Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora:Tôi là Sora,bạn thân của Kookie...Kookie là mình đây,Sora bạn tri kỉ của cậu đây.

Ả nước mắt chảy ròng nhìn JungKook đang ở phía sau TaeYoung.SeokJin không khỏi đau lòng,ôm ả vào trong lòng an ủi,đồng thời nhìn Jeon JungKook không một biểu cảm.

Kim SeokJin:Jeon JungKook,có phải cậu đã lên được ngôi vị Quốc Vương liền quên chúng tôi?Sora đính thị là bạn tốt của cậu.

TaeYoung:Hỗn xược!Ngươi lấy tư cách gì dám ăn nói lớn tiếng với Vợ ta,ngươi không muốn sống nữa sao?

TaeYoung nhìn chằm chằm Kim SeokJin.

TaeYoung:Vợ ta không có loại bạn thân như ả.

Kim SeokJin:Ngươi...

TaeYoung:Ta nói cho các ngươi biết những chuyện các ngươi đã làm với Kookie,ta điều biết hết,tốt nhất các ngươi an an ổn ổn yên phận,đừng ngu ngốc đụng đến Kookie của ta còn bằng không,chiến tranh rất dễ xảy ra.

TaeYoung nói rồi liền mang JungKook đi đến bàn khác tiếp khách.

Trong hoá trình TaeYoung đấu khẩu với nhóm người Min YoonGi,JungKook không hề lên tiếng,trong lòng cậu thầm nghĩ,những người trước mặt là ai?Cậu có quen không?Cậu thật sự không nhớ rõ.

Các anh nhìn theo cậu và TaeYoung không khỏi tức giận,tại sao cậu lại cư xử lạ lùng đến vậy,không lên tiếng với các anh,các anh muốn hỏi cho ra lẽ.

Khách càng ngày càng đông,TaeYoung đưa cậu hết bàn này đến bàn kia khiến cậu mệt mỏi không thôi.

JungKook:Youngie,em muốn đi dạo một chút,trong đây khá ngột ngạt.

TaeYoung:Được,em cứ ra khu vườn phía sau lâu đài mà dạo chơi.

TaeYoung ân cần chỉ bảo,không quên trao cho cậu một nụ hôn trước mặt mọi người.

JungKook ngại ngùng mỉm cười.

TaeYoung:Ta sẽ phái hai vệ sĩ đi với em.

JungKook:Không cần,em muốn đi một mình.

TaeYoung:Ta tiếp khách một lát sẽ ra với em.

JungKook gật đầu rời đi

Cậu ra khu vườn phía sau mà TaeYoung chỉ,nơi đây thật đẹp,có rất nhiều loại hoa khác nhau.Cậu vươn tay ngắt lấy một cành hoa hồng,định một lát sẽ tặng cho mẹ.

...:Jeon JungKook,cậu có vẻ rất hưởng thụ.

Nghe có người gọi tên mình,cậu liền quay lại nhìn thì ra là đám người lúc nảy nói chuyện với TaeYoung.

JungKook:Ngươi đang nói ta sao?

Jung HoSeok:Đúng là cách nói chuyện của những người danh gia vọng tộc,dòng giỏi Hoàng Gia nhưng dù cậu có là Quốc Vương đi chăng nữa thì tính lẳng lơ của cậu vẫn không bỏ được.

Jung HoSeok nhếch môi nhìn cậu.

Lúc trước,dù có chuyện gì xảy ra cậu luôn luôn bên các anh,luôn miệng nói sẽ yêu thương các anh suốt đời.Nhưng chưa gì đã là Vị Hôn Thê của người ta,còn trước mặt các anh mà thân mật bên người đàn ông khác,không những thế còn xem các anh như người xa lạ.Những điều trên không khỏi khiến các anh khó chịu

JungKook:Ta không quen biết các ngươi càng không biết các ngươi đang nói gì,TaeYoung đang đợi ta,ta đi trước.

Muốn rời đi nhưng không liền bị Min YoonGi giữ lại.Cậu khó chịu vùng vẫy.

Min YoonGi:Mới chỉ lên được ngôi Quốc Vương liền trở mặt không quen biết bọn tôi.

JungKook:Ta không biết ngươi,mau buông ta ra.

Cậu vùng vẫy ngàng càng mạnh nhưng Min YoonGi vẫn giữ lấy cậu không buông.

TaeYoung:Tên Khốn,Mau Buông Em Ấy Ra.

Đúng lúc TaeYoung cũng đến,sắc mặt anh vô cùng tức giận.

Đi đến kéo JungKook ra khỏi vòng vây của Min YoonGi.JungKook sợ hãi ở trong lòng ngực của TaeYoung không dám ló đầu ra.

TaeYuong:Không phải ta đã cảnh cáo các ngươi an ổn sống đừng đụng đến Kookie rồi sao,sao các người còn dám trái lời của ta.

TaeYoung trừng mắt nhìn từng người một.Nhóm người Min YoonGi hoàn toàn không sợ,Park JiMin lên tiếng.

Park JiMin:Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu ta một vài điều.

TaeYoung:Một vài điều?Điều các ngươi muốn hỏi em ấy tại sao lại cư sử lạ lùng,xem các ngươi như người xa lạ có đúng không?

Như nói trúng tim đen,các anh vươn mắt nhìn TaeYoung như chờ mong câu trả lời.

TaeYoung:Là do các ngươi gây ra,chính tay các ngươi đã đẩy em ấy xuống cầu thang khiến em ấy bị mất trí nhớ vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro