sáu: vị khách đến từ vùng đất xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cả ba ngồi lại để xem chữ chạy trên màn hình khi bộ phim đã kết thúc.

"có cái này," jimin nhận xét. trong bóng tối, cậu kéo mũ trùm và khẩu trang xuống. đèn nhảy nhót trên bộ lông của cậu. "anh không thích diễn viên chính chút nào."

jungkook cũng vậy và taehyung cũng thế: cô nàng là một cô mèo cá xinh, nhưng không biết diễn. khẩu hình cô khiến người ta khó chịu. cách cô đọc thoại cứ như mỗi một chữ khiến cô bị đau. tổng kết lại, đó là một bộ phim không hay không dở. nếu phải chọn lọc để miêu tả, có lẽ jungkook cũng không biết phải miêu tả như nào.

"ừa." taehyung đồng tình. anh vò cái túi đựng bắp rỗng lại, gấp nó làm tư. "tao tưởng phim hay lắm."

"em cũng thế."

họ ngồi - kiên nhẫn đến không thể tin được - và đọc cho đến dòng cảm ơn cuối cùng. đèn rạp chiếu đã mở lên. một nhân viên đi vào và lịch sự mời họ ra, nhưng trong giọng chị có nhiều sự khó chịu. chị chỉ không thể hiện điều ấy vì taehyung và jimin đang đi ngay bên cạnh jungkook.

thành phố đã mất đi cái màu cam đỏ ban nãy và đổi sang một tông màu xanh dịu. jungkook đứng ngắm nó một lúc lâu, để nó hòa lẫn vào không khí dễ chịu tràn vào buồng phổi mình. mùi bắp rang bơ và mùi điều hòa ban nãy khiến em cảm thấy hơi bức bối.

"hôm nay vui chứ?"

taehyung hỏi. anh kéo cái áo khoác màu xanh quân đội lại, nhìn điện thoại để kiểm tra giờ. một tiếng đồng hồ nữa anh có ca làm và nếu được thì anh phải đi sớm.

"em vui lắm." jungkook đáp. em đáp cho cả jimin lẫn taehyung - vì cả hai đều làm em vui. "cảm ơn anh nhé."

vẫn theo thói cũ, taehyung vẫy đuôi. và jimin nhìn em cười. hôm nay thỉnh thoảng jungkook cứ quên mất rằng cậu đang là thành viên của một nhóm nhạc đang lên. khi đã gỡ bỏ được lớp màn che, jimin chỉ là một cậu cáo tuyết lớn hơn em hai tuổi.

"anh cũng vui." jimin đáp. cậu không nhìn em mà nhìn thẳng về phía trước, về phía những ánh đèn đang được mở lên từ từ theo một thứ tự lộn xộn. "chưa vui được thế này từ lâu rồi."

sau đó ít lâu jimin mới chịu quay sang jungkook. "này, hôm nào chúng mình đi cùng nhau nữa đi." khi quay sang taehyung, cậu cong mắt lên vẻ ranh mãnh. "- đi hai người thôi."

có thể đó là một lời mời lơi. như một kiểu chọc ghẹo giữa jimin và taehyung, và chỉ giữa hai người họ mới hiểu. nhưng jungkook, dù có hiểu hay không, vẫn cảm thấy cổ họng mình nóng lên. tim đập nhanh, mũi khẽ giật. em quay mặt đi để không phải đối diện với ánh nhìn của cậu. em có thể quen với những trò này của taehyung, với jimin lại là một chuyện khác.

"bớt đi." taehyung khẽ đá chân vào người cậu. "đừng có chọc jungkook."

"sao thế, ghen à?"

"mày biết rồi còn gì?"

có lẽ là ai cũng biết việc đó.

cả ba đứng im lặng một lúc, cùng quan sát những mảng đèn rời rạc và dòng người qua lại tấp nập. đó là một buổi chiều êm dịu của thành phố. tim jungkook lại không được an ổn vậy: bên trong, em cảm thấy giống một con thuyền đang tròng trành giữa vô vàn những đợt sóng khủng khiếp.

khi sóng ngơi đi một lát, jungkook ngoi lên để nói những lời tiếp theo. "... em phải về rồi." taehyung nhìn em. jimin nhìn em một chốc, và rồi quay trở lại với cảnh thành phố. có vẻ cậu muốn ghi nhớ mọi thứ. "cảm ơn các anh nhé, hôm nay vui ghê lắm. nếu được -"

nếu được thì gì cơ? jungkook tự hỏi. những con chữ bị vo tròn lại và chết dí trên đầu lưỡi em. một lời xã giao. một lời tạm biệt đơn giản. "nếu được thì ..."

taehyung gật đầu ra vẻ đã hiểu khi em không nói xong nốt câu. anh mỉm cười, hơi khom lưng xuống. trên người anh vẫn còn mùi bắp rang bơ, mùi bẩn thỉu của rạp chiếu. jungkook hít vào rồi thở ra. "ừ, em có cần anh đưa về không?"

"thôi, không cần đâu mà." taehyung còn lịch làm việc. không rõ anh làm gì ở quán pizza ấy, nhưng lần nào gọi điện thoại vào giữa ca cũng có nhiều người gọi anh kinh khủng. "em đi xe bus về là được."

"thế thì -"

"anh sẽ đưa em về."

jimin chen vào. lần này, cậu nhìn thẳng em. "để tao đưa em ấy về cho. quản lý của tao sắp đến rồi." cậu truyền đạt lại lần nữa cho taehyung nghe, nhưng không nhìn anh. mắt jimin đang cố định vào một điểm nào đó trên mặt jungkook.

"nhưng thế thì có phiền anh không?" em hỏi, chỉ muốn nói gì đó để khiến jimin dứt cái nhìn chăm chăm ấy. "em đi xe bus về cũng ổn mà."

cậu lắc đầu. "anh không phiền đâu." cách cậu nói nghe rất giống taehyung - tức là nếu có phiền cũng sẽ không ai biết được.

"em -"

jungkook không biết nghĩ như thế nào về việc ngồi chung xe với jimin. quản lý lái - và cậu sẽ ngồi đâu? ghế phó lái hay băng ghế sau? và nếu cậu ngồi ở băng ghế sau, jungkook có được ngồi ở ghế phó lái không? toàn chuyện vớ vẩn, nhưng em không dừng được. "đừng khách sáo mà." jimin bảo. cậu đưa tay lên gãi phần đuôi mắt, móng vuốt kéo khẽ lên làn da. "bạn của taehyung là bạn của anh. với cả để em đi một mình thế bọn anh cũng không an tâm lắm."

nhưng mình đã đi một mình nhiều năm nay, em nghĩ. junghyun không có nhiều thời gian và gia đình họ chỉ gồm có hai người. từ hồi hẹn hò với taehyung mới có một người hộ tống em. không thì em vẫn có thể tự đi tự về.

nhưng jimin nói thế và dù tông giọng cậu nhẹ, nghe nó vẫn như một lời phán quyết. tức là jungkook sẽ về với jimin, và taehyung có thể an tâm tót đi làm công việc làm thêm của anh. "thế nhé." anh bảo, như thể cả ba vừa cùng đồng ý với một thỏa thuận nào đó. "anh đi trước đây, hôm nay anh nhiều việc lắm."

taehyung cúi sát xuống để hôn lên gò má jungkook. chỉ là ngoài môi, không có phần răng nanh nào để lộ. không có cái nào lướt lên da em. thế mà tim em vẫn nhảy loạn như thường. "tạm biệt nhé, ngày mốt gặp."

"tạm biệt anh."

"cút đi."

jimin nói. taehyung không hề hấn gì vì dĩ nhiên họ chỉ đang đùa. anh mỉm cười dễ chịu, vẫy tay, và đi xa một đoạn trước khi màu xanh quân đội ấy lẫn vào dòng chảy của vô số các màu sắc khác trên đường rồi biến mất hẳn.

//

"quản lý của anh sắp tới rồi."

jungkook không biết đáp thế nào nên em đành gật đầu.

mới vừa nãy họ đã rất gần gũi. họ trò chuyện thân tình và chạm vào nhau đầy ngây thơ nhưng cũng khá ái muội. và jimin bảo với taehyung rằng cậu thích em. nhưng không rõ đó là cậu nói thật hay chỉ là một phút xúc động nhất thời, hoặc có khi ấy chỉ là một trò đùa khác giữa cậu và anh. jungkook có cảm giác em đến gần được với jimin rồi và giây sau đó lại hụt chân rơi vào một khoảng không nữa.

"... cảm ơn anh nhiều lắm." em nói lí nhí. jimin đã cất điện thoại vào túi. khẩu trang che ngang mặt cậu và đôi mắt cậu cũng không có mấy biểu cảm để cho jungkook biết là cậu có nghe em nói. "vì đã, ừm, vì đã đưa em về."

"có gì đâu, em khách sáo vậy làm anh buồn đó." jimin bảo. giữa những khoảng sáng chiếu xuống của ánh đèn đường, màu lông của jimin và của em hoàn toàn tiệp nhau: trắng toát. đó là một điểm chung kỳ lạ của cả hai.

cậu không nói dối, quản lý của cậu sắp tới thật và sau khi họ đứng thêm chừng ba phút trong sự im lặng dễ chịu thì chiếc xe bốn chỗ màu đen trờ tới. jimin mở cửa băng ghế sau cho em và vòng sang bên kia để bước vào.

quản lý của cậu là một ông chú linh cẩu trung niên, to gấp đôi cả hai, lái xe rất tài và không hé răng nửa lời về sự có mặt đột ngột của jungkook. thật ra ông nói về mọi thứ chỉ trừ việc em có quan hệ như thế nào với jimin và sao họ lại phải đi chung xe. em thấy biết ơn vì sự chu đáo đó. rõ ràng là khi làm quản lý của một ngôi sao mới phất thì người ta biết mình phải làm gì.

phần lớn thời gian cả hai trò chuyện với nhau bằng tông giọng thì thầm ở băng ghế sau. jimin thích ghé sát lại để nghe jungkook nói, dù em khá chắc là giọng mình không bé đến vậy. và em cũng không nhớ rõ họ đã nói những gì. ở một lúc nào đó, con chữ chỉ còn là những khái niệm đơn thuần chứ không còn là gì khác.

"anh có thể cho em xuống xa xa nhà em cũng được. anh em không thích người lạ lắm." jungkook nhắc khi con phố quen thuộc bắt đầu chạy ngang hai bên cửa sổ. jimin đồng ý và truyền đạt lại với quản lý của cậu. ông vẫn không nói gì, ngoại trừ cho jungkook một nụ cười xác nhận.

căn nhà rõ dần. junghyun đang để cửa mở: jungkook có thể thấy ánh sáng hắt ra từ bên trong, yếu ớt và lung lay trước ngày đang lụi tàn. họ đậu ở một chỗ cách xa và khuất vừa đủ. em quay sang nhìn jimin lần cuối cùng và ngập ngừng nói lời tạm biệt.

"à -" em mở đầu. "tạm biệt anh, cảm ơn vì đã cho em đi nhờ nhé."

khi không có khẩu trang hay lớp trùm đầu, jimin để lộ toàn bộ mọi chi tiết đặc trưng của các giống loài vùng bắc cực đầy kiêu hãnh. tai cậu dựng, mắt cậu chăm chú. và cậu đáp lời tạm biệt của em bằng cách dúi một mẩu giấy nhỏ vào tay jungkook, nói khẽ: "đây là số của anh. đừng lo, là số cá nhân đấy" rồi nháy mắt.

jungkook không kịp định thần. mẩu giấy được gấp làm tư, hơi nhăn, không biết được cậu viết từ lúc nào. nó nằm gọn trong lòng bàn tay em, nhỏ và mềm, im lìm nhưng sức công phá chẳng khác nào một quả bom.

"tạm biệt."

đó là lời cuối cùng của jimin. cậu lui vào trong xe như một con thú săn mồi - mà đúng thật vậy - và đóng cửa, ra hiệu cho quản lý lái đi.

khi chỉ còn lại một mình, jungkook cảm nhận được đầy đủ sức nặng đến từ một miếng giấy nhẹ tênh.

//

tối hôm ấy mất điện.

trời không có một gợn mây, thế nên mặt trăng hiện ra trên cái nền tối màu xanh mịn ấy nguyên vẹn, tròn đầy và chiếu sáng với thứ ánh sáng thần kỳ vĩnh cửu. jungkook ngắm nó qua cửa sổ và quyết định trèo lên nóc nhà để với đến cái khung cảnh vô thực ấy gần hơn.

khu phố im lặng. thực chất là quá im, vì điện đóm đã mất sạch và âm thanh huyên náo từ tivi mở lớn hay nhạc nhẽo tưng bừng cũng không còn. em ngồi trên mái nhà, nhìn mọi thứ chìm trong màu đen thẫm.

jungkook suy nghĩ rất lung. nhưng dòng suy nghĩ ấy không kéo dài được lâu trước khi junghyun lọ mọ trèo lên mái nhà cùng em, cầm theo ba lon bia và một lon nước ép. vị đu đủ. em nhăn mũi, nhưng không bình phẩm gì về lựa chọn của junghyun.

"này." anh bảo. "cho em."

jungkook nhận lấy nó. junghyun khui lon bia của anh và nốc từng ngụm lớn. trong sự im lìm, tiếng ừng ực vang dội một cách lạ kỳ.

"... sắp tới ngày giỗ của mẹ rồi đấy."

junghyun bảo. giọng anh nhẹ và gần như không nghe nổi nếu không phải vì khu phố đang ngủ say như chết.

jungkook gật đầu mà không quan tâm anh có nhìn mình hay không. cũng như em không quan tâm nhiều đến chuyện ngày giỗ. em nghĩ mẹ cũng sẽ không quan tâm: bà đã không còn trên thế gian này, và chắc chắn là cũng sẽ không bám víu dương thế bằng cách tồn tại dưới dạng một linh hồn. nghi thức này là để cho người sống, jungkook nghĩ, để họ có thể chìm trong nỗi tiếc thương tái đi tái lại mỗi năm cho đến khi chính họ cũng không còn nữa.

"hôm đó em sẽ ra thăm mộ mẹ." em bảo. ấy cũng chỉ là đến để xem một cái mộ bia vô tri và nghe nỗi nhớ cuồn cuộn trong người. "anh đi chứ?"

junghyun nghĩ một lát. uống một ngụm bia.

không biết có phải do sự khác biệt về bộ gien và giống loài hay không mà junghyun không gần gũi được với mẹ. với jungkook là một chuyện khác, nhưng với bà - cả hai hầu như là người xa lạ.

"- chắc là có." anh bảo. mới đây mà đã cạn sạch lon bia, nên anh dùng móng vuốt bấu vào cái vỏ rỗng. nó trở nên méo mó dưới lực tác động. "hôm đó anh sẽ đi."

và jungkook lại gật đầu. không có điện, cũng không có lời đáp nào đến sau đó nữa. junghyun hỏi tiếp, "hôm nay em đi chơi có vui không?"

em nhớ về mẩu giấy nằm trên bàn học của em, bên dưới một quyển sổ. trên đó jimin đã viết số điện thoại của cậu và vẽ thêm một cái mặt cười. jungkook chưa biết phải làm gì với nó cả.

nhưng phần còn lại thì vui. "vui lắm," em đáp. bộ phim dở tệ và nữ chính khiến em cảm thấy có hơi tiếc tiền, nhưng taehyung và jimin làm em quên khuấy đi mất.

đến lượt junghyun gật đầu. anh khui một lon bia khác và uống cạn chỉ sau ba ngụm.

jungkook nghĩ anh có tâm sự gì đó. anh có một dáng vẻ của kẻ đang trong thế phòng bị. như jimin - cậu có vô khối câu chuyện người khác không biết và có lẽ là cũng không muốn ai biết.

giờ junghyun chắc cũng không muốn jungkook biết điều gì đó, em tự nhủ. thế nên em không hỏi gì cả. em chỉ ngồi đó, im lặng, khui lon nước ép đu đủ của mình ra, và nốc cho cạn dưới ánh trăng sáng.

//

junghyun không thể say.

chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tửu lượng của anh, mà nó vốn là một vấn đề chung cho tất cả thú ăn thịt: cơ thể họ tự hình thành một cơ chế đặc biệt để đào thải chất cồn ngay khi nó vừa được hấp thu. cái gien thần bí đó không có mặt trong thú ăn cỏ. và junghyun có thể uống liền năm sáu lon bia mà hoàn toàn không hề hấn gì, còn jungkook không bao giờ đụng đến bia rượu.

nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn không có cách nào để say. vẫn có cách, chỉ là cái cách ấy bị xem là tàn bạo và được xem là bất hợp pháp khi các chính sách bảo vệ thú ăn cỏ ra đời.

"uống đồ có cồn trộn với máu." junghyun giải thích. anh là một con chó sói đồng cỏ nên - dĩ nhiên - món đồ uống đặc biệt đó của anh có thành phần là máu các con vật nhỏ hơn. gà, cừu, dê. anh không liệt kê thỏ nhưng jungkook biết chắc là có.

"vị nó thế nào vậy?" em hỏi. junghyun lắc đầu. không rõ đó là do anh không biết hay do anh không muốn miêu tả nó ra sao. nhưng jungkook thì muốn biết. em muốn biết thứ chất lỏng đang cuồn cuộn trong người mình, bên dưới lớp da và được bơm đều đặn mỗi ngày, có vị như thế nào. chí ít em cũng phải biết nó có ngon không.

junghyun chưa say bằng cách đó bao giờ. hoặc nếu có, anh cũng sẽ không kể cho jungkook nghe. anh có thể vụng về nhiều điểm, nhưng anh luôn cố gắng trở thành một người anh trai tốt.

//

hai hôm sau đó chị rắn hổ đến trường, không nói chuyện với ai và cũng không ai nói chuyện với chị - như thường lệ. trên mặt chị có một vết bầm đen bên gò má trái. jungkook là người duy nhất dám hỏi chị về chuyện đã xảy ra.

"tao đi đánh lộn." chị nói, không tường thuật lại hết nhưng cũng không giấu điều gì. có lẽ với jungkook thì chị nghĩ mình không cần phải giấu. "đừng lo, thằng bên kia thảm hơn tao nhiều."

chị châm một điếu thuốc. jungkook quan sát vết bầm trên mặt chị kỹ hơn một chốc. nó kéo từ phần nhô lên của xương gò má đến gần khóe miệng. ra là lớp vảy không cứng đến vậy, em nghĩ. nhưng vết bầm không khiến chị xấu đi. nó khiến chị nổi bật hơn, theo một cách nào đó, và trông như một diễn viên. thỉnh thoảng chị lấy tay sờ vào nó và nhăn mặt, nhưng không nói gì hết. không cả kêu đau, không một tiếng xuýt xoa. khi chị nói thằng bên kia thảm hơn nhiều, jungkook có đầy đủ cơ sở để tin lời chị.

"mà này."

"vâng?"

chị nhả một hơi khói trước khi tiếp tục. "một người quen của tao biết taehyung."

"vâng?"

lần nhả khói kế của chị chậm khủng khiếp. như thể chị cố tình kéo dài nó ra để không phải nói nữa.

"... thằng đó có anh trai, mày biết không?"

"min yoongi." chị nhìn jungkook, và rồi quay trở lại với cái que trắng đang bốc khói giữa hai ngón tay mình. "em có đến nhà anh ấy rồi."

"ừ, mẹ gì cũng được," chị bảo, những cái vảy rung lên. jungkook thích quan sát những chuyển động của chúng nhưng đôi khi em không thực sự hiểu nó có nghĩa gì. "tóm lại là mày biết yoongi làm gì luôn chứ?"

"vâng." gã sản xuất nhạc cho công ty lớn cùng với namjoon. "vâng, em có biết."

"... người quen của tao bảo công ty đó có nhiều việc ẩn khuất lắm. tao mới nghĩ công ty giải trí thì cái nào chẳng thế, nhưng mà -" chị lắc đầu, "người điều hành công ty min yoongi đang làm việc thì không đơn giản chút nào đâu."

jungkook ngồi thẳng dậy. cơn buồn ngủ lúc nãy vừa chớm đến đã vội lui đi. "sao cơ?"

chị hút một hơi tới hết điếu thuốc. khi nó không còn lại gì ngoài một cái đầu lọc, chỉ thả cho nó rơi tự do từ trên tầng thượng xuống. một động tác bình thường, nhưng qua tay chị - trông nó lạnh lùng không thể tả. "đại khái là vậy. nghe nói thằng chả cấu kết với nhiều thành phần khác nhau lắm, và mọi người trong công ty đó không biết ít cũng biết nhiều thôi."

min yoongi có biết không? jungkook thoáng nghĩ về vẻ vô cảm phớt đời gần như thường trực trên mặt gã. nhưng gã có lối ăn nói cẩn trọng và hành xử còn cẩn trọng hơn. cái cổ còn nguyên của em là một minh chứng. lời tạm biệt bối rối lúc họ chia tay nhau là một minh chứng khác nữa.

"tao đã khuyên mày rồi." chị nói, giọng gay gắt. nhưng biểu cảm trên mặt chị vẫn vô hồn như cũ, thậm chí một cái nhếch mày cũng không. nếu không biết chị nhiều, jungkook sẽ nghĩ chị vừa nói một câu vô thưởng vô phạt về thời tiết. "mày nên cẩn thận đi."

vết bầm của chị nói điều ngược lại - rằng chị mới phải là người nên cẩn thận. nhưng jungkook không đáp lại bằng mấy lời ấy. nếu có một điều em rút ra được từ lúc kết thân với nhau, thì đó là chị có thể tự lo lấy bản thân mình.

//

"jimin nói nó nhớ em." taehyung bảo. jungkook nghe chữ được chữ mất, vì những lời của chị rắn hổ vẫn còn bám dính trong óc em như những con sao biển lì lợm bám cứng trên các tảng đá.

"không tin được, anh giới thiệu cả hai vì em thích cái nhóm nhạc đó mà giờ lại tự rước thêm tình địch."

taehyung ngả lưng ra phía sau để dựa vào mảng tường còn nguyên chưa tróc vữa. anh không có vẻ gì là tức giận. anh chỉ đang thấy hơi buồn cười. và phần nào ngạc nhiên: jungkook hút mọi người vào như thể không gì trên đời có trọng lực khi đến gần em.

"taehyung này." jungkook gọi. tai anh khẽ xoay sang chỗ phát ra âm thanh. đó là một cử chỉ nho nhỏ em đã quan sát và thuộc lòng từ lâu. "em có thể đến công ty yoongi hyung được không? cuối tuần này ấy?"

lần này không chỉ có tai mà cả người taehyung quay ngoắt sang để nhìn em. họ còn khoảng mười phút trước khi giờ nghỉ kết thúc và cả hai phải về lớp học, nên jungkook cảm thấy mình không thể phí nhiều thời gian. em giải thích luôn, "à, là vì, anh biết mà -" jungkook khẽ nghiêng đầu. "em thích những nghệ sĩ của công ty yoongi hyung lắm ... với cả, em nghĩ, nếu được hẹn hò ở đó thì ..."

nhưng rồi em thêm vào vội, "à, nếu anh thấy không ổn thì mình không đi cũng được. em chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi à, không sao đâu."

đuôi của taehyung đứng yên. cả cơ mặt của anh cũng vậy. trong khung cảnh này, nếu có gì chuyển động thì đó là jungkook. tất thảy mọi thứ khác đều ngưng lại cùng lúc với taehyung: không khí, màu sắc, âm thanh. cả thời gian.

"... taehyungie?"

jungkook cẩn thận gọi. em dùng một cái tên thân mật để cố gợi cho bằng được một phản ứng nào đó ở anh.

nhưng taehyung có vẻ đang chìm vào một chiều không gian khác. một chiều không gian mà không từ ngữ hay âm sắc nào đến được. một chỗ hoàn toàn im lặng. thế là jungkook không còn cách nào khác ngoài để anh yên.

sau đó một lúc thì taehyung khẽ lắc đầu, dù trông hành động đó không giống một lời từ chối. trông nó giống như anh đang xốc lại đầu óc cho tỉnh táo. "em muốn đến chỗ của yoongi hyung à?"

"em chỉ chợt nghĩ đến vậy thôi." thật ra cũng không hẳn là chợt, nhưng em không muốn taehyung nghĩ em đang làm quá. "hỏi chơi ấy mà."

taehyung có một vẻ mặt hoàn toàn đơ cứng. tức là không đọc được anh đang nghĩ gì và muốn nói gì hết. "... thật ra thì -" anh chợt ngừng, đuôi khép xuống như một tán quạt rộng đóng lại. "... cũng được."

"hả?"

"chuyện em hỏi đấy mà," taehyung nói, nhưng giọng anh nghe không được chắc chắn lắm. "đến công ty yoongi chơi. cũng được thôi. đằng nào thì bọn mình cũng biết nhau hết rồi."

cách anh dùng từ 'bọn mình' khiến jungkook thấy rất vui. cứ như thể họ đã là một bộ ba bộ bốn từ lâu, hoặc là một gia đình. nhưng cái em tập trung vào là lời đồng ý của taehyung. và jungkook, trong một thoáng ngắn ngủi, nhận ra rằng nếu em hỏi gì và taehyung đáp ứng được - chắc chắn anh sẽ không chối từ.

"thật ư?" em khẽ chạm vào tai của anh. chúng phủ phục trên mớ tóc đen mềm như một cặp đồ trang trí đáng yêu. "anh sẽ dẫn em đi thật chứ?"

"có gì mà thật với giả." taehyung dụi đầu vào tay em. giọng anh nghe chắc chắn hơn ban nãy nhiều. "em muốn thì anh dẫn em đi thôi."

"vậy cuối tuần này được chứ?"

anh suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "thứ bảy thì được."

tim jungkook bây giờ như một vì sao. bên trong nó là hàng triệu hàng triệu các mảnh đá chuyển động nhanh đến mức nổ tung, và rồi một vì sao khác được ra đời.

//

jungkook và jimin nhắn một vài tin qua lại.

cảm giác đó thật là lạ, em nghĩ, cứ như đang nhìn chính mình sống ở một vũ trụ tách biệt khác. jimin cho em số điện thoại, khen em đáng yêu, và nhắc đi nhắc lại chuyện ấy suốt trong những tin nhắn cậu gửi. về khoản đó thì cậu giống hệt taehyung: cả hai đều có thể nói những chuyện khiến người bình thường đỏ mặt mà vẫn tỉnh như sáo.

nhưng không ai đả động gì về bí mật của jimin. việc ấy không cần, mà cũng không ai muốn. cả hai hài lòng với những cuộc đối thoại chỉ xoay quanh vài việc vặt vãnh không hơn không kém. jimin có lối nói chuyện hài hước, dễ chịu. cậu biết điều hướng rất khéo sao cho đối phương nói theo đúng cái cậu muốn họ nói.

từ: jimine hyung

taehyung bảo anh thứ bảy tuần này em ghé chỗ bọn anh chơi.

'bọn anh' tức là jimin, yoongi và namjoon. jungkook đã làm quen với cách gọi ấy.

từ: jungkook

vâng đúng rồi

em hỏi xem có được không và taehyung bảo được

từ: jimin

thế à

thế thì tốt

hôm đó anh đợi em

jungkook đọc đi đọc lại câu đấy nhiều lần. cho đến khi nó bắt đầu trở nên lơ lửng và không có nghĩa lý gì nhiều, nhưng vẫn khiến tim em điên cuồng khôn tả.

giờ anh có tí việc rồi

nói chuyện sau nhé

ngủ ngon <3

"ngủ ngon." jungkook đáp trong vô thức. jimin đang ở cách xa em – ai biết là bao nhiêu cây số - và dĩ nhiên là không thể nghe được. em đáp và hy vọng khoảng không ở giữa họ có thể truyền đạt lời chúc ấy đến nơi.

//

"em sẽ đến chỗ yoongi hyung chơi."

jungkook khai báo khi trông thấy chị rắn hổ ở sân thượng. không ai ép em, dĩ nhiên, nhưng em cảm thấy mình cần phải làm vậy.

vết bầm trên gò má chị đã chìm dần và làn da chị đã gần như trở lại màu thông thường. một màu tai tái khiến những cái vảy đen nổi bần bật. chị không hút thuốc mà cũng không đem theo sổ. chị chỉ ngồi, lẳng lặng, áp lưng vào tường. nếu không có những chuyển động nho nhỏ của lông mày, mí mắt, hay lớp vảy của chị - có thể người khác sẽ tưởng chị là một mô hình vô tri.

"... vậy à?"

một lời đáp không mang chút nào móc mỉa hay hung hăng thường thấy. jungkook nắm hai tay vào lan can và quay người nhìn chị. "taehyung sẽ dẫn em đi."

chị không gật đầu. thật ra chị chẳng bao giờ làm vậy, vì chị không quan tâm đến việc người nói có biết mình đang nghe hay không - chị mặc kệ gần như mọi thứ. nhưng lần này, chị hơi nhổm người ngồi thẳng dậy, rút trong túi áo ra một cái bật lửa và mân mê nó một chốc. nó bắt lấy vài tia sáng rồi phản chiếu lại chúng trong không trung.

" - mày là con thỏ liều lĩnh." chị nói, đột ngột và dứt khoát như thể đó là điều chị đã đúc kết được sau một thời gian dài. "tao biết là tao có khuyên thì mày cũng không nghe."

jungkook im lặng hoàn toàn.

"... nhưng làm ơn coi chừng. mày không biết họ rõ như mày nghĩ đâu."

em không nghĩ vậy. em không biết mình biết gì và cũng không biết mình không biết gì. cái em biết là mình thích taehyung và yoongi. và jimin. và namjoon. và bộ gien đáng nguyền rủa này khiến em nhảy vào vô số rắc rối vô số lần.

nhưng chị thì biết gì hơn em? jungkook nghĩ. chị luôn trầm lắng, bí ẩn, và khó đoán như một câu hỏi không thể hình thành rõ nét.

"em hiểu mà." jungkook trấn an chị. "em sẽ cẩn thận."

bật lửa đóng nắp. nó kêu lên một tiếng cạch nho nhỏ, lạnh lùng, và biến mất sau túi áo khoác của chị. "tuần sau tao không đi học đâu." chị thông báo. một điều hiếm hoi đến nỗi jungkook không biết nói như thế nào trong vài giây. "đừng tìm tao."

đó là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ.

//

thứ bảy - sau nhiều ngày chờ đợi - cuối cùng cũng đến.

taehyung đến đón jungkook từ sớm. anh đứng gần hơn so với chỗ hẹn lần trước, chắc vì anh biết junghyun đã chào đón mình ít nhiều. đó là một ngày trời đẹp. bên dưới những dải mây nhẹ tơi, taehyung đứng dựa lưng vào cột đèn, ngậm điếu thuốc trong miệng và đút tay vào túi áo khoác xanh quân đội đã giặt bạc cả màu.

"xin chào." taehyung mở lời khi trông thấy jungkook. "em nhìn -" anh ngừng lại, chăm chú quan sát từ chiếc áo len mềm cho đến quần lửng màu trắng - lộ ra cặp chân đẹp và khỏe khoắn của em và màu lông tiệp với bộ trang phục - và thở ra được mỗi một chữ. "- đẹp."

jungkook mân mê lỗ tai mình một lát. em thích việc mình ảnh hưởng đến taehyung nhiều thế nào chỉ với một bộ trang phục, ít lời nói, vài hành động. em thích anh nhìn vào chân mình và không biết phải đặt mắt vào đâu nữa.

"anh trông cũng đẹp trai lắm." em đáp lại lời khen. taehyung đúng là trông đẹp thật: anh chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm đến thời trang hay những gì mình chồng lên người, nhưng quần áo được anh mặc thì mới đúng là quần áo. đó là một sự tự nhiên không thể học hỏi hay bắt chước.

đuôi anh - vốn vẫn đang rũ xuống và ép giữa hai chân - lập tức nhấc lên, vẫy đều đặn. taehyung không cười nhưng điếu thuốc của anh chuyển động. một cái vẩy nhẹ làm làn khói dao động theo. anh vẫn luôn có cách thể hiện cảm xúc của mình bằng những cử chỉ khác nhau.

"đi nào." taehyung rít mạnh một hơi cuối cùng trước khi buông điếu thuốc xuống. "hôm nay namjoon với jimin cũng đến công ty đấy."

jungkook biết jimin sẽ đến. cậu không giấu gì qua tin nhắn, nhưng em thấy không cần phải nói cho taehyung biết.

trong một thoáng, em nhớ đến lời chị rắn hổ. chị bảo em không biết gì về taehyung, và dĩ nhiên là cũng không biết gì về yoongi. biết quá ít để cảm thấy an toàn, quá ít để có thể nhận là bạn. đó là một vùng tăm tối mịt mờ, nhưng em vẫn nắm lấy tay taehyung khi anh chìa nó ra. em có lý trí và cũng có bản năng. lý trí có thể hỗn loạn, nhưng bản năng của em lúc nào cũng rõ ràng. nó luôn bảo em nên tin taehyung – và thế là em tin.

jungkook dựa sát vào người anh để đuôi anh có thể tìm đường quấn quanh eo mình. thật khó để biết đó là do anh hay do bản thân nó đã có ý thức riêng. cái đuôi này - hệt như chủ của nó - chỉ muốn gần em hết sức có thể.

//

xe máy chạy chỉ tốn khoảng nửa tiếng.

hoặc có thể dài hơn. jungkook không biết được: em thường hay mất khái niệm về thời gian mỗi lần ở cạnh anh. những dải mây đứt khúc và trôi tuột đi trên bầu trời mênh mang. em ngước nhìn nó, cúi xuống, tựa vào lưng taehyung. họ đang cùng ngắm một ngày trời đẹp. họ đang cùng nhau, và như thế là một việc gì đó rất trọng đại, diệu kỳ.

"bọn mình tới rồi." taehyung bảo. jungkook đã thấy công ty này trên mặt báo, trên các bức ảnh, trên đài truyền hình. nhưng tất cả đều không bằng một nửa cảm giác choáng ngợp bất chợt chộp lấy em khi đứng bên dưới và tận mắt nhìn ngắm mọi thứ. jungkook có cảm giác như nó đang cao mãi không ngừng, chọc thủng tầng mây, vươn ra vươn ra hoài cho đến khi nó không thể chống đỡ được chính sức nặng của mình nữa. một tòa nhà hùng vĩ như một ngọn núi.

"nào." taehyung chạm nhẹ vào lưng jungkook. những cái móng của anh khẽ xuyên qua lần vải áo để đến được da thịt. "đừng đứng ngây ra thế."

"... đẹp quá." em khen, dù từ 'đẹp' có vẻ không đúng với những gì em đang nghĩ. em chỉ không biết phải dùng từ nào khác - em là một con thỏ có vốn từ ngữ hạn hẹp.

anh khẽ cười. taehyung chẳng bao giờ đánh giá em về điều gì. anh cũng chẳng bao giờ đánh giá người khác về điều gì. taehyung giữ đầu óc mình rộng mở và chấp nhận đa phần những thứ người ta chẳng mấy chấp nhận.

họ nắm tay nhau khi đi vào tòa nhà. vẫn như cũ: tay taehyung lớn và ôm trọn tay jungkook, những cái móng không bao giờ để ở góc nào để có thể làm em đau. một vài người quay lại nhìn, số khác đi thẳng. jungkook thích cảm giác đó - cảm giác như không có gì dị hợm ở mình bị phô bày ra hoàn toàn trước ánh sáng, trần trụi và méo mó như một bức tượng bị vỡ.

taehyung đi đứng ở công ty cũng hệt như cách anh đi đứng ở nhà, tức là anh đi như thể anh đã thuộc lòng mọi ngóc ngách trong đầu. jungkook tự hỏi đã qua bao lâu rồi kể từ lần anh đi lạc ở đây và gặp jimin. và anh đã đến chỗ này được mấy lần sau dạo ấy?

"chị." taehyung cất lời chào. ở bàn tiếp tân có hai người trực, một chị giống linh dương núi và chị còn lại là một cô thỏ -- như em. chỉ khác ở chỗ chị là giống thỏ bỉ, một giống thỏ không bao giờ phải lo nghĩ về kích cỡ. không thấy bóng dáng của chị sóc chuột đã xuất hiện trong câu chuyện cũ của taehyung, nhưng jungkook không nghĩ quá nhiều về việc ấy. "em đến thăm yoongi đây."

"ừ, chào em." chị linh dương núi đáp. chị có một gương mặt dài điển hình của loài này và cánh tay khỏe khoắn, một cặp sừng nhọn, chải chuốt. chị không hề e dè khi đứng đối diện một loài ăn thịt lớn gần gấp đôi mình, hẳn vì chị biết mình có một thứ vũ khí hạng nặng trên đầu. báo đài nói những loài như chị có tỷ lệ bị tấn công rất thấp. "yoongi đang ở trong phòng làm việc ấy. em cứ thoải mái."

chị thỏ bỉ không nói gì. mắt chị dán vào jungkook từ khi em bước vào, cho đến khi em đứng ngay bàn tiếp tân, đáp trả lại chị bằng một ánh mắt chăm chú khác. chị mím nhẹ môi, khẽ giật mũi. nhưng chị vẫn kiên quyết không nhả một lời nào. có lẽ mọi giống thỏ đều có gien ít nói như nhau.

họ cứ nhìn nhau mãi. nhìn nhau rất lâu, cho đến khi taehyung kéo em đi và một vị khách khác cần giúp đỡ bước đến bàn lễ tân. cả hai nhìn như đang muốn tìm kiếm cái gì đó ở người kia, đục thủng mọi ngóc ngách và bới tìm một thứ không ai rõ là gì. jungkook ngoái lại nhìn chị, nhưng không còn bắt gặp ánh mắt chăm chú ấy lần nào nữa.

"nào, yoongi ở tầng bảy." taehyung nói, khẽ kéo em về phía trước. em lẳng lặng theo sau anh, nhìn hình bóng phản chiếu méo mó của mình trong bốn bức tường của thang máy. không thấy rõ mặt, dĩ nhiên. tất cả những gì em thấy là màu trắng của bộ lông mình, của chiếc quần lửng, màu be của áo, màu xanh quân đội của taehyung. chúng trộn lẫn vào nhau như một bảng màu hỗn tạp của một tay họa sĩ dở tệ, và em quay mặt đi.

//

cấu trúc tòa nhà này khiến jungkook thắc mắc sao taehyung có thể đi lạc vào buổi đầu tiên.

nó có trần cao. những dãy cửa kính lắp xen khẽ theo một kiểu rất hài hòa để nhìn ra thành phố bên dưới. phòng ốc có bảng kim loại đánh số và đóng kín cửa. một hành lang dài, im lặng. thực chất là quá im lặng so với tưởng tượng của em.

taehyung cứ đi thẳng phía trước mà không hề do dự lấy một lần. có lẽ khả năng định hướng của anh đã được cải thiện nhiều từ lần đó. họ đi một lúc cho đến khi taehyung đột ngột dừng lại, quay sang phải, và nhấn chuông căn phòng đề số 7102.

jungkook có thể hiểu vì sao taehyung không cần tốn quá nhiều công sức để tìm ra studio của yoongi. nó lớn hơn các phòng khác là một. cánh cửa của nó được sơn màu khác là hai: một cánh cửa có khóa kim loại màu đen nặng nề nằm giữa một rừng những cánh cửa có màu nâu trầm tươi tắn.

"anh quên nói với em cái này." taehyung nói, quay sang nhìn em. "có lẽ sẽ có một người khác ngoài jimin với namjoon hyung nữa."

chẳng hiểu sao chuyện vậy mà tới giờ anh mới nhớ ra. jungkook không ngại người lạ, nhưng mối quan hệ giữa họ không phải là thứ nên để cho người lạ tọc mạch. "ai cơ?"

"đồng nghiệp của yoongi hyung. ảnh cũng sản xuất nhạc, và là -"

cánh cửa mở ra trước cả khi taehyung kịp nói cho dứt câu. thứ đầu tiên jungkook cảm thấy là cái lạnh. một cái lạnh đường đột phả vào người như thể em đang ở một vùng băng giá xa xôi. hai là sự trầm trồ: nội thất bên trong phòng là thứ em không tưởng tượng được bao giờ. yoongi có đầy đủ máy móc - thậm chí có khi hơn - của một nhà sản xuất, những mô hình trưng bày, một màn hình lớn như cái tivi ở nhà taehyung, và sự chuyên nghiệp không phải bàn.

"hai đứa đến rồi đấy à?" gã nói thay cho lời chào. gã đang mặc một cái áo hết sức bình thường và đội một cái mũ lưỡi trai, ép đôi tai xuống mái tóc. hệt như taehyung - đuôi gã vẫy lên khi vừa trông thấy jungkook.

"chào anh, xin lỗi đã làm phiền ạ. em muốn đến chơi thử cho biết." jungkook khẽ cúi đầu. đột nhiên em ý thức được phần da thịt lồ lộ của mình từ đầu gối trở xuống và thấy mặt hơi nóng. yoongi trông vẫn điềm đạm như thường. nếu không phải vì gã không nhìn chằm chằm vào chân em, cũng như taehyung, có lẽ jungkook sẽ không xấu hổ đến thế.

"có gì đâu, em đến chơi là vui rồi." yoongi đáp. yết hầu gã chạy lên, trượt xuống. một chuyển động chẳng buồn che giấu chút nào. "vào đi, đừng đứng ở ngoài mãi thế."

máy lạnh đang được chạy hết công suất. trong phòng không có bóng dáng của jimin hay namjoon, nhưng jungkook chưa kịp thất vọng gì nhiều: có một người khác đang ngồi bên bàn, đeo tai nghe, chăm chú viết gì đó. có lẽ là người lạ mà taehyung đã cảnh báo em. một lời cảnh báo muộn màng.

người lạ này có một bộ lông màu đỏ gạch. một đôi tai xù trên đỉnh đầu màu xám, một cái đuôi dựng đứng. jungkook không rõ anh là loài gì, và em chỉ đứng đực mặt ở đó, nhìn ngắm bóng lưng gầy gầy, khom sát xuống bàn làm việc với một dáng vẻ như không có gì khác trên thế giới lúc này được anh đặt vào tầm mắt.

"ê, hoseok." yoongi gọi lớn sau khi đã đóng cửa lại. taehyung, ngạc nhiên thay, chẳng nói một lời nào. anh chỉ tiếp tục nắm tay jungkook cho dù lòng bàn tay của cả hai đang hơi sũng nước. "em tao đến nè."

người lạ - hoseok - tháo tai nghe xuống, chậm rãi quay ghế lại. đến lúc ấy jungkook mới rõ anh là giống gì: anh thuộc giống dingo đông dương. cũng là loài ăn thịt. em đúng thật là có duyên với loài ăn thịt.

hoseok có một gương mặt thon. gần như hiền hòa, nhưng không giống như kiểu của namjoon. anh có một đôi môi hình trái tim, sống mũi thẳng, và một đuôi mắt như đang cười mọi lúc. dingo đông dương là một nhánh phụ của loài sói. họ không phổ biến, và cũng không được xếp vào các loài mang mối nguy hại cao.

"xin chào." hoseok nói. giọng anh cao hơn jungkook tưởng. ở anh chừng như không có gì giống một loài ăn thịt. "anh là hoseok, bạn của yoongi. rất vui được gặp hai đứa."

hoseok nhìn thẳng vào em khi nói câu đó. anh đã biết taehyung từ trước, hẳn là vậy. lời chào này là dành cho em.

"- chào anh." jungkook đáp lại, gần như vô thức. hoseok có một lực hút vô hình khiến người khác muốn gần gũi với anh nhiều hơn. "em là jeon jungkook."

"jeon jungkook à." hoseok lặp lại. mắt anh cong lên. những nếp nhăn ngay đuôi mắt xếp lại thành các hình đầy dịu dàng. "cái tên nghe hay đấy."

chân jungkook lại rần rật theo bản năng. cả tai, cả đuôi, cả mũi em.

em chào đón nó bằng tất cả sự hào hứng trong người mình.

tbc;  

hehe chắc không ai đoán ra hoseok là dingo đông dương nhỉ =)))))))))

dạo gần đây mình có hơi bận việc này việc kia nên tốn kha khá thời gian, mong mn thông cảm TT nhưng dạo này có nhiều bạn đọc và comment nhiều nên mình có động lực thêm dễ sợ, cảm ơn các bạn siêu nhiều luôn ;;

có một bạn đoán ra được trùm cuối seokjin là gì rồi, nhưng mình xin phép để dành nha =))))))

như cũ thôi, chúc các bạn đọc vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro