Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora:JungKookie à cậu ra đây nói chuyện với mình được không.

Jeon JungKook:Ờ được.

-Cầu Thang Trường-

Jeon JungKook:Cậu có chuyện Gì muốn nói với mình sao?

Sora:Mày thôi giả tạo đi!! Không nói nhiều với mày nữa,mày mau cút khỏi các anh của tao đi,mày trước mặt các anh của tao làm tao thật muốn giết mày.

Jeon JungKook:Cậu....

*Chát*

Sora:Im mồm đi thằng khốn,tốt nhất là mày mau biến khỏi mắt tao.

Ả định quay đi về thì thấy các anh đang đi tới,ả nghĩ ra 1 ý định,ả quay lại chổ JungKook tay đang ôm má lúc nảy bị đánh.Ả tự tát vào mặt mình rồi ngã ra sàn khóc nấc lên.

Sora:Hức hức...Kookie...hức...sao cậu đánh mình...hức...mình đã làm Gì sai...hức hức...mình chỉ xin cậu đừng đi theo các anh thôi mà.

Park JiMin:Bảo Bối em không sao chứ?

Sora:JiMinie à~Oa oa

Ả ôm JiMin khóc nấc lên trong rất đáng thương,các anh nhìn ả mà đau lòng.YoonGi quay qua nhìn JungKook với ánh mắt muốn giết người,hàn khí lạnh anh tỏa ra.

Min YoonGi:Thằng.Khốn

Anh nghiến răng tức giận nói,anh thẳng tay đấm cậu thật mạnh.Lực anh dùng rất nhiều nên cậu mất thăng bằng gã ra phía sau,phía sau là cầu thang cậu như thế mà gã rồi lăn từng bật từng bật xuống,đầu cậu đập 1 cái thật mạnh xuống sàn,dòng máu đỏ từ từ xuất hiện,cậu không cảm thấy đau,trước khi mất ý thức cậu thấy các anh cùng ả tình tứ rời đi không màn tới cậu đang cận kề cái chết.

Jeon JungKook:Tôi Hận Các Người.

Rồi cậu mất đi ý thức,hiệu trưởng nghe học sinh báo lại,mặt cắt không còn giọt máu,thân già chạy nhanh lại cầu thang nơi học sinh bu đông,ông nhìn thấy thân ảnh nằm trong dòng máu thì đôi chân muốn nguỵ xuống,ông ngay lập tức gọi cứu thương và thầm cầu mong với không sao nếu như cậu có chuyện Gì thì gia đình ông sẽ không còn trên đời nữa vì thân phận của cậu có thể giết chết toàn thành phố,không không nói đúng hơn là Giết Chết Cái Đất Nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro