Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng nghe xong câu nói đó từ ông bác sĩ thì muốn ngã quỵ đi,đứa con trai nhỏ của bà tại sao lại ra nông nổi như vậy chứ.

Quốc Vương:Người đâu!!

Quốc vương lên tiếng,ông cũng đau lòng không kém,ông rất thương cậu con trai nhỏ này.

..:Dạ có chúng thần.

Những tên vệ sĩ mặc áo đen phía sau lên tiếng.

Quốc Vương:Làm thủ tục xuất hiện đưa hoàng tử về Thụy Điển nhanh!!!

...:Dạ rõ.

5phút sau những y tá đẩy xe đẩy ra khỏi phòng cấp cứu,trên giường là một cậu con trai với thân hình gầy ốm yếu,trên đầu là bị quấn một mãnh vải trắng,cậu nằm bất động trên giường nếu không phải hơi thở bé nhỏ của cậu thì người ta nghĩ cậu đã chết.

Nữ Hoàng:Con trai của ta!!!

Nữ hoàng nắm bàn tay gầy của cậu áp vào mặt mình mà khóc.Bà đau lòng khi nhìn cậu trong tình trạng như vậy.

Những Y tá đẩy xe đẩy ra đại sảnh lớn,ở đó một chiếc xe vô cùng lớn đậu ngay đó,y tá và vệ sĩ đồng lọt giúp đưa xe đẩy vào nên trong.

Quốc Vương và Nữ Hoàng cũng lên xe,các vệ thì lên xe phía bên kia,xe của chở cậu dẫn đầu chạy từ từ ra khỏi bệnh viện nối tiếp là xe của vệ sĩ.

Trên xe của cậu,nữ hoàng đau lòng không thôi cầm tay cậu thổi khí vào lòng bàn tay lạnh kia,bà rớt nước mắt nghẹn ngào nói.

Nữ Hoàng:Con trai của mẹ,con tỉnh dậy đi,mẹ đưa con về nhà con mau tỉnh dậy đi chúng ta cùng nhau về nhà.

Quốc vương ngồi bên cạnh mà hóc mắt đỏ lên,ông không muốn rơi nước mắt trước mặt hai người ông xem hơn sinh mạng của mình,ông lấy lại bình tĩnh,lấy điện thoại ra rồi điện cho ai đó.

Quốc Vương:Điều tra toàn bộ những chuyện của Hoàng Tử không thiếu một chi tiết nào cho ta.

Đầu dây bên kia trả lời.

..:"Vâng thưa Quốc Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro