Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JenYi vui vẻ cùng các anh thưởng thức bữa trưa.
Cô thích thú nhìn từng người một đang ngồi trước mặt mình.
Họ càng lúc càng quyến rũ, bên Pháp các anh cũng thật sự rất nổi tiếng, từ hôm qua đến giờ cũng đối xử với cô rất ôn nhu. Không uổng công JenYi yêu thầm yêu các anh suốt bao nhiêu lâu. Nhất là TaeHyung...gương mặt đúng là không thể chê vào đâu được, từng chút một đều rất hoàn hảo. Cả dáng người của NamJoon nữa, chuẩn đến mê người. Bao lâu nay cô luôn tỏ ra là một người cháu ngoan ngoãn lễ phép của ông các anh cũng chính là vì muốn có cơ hội tiếp cận các anh nhiều hơn. Thật ra thân phận của cô, cần gì phải trở thành cháu nuôi của lão già đó.

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em thật sự nhớ các anh rất nhiều."

"Ừ, em lớn lên rất xinh đẹp!"
SeokJin trả lời qua loa.

"Lần này em về nước không quen biết được ai cả, cho nên... các anh cho em ở tạm được không?"

Các anh trong lòng thật không muốn, nhưng nghĩ lại... họ đang muốn lợi dụng cô ta nên cũng gật đầu đồng ý.

.

Thời gian vào buổi tối.

Các anh và JenYi cùng nhau xem tv ở phòng khách, JungKook đang bận rữa chén dĩa ở dưới bếp.
Từ hôm qua đến giờ cậu để ý ánh mắt của Mo JenYi nhìn mình rất kỳ lạ, không biết là có chuyện gì. Cũng tại vì JenYinhìn thấy trong phòng các anh, tất cả đều có ảnh của JungKook, họ còn thường xuyên chú ý đến cậu.
Trong lòng cô không khỏi ghen ghét.

"Nè, người giúp việc."
JenYi lên tiếng gọi cậu.
"Tôi gọi cậu đó nghe không."

JungKook đang nấu bữa tối liền vội tắt bếp lật đật chạy ra.
Trước mắt cậu là cảnh tượng rất thân mật của các anh và cô. TaeHyung đang đút trái cây cho cô, NamJoon cưng chiều vuốt mái tóc của cô. HoSeok nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Tất cả những hành động này, đều giống như lúc trước các anh đối với cậu.

"Đi lấy cho tôi ly nước cam."
JenYi xem ra đang rất muốn làm khó dễ cậu, cô đang rất nghi ngờ mối quan hệ giữa Jeon JungKook và các anh.

JungKook không nói đi, lặng lẻ đi vào trong.

Các anh nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên, có lẽ cậu lại đang cố gắng kìm nước mắt.
Tất cả đều buông JenYi ra, họ đang giả vờ thôi nhưng khi nhìn thấy JungKook như vậy các anh lại không cảm thấy vui một chút nào. Và Mo JenYi đã liền nhận ra sự kỳ lạ ở các anh.

Lát sau JungKook đem nước cam đến cho cô, rồi liền đi vào trong nhưng lại bị JenYi ngăn lại.

"Đứng lại, tôi cho cậu đi sao."
Thấy các anh như thế không chú ý đến cô nữa, ngược lại lại đem ánh mắt dán vào người cậu liền sinh ra tức giận.
"Ánh mắt của cậu là sao, là ganh tỵ."

"Tôi làm sao dám chứ."
JungKook cố gắng cười, cậu nhìn sang các anh nhưng vẻ mặt của họ vẫn rất thản nhiên.
"Nếu không có việc gì, tôi xin phép vào trong."
JungKook nói rồi liền cuối đầu mà bước vào trong. Nếu như ở đó nữa, cậu sợ sẽ không thể chống lại những ánh nhìn của các anh.

"Tôi chưa cho phép cậu đi."
JenYi trừng mắt rồi đứng lên nắm lấy cổ áo cậu kéo ngược về.
JungKook bị cô kéo đến sắp ngã, cũng may là cậu bám được cạnh bàn cho nên mới có thể đứng vững.

"Jin à... em không thích cậu ta chút nào. Tại sao các anh lại để thứ chậm chạp này trong nhà chứ."

Các anh cảm thấy không hài lòng với hành động đó của Mo JenYi nhưng lại không tỏ ra quan tâm.
"Tụi anh có lý do mới giữ cậu ta ở lại. Em đừng bận tâm làm gì."
SeokJin liếc mắt nhìn JungKook đang đứng im một chỗ, bàn tay vẫn đang bấu chặt lấy cạnh bàn.

Nhếch môi cười, các anh nói cô không cần quan tâm đến. Thật ra chính họ mới là người quan tâm cậu, cô nhìn thấy rất rõ ánh mắt của các anh khi nhìn JungKook. Khác hoàn toàn so với lúc nhìn cô.

Nụ cười thâm độc lại xuất hiện trên đôi môi.
"Lại đây xoa bóp chân cho tôi. Nhanh lên."

JungKook lùi lại một bước, thật sự là cậu không muốn làm.

"Còn không mau làm, cậu muốn bị đuổi việc không."

JungKook từ lúc bị cô bất ngờ kéo ngược lại thì trong người đã cảm thấy rất mệt, đầu cậu cứ quay cuồng khó chịu. Cậu là người giúp việc... Chứ không phải là nô lệ của cô, JenYi không có quyền buộc cậu phải làm chuyện đó.
Jeon JungKook vẫn nắm chặt cạnh bàn đến các anh cũng phải nghi ngờ. Bởi vì sắt mặt của cậu biến đổi rất nhanh đã trắng bệch, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi.
Cậu là vì mẹ...vì mẹ nên mới cố chịu đựng.

Đột nhiên JungKook lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Ngay lập tức đã đưa bàn tay lên quẹt mũi mình..... Cậu cũng không bất ngờ khi ngón tay đã thấm ướt màu đỏ đáng sợ.

Chỉ có các anh là hốt hoảng.

"JEON JUNGKOOK."
TaeHyung lập tức đứng dậy tiến đến đem mặt cậu nâng lên. Mũi cậu chảy máu rất nhiều khiến các anh một phen thót tim, họ đồng loạt đứng lên nhưng JungKook đã rất nhanh tránh né.

Cậu gạt tay TaeHyung ra, thẳng thừng nói.
"Đừng chạm vào tôi."

"Khốn kiếp, cậu làm cái gì mà để thành ra như vậy."
YoonGi lớn tiếng, ruột gan của anh bây giờ cũng đang phát cháy lên.
Lần này máu nhiều quá, ướt cả cổ áo cậu.

JungKook không nói gì mà quay đầu chạy vào trong bếp.
Cậu dùng khăn giấy cố gắng lau hết máu. Có lẻ vì mấy hôm nay khóc nhiều quá, đầu lại suy nghĩ lung tung cho nên mới bị như vậy. Không trách chi lúc nảy đầu óc cư quay cuồng mệt mỏi.

"JEON JUNGKOOK, CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI."
JiMin quát một tiếng, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Tức tối đạp mạnh vào chiếc bàn kính ở phòng khách khiến bình hoa đắt tiền trên bàn đứng không vững mà rơi xuống vỡ toan.

Đúng là cứng đầu... Jeon JungKook thật sự đang khiến các anh tức điên.

"Cậu ta không còn xem chúng ta ra gì nữa."
NamJoon cắn răng nói, anh đang kiềm lại mọi hành động của mình.
Đừng chạm vào tôi... Cái gì mà không được chạm vào cậu ta.

Mo JenYi thấy các anh đột nhiên lại trở nên tức giận như vậy, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào phòng bếp mà ngồi im một chỗ trên sofa, thật sự cô cũng cảm thấy sợ hãi vì dường như nó đang rất bực tức. Họ lo lắng cho JungKook như vậy tại sao lại luôn miệng mắng chửi cậu. Thật tình trong chuyện này là như thế nào.

"Các anh à... Đừng... Đừng tức giận mà."

Các anh vẫn cứ thế nhìn vào trong bếp mà không một ai bước vào, họ không muốn phải mền lòng.

Chỉ có điều, JungKook đã thật sự thay đổi rồi, cậu lại giống như lúc vừa bước chân vào đây.
Ít nói, cố gắng chịu đựng, lúc nào cũng né tránh họ.

Điều đó làm các anh rất khó chịu.

__________💪💪💪💪💪

JungKook trong một ngày lại bị chảy máu mũi ít nhất một lần. Cậu cảm thấy chóng mặt mà không đứng lên nổi khi ngồi quá lâu. Tuy vậy vẫn không ai biết được rằng cậu đang rất mệt.
JungKook luôn che giấu, chuyện gì cậu cũng che giấu rất giỏi. Cho dù biết chính mình đang tự hủy hoại bản thân.

.

"Jeon JungKook. Bữa sáng của tôi đâu."

Mo JenYi trừ trên lầu bước xuống. Cô chỉ vừa mới thức dậy đã nhìn thấy cậu, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
"Làm nhanh lên đi. Tôi không thích chờ đợi."

JungKook dạ một tiếng rồi cũng nhanh chóng mà làm bữa sáng đặt lên bàn. Cậu biết JenYi không thích mình cho nên cũng đã rất tránh để không phải chạm mặt, tuy vậy cậu cũng không hề thích Mo JenYi, JungKook không hề sợ cô ta, ngược lại cậu còn muốn xem Mo JenYi đó sẽ còn làm khó cậu như thế nào.

"As.. Cái gì đây hả. Cậu muốn tôi ăn cái thứ này hay sao."
Mo JenYi quát lớn, giọng nói cũng khá thô thiển.
"Sao không cút khỏi cái nhà này đi chứ?"

"Tôi xin lỗi. Vì ở nhà không còn nhiều thức ăn nữa. Trong tủ lạnh hiện tại chỉ còn trứng."
JungKook sụt mũi vài cái nói. Thái độ vô cùng bình thản.
Cậu không muốn kiếm chuyện với cô. Nếu như xảy ra chuyện không hay cho dù chưa khẳng định được điều gì thì JungKook vẫn biết rằng các anh chắc chắn sẽ đổ mọi lỗi lầm lên người cậu.

Tức giận với thái độ đó của cậu , JenYi tỏ vẻ khó chịu gạt hết những dĩa thức ăn trên bàn rồi quát lớn.
"Cậu là người giúp việc vậy mà những chuyện đó lại không biết chuẩn bị sao. Cậu làm việc kiểu gì vậy. "
Nói rồi có tình đẩy mạnh cậu ngồi xuống sàn nhà.

Hai đầu gối JungKook trực tiếp khụy xuống những mãnh vỡ còn sót lại.
Cậu đau đớn nhưng lại không la lên, bởi vì bây giờ có kêu la hay khóc lóc thì được gì. Chỉ để cô ta càng thêm thỏa mãn thôi.

JungKook trong lòng cười thầm, sau đó tự chóng tay đứng lên. Mặc dù bị thương nhưng cậu cũng không màng tới.

"Chuyện gì vậy."

Các anh bước xuống, bước chân có phần vội vã ngay cả âu phục đang mặc trên người cũng chưa hoàn chỉnh, cà vạt của JiMin còn chưa thắt xong, vạt áo sơmi của SeokJin vẫn còn chưa đóng hết vào thắt lưng....

Mo JenYi liền nhận ra tình hình mà chạy đến các anh.
"Là cậu ta không làm việc đúng trách nhiệm. cả bữa sáng cũng không có gì để ăn."

Các anh nhìn lại bộ dạng hiện tại của JungKook. Hai đầu gối đang chảy máu liền thu vào mắt các anh.
TaeHyung nhíu mài, lập tức tiến đến nắm chặt lấy cánh tay cậu giận dữ nói.
"Cái gì đây hả."

"Tôi bất cẩn."
JungKook thu tay mình lại, sau đó không nói gì nữa mà cuối xuống nhặt những mãnh vụn đó lên.

TaeHyung lập tức kéo cậu đứng lên. Giọng nói khẩn trương.
"Tôi hỏi cậu xảy ra chuyện gì."

JungKook tránh né anh.
"Tôi đã nói là bất cẩn. Anh nghe không hiểu sao."

Kim TaeHyung nhìn nét mặt mà lửa giận trong lòng nổi lên. Không hề có chút nhút nhát nữa, giống như một người khác vậy.

HoSeok quay sang JenYi đang đứng với vẻ mặt thỏa mãn mà quát lớn.
"Em đã làm gì. Chẳng phải tụi anh đã nói không được gây chuyện ở đây sao."

"Em có làm gì đâu. Em chỉ đang dạy dỗ người giúp việc thôi mà."
JenYi đưa ánh nhìn khinh miệt nhìn JungKook. Đang tỏ vẻ đáng thương cho ai xem vậy. Đúng là thấp hèn.

"HoSeok, chỉ là chuyện nhỏ không cần làm lớn lên như vậy. Làm không đúng công việc là do cậu ta sai. Chịu phạt một chút cũng đâu có gì quá đáng."

YoonGi nhìn bàn tay đang nhặt từng mãnh vỡ của cậu sau khi nghe anh nói liền dừng lại.

JungKook ngẩng mặt nhìn anh. Ánh nhìn hoàn toàn xa lạ.
YoonGi cũng cảm thấy lồng ngực quặn thắt, anh lập tức chuyển mắt sang hướng khác trong khi JungKook vẫn bình thản mà đưa tay nhặt mảnh vỡ cạnh chân YoonGi. Sau đó đứng lên, mặc kệ hai đầu gối đang đẫm máu mà bước vào trong bếp.
Từ đầu đến cuối đều không chú ý đến các anh cho dù họ có nói gì đi nữa.

"Các anh à. Tại sao các anh lại có vẻ rất quan tâm tới cậu ta như vậy. Thật tình rất đáng nghi ngờ."
Mo JenYi nhìn biểu hiện của họ dường như rất lo lắng. Từ khi nhìn thấy JungKook bị thương mày ai cũng nhíu lại, vẻ mặt lại mang điểm tức giận.

Kim SeokJin cảm thấy trong ngực như lữa đốt mà quát lớn.
"Đừng xen vào chuyện này, Mo JenYi, từ nay xem không được phép thắc mắc chuyện của chúng tôi nữa đã biết chưa."

"Anh.... Em biết rồi."
Mo JenYi liền nổi lên ghen tức, các anh đang muốn bảo vệ thằng nhóc đó hay sao.
Đúng là lúc nảy nó đã cố tình tỏ ra đáng thương. Nhìn cách nó chậm chạp đi cũng đủ hiểu được.

Jeon JungKook thật sự làm cô tức điên lên được.

_____

JungKook tự xử lý vết thương. Cậu cầm trên tay hộp y tế mà ngồi thẩn thờ ở phòng khách, hai đầu gối vẫn còn rỉ máu đau đớn, JungKook chủ băng lại một cách tùy tiện để nó không bị nhiễm trùng. Cậu cũng không biết nên xử lý như thế nào.

Các anh không một người hỏi thăm cậu... JungKook không màng tới, họ bây giờ đã có Mo JenYi rồi. Cậu đã là đồ cũ, không cần dùng tới nữa thì vứt đi.
Đôi môi nhếch lên một nụ cười, JungKook nằm xuống ghế sofa. Mặc kệ cái lạnh mà nhắm chặt mắt lại, JungKook không còn thấy buồn hay đau lòng nữa. Giống như cậu đã tự xem mình là một người vô hình ở đây. Như vậy trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"A...". Bên trong đầu gối vẫn còn xót lại một vài mảnh vỡ nhỏ.
JungKook cũng đành phải tự mình lấy ra, cậu không biết gì về cách xử lý vết thương cho nên chỉ cần lấy hết những mảnh thủy tinh đó ra là được, mặc dù đã đau đến sắp ngất đi.

Bàn tay cậu run run, dùng nhíp mà từng chút một gắp hết những mãnh vỡ nhỏ ra khỏi chân, không kìm được mà kêu lên một tiếng. Cậu cắn chặt răng, cố gắng lấy hết những mảnh nhỏ nhất. Sau đó vụng về mà băng bó lại bết thương của mình. Chỉ cần nó đừng chảy máu nữa là được.

Nhưng chỉ có một điều cậu không hề hay biết. Chính là từng hành động, từng sự đau đớn của cậu đều được các anh thu vào mắt. Chỉ là họ không đến giúp thôi, nhưng trong tâm thì lại đau như cắt.

____

Mấy ngày nay, Chun DoGul gọi điện liên tiếp cho JungKook nhưng cậu lại không bắt máy. Anh dường như đã phát điên lên khi không gặp được cậu.
Đến hôm nay cuối cùng cũng quyết định đến ngay nhà của các anh để tìm cho ra JungKook. Anh muốn giành lấy cậu, bằng mọi giá phải có được JungKook cho dù kết quả có như thế nào. Mặc dù đã khiến cho 6 tên kia hiểu lầm cậu nhưng JungKook vì điều đó mà giận anh, chuyện này cũng khiến anh đau lòng.

Bấm chuông liên tục, một lúc sau mới nhìn thấy JungKook trong bộ dạng chật vật bước ra mở cửa.

"Kookie." DoGul dường như đã không còn được tỉnh táo nữa, anh đã uống rượu rồi mới đến đây.

"Sao anh lại đến. Anh lại muốn gì nữa đây."
JungKook định đóng cửa lại nhưng DoGul đã kịp giữ lấy cánh cửa.

"Anh đến gặp em, hôm nay anh muốn nói rõ với em."
DoGul giữ chặt vai của cậu, mùi rượu từ người anh làm JungKook rất khó chịu. Chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ôm chặt lấy.
"Kookie, tại sao lại không trả lời điện thoại. Anh rất nhớ em."

"Anh say rồi, anh về đi."
JungKook cố gắng đẩy anh ra nhưng lại vô dụng.

"Đừng chống cự, anh không muốn làm em đau."
Kiên quyết ép sát cậu vào tường, khống chế hai tay JungKook khiến cậu muốn nhút nhít cũng không được.

"Anh muốn làm gì, thả em ra."

"Em ghét anh đến vậy sao?"
Chun DoGul có một chút lớn tiếng, nhìn vào mắt anh.... JungKook cảm nhận được sự tức giận phát ra từ người anh.

"Đúng vậy, em rất ghét anh. Mọi chuyện mà anh làm với em, làm sao em lại không ghét anh được."
JungKook quát lớn, cậu lại cố gắng chống cự. Những gì mà DoGul đối với cậu JungKook sẽ không bao giờ quên được, chuyện anh luôn giúp đỡ cậu và cả chuyện sau này anh đã làm.

Ghì chặt cậu vào tường nhưng lực lại giảm nhẹ hơn. Anh cuối đầu cười nhẹ, nụ cười thật đau lòng.
"Tại sao chứ JungKook, tại sao lại không cho anh một cơ hội. Em biết mà đúng không... Em biết là anh yêu em, biết luôn cả việc anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao lại không thể chấp nhận anh."

Nhìn thẳng vào cậu, khóe mắt anh đỏ dần. Đây không phải là tính cách của DoGul nhưng bây giờ anh lại không thể chịu được khi nhìn thấy người anh yêu nói ra những lời đó.

Dừng lại một chút, tay anh đột nhiên nắm chặt lấy cằm cậu.
"Xin lỗi JungKook, là anh có lỗi với em. Nhưng thật tình anh không thể kiểm soát bản thân mình được."
DoGul hướng đến môi cậu mà hôn, mặc cho JungKook có chống đối cỡ nào.

JungKook liên tục đấm vào ngực anh, cậu dùng hết sức để tránh môi anh chạm vào môi mình. Nếu như các anh nhìn thấy nhất định sẽ càng ghét cậu thêm.
"Buông em ra, anh làm gì vậy? Chun DoGul."

Lướt xuống chiếc cổ mịn màng của cậu, dường như cơn say đã cướp đi con người luôn ôn nhu dịu dàng với cậu.

"Em... Tại sao lại bị thương."
DoGul nhìn xuống chân cậu đã thấy máu đã thấm đỏ vào bông băng ở đầu gối. Anh liền hốt hoản mà đỡ lấy cậu.
"Anh đưa em đến bệnh viện."

"Chun DoGul. Đừng để em hận anh, mau buông em ra, em như thế nào thì cũng không liên quan tới anh."

"JungKook, em vô tình với anh như vậy sao."
DoGul nhíu mày nhìn vẻ mặt của JungKook. Đột nhiên ánh mắt lại tối sầm lại mà tiếp tục hôn cậu.
"Jeon JungKook. Bọn họ không hề yêu em... Bọn họ chỉ muốn sở hữu em thôi."

JungKook cố gắng chống cự, hai cánh tay vô lực quơ loạn xạ ngay lập tức đã bị DoGul kìm lại. Hai chân cũng trở nên đau đớn mà đứng không vững nữa.

"Cứu... CỨU TÔI..."

"Xảy ra chuyện gì?"
Các anh trên lầu đột nhiên nghe thấy tiếng la của JungKook liền nhanh chóng chạy xuống, trong lòng vừa hoản loạn vừa sợ hãi.
Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi đã làm họ tức điên lên, ban đầu cứ nghĩ cậu lại qua lại với hắn, nhưng nhìn thấy gương mặt đầy sợ hãi của JungKook, các anh đều chắc chắn mọi chuyện không phải như vậy.

DoGul không quan tâm đến, cũng không một chút nhẹ nhàng mà nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Đi theo anh."

"BUÔNG CẬU TA RA."
TaeHyung quát lớn, tức giận từng bước đi đến kéo JungKook về phía mình.

DoGul cười phá lên, ánh mắt có phần mỉa mai.
"Thế nào, ghen sao? JungKook là của tụi mày à."

"Cậu ta đang hiện tại đang ở trong nhà tụi tao. Mày không được phép đưa đi đâu cả."
TaeHyung cố kìm nén để không đấm vào mặt DoGul, thái độ của Chun DoGul làm các anh tức điên lên được.
"Mau đi khỏi đây."

"Tao sẽ đi, nếu như JungKook đi cùng." Lại đi đến định nắm tay JungKook nhưng YoonGi đã kịp đẩy cậu ra phía sau.

"Mày không cút sao, được. Tao gọi cảnh sát đến."
HoSeok cầm lấy điện thoại bấm số.

Chun DoGul hừ lạnh, kìm nén mọi cảm xúc mà nhìn cậu.... Anh thở dài, đầu óc quay cuồng khó tả. Nhìn thấy nước mắt trên mặt JungKook mà hoản sợ, anh đã làm cậu sợ hãi. Anh nhớ rằng mình đã khiến cậu sở hãi như thế này một lần rồi. Nhưng quả thật anh không còn biết phải làm thể nào để giành lấy cậu.
"JungKook, lần sau anh sẽ đến."
Nói rồi quay đầu đi khỏi.

Các anh nhìn JungKook đang trong tình trạng sợ hãi. Cánh tay cậu bị nắm đến sưng đỏ, chân bị thương đã sắp khụy xuống.
JungKook lấy tay lau nước mắt, cậu cuối đầu nói.
"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, chúng tôi không giúp cậu. Chỉ là không muốn phiền phức."

JungKook không nói gì nữa. Trong lòng cậu đang rất hoảng loạn.

"Em xong rồi này, chúng ta đi thôi." JenYi thật xinh đẹp bước xuống.
Hôm nay họ sẽ cùng nhau ra ngoài, JenYi khoác lên mình một bộ váy ngắn đen khoét sâu ngực. Vừa bước xuống đã ngửi được ngay mùi nước hoa ngào ngạt.

"Đi thôi." Mặc kệ để cho JenYi cứ bám lấy mình, JiMin vẫn tỏ ra vui vẻ sờ tóc cô.

Mo JenYi cười tươi nhón chân hôn lên má JiMin một cái trước mặt JungKook.
"Anh thật đáng yêu đấy."

Các anh cũng không phản ứng gì mà cùng cô bước ra khỏi cửa.
Đột nhiên JenYi lại suy nghĩ đến việc gì đó. Trong lòng cười thầm, cô quay sang nhìn JungKook nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng.
"JungKook cũng sẽ đi với chúng ta chứ, em muốn mua một ít quần áo. Để cậu ấy đi theo cầm đồ cho chúng ta."

Các anh nhìn nhau, cơ hội này để cậu chứng kiến cách mà các anh yêu thương người khác như thế nào. Cũng tốt thôi.

"Tôi không đi."
Giọng JungKook có chút run rẩy.

Park JiMin tháo tay JenYi ra, anh bước đến trước mặt JungKook.
"Cậu không có quyền lên tiếng."

JungKook nắm chặt lồng bàn tay đã ướt đầm mồ hôi. Cậu thật sự rất sợ, đến nổi đứng còn không vững.
"Chân tôi đau, không đi nổi."

JiMin hừ một tiếng. Dứt khoát nói.
"Đi theo."

Nhưng thật ra... trong lòng tất cả các anh đều có một chút chần chừ.

.

Trên xe, JungKook ngồi ở một góc cạnh cửa sổ cách xa họ ra.
Nhìn các anh vui đùa cùng JenYi cũng không để ý gì nhiều nữa, trong lòng cậu vẫn còn đang rất sợ. Cậu lại càng buồn hơn vì người anh trai cậu luôn kính trọng bây giờ lại thành ra như thế này.

Ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng các anh luôn suy nghĩ đến việc lúc nãy. Tại sao cậu lại có vẻ sợ DoGul như vậy, hắn ta còn tức giận lôi kéo JungKook.
Thật ra mọi chuyện là như thế nào, còn Jeon JungKook đi ra ngoài mà lại ăn mặc như thế. Ngay cả một cái áo ấm cũng không khoác vào, thật đúng là ngu ngốc không chịu được.

Tuy vậy JungKook vẫn không nhận ra được ánh mắt của các anh,
Chỉ có JenYi là thấy rất rõ.

"Hình như lúc nãy chúng ta có khách đến nhà đúng không."
JenYi lên tiếng, còn cố tình liếc mắt nhìn sang JungKook. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa các anh và JungKook, cô chỉ biết rằng lúc trước chắc chắc cậu ta và họ có một mối quan hệ rất thân thiết đi. Nhưng có lẽ người vừa rồi có liên quan đến chuyện này, cô thường nghe lén các anh quát Jeon JungKook là đồ giả tạo, phản bội gì đó... Theo suy nghĩ của cô, thì người lúc nãy chính là tình nhân của cậu ta.

Các anh không nói câu gì. Trong lòng đột nhiên dâng lên một sự tức giận.

JenYi cười thầm, tiếp tục nói.
"Hình như là người quen của JungKook."

"Em thôi đi. Đừng thắc mắc nữa."

Bị HoSeok quát, JenYi cũng im lặng. Xem ra điều cô đoán là đúng. Tâm trạng của các anh không tốt đều là do người lúc nãy.

.

Đi đến một quán bar rất lớn, là chủ ý của JenYi muốn đến đây. Cô thích những nơi ồn ào thế này.
Các anh lại càng chán ghét cô hơn, JungKook rất ghét những nơi này.... và cũng tại đây, các anh đã chứng kiến cảnh cậu cùng với DoGul.

"Cậu không được vào, cậu đứng ở đây đợi. Không được đi đâu hết. Cậu mà đi lung tung thì đừng trách tôi."
JiMin quay sang nói với cậu rồi vào trong.

JungKook đang cảm thấy rất mừng vì mình không phải đi vào đó. Cậu ghét nơi này lắm, nói đúng hơn là cậu rất sợ. Vì họ đã mua cậu ở đây. Bên trong đầy những âm thanh ồn ào cùng tiếng nhạc điếc tai.
JungKook lại chỉ thích một mình.

Cậu chọn một góc yên tỉnh mà đứng chờ, không khí ban đêm thật đẹp. Tiếng nhạc bên trong phát ra không lớn, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự bình yên của buổi tối. Nhưng hai chân lại đau khiến cậu không thể đứng được lâu mà ngòi xuống. Hít vào một hơi, JungKook mỉm cười nhớ lại từng khoảnh khắc được bên cạnh các anh. Đau lòng có, hạnh phúc có.
Tất cả những điều đó sau này JungKook sẽ không còn được trải qua nữa, trái tim cũng sẽ lành lại nhanh chóng thôi.

"Các anh phải sống thật hạnh phúc"

Im lặng chờ đợi hơn 2 tiếng. Gió bỗng nhiên lại thổi mạnh.
Từng giọt mưa bất chợt rơi xuống, 2 vai Jungkook đã ướt đẩm, cơn mưa lại một dần lớn lên.
JungKook vẫn ngồi đó nhìn từng dòng người đang nhanh chóng tìm chổ trú. JungKook vẫn một mình ngồi đó, mặc kệ cơn mưa day dứt.
Cậu chỉ mặc áo thun cùng chiếc áo len mỏng. Bây giờ cũng đã ướt hoàn toàn.

"lạnh quá."

Mưa vẫn không chịu ngừng, cơ thể cậu hầu như đã đông cứng lại, JungKook không chịu được mà tự ôm lấy cơ thể mình chống lại với cơn mưa day dứt.

Sao bây giờ họ còn chưa ra, JungKook chịu đựng lạnh rất giỏi, bởi vì cậu đã ngủ ở sofa quen rồi. Nhưng đứng dưới mưa thế này, quả thật lạnh đến tê cóng toàn thân.
.

Bên trong quán bar, các anh thay nhau mà uống rượu. Không một chút để tâm gì đến JenYi ngồi bên cạnh. Hơn 2 tiếng nhìn các anh cứ im lặng như vậy thật rất chán nản, nhưng cô lại muốn để JungKook đợi ngoài đó vì cô biết ngoài trời đang mưa rất to.
Chỉ cố lắng tai nghe thật kỹ mới có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, vì tiếng nhạc bên trong quán đã che lấp đi hết.

"Jin huyng. Anh nghe thấy gì không?"
HoSeok chợt nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài.
"Bên ngoài đang mưa?"

Tất cả im lặng nghe kỹ lại. Đúng thật là đang mưa.

"JUNGKOOK."

Tất cả đều một mạch chạy ra bên ngoài, bỏ mặt JenYi đang cố gắng chạy theo trên đôi giày cao gót của mình.
"Các anh, đợi em với."

Các anh ra khỏi quán bar mới biết được ngoài trời mưa lớn như thế nào, có cả sấm sét, người đi đường hiện tại cũng không còn một bóng.

"JEON JUNGKOOK."

Hét lớn tên cậu, các anh nhìn đảo qua một vòng. YoonGi liền thấy được người con trai nhỏ bé đang ngồi ôm lấy cơ thể mình.
Anh liền chạy lại phía cậu.
Các anh còn lại cũng lập tức theo sau.

Nghe tiếng bước chân, JungKook ngẩng mặt lên.
Đôi môi cậu đã trắng bạch, cơ thể run lên từng cơn. Mái tóc ướt đẩm dính bệt lại với nhau.Cả gương mặt đều không còn một chút máu.
Vết thương được băng lại cũng trở nên ướt át đến khó coi.

"Cậu bị điên sao, thấy mưa sao không biết vào trong."
TaeHyung quát lớn, trong màn mưa. Tiếng quát của anh thật rất đáng sợ.

"Thật ngu ngốc, cậu không biết suy nghĩ à."
JiMin cũng tức giận không kém, các anh mặc kệ bản thân mình cũng đã bị ướt. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu. Trong lòng quả thật rất đau.

SeokJin nắm lấy cánh tay cậu kéo đứng dậy, chân JungKook đã tê cứng rồi. Loạn choạng mà ngã nhưng anh đã kịp đỡ lấy.
Lâu rồi đã không được ôm cậu, anh thật không muốn buông JungKook ra. Bây giờ lại càng ôn nhu mà đặt cậu vào xe.

"Vô dụng."

________

Cmt ý kiến của mấy thím về fic nhé😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro