Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện: Từ Khi Nào (AllKook)
Tác giả: Bùi Ngân

Bộ fic này Au viết đã cách đây vài năm trước rồi nên lời văn có lẽ sẽ không còn thu hút nữa, nhưng Au hy vọng sẽ mang đến cho các bạn giây phút thư giản nhất khi đọc truyện!  :* :*
__

Những tiếng ồn liên tục phát ra từ một căn nhà nhỏ nằm ở cuối đường trong con hẻm vắng người.
Vì rất ít người qua lại nên không ai có thể nghe thấy cuộc đối thoại bên trong. Cũng không thể nào đoán ra được có tổng cộng bao nhiêu người đang có mặt trong ngôi nhà đó.
Thật ra vẫn có người nhìn thấy được sự khác lạ nhưng lại không một ai rãnh rỗi để đi một quãng đường dài như vậy để chỉ vào hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra.
.

Không khí vô cùng căng thẳng đến nghẹt thở. Người đàn ông khoảng chừng gần 60 tuổi đang bị hai người mặc âu phục đen giữ chặt, gương mặt ông trở nên xanh xao. Đôi mắt mệt mõi cố gắng mở to để nhìn chằm chằm vào từng người một.

"NÓI..... gia đình họ Jeon đó còn ai sống sót?"

Giọng nói trầm nam tính từ một người phát ra. Đó là Kim TaeHyung, một trong những người quyền lực trong số 6 đại thiếu gia của tập đoàn FREEZE. Một tập đoàn lớn mạnh được phát triển đến tầm quốc tế với 6 chàng trai trẻ tuổi thống lĩnh.

Người đàn ông kia chỉ im lặng đưa mắt nhìn. 4 năm nay chuyện này đều đã được êm xuôi, nhưng tại làm sao bây giờ lại còn phơi bày ra.
6 người này đang muốn làm gì, chuyện đã lâu như vậy vẫn còn muốn trả thù.

"Tôi nghĩ ông nên nói ra nếu muốn giữ lại tính mạng. Chan HoWang."

Một người lịch lãm khác bước đến trước mặt ông. Anh chính là Kim NamJoon. Không những bề ngoài vô cùng đẹp mà đầu óc cũng vô cùng thông minh.

"Tất cả đều đã chết hết. Chẳn phải đều tại các người sao."
Người đàn ông lớn tuổi mang họ Chang khi nhắc đến chuyện đó đôi mắt liền trở nên đỏ ngầu. Trên vầng trán đầy nếp nhăn xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, càng nhìn càng thấy thảm thương.

Giọng nói ông rung rung, giống như vô tình nhớ ra một điều gì đó rất xúc động. 
"Họ đã ra đi hết rồi. Bây giờ các người còn đến đây làm gì?"

"Nhưng vẫn còn một đứa trẻ, lúc đó nó vẫn còn sống. Và chính ông, là người đã giải thoát cho nó."
Min YoonGi cong nhẹ đôi môi. Từ nãy đến giờ anh đã cho ông ta quá nhiều cơ hội. Cho đến bây giờ chắc cũng không cần nương tay nữa.
"Nếu như ông không nói ra, đến khi chúng tôi tìm được đứa trẻ đó. Nhất định sẽ giết chết nó."

"KHÔNG ĐƯỢC."
Chan HoWang ông lập tức phản ứng mà quên mất mình đã vô tình tiết lộ bí mật đã che giấu bao nhiêu năm qua.

"Vậy là nó vẫn còn sống. Khốn kiếp... ông mau nói ra"
Kim SeokJin, lại một người với bộ âu phục đen đắt tiền đi đến trừng mắt nhìn ông.

Jung HoSeok và Park JiMin bên cạnh cũng liền tra hỏi.

"Không.... không một ai sống sót cả."

Người đàn ông nhất quyết không chịu nói ra làm họ càng thêm tức giận.
JiMin không nể tình tuổi tác đá mạnh vào bụng ông. Với sức lực ở tuổi 60 ông đương nhiên là không chịu được mà gầm lên một tiếng.

"Mau nói ra. NÓI"

"khụ.... có chết... tôi cũng không nói."

JiMin định đánh tiếp nhưng Jung HoSeok bên cạnh đã đưa tay ngăn lại.
Jung HoSeok ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Trên môi lộ một nụ cười thâm độc mà nhỏ giọng lên tiếng
"Ông không sợ chết, vậy còn đứa nhỏ kia thì sao. Ông có muốn cùng nó đoàn tụ hay không?"

"Đừng.... đừng đụng đến nó. Tôi xin các người."
Ông không còn sức lực nữa, nói cũng không nên lời.

"Vậy thì nói cho tôi biết, khi tìm được nó. Nó sẽ được yên ổn mà sống, nếu không...ông cũng tự biết hậu quả."
Jung HoSeok đâm sâu vào điểm yếu của ông. Anh bình thản mà nói ra nhưng ánh mắt lại là thứ vũ khí tàn độc nhất.

Người đàn ông suy nghĩ. Ông biết 6 người trước mặt mình rất tàn ác. Nói được đương nhiên là làm được, đứa trẻ đó chính là mạng sống của ông, nếu như nói cho họ biết, tính mạng nó sẽ được an toàn. Còn nếu như để một ngày nào đó để họ tìm ra được nó. Kết quả sẽ như thế nào ông cũng không dám tưởng tượng được.

"Được.... tôi nói cho các người biết. Nhưng mà, các người phải đảm bảo không được giết nó"

"Được thôi"
Không biết ở đâu đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng trên tay. Các anh cùng ông ký tên rõ ràng.

Chỉ cần đứa trẻ đó được an toàn. Ông có chết cũng mãn nguyện.

____________

Người con trai nhỏ thật xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, toàn thân đều toát ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng đến mê người.

Trong khu phố rất ít người sinh sống này đều biết đến cậu. Jeon JungKook, cái tên cũng giống như con người vậy. JungKook là một đứa trẻ ngoan, cậu luôn lễ phép với mọi người mặc dù bản thân lại là một đứa mồ côi không cha mẹ. Cũng không ai biết được cha mẹ cậu đang ở đâu, chỉ biết được rằng khoảng hơn 4 năm trước. Lúc đó JungKook chỉ 16 tuổi.

Cậu được một người đàn ông ăn mặc rất bảnh bao đưa đến đây rồi liền lập tức rời đi. Lúc đó trên người JungKook cũng chỉ toàn là hàng hiệu đắt tiền.
Thời gian sau này cậu một mình nuôi lấy bản thân, mọi người trong khu phố thương xót cho cậu nhóc thật đáng yêu đó đã cùng nhau giúp đỡ. Gia cảnh của cậu thế nào, thân thế của cậu ra sao? Đó vẫn là một câu hỏi không có đáp án!

.

"JungKook, đến sớm thế!"

Bước xuống chiếc xe đạp của mình, JungKook cười tươi.
"Hôm nay có nhiều đơn đặt hàng cho nên cháu đến sớm một chút."

Công việc giao trái cây của JungKook cũng đã được khá lâu rồi. Tuy có hơi vất vả nhưng cậu phải cố gắng để kiếm tiền nuôi sống mình, buổi sáng cậu phải giao trái cây, đến trưa lại phải đạp xe một khoảng rất xa để đến một tiệm coffe làm việc. Đến tối mới có thể về nhà, chưa kể đến những công việc nhỏ nhặt khác.

Chiếc xe đạp hơi cũ kĩ một chút nhưng nó là do chính cậu đã dành dụm hơn mấy tháng trời mới có thể mua được.

Đến từng nhà giao trái cây, nhà nào được cậu ghé đến một lần đều cảm thấy rất quý mến cậu. Có khi lại thưởng thêm tiền, JungKook đem tiền đó đưa cho chủ tiệm lại bị ông từ chối, JungKook là người siêng năng lại đáng yêu như vậy việc được mọi người yêu mến đều là công lao của cậu làm.

"Hôm nay nữa thôi là đủ tiền. Lúc đó là có thể đến thăm chú Chan được rồi."
JungKook cười tươi khi nghĩ đến gương mặt hiền lành của chú. Lần trước đến, cậu thấy sức khỏe của chú không tốt. Cho nên ngày mai nhất định phải mua đồ tẩm bổ cho chú.
Cầm vài tờ tiền trên tay, không lớn nhưng đối với JungKook là cả một tài sản. Như bao người khác, cậu cũng có một bí mật đã che giấu hơn 4 năm nay mà không tiết lộ với bất kỳ một ai.

Có người nói với cậu, nếu như chuyện này bị bại lộ. JungKook cũng sẽ không giữ được tính mạng của mình.
_______________

Hết hương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro