu hết vào tầm mắt sự sợ hãi và đau đớn của Jeon JungKook.

"Em mau ra ngoài đi. Sau này đừng tự ý vào đây."
NamJoon lên tiếng, anh lại nhìn về phía JungKook đang dũi thẳng hai chân. Bất động như không còn một chút sức sống nào mà cảm thấy trong lòng thật thỏa mãn.

ARin ôm lấy tay NamJoon nói.
"Tại sao em không được vào đây chứ? Em chỉ muốn xem người mang họ Jeon còn sống sót là ai."

Thâm tâm các anh liền nổi lên một chút bực tức. Kim TaeHyung liền quát vào mặt cô.
"Ra ngoài... đừng để anh lập lại lần nào nữa."

Hae ARin bị anh quát mà làm mặt giận hờn bước ra ngoài. Trước khi đi còn quay sang trừng mắt với JungKook. Cũng tại vì cậu mà cô bị các anh trách móc.

Sau khi ARin ra khỏi phòng, JiMin đi đến đóng chặt cửa lại. Các anh đứng trước mặt JungKook nhìn cậu đang trong bộ dạng thê thảm thế này. Mà trên mặt mỗi người đều không có lấy một tia thương xót.

"Đứng lên còn không được lại còn muốn bỏ trốn."
Cố ý đá vào chân cậu, mặc dù lực rất nhẹ những cũng đủ làm JungKook đau đớn.

Cậu cắn chặt môi chịu đựng. Sau đó chỉ có thể phát ra vài âm thanh nhỏ xíu.
"Các anh còn muốn thế nào đây... tại sao không giết chết tôi đi."

Các anh đều mang ý cười, Jung HoSeok cuối sát mặt cậu, từng chữ một nói.
"Cậu chẳn phải muốn sống hay sao? Chúng tôi là đang cho cậu cơ hội sống sót."

"Bây giờ.... tôi không muốn sống nữa."
JungKook lại rơi nước mắt, cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi không biết. JungKook cũng đã cố gắng để mạnh mẻ nhưng cậu lại không làm được. Vì mỗi khi nhìn thấy họ, mỗi khi nghĩ đến chú Chan trong tình trạng suy yếu mà họ lại nhẫn tâm đánh ông cậu lại không thể chịu được.
Nhưng mà bây giờ thì làm gì được, chủ có thể khóc.

"Các anh giết tôi đi. Như vậy thì trả được thù nhanh hơn không đúng sao."
Trong nước mắt... là một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng cũng mang một vẻ khiêu khích.

"Cậu dám tỏ thái độ đó với chúng tôi."
Kim NamJoon đưa tay định tát vào mặt cậu. JungKook liền nhắm tịt mắt chờ đợi một cơn đau lại ván xuống mặt mình.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt đó của cậu lại có một lực gì đó ngăn chặn hành động của NamJoon lại. Anh thu cánh tay, cố gắng dịu xuống cơn tức giận. Trong lòng liền nghĩ đến việc đánh cậu ta chỉ làm tay mình bẩn.

"Tự mình nằm lên giường đi."

JungKook nghe được câu nói đó liền sợ hãi. Gương mặt thoáng chút đã tái xanh hơn, cậu không muốn..... cậu sẽ bị đau đớn cho đến chết. Thà ngay bây giờ họ giết chết cậu. Còn hơn các anh hiện tại lại đem cậu ra mà chơi đùa.
"KHÔNG... tôi không muốn. Làm ơn đừng bắt tôi làm chuyện đó nữa."

Trong thâm tâm các anh cũng không ngờ được rằng cậu sẽ suy nghĩ đến chuyện này. Có phải là rất mong chờ được yêu thương hay không? Cũng thật buồn cười vì cậu quá ngây thơ nhưng vẫn luôn tỏ ra một thái độ lạnh băng đến đáng sợ.

"Chúng tôi không nói lần hai. Nhanh lên một chút."
Park JiMin quát lớn. Các anh là đang muốn trêu đùa cậu, nhìn JungKook cứ sợ sệt cũng thật thú vị.

JungKook bị anh quát trở nên rối bời. Cậu nhít thân thể liền cảm thấy hai chân đau đớn. Cậu ngẫn mặt nhìn các anh, đôi mắt đã ướt nhòe đáng thương nhưng cái nhận được vẫn là sự thờ ơ lạnh nhạt của họ.
Chỉ còn cách hai bước chân nữa là đến giường nhưng JungKook không thể đứng dậy mà bước đi được. Cậu chỉ có thể lê cơ thể mình dưới sàn nhà.

Cũng không ngờ rằng các anh vẫn kiên nhẫn mà đứng đó nhìn cậu.

Dùng sức lực dồn vào tay trái để chóng đỡ cả bản thân mình vào cạnh giường để có thể ngồi lên nhưng quả thật rất khó khăn cậu mới làm được. Cuối cùng vẫn an toàn mà ngồi trên giường, hai chân JungKook rất đau. Đau đến không thể chịu được nhưng bây giờ cậu biết than trách với ai đây.

Không biết điều sắp tới sẽ xảy ra với mình là gì. JungKook rất sợ, những đêm đó quả thật đối với cậu là một cơn ác mộng kinh khủng. Bây giờ cậu lại sắp trải qua cơn ác mộng đó.
Cảm giác như chết còn thoải mái hơn.

... Nếu như hôm nay lại tiếp tục sự việc đó, cậu nhất định sẽ cắn lưỡi tự giết chết mình.

"Cậu thật chậm chạp. Đúng ngay loại người chúng tôi ghét."
YoonGi đẩy nhẹ vai cậu một cái đã khiến JungKook ngã ra giường giống như một vật vô tri vô giác.

Nhưng đôi môi cậu lại mím chặt vào nhau đến trắng bệch.

Giọng JungKook run rẩy.
"Chân tôi... rất đau. Đừng làm như vậy mà. Xin các anh."

"Chúng tôi cứ thích làm thì sao."
Kim SeokJin tiến đến giường. Một tay không một chút ôn nhu mà cở chiếc áo thum trắng đã nhướm máu khô trên người câuh.

JungKook nhắm chặt mắt chịu đau vì động tác của anh đã động mạnh đến vết thương trên cánh tay. Đau đến thấu xương.

JungKook khóc ròng cố gắng lui về phía sau nhưng cậu vẫn cứ ở yên một chổ không dịch chuyện được. Càng nhít người lại càng đau đơn. Gương mặt khẩn trương cắn chặt môi đến bậc máu.

Các anh một bên chứng kiến. Bộ dạng này của Jeon JungKook.... Thật khiến họ thích thú.
Nhưng không, các anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Cậu chính là kẻ thù của các anh, JungKook cả đời này chỉ nhận có thể nhận được đau khổ mà thôi.

"Đừng lại đi.... tôi xin anh mà. Tha cho tôi."






"Thiếu gia. Tôi đã đến rồi."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kim SeokJin mới ngừng trêu chọc cậu mà trở lại thái độ như cũ. Anh đức thẳng người bước đến mở cửa ra.

Tiến vào là một người có vẻ đứng tuổi. Trên tay còn cầm theo dụng cụ y tế cuối đầu chào các anh.
"Chào các thiếu gia. Chính là cậu ấy sao."

HoSeok gật đầu.
"Làm cho chân cậu ta đi lại được. Nhớ rằng nhất định cậu ta phải bình phục."

"Các thiếu gia yên tâm. Tôi sẽ cố gắng."

Vị bác sĩ tiến đến JungKook. Thật ra từ nhỏ đến giờ cậu rất sợ bác sĩ. Lúc nhỏ có một lần đến bệnh viện do phát sốt. Một bác sĩ nữ đã tiêm thuốc cho cậu nhưng rốt cuộc lại làm chổ bị tiêm sưng đỏ và nhiễm trùng, JungKook lại phải trở lại bệnh viện một lần nữa. Từ đó về sau cậu rất sợ phải đến bệnh viện hay tiếp xúc với bác sĩ.

"Ông... định làm gì tôi?"

Vị bác sĩ không nói gì, tay tiến đến khóa quần của cậu định mở ra để thuận tiện cho việc chữa trị.

"Khoang đã.".     YoonGi lên tiếng làm vị bác sĩ toát cả mồ hôi.

"Dùng kéo cắt bỏ ống quần đi."

______________

Hết chương 12.

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro