Xuyên không về thời cổ đại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng gắt , tiếng chuông vang vọng khắp ngôi trường. Có một thân hình chạy trên sân trường khuôn mặt người ấy biểu hiện trạng thái rất hốt hoảng còn có nước mắt liên tục chảy ra . Đó là cậu , đang trong tiết học thì cậu nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ , họ nói rằng ba mẹ cậu đã bị tai nạn được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy hiểm . Cậu lập tức bỏ tiết mà bắt taxi chạy đến đó. Toàn thân cậu bây giờ run rẩy , khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp bây giờ biến thành khuôn mặt dính nước mắt nước mũi dính tèm nhem , cậu chấp tay cầu nguyện xin Chúa hãy cứu lấy ba mẹ cậu.

----tới bệnh viện ----

Cậu cấp tốc chạy vào hỏi quầy tiếp tân hiện tại ba mẹ cậu ở đâu. Khi nhận được địa chỉ của ba mẹ cạu , cậu lập tức chạy lên đó .
Bây giờ ba mẹ đang trong phòng cấp cứu, cậu ngồi ở ngoài những ngón tay của cậu bấu vào nhau làm cho da in sâu móng tay của cậu máu cũng bắt đầu ứa ra.

Đèn cấp cứu vừa được tắt xuống là cậu nhanh chóng đứng dậy bước tới gần bác sĩ.
"Cậu là người thân của bệnh nhân?" Ông hỏi cậu
"Vâng....đúng vậy . Ba mẹ tôi sao rồi bác sĩ "người cậu vừa run rẩy vừa hồi hộp. Bác sĩ nhìn thấy biểu hiện vậy cũng khó mà trả lời
"Haiz.....chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cha mẹ cậu bị đưa thiếu máu rất nhiều lại bị đưa đến bệnh viện trễ như vậy đã sớm tắt thở... "Ông thở dài mà báo cáo tình hình cho cậu.
"Bác....bác sĩ nói cái gì? Ba mẹ tôi đã qua đời " bây giờ chân cậu không còn đứng vững nổi nữa lập tức khụy xuống nền đất , người cậu bây giờ cứng đờ nước mắt càng ngày càng tuôn ra nhìu hơn . Cậu vừa mới nhớ họ đã rất hạnh phúc và vui vẻ trong buổi sáng nay vậy mà ông trời lại cho nó tan vỡ biến thành một cuộc đau thương.
"Ahhh....ba mẹ....hức....tại...sao....tại....sao..hức....bỏ...con....mà...đi...hức...."tiếng hét đau thương hòa lẫn cùng tiếng khóc của cậu vang vọng khắp khu cấp cứu . Đáng thương cho cậu tâm trạng đau thương , mất sức sống , cả người cứ khụy xuống như vậy suốt mấy canh giờ vẫn không chịu nhúc nhích.
Gia đình cậu cho rằng hạnh phúc mãi mãi giờ đây đã tan vỡ...
----&&&-----
Lễ tang được tổ chức đơn giản nhưng đồng nghiệp của ba mẹ cậu đi rất đông ai cũng mang một cảm xúc đau buồn, họ buồn cho một đôi vợ chồng rất giàu có , nhân hậu , tốt bụng luôn giúp đỡ họ và cũng buồn cho một cậu bé vô tư , tràn đầy năng lượng luôn lễ phép với người lớn luôn chọc cho họ cười , có khuôn mặt như thiên thần , má nọng , đôi mắt to tròn óng ánh và có đôi răng thỏ làm cho họ rất muốn cưng chiều bây giờ cậu bé trở nên tiều tụy đi, đôi mắt thâm quầng, nụ cười ráng gượng ra để chào hỏi họ làm cho họ càng đau buồn thêm nữa. Ngoài trời âm u làm cho không khí càng ngày càng trầm lặng.
------&&&&-----
Sau khi mai táng cha mẹ cậu xong, cậu lê thê bước vào nhà . Cậu nhớ ngôi nhà này rất ấm áp mà , tại sao bây giờ lại lạnh lẽo , buồn bã như vậy. Cậu ngồi phệt xuống dựa vào cửa mà khóc , bây giờ cậu không còn ai nữa , tiếng khóc của cậu vang vọng , ngoài trời mưa càng to thêm . Ông trời cũng thương tiếc cho cậu sao ha....ha. Trời mưa càng ngày to hơn , xuất hiện sấm chớp . Có một tia chớp đang phóng vào nhà cậu và.....
*Bùm*
Căn nhà bốc cháy , cậu ngồi thãn thờ trong đám cháy. Ông trời đang giúp cậu đoàn tụ với cha mẹ chăng , cậu vui trở lại .
'Ba mẹ con tới gặp ba mẹ đây' ('...' tiếng lòng của nhân vật nhé). Cậu bị khói trong đó làm ngộp và cũng ngất đi.
Ngày hôm sau cảnh sát , xe cứu hỏa và xe cứu thương đều có mặt tại hiện trường. Căn nhà đã bị cháy hết , ở trong nhà cũng không thấy thi thể cậu.....

End chap

Uicha.....ta viết không hay nhưng đây là những dòng chữ mà ta cố gắng suy nghĩ ra nên các ngươi nếu muốn ủng hộ ta thì cho ta cái vote chứ đừng xem chùa , tâm hồn ta mỏng manh dễ tổn thương lắm đấy~.
Chúc các ngươi có buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro