Chap 2: Hoà Nhập Với Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A không! Không! Cậu đã nói rõ ràng như thế rồi thì còn ai muốn hỏi gì nữa chứ" - Baekhyun đứng run như cầy sấy nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mọi người à, không cần phải sợ con thế đâu! Khi không làm nhiệm vụ thì con sẽ chỉ hại người khác khi người đó có ý định hại con hay những người con yêu thương thôi. Nên là mọi người đừng sợ có được không?" - Chung Quốc cắn răng hạ thấp bản thân làm luôn mấy trò con bò ngay tại chỗ để mọi người tin lời cậu nói. Cũng phải thôi, vì cậu đáng sợ quá mà! Đến nỗi phải vứt luôn cái hình tượng người ta mới đỡ sợ.

"Mà nè Chung Quốc. Cậu và Kookie còn gì khác nhau nữa không? Ngoài tâm hồn và cái tên ra?" - Chanyeol hỏi.

Cả hai Jungkook đồng thanh "à" lên một tiếng rồi đứng nhìn nhau chằm chằm.

*quác...quác...quác*

Khoảng 5 phút sau cuối cùng cũng có người trả lời.

Jeon Jungkook - "Tớ có mắt màu đen láy"

Chung Quốc - "Còn mắt tớ màu nâu sáng. Ngoài ra thì bọn tớ mỗi đứa còn có một vết chàm ở cùng một nơi nhưng hình thù khác nhau. Đây này!"

(Để tiện cho mấy bạn hiểu được thì mình sẽ lồng ảnh vào)

Vị trí vết chàm: (quên nói luôn là của Jeon Jungkook nằm ở cổ tay phải còn của Chung Quốc ở bên trái)

Vết chàm của Jeon Jungkook (cái bên trái) và của Chung Quốc (cái bên phải):

Khi ghép hai vết chàm lại với nhau thì nó sẽ thành:


"Ồ" - mọi người xem xong đồng loạt "ồ" lên vì không biết phải nói gì.

Ông Jeon - "Nào! Bây giờ chúng ta về đi. Dù gì thì Chung Quốc cũng đâu có bị thương đâu mà phải ở lại đây"

Jungkook - "Chung Quốc! Cậu phải bảo vệ ba mẹ tớ, Baekie và Chanie đó nghe! Còn Nayeon và mấy anh thì tớ giao cho cậu. Dù gì thì họ cũng hại tớ, họ đâu thương tớ, còn tớ cũng chẳng ở đây được bao lâu nữa nên tớ phó mặc cho cậu xử lý"

Chung Quốc - "Cứ để tớ lo. Còn giờ thì chui vào đi. Để tớ còn về. Cậu mà bay lạc đi đâu thì phiền lắm đấy"

Jungkook - "Biết rồi. Cậu ác quá à"

Bỏ qua khúc Chung Quốc về nhà và cảm thán cái nhà nha.

"Ba mẹ Kookie à. Cho con đi mua sắm nha. Con không hợp với phong cách của Kookie" - nói rồi ba mẹ Jeon đưa cho cậu một cái thẻ (như hình nhưng cứ tưởng tượng là không có chữ "BTS" nha) rồi nói - "Đi vui vẻ nha Chung Quốc!"

Đây là cái thẻ VIP của VIP vì Jeon gia đứng đầu thế giới mà. Tập đoàn trong top 5 sẽ có thẻ dạ quang như này, còn tập đoàn đứng thứ 6 đổ xuống 20 sẽ có thẻ giống như này nhưng không có dạ quang.

"Baekie, Chanie à! Đi mua sắm với mình đi. Đồ của Kookie mình không xài được cái nào hết" - Chung Quốc nói sau khi lục tung cái phòng của Kookie lên.

*Chung Quốc càn quét cái trung tâm thương mại rồi về tay không. Một lúc sau thì có người mang đồ của cậu đến, chất ngập nhà nhưng toàn màu đen vì cậu nghiện màu đen* (giống tui nhưng có điều tui nghiện màu đen, trắng, xám)

Đến chiều

"Chung Quốc, mai con sẽ đi học. Có gì lạ lẫm thì nhờ Baekie và Chanie chỉ cho con. Vậy nha!"

"Dạ"

"A! Háo hức quá! Mai có chuyện để làm rồi. Dù gì thì cuộc sống bình thường của mình cũng chán ngắt, giờ được đi khởi động thiệt là vui biết bao! Mà ý khoan, mình sao lại vui thế nhỉ? Ba đã dạy là không được có cảm xúc rồi mà? Không được không được! Mà thôi kệ đi, ai quan tâm chứ? Mình cũng đâu còn là sát thủ 24/7 nữa đâu? Hây daaa...mình lại tự kỉ nữa rồi. Thôi thì giờ kiếm 'đồ chơi' để mai đem lên chơi nào" - Chung Quốc vừa tự kỉ vừa đi khắp nhà, sau một hồi thì đi đến một cái thùng giấy màu đen có in chữ "BT" chìm trên khắp thân thùng.

Cậu bê cái thùng lên phòng mình, đặt xuống cạnh giường rồi đặt đít lên giường ngồi xuống, với tay xuống mở cái thùng ra. Cậu mò mẫm trong thùng một hồi rồi lôi ra một đống vũ khí lên giường ngồi...ngắm.

"Mình nên đem cái nào theo nhỉ? Dao găm? Súng ngắn? Súng hình cây viết? Dao rọc giấy? A còn cả cái dao rọc giấy hình thỏi son này nữa? Dao lam? Cái này không được. Nhẫn dây bạc? Nhiều quá nhưng mà thôi kệ đi, đem hết! Trừ cái dao lam ra. Vậy là xong!" - Chung Quốc đắc ý vỗ tay một cái rồi từ từ nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn - "những người đã làm hại đến Jeon Jungkook, tôi sẽ làm cho các người sống không bằng chết! Vì cuộc sống của Kookie giờ đây cũng là cuộc sống của tôi, tôi sẽ lấy lại công bằng. Cứ chờ đó!"

Đột nhiên Jeon Jungkook từ đâu nói vọng ra.

"Nè Chung Quốc! Cậu tém tém lại được không? Tâm hồn cậu đã lạnh rồi mà cậu còn buông thêm mấy lời này ra làm não của cậu cũng lạnh nốt. Cậu muốn mình sống sao? Mình đã lạnh lắm rồi đó!"

Chung Quốc nghe xong té giường.

"Nè Kookie! Cậu có cần phải làm tuột mood vậy không? Người ta đang ngầu mà? Mà cậu thì lạnh cái gì chứ? Tâm hồn với não của tớ có ảnh hưởng gì đâu?"

"Hì hì. Chọc cậu tí thôi, để cậu bớt lạnh lùng cho quen đi. Nên nhớ, cậu hiện là Jeon Jungkook chứ không phải Hanguk đâu nghe chưa"

"Biết rồi. Tại tớ không bỏ được. Mà nè Jeon Jungkook! Mắc cái mớ gì mà tớ phải bớt lạnh lùng chứ? Tớ chưa giải nghệ mà?"

"À đúng rồi quên nhỉ. Xin lỗi. Nhưng cậu phải kiềm chế một xíu để tránh bị lộ đó nha"

"Biết rồi mà"

Vừa dứt lời...

"CHUNG QUỐC KOOKIE VỚI BỐ KOOKIE ĂN CƠM!!!!!" - bà Jeon từ tốn gọi.

*căn nhà đột nhiên rung lắc dữ dội, chim đậu trên nóc nhà bay hết, ông hàng xóm đang bắc thang lên sửa bóng đèn thì thang bị chao đảo suýt té, ông Jeon đang đọc báo thì xé rách đôi luôn tờ báo, Chung Quốc đang trong tư thế nửa đứng nửa ngồi (giống tư thế đi ỉa á :)) nói vậy cho dễ hình dung :))) thì té cái đụi xuống đất, dập mông*

*quác...quác...quác*

*mọi thứ trở về như cũ*

Tức mình, Chung Quốc dùng hết sức gân cổ lên mà la.

"DẠAAAAAAA!!!!!!!!!"

*một lần nữa căn nhà lại rung lắc như trong trận động đất, bà Jeon đang cắt hành thì cắt luôn vào tay, bà hàng xóm đang uống trà thì cái ly bể tan tành, ông Jeon vẫn đang đọc báo thì xé luôn tờ báo làm tư (vì nãy xé làm hai rồi, giờ cầm hai nửa tờ báo ngồi đọc tiếp thì ổng lại xé tiếp =)))))*

Bỏ qua bữa tối nhe. Mình tóm tắt sơ sơ bữa tối là khẩu vị của hai người khá giống nhau nên Chung Quốc vẫn ăn được. Bữa tối diễn ra như thường lệ nhưng có điều lạnh và im ắng hơn vì Chung Quốc không nói nhiều như Jeon Jungkook. =))))

Một lát thì...

"Tôi...à con ăn xong rồi" - Chung Quốc đập đũa xuống bàn rồi bỏ một mạch lên phòng.

"Mình à. Em vẫn chưa quen với Quốc Quốc của mình. Nó lạ lạ sao ấy. Nó không ấm áp, vui vẻ hay mít ướt như Kookie nhà mình. Nó gần như là không có cảm xúc luôn ấy! À mà quên, nói vô cảm mới đúng!" - bà Jeon thấy Chung Quốc đi rồi thì quay qua thủ thỉ với ông Jeon như mấy bà nhiều chuyện ở ngoài chợ cá =)))))

Ông Jeon lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình - "Thì mình cứ ráng quen đi. Anh thấy Quốc nó như vậy cũng tốt mà? Nó không có mỏng manh dễ vỡ như Kookie. Như vậy thì sẽ đỡ bị tổn thương. Với lại nó cũng là sát thủ mà? Nó càng dễ bảo vệ chính mình, nó sẽ không bị ai hại nữa"

Nghe ông Jeon nói xong thì bà Jeon quay thẳng mặt về phía trước nhìn vào một điểm vô định vừa gật gật đầu liên tục như một cái máy vừa trưng cái bộ mặt ngơ ngác không biết gì ra - "ồ...hơ hơ...phải ha".

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro