Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sau này dù có thế nào đi nữa thì Jeon JungKook vẫn sẽ cố chịu đựng. Cậu chỉ không biết tại sao mọi việc lại trở nên như vậy, JungKook không muốn mất đi các anh, cậu càng không muốn họ hiểu lầm mình.
Nhưng bây giờ, JungKook mệt mỏi rồi. Không muốn giải thích bất kỳ điều gì nữa, vì cậu thừa biết họ sẽ không tin đâu. Im lặng vẫn là cách tốt nhất.
Cậu phải biết thân phận của mình, làm theo bất cứ điều gì mà họ yêu cầu. Chờ cho đến khi sẵn sàng, JungKook sẽ tự mình rời khỏi. Còn hiện tại, cậu thừa nhận bản thân quả thật chưa đủ can đảm.

.


"Làm việc kiểu gì vậy? không làm được thì từ chức đi."
HoSeok vứt luôn bản hợp đồng trên tay vào mặt cô thư ký trẻ.

Cô thư ký sợ sệt liên tục cuối đầu xin lỗi. Tâm trạng của các Chủ tịch rất nhiều ngày cứ như vậy rồi, cho dù cô có cố gắng làm như thế nào cũng không làm họ cảm thấy hài lòng.

"Ra ngoài." HoSeok cố gắng lấy lại bình tỉnh, cơ thể anh không thể khống chế được cơn giận của mình. Từ hôm qua đến giờ các anh đều như vậy, mặt ai cũng rơi vào trạng thái im lặng. Lúc không chịu được thì đập phá đồ.
Nhân viên trong công ty đều hoang mang lo lắng, tâm trạng của các Chủ tịch gần đây không tốt cho nên tất cả nhân viên đều cố gắng chú tâm cẩn thận làm việc để tránh bị sai sót điều gì. Nếu không lại mang họa vào thân.

Cô thư ký vội vả bước ra ngoài, từ lúc vào đây đến giờ. Không khí này thật sự khiến cô muốn ngất.

"HoSeok, bình tĩnh đi. Đừng để ảnh hưởng đến công việc."
JiMin đặt tay lên vai anh, mặc dù trong lòng JiMin vẫn không khác gì mấy.

"Mày nghĩ tao bình tĩnh được, nhìn thái độ từ hôm qua đến giờ của cậu ta đi."
Bỏ ra hai cúc áo sơmi đang mặc trên người, Jung HoSeok bây giờ chỉ muốn đánh cho Jeon JungKook một trận, làm cho cậu ấy trở lại như lúc trước.

Trong căn phòng không mấy thoải mái. TaeHyung vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cốc cafe trên tay anh cũng đã nguội từ lúc nào. Vị cafe anh yêu thích giờ đây đã trở thành một thứ đắng nghét khó nuốt. Đột nhiên lại nhớ đến hương vị cafe do chính tay JungKook làm...
Trước mặt lại tỏ ra không quan tâm, nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu. Trái tim anh lại đau nhói.

__________

Đợi các anh đi làm, JungKook mới dám lén ra bên ngoài xin việc.
Cậu không biết mình phải làm gì để tìm ra một số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy. Ít nhất phải gần một năm mới đủ, nhưng thời gian không cho phép cậu kéo dài thêm nữa.

Các anh chán ghét cậu, cho nên bằng mọi cách JungKook sẽ cùng mẹ mình rời khỏi.
Tiền cũng sẽ trả đủ cho các anh. Chấm dứt mối quan hệ khiến cậu ngày đêm đau khổ như thế này. Mặc dù JungKook vẫn còn yêu họ rất nhiều, mặc dù để quyết định rời xa họ cậu đã khóc nhiều lắm. Nhưng các anh đã không tin cậu, Jeon JungKook ở trong nhà này thật đúng là chướng tai gai mắt.
Bộ dạng như thế này cậu càng không thể đến bệnh viện thăm mẹ, bà chính là lý do duy nhất khiến JungKook ở lại đây trong lúc này. Cuộc sống của cậu đã đi đến bước đường cùng rồi, bây giờ cậu không có gì cả, cậu sống nhờ vào các anh, sống ở nhà họ, tiền bạc cũng dựa vào họ, hiện tại mọi việc đã xảy ra JungKook càng cảm thấy bản thân vô dụng đáng xấu hổ. Giống như sống bám vào họ vậy.
Cho nên...dù thế nào cậu cũng phải kiếm được tiền, ít nhiều gì cũng phải tự kiếm tiền.

Cậu đã từng nghĩ đến con đường đó, bởi vì bây giờ cậu còn làm chuyện gì xấu hổ hơn được nữa, bị họ dày vò liên tục mấy ngày, nếm trải mùi vị đau đớt tột cũng đó rồi. Jeon JungKook chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chỉ là nghĩ lại cảnh tượng bị đánh đập hành hạ ở quán bar trước kia khiến JungKook liền gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu ra, cho dù bị dày vò đến thế nào, thì đó...vẫn chính là các anh, không phải những kẻ hung bạo khác.

Chính vì điều đó, dù có chết vì đói cậu cũng không thể làm công việc kia được. Cuộc sống ở quán bar còn tệ hơn dưới địa ngục.

Lang thang trong một mình,
JungKook cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng có vẻ rất sang trọng đang cần tuyển nhân viên. Lương cũng rất cao đi...

Không do dự, cậu quyết định bước vào trong.
Nhà hàng này rất đông khách, đặc biệt bày trí rất đẹp mắt. Nhân viên cũng khá nhiều. Cậu đang lo sợ không biết mình có được nhận hay không nữa.

"Xin hỏi quý khách đi mấy người?"

"À không. Tôi đến để xin việc."
JungKook mỉm cười, nụ cười của cậu làm cô nhân viên xinh đẹp kia cũng phải ngượng đỏ mặt.

"Vậy, xin mời cậu theo tôi!"

Đi theo cô nhân viên đến một căn phòng khác, JungKook cuối đầu cảm ơn và bước vào trong.
Nhìn thấy một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi rất quý phái đang ngồi trên bàn.
JungKook đoán được ngay đó là chủ nhà hàng. Cậu liền đi tới, đưa hồ sơ ra trước mặt bà.

"Dạ chào dì, tôi muốn đến đây để xin việc!"

Bà Lee chủ nhà hàng ngước mặt nhìn, chính bà cũng bất ngờ với dung mạo của JungKook, một người con trai lại sở hữu gương mặt đẹp đến như vậy, ngay cả dáng người cũng rất phù hợp.

Trong đầu bà chủ Lee nảy sinh ra một vấn đề khác, khóe nội cong lên mà vui vẻ chào đón JungKook.
"Cậu tên gì. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi."

JungKook có một chút ngạc nhiên, bởi vì những nơi khác khi cậu đến xin việc, họ sẽ không vui vẻ như người phụ nữ này. Cậu cũng cười đáp lại.
"Tôi tên Jeon JungKook, năm nay 23 tuổi."

"Nhìn cậu thư sinh như vậy, tại sao lại đến đây xin việc? Công việc ở nhà hàng rất bận rộn."

JungKook cũng không ngừng ngại cho bà ta biết lý do. Con người cậu vốn rất ngây thơ, không thể nào hiểu được tận sâu trong lòng ngưòi đối diện là có mưu đồ gì.
"Tôi thật sự cần tiền, xin dì hãy nhận tôi. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ!"

"Cậu cần bao nhiêu tiền?"
Đúng như những gì bà ta mong muốn, giọng nói cũng có phần rất khẩn trương hơn hẳn.

Hơi bất ngờ về câu hỏi đó nhưng cậu vẫn thành thật mà trả lời.
"Dạ khoản... 100 triệu. Hiện tại con rất cần số tiền đó."
JungKook biết số tiền đó rất lớn, nhưng cậu muốn có được để trả hết nợ cho các anh. Sau đó cùng mẹ mình rời khỏi.
Có như vậy, JungKook mới cảm thấy yên tâm được.

"100 triệu không phải nhỏ, cậu làm bao nhiêu lâu mới đủ được đây?"

JungKook thật sự cũng không biết, cậu im lặng cuối mặt.
Nếu như dành dụm có lẻ sẽ đủ mà. Chỉ là... không biết đến khi nào.

Thấy cậu như vậy, càng làm bà Lee cảm thấy hài lòng. Chủ động đi vào vấn đề chính.
"Thế này đi. Tôi có một công việc này rất thích hợp với cậu. Chỉ cần một ngày, cậu có thể kím được hơn 100 triệu rất dễ dàng."

Bà Lee trong lòng thầm cười, nhìn JungKook thật sự rất đúng tiêu chuẩn mà bà đang cần, thật sự rất thích hợp.

"Thật sao? Vậy không biết đó là việc gì, tôi nhất định sẽ cố gắng làm."
JungKook vui mừng, tuy nhiên vẫn có một chút gì đó nghi ngờ.

"Cũng không có gì khó khăn. Cậu chỉ cần trò chuyện với ngài ấy một chút. Nhất định sẽ được rất nhiều tiền"

JungKook suy nghĩ, kiếm tiền đơn giản như vậy hay sao. Chỉ cần trò chuyện là được.
"Chỉ cần như vậy thôi sao. Nhưng người đó là ai?"

Bà Lee nhếch môi cười.
"Là một người rất giàu có. Sao, cậu đồng ý hay không?"

JungKook do dự, cậu chưa từng làm chuyện này. Nhưng mà.... đó là cách cuối cùng để kiếm tiền nhanh nhất.
Một người trong sáng như cậu, làm sao biết được ý nghĩa của từ 'trò chuyện' là như thế nào. Và vào thời điểm này thì JungKook càng không có thêm lựa chọn nào khác nữa.

"Con đồng ý."
____________

Trên đường về, JungKook vô cùng bối rối nhưng cũng có một chút vui mừng. Xem như hôm nay cậu thật là may mắn, gặp được một người tốt như vậy còn giới thiệu việc làm cho cậu.

Đúng là ông trời còn cho JungKook rất nhiều cơ hội. Đã vậy thì tốt quá.
JungKook mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lập tức tắt đi.
Khoang đã....

"Đó chẳng phải là...... các anh."

Chân JungKook không còn vững nữa, trước mắt cậu là họ.... Bên cạnh họ là một cô gái rất xinh đẹp đang cùng nhau ngồi vào xe. Tay cô gái đó choàng vào tay TaeHyung và SeokJin, cười nói với nhau rất vui vẻ.
Các anh cũng vậy, nụ cười này đã lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy. Nhưng bây giờ cậu đã được thấy rồi, chỉ có điều nó không dành cho cậu.

Chuyện gì đang xảy ra, họ tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Cô gái đó là ai, cách ăn mặc và cả cử chỉ, không đoán cũng biết cô ấu là tiểu thư danh giá.
Các anh nhìn cô ta bằng ánh mắt đó, cậu đã chứng kiến tất cả rồi. Trái tim cậu rất nhanh đã trở nên nhứt nhói đến khó tả.

JungKook bám vào tường mới có thể đứng vững được. Mọi chuyện kết thúc nhanh như vậy sao?
Xứng lắm, vô cùng xứng với các anh. Còn cậu chẳn qua chỉ là một người giúp việc hèn hạ. Cậu không bằng một chút của cô gái đó.
Nhưng tất cả tình cảm lúc trước... Các anh lại nỡ vô tình mà vứt bỏ nhanh như vậy.

Như thế thì từ ban đầu... tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại.
___________

Để lại nhận xét của mấy thím về fic và follow Au nhé. 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro