Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie, tụi anh về rồi đây..."
YoonGi chưa kịp bỏ giày ra đã nhào đến ôm lấy JungKook đang cậm cụi lau sàn nhà.

"YoonGi, em không thở được."
JungKook líu nhíu, cậu bậc cười trước sự trẻ con của anh.
"Em vừa lau sàn xong, anh lại làm bẩn rồi."

"Úi... xin lỗi bảo bối, anh lập tức bỏ giày ra."

"Âyss.... mày nịnh lố thiệt đấy. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả?"
TaeHyung một phát đạp vào mông YoonGi, rồi cũng liền lập tức chạy đến bên cậu.
"Kookie lại đây, tụi anh có mua quà sinh nhật cho em đây."

"Coi kìa... thằng khỉ. Nói người khác sao không tự nhìn lại mình đi."
SeokJin cốc vào đầu TaeHyung, sau đó lại ôn nhu xoa đầu nhỏ của JungKook. Đem cậu ôm vào lòng.
"Kookie à em không cần phải làm những việc này đâu. Cứ mặc kệ đi."

JungKook mỉm cười, cậu biết rằng các anh đều lo lắng cho mình. Nhưng cậu cũng không thể sống ở đây mà không làm gì.
"Em ở nhà cũng thật chán, những chuyện này em đều làm được."

"Thế này đi, sau này tụi anh từng người một sẽ ở nhà với em mỗi ngày."
NamJoon đặt JungKook ngồi lên đùi, anh cưng chiều mân mê chiếc cổ thơm tho của cậu.

"Công ty có rất nhiều việc mà.... em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến công việc của các anh."

HoSeok bậc cười với sự đáng yêu đó, thỏ nhỏ của các anh còn biết lo lắng cho công việc của họ nữa. Rất đáng khen a~
"Em quan trọng hơn tất cả. Công việc tụi anh sắp xếp được."

JungKook gật đầu, môi cong lên trong hạnh phúc.
Thật giống một gia đình, JungKook ước gì các anh sẽ mãi mãi như thế này. Mãi ở bên cạnh cậu. JungKook yêu họ rất nhiều, tình yêu đó không phải một ngày một bữa mà có. Đó chính là một thời gian rất dài ở bên cạnh các anh, trái tim cậu đập mạnh vì họ. Con tim cậu cũng đã từng đau đớn vì họ.
Nhưng bây giờ chính các anh đã ghép lại những mảnh vỡ trong tim cậu. Ghép chặt lại bằng những lời nói, những hành động và sự cưng chiều dành cho cậu.

JungKook yêu các anh, các anh cũng vậy. Họ chỉ muốn được ở bên cạnh JungKook như thế này. Bình yên cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào nhất.
Cậu như một thiên thần được ban xuống cho các anh, cậu mong manh như một cành hoa, gió có thể thổi đi bất cứ lúc nào. JungKook là cuộc sống của họ, giây phút cậu lạnh nhạt trong lòng các anh ngày đêm đều như lữa đốt. Không còn tập trung vào bất cứ việc gì. Lúc đó họ mới biết được rằng, thì ra JungKook rất quan trọng đối với họ.
Các anh có thể không ăn uống gì trong một ngày đó, có thể không ngủ trong một đêm đó. Nhưng nếu một giờ không được gặp JungKook.
Họ đã không thể nào chịu được.

"Tụi anh yêu em nhiều lắm Kookie."

___________

Buổi tối..

Ăn tối xong các anh và cậu tiếp tục cùng nhau xem tv.
TaeHyung đem JungKook đặt ở trong lòng ôm chặt. Thuận tiện cho việc đút trái cây cho cậu.

"Các anh à, em có một chuyện muốn nói!"
JungKook ngước mặt nhìn TaeHyung. Anh hiểu được nên luyến tiếc đặt cậu ngồi sang bên cạnh mình.

"Em cứ nói đi."

"Ngày mai... em có thể đến gặp DoGul không."

"CÁI GÌ?" Các anh ngạc nhiên đồng thanh. Các anh không nghe nhần chứ, cậu muốn gặp Chum DoGul để làm gì. Nhưng cũng lấy lại bình tỉnh hỏi rõ sự việc.

JiMin nhẹ giọng nhìn cậu. "Em gặp cậu ta để làm gì?"

JungKook kể lại sự việc mình đã gặp ShiHa cho các anh biết, cũng nói đến lời hứa của mình đã hứa với cô. Đáng lẻ ra chuyện này chính là không nên nói cho các anh biết nhưng JungKook lại không muốn che giấu họ bất cứ chuyện gì.

"Không được, anh không cho em đến đó." NamJoon nghe xong câu chuyện liền lên tiếng. Đương nhiên là các anh không đồng ý rồi. Làm sao có thể để bảo bối của họ đến gặp với một người như Kai. Thật sự rất nguy hiểm.
"Tên Chun DoGul đó không thể tin tưởng được, em đừng đi. Lỡ như hắn ta làm gì đó tổn hại đến em thì sao. Nếu như.... giở trò biến thái với em..."

"Hơis... Tao thấy chỉ có mày biến thái nhất đấy Mon."
HoSeok liết nhìn NamJoon.

"Im đi."

HoSeok thật sự cũng không muốn JungKook đến gặp Chun DoGul một chút nào. Liền đi đến bên cạnh cậu, cầm lấy tay cậu nói.
"Tụi anh chỉ là lo lắng cho em thôi, lần trước DoGul đến đây lôi kéo em đi. Chứng tỏ là hắn có ý đồ xấu."

"Không sao đâu. Em sẽ tự biết cẩn thận, DoGul và em biết nhau từ rất lâu. Anh ấy sẽ không làm gì em đâu."
JungKook mỉm cười, cậu vòng tay ôm lấy HoSeok bên cạnh.
"Các anh có thể đưa em đến đó mà. Được không?"

Nghe được vậy, cùng với thái độ đáng yêu đang nài nỉ của cậu làm các anh siêu lòng. Trên môi mỗi người đều nở ra một nụ cười.
YoonGi đi đến xoa đầu cậu.
"Nhóc con, em học thói làm nủng này khi nào vậy. Tụi anh không chịu được đâu."

"Vậy là các anh đồng ý rồi đúng không?"

Các anh đều gật đầu. "Ngày mai sẽ đưa em đi. Còn bây giờ thì em phải ngủ rồi đó. Lên phòng anh đi."
SeokJin kéo cậu về phía mình nhưng lại bị mấy tên còn lại phản bát.

JungKook cười hì hì. Đã sắp xếp cả rồi nhưng sao các anh lại cứ tranh giành với nhau như vậy.

"Ai bắt được em, em sẽ ngủ cùng người đó."
Nói rồi cậu liền nhanh chân mà chạy đi.

"Ây.. ây... thỏ nhỏ, em đứng lại."

__________

Ngày hôm sau, các anh cùng nhau đưa cậu đến trước nhà Chun DoGul.
Trước khi vào trong NamJoon còn dặn dò cậu rất kỹ.

"Bảo bối, nếu có chuyện gì nhất định phải la lên. Nhớ đó, đừng vào lâu quá."

"Em biết rồi biết rồi! Trên đường đến đây anh đã nói câu này hơn 10 lần rồi đấy"
Cậu cười một cái rồi bước vào trong.
Để lại các anh đều cùng chung một tâm trạng lo lắng.

Cửa không khóa. JungKook bước vào bên trong, ngày trước cậu đã từng đến đây rồi. Bây giờ tại sao lại cảm thấy rất buồn bã.
JungKook nhìn xung quanh, phòng khách đầy những chay rượu nằm lộn xộn, vài chay còn chưa được uống cũng ở đây.
Cậu cũng có một cảm giác hơi lo lắng mặc dù mình đang đi gặp mặt một người anh rất thân thiết. Nhưng bây giờ... quả thật JungKook không biết quan hệ thân thiét như luc trước có còn tồn tại hay không.

"JungKook!" DoGul từ trên phòng bước xuống thấy được cậu liền ngạc nhiên.
"Tại sao em lại đến đây."

"DoGul..... em có chuyện muốn nói!"
JungKook thấy anh có vẻ rất mệt mỏi. Anh cũng đã ốm hơn trước rất nhiều.

"Chuyện gì. Chẳn phải em đã không muốn gặp mặt anh nữa sao?"
Đi đến lấy một chay rượu rót vào ly. Lại vô tư uống.

"Không phải, hôm nay em đến đây chỉ muốn nói rõ với anh thôi!"

DoGul thở dài, anh quả thật rất nhớ cậu. Bây giờ JungKook đang đứng trước mặt. Nhìn khoảng cách cậu đứng rất xa anh, DoGul nghĩ chắc cậu đang rất ghét anh.
"Em nói đi."

"Anh... cũng biết mà đúng không. Em, thật ra tình cảm của anh em không thể chấp nhận được."
Rất khó khăn để nói ra những lời này, nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy rối bời về chuyện này. JungKook không thể không nói được.

"Em chỉ muốn nói vậy thôi sao?"

"Em xin lỗi, nhưng ShiHa, chị ấy rất yêu anh. Anh nên để tâm đến chị ấy một chút."
JungKook đi đến gần anh hơn một chút.
"Em biết mình không nên xem vào. Nhưng anh hãy hiểu cho ShiHa."

Nhìn cậu, môi anh chợt nhếch lên.
"Em đang nói giúp cô ta sao, ngay cả khi cô ta làm hại em."

"Chị ấy đã biết hối lỗi rồi. Cũng đã đến xin lỗi em, vậy nên anh hãy......"

"Người anh yêu chỉ một mình em thôi."
Chưa nói hết câu đã bị DoGul nắm chặt hai vai đè xuống bàn.

JungKook cắn răng chịu đựng đau đớn. "Nhưng ShiHa cũng rất yêu anh!"

"ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÔ TA."
Nóng giận quát lớn, lực càng mạnh mà giữ chặt cậu.

JungKook bị dọa sợ hãi. Nhưng cậu vẫn không dám la lên. Các anh đang bên ngoài, cậu không muốn làm lớn chuyện lên.
"Anh suy nghĩ lại đi DoGul, anh đừng để em phải thất vọng."

Nhìn thấy một giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Anh đang làm gì? Tại sao lại mạnh tay như thế.
Liền buông cậu ra.
"Anh xin lỗi, em có đau không hả?"

"Anh suy nghĩ lại đi. Đừng làm chị ấy đau nữa. Chúng ta sẽ mãi là bạn bè tốt, anh sẽ mãi là người anh mà em tôn trọng. DoGul à... đừng làm những việc khiến em thất vọng về anh được không?"

Trầm lặng một lúc lâu, JungKook nói rất đúng. Anh yêu cậu, nhưng lại làm ra những việc khiến cậu càng thêm chán ghét.
Bao lâu nay anh đã chôn vùi tình cảm này rồi. Bây giờ vùi sâu thêm nữa cũng tốt thôi. Cái anh muốn thấy chính là JungKook được hạnh phúc.

"Được thôi JungKook. Anh sẽ suy nghĩ, anh mệt rồi... em trở về đi."

JungKook mỉm cười. Đặt tay lên vai DoGul vỗ nhẹ.
"Em muốn nhìn thấy anh như lúc trước. Anh hãy trở lại đi. Em về đây."


DoGul vốn dĩ còn rất yêu cậu. Cảm giác có thứ nước gì đó rất róng đang chảy xuống mặt. Anh rơi nước mắt, anh có thể sẽ quên được cậu sau. Không thể nào, nhưng tình cảm đó anh sẽ giữ ở trong lòng. Nếu như... anh còn làm những chuyện khiến JungKook đau khổ. Chính bản thân anh cũng không cảm thấy vui vẻ gì.

"JungKook, cảm ơn em đã giúp anh nhận ra."
___________💪💪💪💪💪💪

**chương sau nữa là hoàn rồi...😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro