Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nhà, các anh đã thấy JungKook một mình đứng trước cửa. Còn thấy rõ cậu đang ôm lấy thân thể đã lạnh buốt. Nhưng họ không quan tâm đến, việc lúc nãy chạm mặt với Chun DoGul đã khiến họ đã đủ hiểu ra con người thật của Jeon JungKook.

Làm ngơ trước nụ cười của cậu. Các anh không nói một tiếng nào liền bỏ vào trong.

JungKook lập tức vừa chạy theo sau vừa vội vàng nói.
"Đồ ăn nguội rồi, để em hâm nóng lại. Các anh cứ ngồi vào bàn đi."

Cậu không đoán được họ có chịu dùng bữa hay không. Có lẽ các anh đã ăn tối rồi vì bây giờ cũng đã quá nữa đêm.
Nhưng dù gì, JungKook vẫn cố gắng tươi cười. Cậu không thể để các anh chán ghét mình được. Cậu không muốn điều đó.

"Đã trễ như vậy rồi, cậu nghĩ chúng tôi chưa ăn sao?"
HoSeok nhíu mày nhìn cậu, khuôn mặt hiện lên sự phiền phức.

JungKook im lặng nhìn từng người, trong lòng cậu đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng trên môi vẫn luôn mỉm cười.
Có một điều JungKook không biết đến chính là.... cậu cứ thế càng làm các anh cảm thấy chán nản.

Ngửi thấy mùi rượu cùng mùi nước hoa của phụ nữ trên người các anh. Cậu chắc chắn biết được họ đã đi đâu và làm gì đến tận bây giờ
Đã lâu lắm rồi các anh không có đến những nơi đó. Nếu đã tìm đến nơi đó, chắc chắn họ đã vô cùng chán ghét cậu.

"Các anh say rồi. Em đi lấy nước."
Giọng cậu có một chút nhỏ đi. JungKook đang cố gắng kìm lại nước mắt. Cậu muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn.

"Không cần, phiền chết đi được."
Kim TaeHyung nới lỏng cà vạt, quay đầu định bước lên phòng.

JungKook thấy thế chạy đến trước mặt anh. Cậu đã quen dùng những hành động thân mật này đối với các anh rồi. Nhưng bây giờ, quả thật là không đúng thời điểm.
"TaeHyung, anh có cần em pha nước nóng cho anh tắm không?"

Nhìn gương mặt lúc nào cũng tươi cười của cậu làm TaeHyung cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật ra cậu định diễn trò cho đến khi nào.
"Không cần, hôm nay tôi muốn ở một mình."

JungKook ngừng lại...Hôm nay là đêm cậu ngủ cùng anh, nhưng TaeHyung lại nói như vậy.
Anh cũng là chán ghét cậu, vậy đêm nay JungKook sẽ phải chịu lạnh ở sofa. Vì cậu chắc rằng các anh còn lại sẽ không một ai giúp mình.

Thật giống với lúc trước quá. Mọi chuyện đều giống y như lúc trước.

"Có lẽ em nói các anh sẽ không tin, nhưng mà. Tất cả đều là sự thật."
JungKook ngẩng mặt nhìn các anh, vẻ mặt của họ vẫn vậy. Vẫn là không tin cậu.

"Lúc DoGul say, anh ấy bất chợt làm hành động đó với em, thật sự là như vậy, là anh ấy kéo tay em, nói chỉ cần ôm anh ấy một lần thôi. Cho nên em...."

"Thôi đi, đủ rồi Jeon JungKook."
SeokJin quát lớn. Từ lúc JungKook bước chân vào ngôi nhà này, đây chính là lần đầu anh lớn tiếng với cậu như vậy.
"Làm sao chúng tôi có thể tin được cậu?"

"Jin...." JungKook mở to mắt nhìn anh, cậu thấy SeokJin tức giận như vậy trong lòng rất sợ hãi. Ánh mắt anh thật lạnh lùng khiến cậu không dám nhìn nữa.

"Hôm nay chúng tôi gặp Chun DoGul, cậu ta đã nói mọi việc rồi. Cậu định lừa dối chúng tôi đến khi nào đây"
Min YoonGi nhấn mạnh từng chữ.
Nước mắt của cậu làm anh càng thêm chán ghét. Vẻ mặt đáng thương này của JungKook đã làm các anh say đắm.
Nhưng kể từ bây giờ, chuyện đó sẽ không lặp lại nữa.

Thật mệt mỏi.

"Chúng tôi mệt rồi, lên phòng thôi!"
JiMin cùng tất cả bước lên phòng.

Đối với các anh, JungKook rất quan trọng. Phải nói rằng các anh rất yêu cậu. Mỗi khi thức dậy đều được nhìn thấy JungKook, ăn những món mà cậu làm. Được ôm cậu vào lòng, thời điểm đó thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng chuyện đã trở nên thế này, thử hỏi làm sao họ không tức giận. Thái độ của DoGul thật làm các anh tức điên, về nhà JungKook lại còn tiếp túc lừa dối họ. Cậu mỉm cười với họ.... nhưng nụ cười đó, các anh đều cho rằng rất giả tạo.

"EM MUỐN NÓI CHUYỆN RÕ RÀNG."
JungKook cắn môi để che giấu nước mắt, cậu níu lấy cạnh bàn mới có thể đứng vững được. Nhưng giọng nói lại vô cũng rõ ràng.

"Chun DoGul mới là người nói dối. Chẳng phải các anh đều biết em không hề yêu anh ta. Tại sao các anh lại tin DoGul chứ, đáng lẽ ra các anh phải tin em."

Các anh đứng lại, tiến đến trước mặt JungKook. Trên gương mặt của mỗi người đến mang nặng sát khí.

"Thế nào mới là rõ ràng đây. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao."
JiMin trong cơn say đột nhiên bật cười, anh nắm chặt lấy tóc JungKook mà quát lớn.
"CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN LỚN TIẾNG VỚI CHÚNG TÔI. JEON JUNGKOOK, TRONG NGÔI NHÀ NÀY CẬU CHỈ LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐÃ HIỂU CHƯA."

JungKook chết lặng, sự mạnh dạng lúc nãy cũng không còn nữa. Cậu nắm lấy cổ tay JiMin, gương mặt trở nên thống khổ giống như muốn cầu xin anh có thể nhẹ tay một chút.

Jeon JungKook đột nhiên lại cảm thấy lồng ngực đau thắt khó thở. Có lẽ vì cố gắng nhịn khóc quá nhiều cho nên cơ thể đã quá mệt mỏi.

"JiMin... Buông..."

Min YoonGi bước tới nắm lấy cằm cậu. Mày nhíu lại mà lên tiếng.
"Jeon JungKook. Ai cho phép cậu yêu người khác. Ai cho phép cậu hôn người khác hả."

Anh cuối xuống cuồng hôn lấy môi JungKook một cách thô bạo. Bàn tay giữ chặt lấy đầu cậu để JungKook không thể chống cự.

Nụ hôn không một chút ngọt ngào,không một chút ôn nhu của YoonGi khiến JungKook choáng váng. Hai tay cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng lại vô dụng.

Cuối cùng YoonGi cũng buông tha cho cậu, anh nhìn đôi môi đã bị hôn để đỏ của JungKook mà nhếch môi cười.
"Ngày hôm nay.. Chúng tôi sẽ cho cậu biết thân phận của mình."

Nói rồi không một chút nương tay mà nắm lấy áo JungKook kéo mạnh lên phòng.

"Buông ra. YoonGi... Các anh say rồi."
JungKook nắm lấy thành cầu thang nhưng lại bị các anh tháo tay ra khỏi.

Đôi mắt họ trở nên đỏ ngầu. Các anh không hề hay biết những chuyện mình đã làm là gì, họ chỉ biết người trước mặt là JungKook. Cậu đã phản bội họ, hiện tại các anh chỉ muốn cậu chính là của riêng họ ngay ngày hôm nay. Tất cả những gì thuộc về cậu đều là của các anh. Không một kẻ nào được cướp lấy.

Đẩy JungKook xuống giường. Min YoonGi kìm chặt hai tay cậu, anh không hề nói cậu gì đã mạnh bạo ngậm lấy môi cậu một lần nữa.

Các anh cũng thô bạo cỡ hết quần áo trên người JungKook. Thay nhau cuồng hôn khắp cơ thể cậu không xót lại một nơi nào.

"JungKook, chúng tôi đã muốn làm để này từ lâu rồi. Nhưng cậu.... Là vì thương cậu."
Kim TaeHyung ngậm lấy hai điểm trước ngực. Cố ý muốn cho JungKook phải kêu lên.

"Tôi không muốn, các anh, aaa TaeHyung, anh dừng lại."

"Ha... Mới như vậy đã không chịu được, còn chỗ này thì thế nào."
Jung HoSeok nắm lấy bộ phận bên dưới của cậu liên tục vuốt ve. Bàn tay di chuyển lên xuống một cách không nhịp nhàng khiến JungKook rất khó chịu.

Hoàn toàn mất đi tất cả ý thức trong đầu.

"HoSeok, anh.. Đừng làm nữa, ngừng tay. Ưrr.. A..."

"Cậu lừa dối chúng tôi. Cậu đáng bị như vậy, tại sao... Tại sao hả Jeon JungKook."
Bị NamJoon chặn lấy mọi lời nói. Anh hôn vội vàng lên môi cậu sau đó chuyển xuống cổ rồi đến đôi vai quyến rũ.
Tất cả nhưng vì trên cơ thể JungKook đều khiến anh mê mẩn.

Các anh muốn cậu. Muốn Jeon JungKook.

"Cậu mau kêu lên. Kêu lớn lên."
JiMin dùng lưỡi liếm quanh phần bụng phẳng lì. Dùng sức mút từng lớp da thịt non mềm.
Sau đó ngay lập tức đã đem cư vật to lớn đâm mạnh vào cơ thể JungKook.

"Aaaaaa...."

Đau quá, giống như bị xé rách vậy. Cảm giác đau đớn này JungKook chưa từng trải qua. Đau đến không thể chịu đựng được.

"Mẹ nó, cậu mau thả lỏng cho tôi."
Park JiMin nắm lấy hai hai bên đùi non của cậu mà dùng sức tiến vào.
Không cần bôi trơn nơi đó mà trực tiếp ra vào khiến JungKook chỉ muốn chết ngay tại chỗ.

Cảm giác của cậu chỉ là đau đớn. Hoàn toàn không có một chút khoái cảm nào cả.

"Làm ơn... Tha cho tôi."

Nước mắt trào ra rất nhiều. JungKook nắm chặt ga giường chịu đựng từng cơn đau đớn. Mặc dù bây giờ đã giảm đi một chút vì phần dưới cũng đã được nới rộng nhưng cảm giác này vừa nhục nhã vừa đau ở thể xác lẫn trong lòng.
Jeon JungKook không muốn nhìn thấy gương mặt của họ ngay lúc này nữa.

Cứ như thế, từng người một đều thay phiên nhau hành hạ JungKook trong đêm đó.
Một đêm cả đời này cậu cũng không thể nào quên được. Sự tức giận của họ, sự tàn nhẫn của họ... Dù thế nào đi nữa Jeon JungKook vẫn không thể quên.

Đêm nay. Các anh... Những người cậu yêu thương đã xem cậu như một món đồ vật để cùng nhau phát tiết.

_______

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy trong sự đau đớn. JungKook nhớ rất rõ những gì mà họ đã nói, cậu tự cười nhạo bản thân mình. Nhìn xem... Bây giờ đã nhơ nhuốc như thế nào.

Các anh cũng đã bỏ đi hết. Chắc họ cũng không có ở nhà đâu, nhưng hiện tại JungKook không hề muốn gặp họ. Mặc dù các anh là người mà cậu rất yêu.

Hôm qua họ thật nhẫn tâm, JungKook cũng không biết được mình đã bị giày vò bao nhiêu lâu vì cậu đã ngất. Nhưng có lẽ là rất lâu vì bây giờ toàn thân cậu ngay cả cử động cũng không thể.

Họ ghét cậu đến như vậy sao. Thà làm cho cậu đau đến chết vẫn không chịu nhẹ tay một chút.

.

JungKook không có lừa dối các anh.

Nhưng tại sao họ lại không tin tưởng cậu, còn DoGul... anh ta đã nói gì với họ.
Thật ra DoGul đã nói những gì, tại sao anh lại làm vậy với cậu. DoGul là người cậu rất tin tưởng cũng là một người anh trai rất tốt của cậu. Nhưng tại sao anh lại làm vậy.

Nước mắt rơi đầy gương mặt. JungKook khóc rất nhiều, trái tim cậu rất đau khi nghe từng lời nói của các anh. Không còn là sự ấm áp yêu thương như lúc trước nữa.
Nếu như các anh chịu lắng nghe cậu nói, chịu tin tưởng cậu.... và JungKook không ngốc đến nức như vậy. Thì bây giờ mọi chuyện vẫn là tốt đẹp như bình thường.

Cậu vẫn sẽ là Kookie của các anh.
________

Chun DoGul một mình nhìn qua cửa kính, môi nhếch lên thành một nụ cười. Nếu như sáu người họ buông tha cho JungKook thì cậu sẽ thuộc về anh mãi mãi.
Xem như.... Anh đã thành công được một phần nào rồi. Chỉ cần chờ đến lúc họ chịu giao JungKook ra cho anh.

"Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy tâm trạng anh tốt như vậy!"
ShiHa đi đến ôm lấy cổ anh.

"Cô lại đến đây sao?" Vừa rồi tâm trạng của anh rất tốt nhưng bây giờ lại cảm thấy rất tệ hại.
"Cô không nghĩ mình là nguyên nhân làm tâm trạng tôi không tốt?"

"Thì ra trong lòng anh em lại quan trọng như vậy sao. Làm cho anh phiền muộn."

"Hừ... trong lòng tôi ai là quan trọng nhất. Tự cô có thể hiểu mà "

ShiHa nghe được lời anh nói, tức giận buông cánh tay đang ôm lấy DoGun ra, không cần đoán cũng biết được đó là JungKook.
Thật đáng chết, lúc nào cũng là thằng nhóc đó làm cho cô phải bận tâm. Nếu không phải sáu tên kia luôn ra sức bảo vệ, ShiHa nhất định đã cho cậu một bài học.

______________

Cả  buổi sáng chỉ nằm một chỗ, hai mắt JungKook đã sưng đỏ cả lên. Cơ thể trần trụi không thể ngồi dậy được, cậu đúng là quá yếu đuối khi không thể làm được gì, nếu như bây giờ các anh trở về mà nhì thấy bộ dạng lúc này của cậu chắc chắn họ sẽ tức giận.
Cho nên JungKook đã cố gắng hết sức để từ giường đứng lên.

Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy tấm ga giường màu trắng đã nhượm đỏ một vùng. Đến nổi máu đã khô lại trở thành một màu đỏ thẩm kéo dài.
Chẳng trách lại đau đớn đến như vậy, thì ra là nơi đó đã tổn thương rất nặng nề. JungKook chưa từng biết sự việc này là như thế nào, đây cũng là lần đầu của cậu. Đau đớn và đầy thất vọng.
Cậu cố gắng và phòng tắm rữa mặt thật tỉnh táo, JungKook phải vịn vào tường nhít từng chút một, rất lâu mới có thể tới được phòng tắm. Đau đến nước mắt cũng chảy ra rất nhiều.

Cậu lại tiếp tục làm bữa trưa mặc dù biết là các anh sẽ không đụng tới. JungKook đứng không vững, được một chút lại cảm thấy đầu ốc quay cuồng phải cắn chặt môi để khống chế lại. Đôi môi khô khốc bật máu. Bàn tay run rẩy làm rơi chiếc thìa đang cầm không biết bao nhiêu lần. Phía dưới đau quá... Bây giờ vẫn đang tiếp tục chảy máu.

.

"Xem ra cậu vẫn còn sức lực."

Là giọng của SeokJin. Các anh trở về từ lúc nào.

JungKook không trả lời, chỉ tiếp tục nấu ăn. Thật tình cậu cũng không còn sức để nói gì nữa.

Các anh nhíu mày nhìn bộ dạng của JungKook. Thật ra họ đã đứng ở đây khá lâu nhưng JungKook lại không hề phát hiện ra.
JungKook đứng không vững, bàn tay cũng run rẩy.....

Các anh đã thức dậy từ rất sớm và đã kịp nhớ ra mọi chuyện. Đêm qua đúng là họ có hơi say nhưng Jeon JungKook đáng bị như vậy.
Các anh không cảm thấy hối hận hay bất kỳ cảm giác có lỗi nào cả.

Họ chán ghét quay lưng rời khỏi nhà. Ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có.

JungKook cuối thấp mặt, một nụ cười nhàn nhạt lộ ra nhưng nước mắt đã chảy ướt cả khuôn mặt.
Cậu nắm chặt chiếc thìa trên tay, tự dọn thức ăn lên bàn rồi tự ăn để lấy sức. Sau đó cũng không muốn dọn dẹp mà tiến lại sofa nằm xuống.
Hai chân cậu rất mỏi, phía dưới đau rát khi di chuyển, JungKook đã tự mình lấy hết tinh dịch của họ ra và tự rữa sạch cơ thể để không còn sót lại bất kỳ dấu vết nào nữa mới cảm thấy dễ chịu một chút. Những JungKook vẫn cảm thấy may mắn, rằng hôm qua cậu đã không bị mất mạng.

Nằm yên một chỗ nhìn lên trần nhà. Các anh đã không còn muốn bận tâm gì tới một người như cậu nữa. Họ đã không còn nhớ đến sự tồn tại của một JungKookie mà họ từng yêu thương. Thay vào đó là sự tàn nhẫn hành hạ cậu không thương tiếc, nhưng cớ gì JungKook lại không hề giận họ. Cậu đúng là quá ngu ngốc.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro