Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh đồng loạt giật mình,sững sờ ngạc nhiên không thôi,đưa ánh mắt như không thể tin được nhìn Jeon JungKook đang ở trong lòng ngực của TaeYoung.

"Mất trí nhớ vĩnh viễn"

Câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu các anh.

Jeon JungKook mất trí nhớ vĩnh viễn.

Đồng nghĩa,cậu sẽ không còn nhớ các anh,không biết các anh là ai.Thảo nào hành động cử chỉ của cậu lạ đến vậy.

Jung HoSeok vốn muốn không tin đây là sự thật liền nhìn cậu mà muốn tìm ra sự giả dối bên trong.

Jung HoSeok:Jeon JungKook cậu đừng giả vờ,cậu làm thế chỉ muốn để chúng tôi chú ý đến đúng không?

Nhưng trả lời anh là hành động khép nép,sợ hãi trốn tránh,cái đầu nhỏ không dám ngẩn lên mà vẫn úp vào khuôn ngực săn chắt.

Jung HoSeok:CẬU TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ!!!

Jung HoSeok mất bình tĩnh quát lớn khiến toàn thân Jeon JungKook giật mình.Cậu sợ hãi run rẩy càng ôm chặt lấy TaeYoung.

TaeYoung:Cậu la lối cái gì?Cậu không có tư cách la lối ở đây,đích thị Kookie không nhớ các người là ai.

Jung HoSeok:Anh nói dối!

TaeYoung:Tôi không nói dối,tôi không có việc gì phải nói dối các người,không tin thì để tôi hỏi em ấy cho các người xem.

TaeYoung nhẹ nhàng vuốt đầu JungKook,giọng nói nhẹ nhàng trấn an cậu vang lên.

TaeYoung:Kookie ngoan,không cần phải sợ,có anh ở đây.

Lúc này cái đầu nhỏ của cậu mới ngẩn lên nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của TaeYoung khiến cậu bớt sợ hãi.

TaeYoung:Kookie ngoan,nói cho anh biết,Kookie có quen với những người này hay không.

Nghe câu hỏi của TaeYoung,JungKook lén lén quay đầu ra phía sau nhìn những con người lạ mặt này,những con người này ai ai cũng đáng sợ nhất là cái người có làn da trắng kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu,thêm nữa là khuôn mặt cứ không một tí cảm xúc.Con người đáng sợ như vậy sao cậu có thể quen được chứ.

Bọn họ cũng thật dữ cứ nhìn cậu mà gầm gừ,không nói không rằng mà túm tay cậu còn to tiếng nạt cậu,mấy người này hung dữ đáng sợ như vậy làm sao có thể quen được,họ không ôn nhu như TaeYoung càng không dịu dàng nói chuyện với cậu như TaeYoung.Họ một điểm cũng không bằng TaeYoung của cậu.

Jeon JungKook:Không...không...kookie không biết họ cũng không quen họ.

Cậu lắc đầu liên lục rồi lại úp mặt vào lòng TaeYoung.

TaeYoung:Các người nghe rõ rồi chứ!

Rõ!!!Các anh điều nghe rất rõ là đằng khác,chính miệng Jeon JungKook nói không quen biết đến bọn họ,hành động cử chỉ lời nói của cậu hoàn toàn thành thật không hề giả trân.

Jeon JungKook thật sự mất trí nhớ rồi.

Vậy thì sao chứ,cậu mất trí nhớ thì càng tốt,cậu sẽ không còn nhớ các anh sẽ không bám theo các anh nữa,không còn phiền đến họ.

Nhưng các anh biết,cậu sẽ không bao giờ đi theo các anh nữa,bởi vì.

Cậu đã về với vị trí của cậu,trở thành Quốc Vương một nước sẽ không thể nào đi theo các anh làm một cái đuôi được nữa.

Với lại cậu còn có một vị hôn phu yêu chiều bảo vệ cậu hết mực,cậu không vì các anh mà bỏ lại mọi thứ một lần nữa mà đi theo các anh.

Cậu có tất cả nhưng sẽ không vì các anh mà buông bỏ.Cậu sẽ không ngu ngốc đánh mất hạnh phúc của bản thân vì các anh thêm lần nào nữa.

Bởi vì cậu không biết các anh là ai cả.

Nói đúng hơn là Cậu Không Còn Nhớ Các Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro