Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chỉ có một mình JungKook ở nhà. Thường ngày các anh không khi nào để cậu phải ở nhà một mình, các anh cùng phân chia để đến công ty, nhất quyết phải ở nhà cùng cậu.
Nhưng hôm nay sự cô đơn đang bao trùm lấy JungKook, lúc sáng không một ai nói với cậu câu nào. Các anh đã thay đổi sau một đêm như vậy làm cậu không thể nào an tâm. Mặc dù đã hỏi rất nhiều lần nhưng các anh lại không trả lời, cứ như vậy từ hôm qua đến nay luôn lạnh lùng với cậu.
Có phải là họ đang đùa hay không, nếu là như vậy thì không vui một chút nào đâu.

JungKook không cảm thấy vui đâu.
___________

Tập đoàn SLOT

"Hôm nay cả sáu chủ tịch đều đến công ty"

"Nhìn họ có vẻ không vui."

Nhân viên đều bàn tán khi thấy vẻ mặt đều u ám của các anh.

Bước vào phòng chủ tịch, sáu con người kia đều mang một tâm trạng giống nhau.
Đối xử với JungKook như vậy họ thật sự không cảm thấy vui chút nào ngược lại còn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nhìn thấy cậu buồn quả thật họ rất đau lòng, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng trong quán bar, tất cả đều tức giận. Họ đương nhiên sẽ tức giận, JungKook thật ra là đang nghĩ gì, cậu rốt cuộc là yêu ai. Là các anh hay là Chun DoGul...

Tất cả đều chăm chú vào màn hình máy tính nhưng không một ai có thể tập trung được.
Họ cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể.
Công ty có rất nhiều việc, thường ngày các anh giải quyết nó rất nhanh chóng. Nhưng bây giờ sao lại khó khăn như vậy.

"Hơiss... điên mất, tao về nhà hỏi rõ JungKook." NamJoon không chịu nổi cái không khí im lặng trong căn phòng này nữa, tức giận đứng dậy. Tay vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh định bước ra khỏi cửa.

"Đứng lại NamJoon. Muốn đi, chúng ta cùng đi hỏi" SeokJin

TaeHyung bên cạnh cũng đứng lên. "Tao muốn chính miệng em ấy nói ra sự thật"
nói đến đây anh giọng anh đột nhiên trở nên trầm lặng.
"Mặc dù... chúng ta đã biệt sự thật đó rồi..."
_____________

Buổi tối.

JungKook nấu bữa tối đến bây giờ cũng đã nguội lạnh rồi.
Cậu đem đi hâm tới hâm lui đến tận 3 lần nhưng các anh vẫn chưa về.

Bụng cậu cũng đã soi lên nhưng JungKook là muốn ăn cùng các anh thôi.
Cậu ngồi ở phòng khách chóng tay lên đầu gối chờ, càng lúc trong lòng lại càng sốt ruột, nhìn lại thời gian cứ trôi qua.
Đến 11 giờ đêm vẫn không thấy tiếng xe bên ngoài cửa, thở dài một tiếng. JungKook mới bạo gan gọi điện cho các anh, thật ra nếu như là thường ngày, các anh có việc đột xuất cần ở lại công ty giải quyết sẽ liền gọi điện cho cậu.
Nhưng hôm nay một cuộc điện thoại cũng không có.

Chưa kịp bấm nút gọi. Cánh cổng tự động đã được mở ra. JungKook liền nhìn ra phía cửa

Các anh về rồi.

JungKook không do dự chạy ra ngoài cổng, đây là hành động mỗi ngày cậu đều làm.
6 thân ảnh quen thuộc bước ra. Ai cũng đều có một phong cách khác nhau khiến người ta không thể nó kiềm chế được với vẻ tỏa sáng của họ.
Chỉ một ngày không gặp cũng đủ làm cho cậu nhớ các anh đến phát điên lên.
"Các anh về rồi, có đói không. Em có làm cơm tối"

Các anh không nói gì, một mạch bỏ vào trong nhà.
JungKook cũng nhanh chóng chạy theo.
"Các anh ngồi vào bàn ăn đi, em đã dọn sẵn rồi"

JungKook thật sự không biết vì sao các anh lại làm mặt lạnh với mình như vậy, nhưng bây giờ cậu phải tỏ ra vui vẻ vì có khi do áp lực công việc làm họ trở nên mệt mỏi.

Đợi khi tất cả đều ngồi vào bàn, JungKook vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đó. Cậu nhìn từng người một rồi từng lượt gắp thức ăn vào bát cho các anh.
"Thử món này xem, em mới học được trên tv đấy!"

"JungKook."
JiMin đột nhiên gọi tên cậu.
"Tụi anh hỏi em một việc?"

Không khí trở nên im lặng, JungKook cảm nhận được thứ gì đó rất khác lạ phát ra từ người các anh.
Cậu chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của họ cả.

"Em đang giấu tụi anh chuyện gì đúng không."
SeokJin dường như rất khó để nói ra câu này, các anh rất mong cậu sẽ nói ra sự thật. Các anh sẽ tha thứ....

Đừng nói dối.

Các anh sẽ rất đau lòng.


"Không có, em không giấu các anh chuyện gì hết."
JungKook hơi bất ngờ về câu hỏi đó, nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tỉnh, mỉm cười trả lời.

Trên môi HoSeok lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ,trong nụ cười đó có một tia thất vọng vô cùng. anh đặt mạnh bát cơm chưa đụng tới một chút nào xuống bàn. Đứng dậy một mạch đi lên phòng.

YoonGi cũng đứng lên, nhìn thẳng vào JungKook nói.
"Đúng thật là không có chuyện gì giấu diếm."
Nói rồi liền đẩy chiếc ghế sang một bên làm nó ngã xuống sàn phát ra âm thanh rất lớn.

JungKook giật bắn mình mở to mắt. Cũng không nói được một lời nào nữa.
Ai đó làm ơn nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi. Các anh rốt cuộc là bị làm sao?

"JungKook, tôi thật sự rất thất vọng." TaeHyung cho cậu một ánh nhìn hoàn toàn khác. Đây..... đây là ánh nhìn lần đầu tiên các anh trông thấy cậu hay sao. Là ánh nhìn trước khi mua cậu từ trong quán bar.

JungKook không muốn các anh nhìn mình như vậy.

"Làm ơn nói cho em biết là chuyện gì đi. Tại sao các anh lại trở nên như vậy."

JungKook nắm lấy tay TaeHyung. Cảm giác của cậu bây giờ là sợ hãi, cậu sợ các anh sẽ không còn thương mình nữa, cậu sợ họ sẽ đối xử với cậu như lúc trước.

"Cậu hiểu mà Jeon JungKook. Chính cậu đã nói yêu chúng tôi, hừ.. Cậu yêu cái gì ở chúng tôi chứ."
Kim TaeHyung gạt tay cậu, dời mắt sang hướng khắc, anh không thể đối mặt với cậu nữa. Nhìn JungKook khóc, các anh đều rất đau.

"Cậu đi ôm hôn Chun DoGul trong quán bar một cách lộ liểu như vậy. Có khác gì....."
Kim NamJoon ngừng lại, anh hừ lạnh rồi quay lưng bỏ lên phòng. Biểu cảm trên gương mặt liền thay đổi sang giận dữ chưa từng có.

JungKook bất động. Cậu không ngờ rằng các anh lại thấy được. Ngày hôm đó, các anh đã hiểu lầm cậu.

JungKook nhận ra được mọi việc liền lập tức nói.
"Không... không phải, chỉ là hiểu lầm. Em không phải như vậy."

"JungKook em đừng chối nữa, chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy."
SeokJin quát vào mặt cậu. Đây là lần đầu tiên một người luôn dịu dàng lại lớn tiếng như vậy.

"Anh ấy nói đó là lần cuối cùng, DoGul .... thật sự DoGul chỉ là anh trai của em."
Khóe mắt cậu đỏ ngần, cố gắng giải thích nhưng cậu lại càng làm mọi việc rối tung lên.

"Cậu còn nói dối được nữa sao. JungKook chúng tôi mệt rồi. Cậu đừng làm phiền."
JiMin bỏ lại một câu sau đó cùng các anh đều bỏ lên phòng.

Để lại một mình JungKook bất động ở đó với một đống hỗn loạn trong đầu, đến bây giờ nước mắt mới chảy xuống. Thì ra là như vậy, đó là lý do các anh lạnh lùng với cậu.

Chỉ là hiểu lầm thôi....

Thất cả chỉ là hiểu lầm....

Tại sao hôm đó cậu lại nghe theo lời DoGul chứ. Hèn gì lúc đó DoGul lại bất ngờ hôn cậu còn cố ý kéo tay cậu ôm lấy anh.

Thì ra DoGul đã nhìn thấy họ. Tất cả là do anh ta cố tình để các anh nhìn thấy.

___________💪💪💪💪










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro