Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày mà cậu cùng TaeYoung quay về lại Hàn Quốc nơi mà cậu đã từng bị bạo hành,lăng mạ và thậm chị còn bị chà đạp lên tình cảm thật lòng của cậu.Nhưng có lẽ suốt cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ nhớ đến kí ức tăm tối đó nữa.

Vừa đáp sân bay đã có người dẫn hai người lên xe,thẳng đến khách sạn mà Bố cậu đã chuẩn bị sẳn.

Thay một bộ âu phục cậu và anh đi đến một căn phòng VIP để gặp vị tổng thống Hàn.

Màn chào hỏi bình thường diễn ra,trong quá trình giao tiếp cậu luôn im lặng lắng nghe,chỉ có một mình TaeYoung là nói chuyện.Lâu lâu cậu gật gật đầu rồi im lặng để đó.

Không phải vì cậu không muốn nói do cậu không biết nói gì cả.Nên đành để TaeYoung nói thay cậu.

Buổi chiều khi đã gặp xong vị Tổng Thống cậu cùng TaeYoung đi dạo quanh Seoul.Cậu rất thích không khí nơi đây chỉ có điều thời tiết rất lạnh.

TaeYoung:Em đói chưa?Chúng ta đi ăn được không.

Anh nắm tay cậu ân cần hỏi hang,anh yêu chiều nhìn cậu mà cậu cứ không dám nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh không khỏi buồn cười.

Người Gì Đâu Đáng Yêu Muốn Chết.

JungKook:Em thấy trên điện thoại có giới thiệu gà KFC ở Hàn Quốc rất ngon,em muốn ăn thử.

TaeYoung gật đầu,dắt cậu đến KFC lớn nhất Hàn Quốc.Anh để cậu vào bàn ngồi rồi đi order.

Cậu nhìn ra phía cửa kính,bây giờ cũng đã gần 6giờ tối,mọi người đi qua đi lại ngày càng đông,không khí nhộn nhịp cũng gần một tăng.

Cậu chỉ mới lên kế thừa ngôi vị tin tức chỉ mới phân bố ở Châu Âu chưa được lây lan ở Hàn Quốc này,ở đây dù cậu không đeo khẩu trang cũng không ai nhận ra cậu nếu người nào nhận ra thân phận của cậu thì người đó phải thuộc tầng lớp thượng lưu như ngài Tổng Thống cậu đã gặp ban trưa.

TaeYoung:Suy nghĩ gì mà đâm chiêu thế bảo bối.

Anh đặt khay đồ ăn lên bàn,nhìn cậu đang mông lung suy nghĩ thì anh hỏi.Từ khi cậu tỉnh lại tinh thần không hẳn gọi là ổn nhưng nhiều lúc cậu sẽ ngây người ra nhìn vào khoảng không,hay thậm chí lẩm bẩm thứ gì đó rất nhỏ trong miệng,tình trạng này của cậu anh đã hỏi bác sĩ thì được bảo đây là di chứng sau khi mất trí nhớ.Lời bác sĩ nói không khỏi khiến anh lo lắng

Bác sĩ:Còn một phần là do kí ức cũ muốn quay trở lại,hiểu nôm na là Hoàng Tử Jeon có khả năng sẽ khôi phục trí nhớ nhưng tỉ lệ hồi phục 10%.

Anh không khỏi lo lắng,anh sợ cậu sẽ khôi phục lại kí ức rồi quên đi anh sẽ không còn bên cạnh anh nữa.Sợ rằng cậu sẽ rời xa anh mà quay về với đám người kia.Anh thật sự không muốn cậu hồi phục lai.

JungKook:Dạ không có gì cả,chỉ là em cảm thấy khung cảnh bên ngoài có chút gì đó rất thân quen nhưng lại không biết đã nhìn thấy ở đâu.

Cậu cười cười nhìn anh mà không hay biết lời cậu nói khiến anh bất an chồng chất.Có phải quay về lại Hàn Quốc là sự sai lầm hay không.

...:Ui có phải cậu không JungKookie?

Cậu và anh nghe thấy tiếng nói rất quen nhưng cũng không quen,hai người quay về hướng mới phát ra tiếng nói.

TaeYoung: Kim TaeHyung?

TaeYoung nhíu mài khó chịu,sao lại gặp hắn ta ở đây,không phải hắn vẫn còn bên Thuỵ Điển à sao lại về đây sớm vậy.

Kim TaeHyung cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai người trước mặt.Không hiểu sao hôm nay Sora muốn hắn dẫn đến KFC cho bằng được hắn cũng bó tay nên buộc phải cùng ả đến đây nhưng không ngờ lại gặp cậu và TaeYoung.

Sora:JungKookie cậu về Hàn khi nào vậy,sức khoẻ đã ổn hơn chưa?

Sora biểu hiện sự quan tâm nhìn JungKookie đầy sự lo lắng nhưng khuôn mặt giả tạo ấy cũng vô tình lọt vào mắt của TaeYoung.Anh biết người phụ nữ này là nguyên nhân gây ra không biết bao nhiêu tổn thương cho JungKookie.

Còn TaeHyung là người thẳng tay tổn thương Jungkookie.

Mối ân huệ mà các người ban cho Jeon JungKook chính tay ta TaeYoung sẽ trả lại từng thứ một.

JungKook:Xin lỗi tôi không biết cô!Chúng ta đã từng quen nhau sao?

JungKook không nhớ người con gái trước mặt này là ai nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại lân lân khi nhìn thấy người con gái này.

Đó là sự tức giận.

Tại sao lại tức giận với cô ta chứ,trong lòng cậu thầm suy nghĩ mà không có câu trả lời.

Sora:Phải JungKookie,tớ và cậu là bạn thân của nhau,Thuỵ Điển chúng ta gặp nhau ở đó ngày mà cậu đăng ngôi Quốc Vương.

JungKook cố nhớ ra,một hồi lâu cậu mới có thể nhớ.

JungKook:Chúng ta đã gặp nhau lần đó nhưng đó là lần đầu.

Lời nói đó khiến Sora á khẩu.Ả cũng đã nghe các anh nói Jeon JungKook mất trí nhớ sẽ chẳng nhớ ra chuyện gì.Nhưng coi bộ tình hình có vẻ đã vượt ra xa.

Sora:À nhưng...lúc trước chúng ta đã từng chơi chung...

TaeYoung:Nhưng đó giờ đã thành quá khứ rồi thưa Tiểu Thư.JungKookie bây giờ đã không thể nhớ cô là ai nên xin đừng gọi em ấy với cái tên thân mật đó.

Kim TaeHyung:Sora chỉ là muốn quan tâm cậu ta,cậu có cần phải vạch rõ như thế không.

Kim TaeHyung nảy giờ quan sát cậu và TaeYoung,thấy cậu luôn luôn nắm tay TaeYoung mà không khỏi khó chịu.

TaeYoung:TaeHyung,có phải cậu đã quên lời nói lúc trước của tôi rồi đúng không.

Kim TaeHyung:Tôi không quên nhưng Sora chỉ...

TaeYoung:Cậu và cô ta cút thật nhanh trước khi tôi cho người xả đạn vào người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro