Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Tất cả đều ăn bữa tối xong, đang thoải mái ngồi sofa dán mắt vào màn hình tv, có có riêng SeokJin là chăm chú vào máy tính chắc là xử lý một số chuyện ở công ty.

Như mọi ngày JungKook đều mang trái cây đến, rồi sau đó lại chui vào bếp ngồi một mình.
Nhưng hôm nay lại khác. Cậu đem trái cây đến rồi nhìn từng người một, chỉ có YoonGi là cậu không nhìn tới. Tại anh mà cậu bị thương.

"JungKook, lại đây ngồi xuống." HoSeok gọi cậu, sau đó nhít người qua một bên, chỉ tay vào chổ bên cạnh.

JungKook ngạc nhiên nhìn anh, một chút cũng không dám nhút nhít.

"Mau lại đây." Thấy cậu cứ do dự anh kiên nhẫn gọi lại một lần nữa.

JungKook bước lại ngồi xuống, bên trái cậu là HoSeok còn bên phải là NamJoon.
Cậu không dám nhìn NamJoon một cái, nghĩ lại chuyện cậu dám lừa anh mà cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Há miệng ra!" HoSeok mỉm cười, đút trái cây cho cậu. Còn ôn nhu mà xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

JungKook cũng cười tươi với anh, hai người sau đó lại nói chuyện vui vẻ không để ý đến mọi người xung quanh.

"Ya, HoSeok, mày xem tụi tao là không khí à." NamJoon ngồi ngay bên cạnh cảm thấy rất khó chịu, JungKook và tất cả đều quay sang nhìn anh.

Cậu thấy mặt anh không tốt liền cảm thấy hơi sợ một chút, đem trái cây lên miệng anh "Anh ăn đi!"

JungKook cười ngây thơ nhưng cậu không biết mình đã trót dại khờ. NamJoon nhân cơ hội nắm lấy bàn tay trắng mịn của cậu, rồi tỏ ra thất thích thú mặc dù cậu đã cố gắng rút tay về nhưng anh cứ một mực nắm chặt.

Trong lòng JungKook đang nghĩ rằng NamJoon quả thật là một kẻ biến thái nha.

"Ass... cái thằng biến thái này, mau thả ra!" JiMin thấy gương mặt NamJoon cứ nhìn con thỏ nhỏ đó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy liền đi đến đánh mạnh vào tay anh, lúc đó tay JungKook mới có thể rút về được.

"Cậu ta dám lừa tao, tao chỉ muốn trêu một chút thôi. Đó là trừng phạt." NamJoon

"Lừa chuyện gì?" JiMin đẩy HoSeok sang một bên chen vào ngồi cạnh cậu.

"À.. là chuyện...." NamJoon chưa kịp nói gì thì cậu đã xen vào.

"Anh không được nói!" JungKook bất ngờ nhào đến người anh che miệng NamJoon lại.
Hành động của cậu khiến cho 1 người rất thích thú thỏa mản và 5 người còn lại mặt ai nấy đều đen dần.
SeokJin đang làm việc cũng dẹp sang một bên mà nhìn chằm chằm cậu cùng NamJoon.

Thấy mình phản ứng hơi quá, JungKook liền rụt người lại cuối đầu mà xin lỗi NamJoon. Nhưng anh lại khoái chí cười hì hì.

"JungKook, cậu đang giấu chúng tôi chuyện gì phải không?" JiMin tiến đến gần như muốn đe dọa.

"Không có gì, không có thật mà!"
Nhưng JiMin cứ thế mà cuối mặt sát mặt của cậu, JungKook bối rối dùng tay chặn người anh lại.

Sao những người này cứ liên tục tấn công làm cho cậu sợ đến tê người, sau này nếu các anh ấy còn gọi cậu đến ngồi cạnh thì nhất định không dại dột mà ngồi nữa.

"JiMin lên phòng ngủ thôi, mau đi." SeokJin bên cạnh cảm thấy cậu thật tội nghiệp cho nên đành lôi đầu JiMin lên phòng.
Đợi khi các anh đều lên phòng ngủ, cậu mới thở phào.

Lúc trước còn làm khó dễ cậu bây giờ lại trở nên như vậy, JungKook cũng cảm thấy rất vui... chỉ cần như vậy là tốt rồi, chỉ cần đừng đánh đuổi cậu, đừng xúc phạm đến cậu là đã rất tốt rồi.
__________

Tại một căn phòn rộng lớn. Cô gái mặc trên người một chiếc váy đỏ ôm sát lộ ra đường cong đẹp mắt đang ung dung thưởng thức ly cafe nóng trên tay, dưới chân cô còn có vài tên lính đang quỳ nghe chỉ dạy.

"Chúng tôi đã điều tra được tung tích của cậu ta, hiện giờ đang sống cùng với 6 đại thiếu gia của B.T.S! Xem ra rất khó để đụng vào cậu ta"

ShiHa nhết lên một nụ cười.
"B.T.S sao, được rồi... tiếp tục theo dõi, đợi khi cậu ta ra khỏi nhà, lập tức ra tay."

"Đã rõ, thưa tiểu thư."

_______

JungKook thật sự rất ghét buổi tối, bởi vì vào lúc này cậu lại chịu lạnh. Nằm trên sofa mặc dù rất êm nhưng không tránh khỏi run rẩy.

Thân ảnh cuộn tròn trên sofa nhìn có vẻ rất đáng thương. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, cái miệng nhỏ khi ngủ trông rất đáng yêu.

YoonGi mở cửa phòng bước ra, trên tay cầm theo một cái chăn lớn. Vừa mở cửa đã thấy SeokJin cũng bước ra cùng một lúc. Trên tay SeokJin cũng cầm một cái chăn.

"Jin hyung, khuya rồi hyung định đi đâu?"

SeokJin liếc nhìn cái chăn trên tay YoonGi, cười thầm một tiếng.
"Em cũng mang cho cậu ấy hay sao?"

Yoongi lúc này cũng bậc cười. Cả 2 cùng đi xuống lầu, đập vào mắt là một cậu nhóc đang nằm co ro trên sofa, chiếc áo thun rộng lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
YoonGi đi đến đấp chăn lên người cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Tay nhẹ nhàn mà vén tóc trên trán JungKook lên.
Vẫn còn rất đỏ, xem ra anh mạnh tay thật.

"YoonGi, là em làm đúng không?" SekJin bên cạnh nhìn thấy trán cậu biết ngay là thằng đệ đệ phá phách này làm.

"Lúc đó cậu ta khóc cũng không dám, tối còn không thèm nhìn mặt em, chắc là nhóc con này đang giận hờn." YoonGi cười ôn nhu, tay xoa xoa mặt tròn của cậu.

Mặt JungKook thật lạnh.

"Thật đáng yêu." SeokJin thấy bộ dạng khi ngủ của JungKook, cảm thấy cậu nhóc trước mặt đáng yêu vô cùng. Lúc đầu anh chỉ muốn đùa giởn với cậu nhưng bây giờ lại không muốn đùa cợt cậu nữa.

"Anh SeokJin, YoonGi. Hai người cũng ở đây sao?" Bốn người còn lại cũng đi xuống, cũng cầm theo một cái chăn tương tự. JiMin còn đem theo một chiếc máy sưởi ấm.
_______________

😚😚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro