Chap 27: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này cậu đã không thể nhịn được nữa, cậu không nói không rằng, nhẹ nhàng xoay xoay bàn tay rồi khẽ nhấc một ngón tay lên, chiếc nhẫn bạc lập tức ánh lên lấp lánh, sợi dây trói bị đứt ra ngay lập tức.

Sau khi đáp đất cậu khẽ đi lướt qua từng người, lướt đến đâu dây trói đứt đến đó.

Quả nhiên là sát thủ số một mà! Nhìn liếc qua thôi mà cũng nhắm cực kỳ chuẩn xác.

Các anh ngạc nhiên trợn mắt không nói nên lời.

Cậu đi hết một vòng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh thì ngạc nhiên, dây đã đứt rồi mà còn ngồi thừ ra đó làm gì nữa?

Một lát sau cậu hiểu ý liền nói:

"À. Thật ra em là Hanguk, chắc các anh cũng đã nghe danh qua rồi đúng không? Vậy nên không dễ gì hại được em đâu. Nãy giờ em không làm gì là để xem thử xem cô ta sẽ làm gì, đợi đến lúc nghiêm trọng rồi mới ra tay. Nhưng không ngờ các anh lại hy sinh vì em"

Mãi các anh mới nhớ ra thân phận bí mật của cậu.

"À thật ra thì tụi anh đã biết em là Hanguk rồi. Chỉ là do lo cho em quá nên nhất thời quên mất" - các anh bối rối gãi đầu.

"Nhưng bây giờ thì các anh định làm gì với cô ta?" - Chung Quốc.

"Thì em không thấy hành động vừa nãy của cô ta sao? Nên đưa cô ta đi điều trị tâm lý một thời gian cái đã" - Taehyung.

"Đây rồi. Roi đây rồi. Roi đây rồi" - chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì họ đã nghe tiếng ả lẩm bẩm ở đằng xa.

Ả đúng là thành người điên thật rồi.

"Bây giờ các anh ở phía bên kia cứ ngồi xuống như cũ, anh cũng vậy, còn anh thì cầm dây thừng đứng đây phục kích với em" - Chung Quốc.

Thế là Jimin và Chung Quốc cầm dây thừng đứng ngay một góc ở sau cánh cửa rình Naeun như hổ rình mồi.

Jimin đứng ngay trong góc, Chung Quốc ở ngoài, người dựa sát vào người Jimin, sát đến nỗi có thể cảm nhận rõ nhịp tim và hơi thở của nhau.

Jimin thì tim dường như đập nhanh hơn vì cả thân người ấm nóng của cậu áp sát vào người anh, còn mông cậu đang vô tình cọ cọ vào chỗ đó của anh làm cả người anh bắt đầu nóng lên. Nhưng Chung Quốc nào có biết gì, cậu chỉ lo tập trung vào Naeun nên cứ vô tình châm ngòi cho con sói kia trở nên hung tợn hơn thôi.

Đúng lúc anh không kiềm chế được nữa, anh giơ tay lên chuẩn bị chạm vào người cậu thì cậu bỗng vùng ra, nhanh chân chạy đến trói hai tay Naeun ra đằng sau.

Ả la hét:

"Này! Làm gì thế hả? Làm sao mày thoát được? Làm sao mày thoát được vậy hả? Bỏ ra! Tao phải trừng phạt mấy anh người yêu của mày! Bỏ ra! Bỏ ra mau! Có nghe không?"

Jimin bị hụt hẫng, cứ đơ ra đó. Mãi đến khi nghe ả la hét anh mới giật mình mà chạy đến.

Sau đó những người còn lại đảm trách việc đưa ả đi, Chung Quốc thì đi xử lý đám tay chân của ả, còn Jimin đứng một mình trong phòng.

Jimin thì đứng ngẩn ngơ, sau đó nở một nụ cười dâm tà rồi mới chậm rãi đi theo bọn họ ra khỏi phòng.

Chung Quốc thì đi về phía cái đám đang loi nhoi quỳ lạy dưới đất:

"Cậu gì à. Cậu tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi là chỉ làm theo những gì cô ta nói thôi, không hề có ý gì hết. Xin hãy tha cho chúng tôi"

Bọn chúng vừa thấy ánh mắt như muốn giết người của Chung Quốc ngay khi vừa bước ra khỏi cửa là biết điều mà nhanh chóng quỳ xuống. Khi bọn chúng nghe tiếng cô ta hét thì đã nghi ngờ rồi, thấy cậu đi ra mới tin là điều mình vừa nghi ngờ đã trở thành sự thật.

Chung Quốc chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Biết Hanguk không?"

"Dạ? À biết biết. Là sát thủ rất lợi hại, cũng là người còn rất trẻ"

Bọn chúng nghe hỏi thì cứ nghĩ có khi nào cậu là bạn của Hanguk, rồi sau đó đưa chúng cho Hanguk xử lý thì phải làm sao?

"Ta chính là Hanguk. Chứ làm sao ta có thể dễ dàng thoát ra như vậy được?"

Tức thì bọn chúng cúi còn thấp hơn, như muốn bò luôn ra đất:

"A xin ngài tha mạng! Xin ngài tha mạng!"

Chung Quốc bất lực thở dài:

"Bọn bây làm sao thế? Ta đã làm gì bọn bây đâu? Ý ta muốn nói là có muốn trở thành đệ tử của ta không? Ta sẽ đào tạo lại bọn bây"

Bọn chúng mừng như vớ được vàng:

"A xin cảm ơn ngài Hanguk rất nhiều! Xin cảm ơn vì đã tha cho mấy cái mạng quèn của chúng tôi!"

Sau đó Chung Quốc lại kêu người đến đưa bọn chúng về bang.

Đến lúc này Jimin mới bước đến gần Chung Quốc, sau đó vòng tay ôm chặt cậu từ đằng sau.

Cậu vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi:

"Anh làm sao thế?"

Jimin kề môi ngay vành tai cậu, thì thầm:

"Em phải có trách nhiệm chứ? Định khơi mào xong lại chạy trốn đấy à?"

Chung Quốc nghệch mặt ra:

"Anh nói vậy là sao?"

Jimin vừa nói vừa lấy tay cậu kéo xuống đũng quần của mình:

"Em xem nãy em vừa mới làm cái gì nè?"

Chung Quốc giật nảy mình, cái nhọn nhọn như túp lều nhỏ này là cái gì kia? Là cậu gây ra đó ư? Từ khi nào vậy?

Jimin tiếp tục thì thầm vào tai cậu như khi nãy, còn cố tình phả hơi nóng vào cổ và tai cậu làm mặt cậu đỏ ửng lên:

"Em sẽ phải chịu trách nhiệm đấy bé con. Đêm nay còn dài lắm, em tha hồ mà tận hưởng nhé. Em không trốn thoát được đâu"

Cậu ngại ngùng, đẩy nhẹ anh ra rồi chạy vụt đi:

"Em biết rồi mà"

Thân hình cậu nhỏ nhỏ, gọn gọn, cái mặt thì lại đỏ như cà chua, da vốn trắng, nhìn rất đáng yêu.

Jimin thì phì cười. Còn các anh thì cứ ngơ ngác, khi nãy chính xác chuyện gì đã xảy ra vậy?

Họ không biết, nhưng họ biết tối nay Chung Quốc chết chắc!

End chap 27.

Có nên cho chap tiếp theo là H không vậy? Tui chỉ biết đọc thôi chứ chưa bao giờ viết H hết. Kinh nghiệm chưa có, chưa dám viết. Cho tui ý kiến đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro