Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói, là ai bảo tụi mày làm chuyện này!" DoGul tức giận liên tục đánh vào mặt gã.

"Tha cho tôi, là ShiHa, tất cả là do cô ta làm."

"Ko ShiHa sao, khốn kiếp. Cô dám đụng tới Kookie."

Quay đầu nhìn JungKook đang có rúm một chổ, nước mắt cứ liên tục rơi xuống.
"Biến đi."

Sau khi những gã thối tha đó đi khỏi, DuGul liền chạy đến ôm lấy JungKook. Cơ thể cậu bây giờ rất lạnh, cả người đều rung rẩy.

"Kookie, không sao rồi. Có anh đây. Em đừng khóc nữa."
Anh rất đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy, người đã làm cậu thành ra thế này. Nhất định phải trả giá.

"Em sợ..." JungKook ôm lấy cánh tay anh khóc lớn, cậu vô cùng sợ hãi. Nếu như lúc nảy không có ai giúp đỡ cậu mọi việc sẽ như thế nào đây.

"Mau, anh đưa em về nhà." Bế cậu ra xe, đặt cậu rất nhẹ nhàng lên ghế. Nhưng JungKook một chút ấm áp cũng không cảm nhận được.
Cậu muốn về nhà gặp các anh, bây giờ cậu rất muốn bên cạnh họ.

"DoGul à, làm ơn... đưa em về nhà các anh ấy!"

Ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy, anh đang định đưa cậu về nhà mình.
Nhưng thấy gương mặt sợ hãi của JungKook anh cũng không muốn làm khó cậu.
_____

Đến nơi.

Đỡ JungKook vào bên trong. Hiện tại cả người cậu dường như đã tựa hẳn vào anh, tay chân JungKook đều đã bị thương nhẹ, nhất là vùng eo đau đến mức bước đi cũng khó khăn.

"Kookie, về rồi sao........ Kookie cậu làm sao vậy?"
JiMin vừa nhìn thấy cậu quần áo không chỉnh chu, áo bị xé rách phân nữa, tóc thì rối bời. Liền nhào đến cướp cậu từ tay DoGul, đặt cậu ngồi xuống sofa.

HoSeok, SeokJin và NamJoon cũng hốt hoảng chạy tới.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?" HoSeok sờ gương mặt đã tái xanh của cậu. Đột nhiên lại thấy trên cổ cậu xuất hiện những dấu hôn đỏ cũng đoán được JungKook đã xảy ra chuyện gì.

"YoonGi, TaeHyung mau về nhà, Kookie xảy ra chuyện."
NamJoon liền gọi điện thông báo cho hai anh đang ở công ty.

Họ vừa nghe tin đã lập tức bỏ hết công việc chạy về khi chưa đầy 5 phút.

"Kookie, cậu làm sao?" TaeHyung và YoonGi cũng rất lo lắng mà chạy đến bên cậu.

DoGul kể lại mọi chuyện cho tất cả nghe. Ai nấy đều tức giận kèm theo lo lắng, các anh nhìn JungKook yếu đuối sợ hãi mà đau lòng.

Cậu nắm lấy tay TaeHyung bên cạnh. Nước mắt nhẹ lăn xuống. Các anh thấy vậy cũng nắm chặt lấy tay cậu, lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"Tôi sợ lắm, rất sợ."

"Kookie đừng sợ, có tụi anh rồi, ngoan đừng sợ nữa." SeokJin

"Em về nhà an toàn rồi, không sao rồi."
YoonGi vuốt ve mái tóc rối bời của JungKook, ôn nhu mỉm cười để cậu yên lòng hơn.

DoGul nhìn thái độ của các anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Không đời nào, là bạn bao nhiêu năm qua anh chưa thấy họ biểu hiện như vậy, họ chưa từng lo lắng cho ai. Cũng chưa từng vì ai mà đau lòng như thế.
JungKook trong lúc sợ hãi tại sao lại muốn về đây, thì ra bọn họ lại thân thiết tới mức này. Anh sẽ mất đi cậu hay sao......... Nhưng quả thật xưa nay anh đều không có được cậu.

"DoGul, cảm ơn cậu rất nhiều." NamJoon

"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em lại nợ anh thêm rồi!"

"Kookie. Chuyện này thật ra là lỗi do tôi mới đúng, về việc ShiHa. Anh nhất định bắt cô ta phải trả giá."
DoGul nắm chặt bàn tay mình, anh sẽ không bao giờ để cho cô ta yên. Đụng đến người quan trọng nhất của anh, cô ta phải trả giá rất đắt.
"Không còn sớm nữa, các cậu chăm sóc Kookie đi. Tôi phải về đây!"

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Ra khỏi nhà, JungKook lại đưa mắt nhìn từng người một. Cậu đã bớt sợ hãi vì bàn tay ấm áp của các anh giờ đây đang nắm chặt tay mình.

"Kookie, đáng lẻ ra tụi anh không nên để em ra ngoài một mình, tụi anh xin lỗi."
HoSeok đau lòng nhìn cậu, bây giờ mới thấy người con trai trước mặt thật sự rất nhỏ bé. Lại còn rất xanh xao.

"Kookie, từ nay tụi anh nhất định sẽ ở cạnh em. Không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào."
Là giọng nói ấm áp của SeokJin lúc nào cũng cho cậu cảm giác an toàn.

JungKook gật đầu mỉm cười hạnh phúc. Rồi đột nhiên cậu lại nhăn mặt. Một trận đau nhói ngay bụng vì lúc nảy ăn rất nhiều cú đá của bọn đó.
"Em đau quá, lại còn lạnh nữa. Em muốn đi ngủ."

Các anh mỉm cười vì độ dễ thương đó, TaeHyung xoa xoa đầu nhỏ của cậu. Rồi bế cậu lên. "Ngủ cùng anh nào, tụi bây yên tâm tao đưa em ấy lên phòng ngủ."

"Được rồi, mày bế nhẹ nhàng một chút."

"Biết rồi biết rồi!"

Taehyung bế cậu lên phòng, bước đi còn rất chậm sợ JungKook sẽ bị đau.
"Anh TaeHyung, em có thể tự đi được mà."

"Không được, nhìn xem em đã yếu thế nào rồi?" Nhẹ nhàng đặt Jung
Kook lên giường.

Lấy ra một bộ quần áo của mình cho cậu.
"Đi tắm rồi sao đó liền ngủ."

Cậu ngoan ngoãn làm theo, cầm lấy bộ quần áo mà bước vào phòng tắm. Nhưng không ngờ, TaeHyung lại đem cái bộ dạng cười híp mắt đó mà đi theo cậu vào.
"Này, anh ra ngoài đi chứ."

"Hay để anh tắm cho em được không?"

"Không cần, không cần, em tự mình tắm được."
Cậu đẩy anh ra cửa, đương nhiên là không đủ lực, TaeHyung vẫn đứng vững vàng. Mỉm cười nhìn cậu.

"Anh mau ra ngoài đi." JungKook hơi tức giận mà xù lông, 2 má lại đỏ lên thật đáng yêu.

"Được rồi, thỏ nhỏ à em nhanh lên đó."

JungKook bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ rộng của anh trông rất dễ thương, mái tóc còn ướt một chút dính lại trên trán, mùi sữa thơm ngập phòng.
JungKook lên giường nằm xuống bên cạnh anh.

TaeHyung đóng lại máy tính, tầm mắt chuyển về hướng JungKook. Nhìn cậu một lúc, anh nhận ra mình không còn ghét cậu đã từ rất lâu, anh nhận ra mình thích cậu cũng từ rất lâu. Hầu như 5 người còn lại cũng vậy. Lúc nãy nhìn thấy cậu như thế, tim các anh đều rất đau lòng, tự trách bản thân lại không ở cạnh cậu. Bây giờ mới hiểu ra vị trí của JungKook trong lòng họ quan trọng đến như vậy.

"TaeHyung à, thật sự lúc đó em rất sợ. Em sợ.... sẽ không gặp được các anh nữa."
JunKook thì thầm

TaeHyung ôm cậu vào lòng.
"Tụi anh cũng rất sợ, Kookie à... từ nay tụi anh sẽ ở cạnh em mà. Anh xin lỗi vì lúc trước đối xử không tốt với em. Thật sự xin lỗi."

"Vậy... bây giờ anh TaeHyung còn ghét em hay không?"

"Thỏ ngốc, đương nhiên là anh TaeHyung không ghét em."
Anh ôm chặt cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên người cậu. Tay vuốt nhẹ máy tóc mềm mượt còn hơi ướt một chút.

"Cảm ơn anh, vì đã không ghét em!"
_________💪💪💪💪💪

Ngọt ngọt a~~😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro