Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook được bác sĩ chuẩn đoán bệnh lại một lần nữa. So với hôm qua, sức khỏe cậu cũng khá lên rất nhiều. Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt.

JungKook ăn uống rất đầy đủ, vì cậu muốn mau khỏe để còn đến chỗ hẹn với bà chủ Lee.
JungKook biết các anh vẫn còn rất chán ghét mình, họ chỉ là không muốn cậu gây ra phiền phức nên mới không bỏ mặt cậu.
Họ đã từng nói như thế mà.

JungKook cũng không muốn nuôi hy vọng quá lớn nữa, các anh vẫn lạnh lùng nhìn cậu, JungKook lại bị JenYi làm khó dễ. Cậu vẫn thế mà nhún nhường, vì bây giờ tốt nhất cậu phải chôn sâu tình cảm của mình ở một góc tối nào đó.
Để sau này rời đi, trong lòng cũng giảm bớt một phần đau đớn.

JungKook bước xuống tủ lạnh lấy nước, cổ họng cậu lúc nào cũng cảm thấy khô rát khó chịu.

"Khụ... khụ."
Hít vào một hơi thật sâu mới cảm thấy khỏe hơn, JungKook tự cười nhạo bản thân mình quá yếu đuối. Ngay cả một trận mưa đã không chịu được.

Các anh nói rất đúng. Cậu quả thật rất vô dụng.

"Xuống đây làm gì?" Các anh đương nhiên đến xem cậu thế nào nhưng không thấy người đâu. Thì ra là một mình ở đây.

"Tôi muốn uống nước." JungKook không hề nhìn các anh mà nói chuyện. Thái độ này của cậu đã duy trì được rất nhiều ngày rồi.

"Xong rồi thì về phòng đi." NamJoon rất ghét thái độ này của cậu, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng.

Là do các anh không tin tưởng JungKook, là tại các anh không nghe cậu giải thích. Và cũng tại JungKook thật quá ngốc, đáng lẻ ra cậu phải mạnh dạng rời xa họ. Nhưng bây giờ lại phải chọn cách lén lút như thế này. Đó là sự lựa chọn của cậu.

"Tôi khỏe rồi, bây giờ tôi có thể làm việc. Các cậu chủ đừng bận tâm nữa."

"Cậu bỏ ngay cái từ cậu chủ đó cho tôi!" TaeHyung quát lớn, những lúc cậu gọi như vậy, các anh ai nấy trong lòng đều như phát điên lên.

"Cậu chủ, tôi nên gọi như vậy mới đúng."
Vẫn một mực giữ thái độ lễ phép đó mà nói chuyện.

"Im miệng, từ nay... chúng tôi không muốn cậu giữ thái độ đó nữa. Nếu không, chúng tôi liền mặc kệ cậu. Muốn đi đâu thì đi."
YoonGi nghiến răng nói, quả thật là cứng đầu. Từ hôm qua bị bệnh đến không biết gì nhưng JungKook vẫn cứ cậu chủ cậu chủ, khiến các anh rất bực tức.

JungKook im lặng. Bàn tay cầm ly nước còn chưa kịp uống hết, câu nói đó giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Các anh đứng lên quay người bước đi, đúng là cứng đầu. Thái độ đó chừng nào cậu mới bỏ được đây.

"Vậy tôi đi là được đúng không."

JungKook ngẩng mặt nhìn các anh, nụ cười chua xót trên môi xuất hiện.
"Chỉ cần đuổi tôi đi, các anh sẽ không thấy chướng mắt nữa."

Các anh quay đầu nhìn cậu, khóe mắt JungKook đỏ ngầu nhưng thái độ lại vô cùng bình thản. Những lời nói của cậu làm họ cảm thấy sợ hãi.

"Cậu.. Mau trở lại phòng."
YoonGi muốn ngăn cản những lời nói đó của cậu. Đúng vậy, khi nghe JungKook nói ra điều đó các anh thật sự rất sợ.

"TÔI NÓI CẬU MAU ĐI LÊN PHÒNG."
Đột nhiên lại lớn tiếng, chỉ là YoonGi sợ mất đi cậu, các anh sợ không được nhìn thấy con người mỗi ngày đều bên cạnh họ nữa.

JungKook thở ra một hỏi rồi bước lên phòng. Cậu mệt rồi... Cậu không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, tâm trí của cậu bây giờ rất cần sự yên tỉnh. Thật sự rất cần.

________________

Các anh đến công ty với gương mặt đầy sát khí, để JungKook ở nhà quả thật là không an tâm nhưng thái độ của cậu làm họ rất khó chịu, cũng rất đau lòng.

Trong phòng chủ tịch, sáu con người chăm chú nhìn vào điện thoại chứa đầy hình ảnh của cậu. Đa số là chụp lén, tuy vậy nhưng các anh vẫn không xóa một tấm nào, nhiều lúc đã muốn xóa hết tất cả về cậu nhưng lại không thể.
JungKook đã khắc sâu vào trái tim họ, không khi nào họ không nghĩ về cậu. Cảm xúc của họ lạ thường để mức khó mà kiểm soát được.

Xa cậu, các anh rất nhớ. Gần cậu, lại nghĩ đến việc JungKook đã lừa dối họ.

Điện thoại của SeokJin reo lên. Dãy số rất lạ.

"Là ai vậy."

-xin chào sáu chủ tịch, chắc các anh không biết tôi đúng chứ.

Đầu dây bên kai là một giọng nữ.

"Cô là ai?"

Cô gái bên đầu dây kia nhết môi cười.
-tôi là vợ sắp cưới của Chun DoGul, gặp nhau một chút đi.

"Tại sao, chúng tôi không liên quan gì đến hai người."

SeokJin liền bật loa lớn cho tất cả cùng nghe, chính các anh cũng không quan tâm đến.

-Không liên quan, hừ... nhưng tôi biết rõ một số chuyện về các anh..... và Jeon JungKook.

Nghe đến tên cậu các anh đều chú ý, lập tức đi đến chổ của SeokJin.
"Cô nói địa chỉ đi."

_______________

Tiệm Caffe.

"Cô biết chuyện gì. Mau nói!"
TaeHyung sốt ruột.

"Xem ra Jeon JungKook rất quan trọng với các anh."
ShiHa cười nhẹ, chuyện cô nói ra chắc chắn những người này sẽ rất đau lòng đi....

"Cô mau nói đi, chúng tôi không có thời gian." JiMin có một chút khó chịu liền hối thúc.

Đặt tách cafe lên bàn, giọng nói cũng nghiêm túc hơn.
"Chun DoGul và Jeon JungKook, hai người bọn họ không có quan hệ gì hết. Mọi chuyện là do DoGul sắp đặt. Lúc ở quán bar cũng như thế."

Các anh rất bất ngờ khi nghe cô nói, cũng không tin gì mấy. Cô gái này là người xa lạ, chuyện của các anh sao cô lại biết rõ.

"Tại sao cô lại biết chuyện này."
HoSeok quả thật không thể tin được, cũng có một chút tức giận vì đây không phải là chuyện đùa.

"Tôi yêu DoGul đã hơn 3 năm. Tôi luôn theo dõi anh ấy, những chuyện anh ấy làm tôi đều biết rất rõ."

Thấy các anh vẫn có vẻ không tin, ShiHa bật điện thoại. Mở lên một đoạn video.
"Nhìn đi. Đây là đoạn video lúc ở quán bar. Người của tôi đã quay lại."

Các anh trố mắt nhìn, đoạn clip được quay rất rõ. Dù không có âm thanh nhưng cũng đủ hiểu được mọi chuyện.
JungKook không hề cố tình hôn DoGul, hoàn toàn là do anh ta điều khiển cậu. Và cũng chính lúc đó JungKook đã cố gắng chống cự.

Cả sáu người đều bất động, trong đầu họ đột nhiên hiện lên gương mặt đầy nước mắt của JungKook, cảnh tượng mà họ la mắng cậu. Từng hành động đều hiện ra trước mắt.

Tất cả những gì JungKook nói đều là sự thật..... Trời ơi các anh đã làm ra chuyện gì với cậu như thế này.

Họ chưa từng lắng nghe JungKook nói, cũng không tin tưởng cậu. Họ làm JungKook khóc, họ làm cậu đau lòng.
Rốt cuộc bây giờ cũng đã hiểu ra mọi việc.
Mọi chuyện đều là do chính bản thân họ không tin tưởng cậu.
Tại sao họ lại khốn kiếp đến như thế, JungKook đã phải chịu đau khổ như thế nào, các anh.... Các anh đã thật sự điên hết rồi. Nếu như họ chịu tìm hiểu mọi việc, nếu như họ không quá giận mà điều tra rõ ràng thì đâu phải hối hận như vậy.

"Hiểu rồi chứ, cho nên.... các anh lo mà giữ cậu ta. Đừng để cậu ta đến gần DoGul nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ."
ShiHa nói rồi liền đứng dậy, đáng lẻ ra cô định dạy cho JungKook một bài học nhưng như thế DoGul lại càng ghét cô hơn. Dù sao như vậy, cũng xem như cô làm được một việc tốt.

"Cảm ơn cô về chuyện này."
SeokJin nói rồi lập tức đã đứng lên, các anh muốn lập tức trở về nhà. Cho dù phải quỳ dưới chân cậu cũng được.

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ vì lợi ích riêng của mình thôi."
~~

Các anh chạy như bay trở về nhà. Lúc sáng họ có lớn tiếng với cậu, JungKook bây giờ chắc đang ngồi trong bếp khóc một mình đi...

"Xin lỗi em JungKoo... Xin lỗi em."

"Kookie, xin lỗi em."

Gương mặt các anh xuất hiện một thứ nước vừa mặn vừa đáng, đôi mắt họ cay ngần. Ngay cả khi láy xe SeokJin cũng không nào thể tập trung được.

"JungKook." Các anh như phát điên mà chạy vào nhà, nhưng lại không thấy cậu ở đâu.

"JungKook.... Kookie à."

Vẫn không có tiếng trả lời. Các anh liền chạy xung quanh các phòng tìm kiếm cậu nhưng vẫn không được. JungKook đang bệnh, không thể nào tự mình ra ngoài.
"Kookie, em mau ra đây đi."

Các anh hét lớn tên cậu, nhưng vẫn không ai trả lời. Tất cả thất vọng ngồi xuống sofa, suy nghĩ đến những việc mà mình đã làm với JungKook thật tình chỉ muốn giết chết bản thân.

JungKook không làm gì sai cả, vậy mà các anh lại vô tình làm cậu tổn thương, trái tim họ đau lắm, nhớ lại từng giọt nước mắt của cậu làm họ rất đau đớn.

"Gọi tôi có việc gì."
JungKook từ sân thượng bước xuống, đôi mắt vẫn sưng đỏ vì lúc nảy đã khóc rất nhiều.

Các anh liền quay lại, lập tức chạy đến bên cạnh cậu.

"JungKook." Các anh đều nhìn cậu, cái nhìn này lâu rồi cậu chưa được thấy.

"Xin lỗi em."

Đột nhiên lại bị TaeHyung ôm lấy, JungKook mở to mắt. Cậu im mặc cho anh ôm, mặc dù chính mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Tụi anh sai rồi, JungKook.... tụi anh sai rồi. Tha lỗi cho tụi anh được không."
SeokJin ôn nhu nói với cậu, JungKook nhìn thấy được trong mắt các anh đều là hình ảnh của chính mình.
Các anh đang xin lỗi cậu. Chuyện này là sao?

"Kookie à, tụi anh biết mọi chuyện rồi. Em không làm gì sai cả! Đều là do tụi anh không tin tưởng em."
TaeHyung đem đầu cậu chôn sâu vào lòng ngực mình, anh rất nhớ những lúc thế này. Được ôm cậu vào lòng.

Nước mắt đã sớm rơi ra, JungKook rất mừng vì các anh đã hiểu ra được. Nhưng cậu đã lựa chọn phải ra đi rồi, các anh sẽ có hạnh phúc riêng của mình cùng với JenYi, không phải là cậu.
JungKook không xứng đáng.

Mặc dù rất đau lòng, nhưng cậu không thể.

"Buông tôi ra." JungKook kìm được nước mắt, gương mặt phút chóc đã trở nên lạnh lùng nói.
"Đều là tại các anh không tin tôi, mặc dù tôi đã cố giải thích. Nhưng các anh nhất quyết không tin."

"Tụi anh xin lỗi. Em có thể..tha thứ..."
YoonGi nắm lấy bàn tay gầy yếu, nghe được câu nói đó của cậu, các anh đã không kìm được mà rơi nước mắt.

"Xin lỗi sao..... muộn rồi. Lúc tôi đau khổ thì các anh đang ở đâu. Lúc tôi buồn các anh lại cùng nhau vui vẻ với người khác."
JungKook đột nhiên lại mỉm cười, cậu lại cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

"Tôi thật sự mệt mỏi rồi. Cho nên làm ơn, đừng tỏ vẻ thương yêu tôi nữa."

_______

Follow Au điiiiii...😉😉








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro